Chương 333: Khế ước thần hồn
Edit: Jess93
Thanh Vũ Yểm Nhật chung, chính là Tiên khí bị giấu trong Xích Nhật sơn trang.
Năm đó bí cảnh Xích Nhật sơn trang xuất thế, những tôn giả cảnh giới Nguyên Thánh đó xông tới, khí tức Tiên khí mà họ bắt được, chính là Thanh Vũ Yểm Nhật chung. Như thế nhân suy đoán, Xích Nhật sơn trang có thể dung nhập bí cảnh, cũng bởi vì Thanh Vũ Yểm Nhật chung.
"Vũ khí của tộc Thanh Vũ." Tiểu Kỳ Lân nói: "Nghe nói khi còn ở thượng giới, tộc Thanh Vũ rất có danh tiếng, bộ tộc này đã luyện chế ra không ít Tiên khí hiếm thấy, chỉ cần là Tiên khí do tộc Thanh Vũ luyện ra, đều lấy 'Thanh Vũ' đặt tên."
Cho nên Tiên khí này vốn nên có tên là "Yểm Nhật chung", từ Thanh Vũ chỉ là tên đính kèm.
Tiểu Kỳ Lân nói tiếp: "Thanh Vũ Yểm Nhật chung ngoại trừ đem Xích Nhật sơn trang dung nhập vào bí cảnh, miễn cho Xích Nhật sơn trang bị thời gian ăn mòn thì cũng không có tác dụng lớn gì."
Nghe đến đó, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều hiểu tác dụng của Thanh Vũ Yểm Nhật chung này.
Yểm Nhật chung, yểm (che giấu) chính là "Xích Nhật sơn trang."
"Nếu như chúng ta lấy đi Thanh Vũ Yểm Nhật chung, Xích Nhật sơn trang có phải sẽ thoát ly bí cảnh?" Văn Kiều hỏi.
Tiểu Kỳ Lân là người tâm lớn, vô tình nói: "Không sao! Thật ra ta đã thức tỉnh từ ngàn năm trước, về sau bí cảnh mở ra, ta nhìn thấy rất nhiều người tu luyện đến đây, vơ vét bên ngoài sơn trang một trận. Nhưng bọn hắn quá đần, làm thế nào cũng không có cách nào phát hiện địa cung, ta chờ một ngàn năm, mới đợi đến các ngươi tới."
Nói đến đây, Tiểu Kỳ lân cọ vào Văn Kiều, vui vẻ nói: "Vẫn là mầm non nhỏ của tộc Thần Hoàng lợi hại nhất, có thể tìm tới nơi này."
Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu im lặng.
Thật ra Văn Kiều có thể tìm tới nơi này, đều là nhờ viên Mộc Linh nguyên châu kia.
Lúc trước cũng không biết tại sao Mộc Linh nguyên châu kia lại xuất hiện trong dòng sông dưới lòng đất này, bây giờ ngẫm lại, mới phát giác được, chỉ sợ là người thành lập địa cung Xích Nhật sơn trang làm ra. Còn mục đích của người nọ, đoán chừng cũng là dẫn tới người có thể phát hiện Mộc Linh nguyên châu, sau đó để bọn hắn phát hiện địa cung.
Liên hệ với Tiểu Kỳ Lân, chuyện bí cảnh Xích Nhật sơn trang đột nhiên xuất thế, ngược lại cũng có chút hiểu rõ.
Vạn vật trên thế gian, thứ không thể chịu được thử thách nhất chính là thời gian.
Không biết có bao nhiêu giống loài thần kỳ biến mất theo sự tiến hóa của thời gian, thời gian xưa nay sẽ không vì ai mà dừng lại, tàn nhẫn nhất cũng là quy luật của thời gian.
Nếu Xích Nhật sơn trang ở bên ngoài, đoán chừng không cần bao nhiêu thời gian, nó sẽ dần dần phong hóa, biến mất theo thời gian, giống như Thất Tinh môn chỉ lưu lại một cái trận pháp cổ không trọn vẹn tại Phi Tinh đại lục.
