Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 332: Tiểu kỳ lân và tộc thần hoàng

Chương 332: Tiểu Kỳ Lân và tộc Thần Hoàng

Edit: Jess93

Uy áp thuộc về Thần thú Kỳ Lân đánh tới, phàm nhân làm sao có thể ngăn cản?

Nhưng mà mặc kệ là Văn Kiều hay là Ninh Ngộ Châu, đều đứng vững vàng ở nơi đó, chỉ trừ Văn Kiều sắc mặt hơi trắng bệch.

Sau lưng vang lên một tiếng xé gió rất nhỏ, Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tránh đi, cũng nhanh chóng ném ra ngoài một hạt giống Thiên Ti đằng, sợi dây leo cấp tốc sinh trưởng giữa không trung, trói đồ vật đánh tới lại.

Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu lui đến một phạm vi an toàn, quay người liền nhìn thấy đồ vật bị Thiên Ti đằng trói lại -- pho tượng Kỳ Lân màu vàng kia.

Thiên Ti đằng mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể trói nó mấy hơi thời gian, sau đó bị pho tượng Kỳ Lân màu vàng cắt đứt thành từng đoạn.

Lòng Văn Kiều chùng xuống, biết pho tượng Kỳ Lân màu vàng này mặc dù trông có vẻ nhỏ, nhưng sức chiến đấu cũng không kém tượng đá Kỳ Lân bọn họ gặp được trong mê cung kia.

Chẳng qua nàng cũng không lùi lại, giơ chân đạp tới, trực tiếp xông lên, hai tay hóa quyền, vung một quyền về phía pho tượng Kỳ Lân màu vàng kia.

Tiếng bụp bụp bụp vang lên, giống như tiếng đấm vào da thịt, khiến cung điện vốn đã yên tĩnh tăng thêm mấy phần náo nhiệt.

Mắt thấy Văn Kiều cùng pho tượng Kỳ Lân màu vàng kia đánh nhau ngươi tới ta đi, Ninh Ngộ Châu bị đẩy ra rìa, không còn chỗ cho hắn nhúng tay.

Văn Cổn Cổn bám chặt bả vai hắn, cẩn thận từng li từng tí nhìn xem tượng đá Kỳ Lân màu vàng đang giao thủ với Văn Kiều.

Lúc Văn Kiều động thủ, Văn Cổn Cổn liền lưu loát từ bả vai nàng nhảy lên trên người Ninh Ngộ Châu, bám lấy hắn không thả.

Mặc dù tu vi của Ninh ca ca cũng không cao, nhưng Ninh ca ca luôn luôn là người có thể tin được, loại thời điểm này bám lấy hắn chuẩn không sai.

Văn Cổn Cổn chỉ là một con yêu thú con cấp chín, đẳng cấp áp chế trời sinh của Thần thú khiến lông nó hơi xù lên, nhưng không thấy nó sợ đến mức không thể động đậy, chẳng biết có phải do phản ứng của nó tương đối chậm chạp hay không?

Ninh Ngộ Châu thấy nó thật sự sợ hãi, thế là đưa nó về không gian.

Sau đó hắn tiếp tục quan sát Văn Kiều cùng tượng đá Kỳ Lân màu vàng chiến đấu -- không, phải nói giống hai đứa bé đánh nhau, có chút buồn cười không thể tả.

Văn Kiều cũng cảm thấy mình giống như đang đánh nhau với trẻ con, có chút thắng không vẻ vang.

Đương nhiên, với lực phòng ngự của pho tượng Kỳ Lân màu vàng, nàng cũng không thể làm gì nó, đừng thấy nắm đấm kia đánh vào thân pho tượng Kỳ Lân màu vàng, nó căn bản không đau không ngứa, ngược lại làm đau tay của nàng.

Thẳng đến bảo tọa màu vàng kia cũng bị bọn họ lật tung, Văn Kiều đạp hụt một bước lùi về phía sau, sau đó xoay chân đạp lên bảo tọa màu vàng, rồi trở tay quơ lấy nó, đập về phía Kỳ Lân màu vàng đang đánh tới, nện nó trên mặt đất. Sau đó không chờ nó kịp phản ứng, Văn Kiều nhanh chóng bổ nhào qua, đặt mông ngồi trên bảo tọa màu vàng kia.

Pho tượng Kỳ Lân màu vàng bị đặt dưới bảo tọa kia, hệt như một con thú bị nhốt.

"Không đánh!" Văn Kiều thở phì phò nói: "Đánh nhau với một khối đá không có ý nghĩa."

Pho tượng Kỳ Lân màu vàng vốn đang muốn giằng co lập tức không động, một giọng nói non nớt truyền đến: "Vậy, vậy ngươi muốn thế nào?"

Giọng nói này nghe tựa như một đứa trẻ chưa lớn, vô cùng non nớt. Văn Kiều không khỏi hoài nghi, sẽ không phải thật sự là một đứa bé đấy chứ? Chẳng lẽ vừa rồi nàng thật sự đánh nhau với một đứa bé, còn bắt nạt nó?