Cho nên, năm đó hẳn là có người đem Xích Nhật sơn trang dung nhập vào trong bí cảnh, mục đích cũng là để Xích Nhật sơn trang tránh né sự ăn mòn và biến mất theo thời gian. Chỉ cần Xích Nhật sơn trang hoàn hảo, địa cung phong ấn nguyên thần Tiểu Kỳ Lân tự nhiên cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Thậm chí bí cảnh này ban đầu được dùng để phong ấn Xích Nhật sơn trang, phòng ngừa nó suy tàn biến mất.
Cho đến khi nguyên thần Kỳ Lân trong cung điện dưới lòng đất thức tỉnh.
Thời khắc nó thức tỉnh, bí cảnh cũng chịu ảnh hưởng -- hoặc là nói người đem Xích Nhật sơn trang phong ấn tại bí cảnh này đã bày ra một loại quy tắc nào đó, chỉ cần Kỳ Lân thức tỉnh, bí cảnh sẽ hiện thế. Còn vì sao cách một trăm năm mới mở ra một lần, có phải là vì bảo hộ nguyên thần Tiểu Kỳ Lân trong cung điện dưới lòng đất, cũng vì nó tìm kiếm một chút hi vọng sống.
Địa cung này thật ra là tồn tại quan trọng nhất trong toàn bộ bí cảnh, chỉ cần địa cung còn, bí cảnh sẽ có thể lấy một loại quy luật không ngừng khôi phục. Cho nên cách một trăm năm người tu luyện đi vào, đều có thể phát hiện không ít bảo vật bên trong bí cảnh, hơn nữa đều là thứ khác trước.
Đây là tin tức đại khái Ninh Ngộ Châu đoán được dựa vào những gì mình thấy.
Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bọn họ, có chút cà lăm nói: "Ngươi, ngươi nói là thật ư?"
"Theo những gì phát hiện trước mắt, hẳn là như thế." Ninh Ngộ Châu tốt bụng giải thích cho Tiểu Kỳ Lân kinh nghiệm sống chưa nhiều này: "Mặc dù không biết tại sao ngươi lại biến thành thế này, nhưng năm đó Xích Nhật sơn trang có thể lấy một cái bí cảnh đến bảo vệ nguyên thần của ngươi, còn quy định trăm năm mở ra một lần, cũng là vì tranh thủ thời gian cho ngươi, để ngươi có thể đợi được cơ duyên thuộc về ngươi."
Tiểu Kỳ Lân nhảy cẫng nói: "Cơ duyên của ta chính là mầm non nhỏ, thật sao?"
"Ta tên Văn Kiều, không phải mầm non nhỏ." Văn Kiều nhịn không được uốn nắn nó.
Tiểu Kỳ: Ân cười hì hì nói: "Nhưng bây giờ ngươi chính là mầm non nhỏ mà!"
Văn Kiều lập tức không muốn để ý đến nó.
Tiểu Kỳ Lân vui vẻ một hồi, tâm tình lại trở nên sa sút: "Đến cùng là ai đem ta phong ấn ở đây? Thân thể của ta đâu? Tộc nhân của ta đâu? Vì sao bọn họ cũng không tới tìm ta?"
Làm một Tiểu Kỳ Lân vị thành niên, vốn dĩ nên được tộc nhân bảo hộ, mà không phải bị tước bỏ thân thể rút nguyên thần, bị phong ấn ở nơi này.
"Nơi này là hạ giới, bọn họ muốn tới tìm ngươi cũng không có cách, chỉ có thể để ngươi tự mình phi thăng lên thôi." Giọng điệu Ninh Ngộ Châu ôn hòa, nhưng lời nói ra lại lộ ra lãnh khốc.
Tiểu Kỳ Lân bị đả kích lần nữa.
Văn Kiều hỏi nó: "Thanh Vũ Yểm Nhật chung kia chúng ta còn có thể lấy đi sao?"
Mặc dù Túc Tinh quả thật cần Tiên khí, nhưng nếu như Tiên khí liên quan đến an nguy của Tiểu Kỳ Lân, bọn họ cũng có thể từ bỏ. Dù sao bí cảnh cùng địa cung Xích Nhật sơn trang này, cũng cần Thanh Vũ Yềm Nhật chung che giấu.
Nào biết Tiểu Kỳ Lân lại nói: "Bọn họ đã đã tìm được Thanh Vũ Yểm Nhật chung, khí linh kia nuốt nó rồi."
Văn Kiều: "..."
Văn Kiều lập tức không biết nói cái gì cho phải, nếu như đây là con nàng, đoán chừng nàng sẽ xắn tay áo đánh nó một trận.
Tiểu Kỳ Lân một mặt vô tội nói: "Này cũng không có gì, không có Thanh Vũ Yểm Nhật chung, cùng lắm thì Xích Nhật sơn trang rời khỏi bí cảnh, dù sao chỉ cần ta còn ở trong cung điện dưới lòng đất, thì không ai có thể xông tới."
Nếu địa cung được xây dựng đặc biệt vì phong ấn nguyên thần Kỳ Lân, đó chính là địa bàn của nó, tại địa bàn của nó tự nhiên do nó định đoạt, mặc kệ ai đến đều như thế.
Văn Kiều không có lạc quan như nó, không khỏi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.
Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu để cho thế nhân biết bên trong địa cung này thế mà phong ấn nguyên thần một con Kỳ Lân, cho dù không có thân thể Kỳ Lân, vẫn để thế nhân điên cuồng, đặc biệt là những tôn giả cảnh giới Nguyên Đế đó, nhất định sẽ không bỏ qua.
Nguyên thần Thần thú có tác dụng cực lớn, có thể dung nhập vào pháp bảo bản mệnh, xem như khí linh pháp bảo mà bồi dưỡng, coi như tương lai phi thăng lên thượng giới, cũng được lợi rất lớn.
Mặc dù nguyên thần Thần thú cực kì mạnh mẽ, nhưng người tu luyện nhiều thủ đoạn, muốn xóa linh thức của nguyên thần cũng không phải là làm không được.
Cho nên, tình cảnh của Tiểu Kỳ Lân còn nguy hiểm hơn bọn họ nghĩ.
Nhưng Tiểu Kỳ Lân này quá ngốc, không chỉ chủ động đưa chỗ tốt cho bọn họ, còn chủ động đưa chính mình tới.
Ninh Ngộ Châu nói: "Địa cung này liên kết với nguyên thần của nó, nó không thể rời khỏi đây."
"Đúng thế!" Tiểu Kỳ Lân phụ họa nói: "Ta bị phong ấn ở nơi này, không thể rời đi. Sau này các ngươi nhớ phải thường xuyên đến thăm ta đó, sau khi Xích Nhật sơn trang thoát khỏi bí cảnh, cũng không cần chờ trăm năm bí cảnh mở ra mới có thể tới, rất thuận tiện nha~"
Nghe đến đó, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu làm sao không rõ, Tiểu Kỳ Lân này cố ý để Túc Mạch Lan bọn họ lấy đi Thanh Vũ Yểm Nhật chung, chính là vì để Xích Nhật sơn trang tái hiện ngoại giới, thoát ly bí cảnh.
Như thế nó cũng không cần chờ một trăm năm bí cảnh mở ra, mới có thể chờ đợi Văn Kiều bọn họ tiến đến.
Văn Kiều đưa tay gõ mấy cái trên đầu màu vàng của Kỳ Lân: "Ngươi thật ngốc."
"Ta mới không ngốc, ta rất thông minh." Tiểu Kỳ lân ưỡn ngực: "Ta còn chưa ra đời, các trưởng lão đã nói ta rất thông minh, nếu không năm đó ta sẽ không phải là người duy nhất nhận được quả Thần Hoàng, những Tiểu Kỳ Lân khác đều không có đâu."
Mới thế này đã đắc ý rồi?
Văn Kiều lại gõ nó mấy lần.
Dù sao là con rối, dù nàng gõ đến vang ầm ầm cũng sẽ không đau nhức, Tiểu Kỳ Lân vẫn đắc ý.
So với Tiểu Kỳ Lân ngốc nghếch, Văn Kiều lại vì nó lo sốt vó, hỏi Ninh Ngộ Châu: "Phu quân, làm sao bây giờ? Nếu Xích Nhật sơn trang thoát ly bí cảnh, chỉ sợ bí mật của nó giữ không được."
Truyền thừa của Xích Nhật sơn trang và Tiên khí tính là gì? Nguyên thần Kỳ Lân mới là thứ quý giá nhất, cũng là bí mật Xích Nhật sơn trang bí cảnh cực lực che giấu. Văn Kiều cũng không biết có phải vì Tiểu Kỳ Lân đối với nàng không có lòng phòng bị hay không, khiến nàng cũng vì nó suy nghĩ, không nguyện ý nó bị người tu luyện bắt được, xóa đi linh thức của nó.
Ninh Ngộ Châu ngược lại bình tĩnh: "Nếu mặc kệ cũng không được, đành phải mang nó đi cùng."
Tiểu Kỳ Lân ngay lập tức nhìn hắn, rõ ràng khoác thân thể một con rối đá, lại làm cho người ta có thể cảm giác được nó đang vểnh tai nhìn bọn họ chằm chằm.
Văn Kiều vội hỏi: "Có biện pháp nào không?"
"Để nó cùng nàng khế ước, chờ nó trở thành thú khế ước của nàng, nàng liền có thể mang đi nó." Ninh Ngộ Châu cho ra một cái biện pháp vô cùng đơn giản.
Chỉ nói là đến đơn giản, nhưng làm rất khó, dù sao với bản tính kiêu ngạo của Thần thú, làm sao chịu tiếp nhận khế ước chủ tớ, bị người khống chế?
"Tốt tốt, ta cùng mầm non nhỏ khế ước!" Tiểu Kỳ Lân mừng rỡ nói: "Về sau còn nhờ mầm non nhỏ tìm thân thể cho ta nữa."
Được lắm, Ninh Ngộ Châu đã đánh giá cao Tiểu Kỳ Lân ngốc nghếch này rồi, hoặc là nói hắn đánh giá thấp lực hấp dẫn của tiểu thê tử đối với mấy con thú này.
Tộc Thần Hoàng quả thật rất được những loài thú yêu thích.
Văn Kiều lại không muốn phối hợp: "Ta từ chối!"
"Vì sao?" Tiểu Kỳ Lân ngu ngơ hỏi: "Ta có chỗ nào không tốt? Mầm non nhỏ ngươi không phải là bằng hữu của ta sao?"
Bọn họ trở thành bằng hữu khi nào thế?
Văn Kiều khó hiểu: "Nếu như chúng ta là bằng hữu, vậy thì càng không nên khế ước với ngươi. Ta ngay cả Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều không có khế ước, vì sao phải khế ước với Thần thú?"
"Không sao, ta không thèm để ý!" Tiểu Kỳ Lân liên tục không ngừng nói: "Tương lai sau khi phi thăng, ngươi lại giải trừ khế ước không được sao?"
Văn Kiều lập tức không còn lời nào để nói.
Nói Tiểu Kỳ Lân này ngốc đi, thời điểm then chốt nó lại rất khôn khéo. Nói nó thông minh đi, lại luôn làm một chút chuyện ngu xuẩn, đem chính mình đóng gói bán cho người ta. Nếu như gặp phải người khác, đoán chừng nhìn thấy nguyên thần Kỳ Lân đưa tới cửa này, đã sớm thừa cơ thu phục nó mang đi.
Văn Kiều bị Tiểu Kỳ Lân cuốn lấy không được, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.
Ninh Ngộ Châu cho nàng một ánh mắt thương mà không giúp được gì, giang tay ra, tỏ vẻ tùy nàng quyết định, dù sao đây là Thần thú bị nàng hấp dẫn đến, hắn cũng không thể giúp nàng làm chủ.
Cuối cùng Văn Kiều cũng chỉ có thể khế ước với nó, bằng không Tiểu Kỳ Lân thật sự sẽ oa một tiếng khóc lên.
Khế ước của bọn họ là khế ước có quy cách cao nhất --khế ước thần hồn, vĩnh viễn không thể phản bội, chỉ cần nguyên thần của thú khế ước Kỳ Lân bất diệt, Văn Kiều cũng sẽ không chết.
Có thể nói, Văn Kiều đây là biến tướng có thêm một cái mạng.
Chờ sau khi Văn Kiều rõ ràng hiệu quả của khế ước thần hồn này, nhịn không được nhìn Ninh Ngộ Châu, lúc này mới phát hiện, trước đó Ninh Ngộ Châu cũng không phải thật sự nghĩ kế cho Tiểu Kỳ Lân, mà là đã sớm có dự mưu, làm cho nàng thừa cơ khế ước với Kỳ Lân này.
Hoặc là nói, khi bọn họ tiến vào địa cung, phát giác được trong cung điện dưới lòng đất có một con Thần thú Kỳ Lân, Ninh Ngộ Châu cũng đã bắt đầu đánh chủ ý này, xem Kỳ Lân là vật trong bàn tay. Cho nên nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân, hắn cũng đang bất động thanh sắc thúc đẩy mọi chuyện phát triển, để Tiểu Kỳ Lân này cam tâm tình nguyện khế ước cùng nàng.
"Vì sao thế?" Văn Kiều hỏi hắn, thần sắc hoang mang.
Ninh Ngộ Châu mỉm cười với nàng, đưa tay sửa sang mái tóc hơi rối của nàng, mới đáp: "Trước đây nàng đã chết một lần, ta không muốn nàng lại chết ở trước mặt ta."
Văn Kiều run lên, lập tức rõ ràng ý hắn.
Hắn chỉ chính là lần đầu tiên bọn họ đi Lân Đài Liệp cốc, bọn họ tiến vào động phủ yêu tu hóa hình kia, vì bảo vệ hắn nàng đã từng chết một lần, làm cho nàng có thể hoàn toàn chuyển hóa ra yêu thể, nhặt về một cái mạng. Nếu không kéo lấy thân thể bán yêu yếu đuối kia, vẫn ốm yếu như cũ, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn tốt, thậm chí có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào.
Đôi mắt của nàng hơi chua xót, nhịn không được cúi đầu xuống, sợ khống chế không nổi nước mắt.
Thật ra nàng sắp quên mất chuyện này, hơn nữa nàng thật sự không thèm để ý. Lúc ấy nàng sống thành như thế, nhưng hắn chưa bao giờ lờ đi, còn luôn nghĩ cho nàng, nàng cũng muốn báo đáp hắn, lại bởi vì chính mình cái gì cũng không có, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để báo đáp.
Nào biết thế mà để hắn một mực ghi ở trong lòng.
Trong lúc nàng đang xúc động, Tiểu Kỳ Lân trong thức hải lại đang gọi nàng.
Sau khi khế ước thần hồn, Tiểu Kỳ Lân không còn bị địa cung trói buộc, trực tiếp tiến vào thức hải của nàng, về sau có thể ở lâu trong thức hải nàng.
Văn Kiều cũng không quen thức hải của mình thêm một kẻ ngoại lai, nên thả nó ra ngoài.
Chỉ thấy một đoàn nguyên thần có ngoại hình Kỳ Lân xuất hiện, sau đó chạy thẳng đến con rối đá màu vàng bên cạnh, chẳng mấy chốc nó lại di động.
Tiểu Kỳ Lân vui vẻ nói: "Chúng ta sắp rời khỏi nơi này sao? Có phải các ngươi có rất thích đồ vật trong cung điện dưới lòng đất không? Ta lấy chúng nó tới, cùng nhau mang đi nhé."
Vì lấy lòng mầm non nhỏ, Tiểu Kỳ Lân quyết định đem địa cung này đóng gói mang đi, đưa cho mầm non nhỏ.
Văn Kiều vội nói: "Đồ vật trong địa cung này quá nhiều, chúng ta không có cách nào chứa hết.."
Không nói không có nhiều túi trữ vật như vậy để đựng, ngay cả không gian của Ninh Ngộ Châu, cũng không đủ lớn, làm sao chứa nổi?
Tiểu Kỳ Lân nói: "Không sao đâu, có thể chứa ở đây, đây là lĩnh vực của ta, chờ sau khi các ngươi rời đi, ta có thể thu nó vào trong thần hồn của ta."
Đây chẳng phải là biến tướng tự mang không gian?
Nghĩ đến Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn, Văn Cầu Cầu bọn họ cũng có không gian linh phủ của mình, Văn Kiều lập tức rõ ràng.
Ninh Ngộ Châu nói: "Cũng không phải tất cả yêu thú đều tự mang không gian, nhất định phải tu luyện tới tu vi nhất định. Chẳng qua Thần thú huyết thống bất phàm, bọn nó sinh ra đã tự mang không gian linh phủ, chứa đồ vật của mình."
Sau khi rõ ràng, Văn Kiều quyết định mặc kệ, để Tiểu Kỳ Lân tự mình đi bận rộn, dù sao những thứ này cũng là đồ vật của nó, để nó tự thu.
Tiểu Kỳ Lân để bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi, còn nó đi thu đồ vật, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì nữa.
Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngồi trên bảo tọa hoàng kim trên đài cao, vừa nghỉ ngơi vừa chờ Tiểu Kỳ Lân trở về.
Ninh Ngộ Châu đem Văn Cổn Cổn bị thu vào trước đó thả ra, đồng thời cũng xách Văn Thỏ Thỏ đang tu luyện ra, nói với Văn Thỏ Thỏ: "Nên làm việc rồi."
Văn Thỏ Thỏ cảnh giới nhìn xem bốn phía, nó đã từ chỗ Văn Cổn Cổn biết nơi này lại có một con Thần thú, mặc dù chỉ là nguyên thần Thần thú, nhưng đối với bọn chúng những yêu thú này mà nói vẫn có đẳng cấp áp chế tự nhiên.
Sau khi nghe Ninh ca ca nói, hắn lập tức hỏi: "Con Kỳ Lân kia ở đâu? Chúng ta cùng nhau cạo chết nó! Để nó vĩnh viễn không có thời gian xoay sở!"
Không hổ là yêu thú hiếu chiến, cho dù là Thần thú cũng xử như thường! Theo ý nghĩ của Văn Thỏ Thỏ, thừa dịp hiện tại nó chỉ là nguyên thần, sức chiến đấu không cao, mọi người cùng nhau cạo chết nó.
Văn Kiều dở khóc dở cười, kéo hắn qua: "Không cần, sau này Tiểu Kỳ Lân sẽ ở cùng chúng ta."
Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều có chút không hiểu.
Chờ biết Văn Kiều thế mà cùng con Tiểu Kỳ Lân kia ký khế ước thần hồn, Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ lập tức kinh sợ, phản ứng của cả hai là, bổ nhào vào trên thân Văn Kiều, quấn lấy cũng muốn ký khế ước thần hồn, bọn nó nhất định không thể kém hơn con Tiểu Kỳ Lân kia.
Văn Kiều không nghĩ tới đám yêu thú nhà mình vậy mà đều là đám nhóc cứng đầu, khế ước thần hồn nói ký liền ký sao?
Một bàn tay thò qua, xách hai con yêu thú lên, đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ, hiện giờ hắn là một nam hài, đã hóa hình, lại còn dám nhào vào lòng A Xúc, gọt nó.
Ninh Ngộ Châu tát một cái qua đó, sâu kín nói: "Muốn cùng A Xúc ký kết khế ước thần hồn? Có cần ta giúp các ngươi một tay hay không?"
Sao hai con yêu thú có thể không biết Ninh Ngộ Châu có rất nhiều thủ đoạn, để hắn hỗ trợ, đoán chừng không chết cũng mất lớp da, vội vàng lắc đầu, lấy lòng nói: "Ninh ca ca, chúng ta không ký nữa, chúng ta như thế này cũng rất tốt, không học con Kỳ Lân ngốc kia."
Văn Cổn Cổn vội ừm ừm ừm phụ họa.
Sau khi hai con yêu thú từ bỏ ý niệm này, Ninh Ngộ Châu vừa mới thản nhiên nói: "Chờ Tiểu Kỳ Lân trở về, chúng ta liền rời khỏi địa cung, đến lúc đó đoán chừng sẽ có một trận hỗn chiến. Văn Thỏ Thỏ ngươi cứ việc đánh, đánh không chết là được."
Hai mắt Văn Thỏ Thỏ lập tức tỏa sáng.