Điều này khiến nàng có mấy phần cảm giác tội lỗi.

Văn Kiều hỏi nó: "Sao ngươi lại biến thành như vậy? Thân thể của ngươi đâu?"

"Không thấy."

"Không thấy?" Văn Kiều hơi sửng sốt, cúi người đẩy pho tượng Kỳ Lân màu vàng dưới bảo tọa ra ngoài.

Pho tượng Kỳ Lân màu vàng này giống những tượng đá hình người bọn họ gặp được trước đó, đều là sản phẩm của con rối. Chỉ là khác với con rối phải dùng trái tim con rối để điều khiển, pho tượng Kỳ Lân màu vàng này rõ ràng có hơi thở sinh mệnh -- hoặc là nói, là nguyên thần một con Kỳ Lân.

Lúc này, Ninh Ngộ Châu đi tới, hỏi: "Thân thể của ngươi ở đâu?"

Pho tượng Kỳ Lân màu vàng liếc hắn một cái, vẫy vẫy đuôi, không chút do dự nói: "Không biết!"

"Ngay cả thân thể của mình ở đâu cũng không biết, cần ngươi làm gì?" Văn Kiều không chút do dự châm chọc nó.

Pho tượng Kỳ Lân màu vàng có chút nóng nảy, vội biện giải cho mình: "Ta, ta thật sự không biết! Khi ta được đưa xuống hạ giới, chiến tranh đã bộc phát, về sau ta hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ đến lúc ta khôi phục ý thức, ta đã bị phong ấn ở bên trong địa cung này, chỉ còn lại nguyên thần, nhục thân đã không thấy."

Lời này lượng tin tức rất lớn, thu hút sự chú ý của Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu.

Văn Kiều kinh ngạc nói: "Thì ra ta không có nói sai, ngươi thật đúng là bị đuổi xuống hạ giới!"

Lời này thật sự là đâm trúng tim Tiểu Kỳ Lân, chỉ thấy tượng đá con Kỳ Lân kia tức giận đến nhảy dựng lên: "Mới không phải, ta là được tộc nhân đưa đến đây, không phải chạy xuống! Đưa và đuổi không giống.."

Pho tượng nặng nề cùng mặt đất va chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm ầm.

Giống hệt đứa bé đang cáu kỉnh, Văn Kiều lần nữa xác nhận đây là một con Tiểu Kỳ Lân, vội vàng nói: "Được được được, là đưa không phải đuổi!"

Lúc này Tiểu Kỳ Lân mới dừng lại.

Sau đó, Văn Kiều lại tò mò hỏi: "Ngươi nói chiến tranh là chỉ cuộc chiến nào?"

"Cuộc chiến tam giới." Kỳ Lân màu vàng giòn tan nói.

Chờ Văn Kiều hỏi lại tình huống cuộc chiến tam giới, Kỳ Lân này lại đáp không được, đối với chuyện này lại rất mơ hồ.

Tiểu Kỳ Lân chỉ còn lại nguyên thần này rõ ràng tuổi tác không lớn, nói không chừng xét theo tuổi Thần thú, còn thuộc về Tiểu Thần thú vị thành niên. Hơn nữa đối với việc vì sao mình lại được đưa xuống hạ giới, đã phát sinh chuyện gì, hỏi gì cũng không biết, đặc biệt ngây thơ, khiến cho người ta chỉ có thể thở dài.

Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu ngồi trên bảo tọa màu vàng kia, pho tượng Kỳ Lân màu vàng thì ngồi xổm ở trước mặt bọn họ, thân phận hai bên giống như đổi chỗ. Chẳng qua trừ Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều cùng con Kỳ Lân kia dường như cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng, đối với chuyện chủ khách đảo ngược này, còn thích ứng rất tốt đẹp.

"Lúc chúng ta đi vào địa cung này, có phải ngươi đã biết hay không?" Văn Kiều hỏi nó.

Tiểu Kỳ Lân gật đầu, ngồi trên mặt đất vung cái đuôi bằng đá vang ầm ầm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Đúng thế! Địa cung này là địa bàn của ta, chỉ cần là nơi có Kỳ Lân, ta đều có thể nhìn thấy."

Ninh Ngộ Châu không hề ngạc nhiên chút nào.

Đoạn đường cùng nhau tới đây, những nơi đi qua, không phải phù điêu Kỳ Lân thì chính là pho tượng Kỳ Lân. Lúc đầu còn tưởng rằng là Xích Nhật sơn trang có nguồn gốc với tộc Kỳ Lân, mới có thể làm ra nhiều phù điêu cùng tượng đá có liên quan tới Kỳ Lân trong địa cung này, về sau Sư Vô Mệnh tìm đường chết mấy lần, đã để hắn xác nhận một sự kiện.

Rõ ràng chính là vì Tiểu Kỳ Lân này mới xây lên địa cung.

Tiểu Kỳ Lân không có nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, nguyên thần của nó có thể sống nhờ trong bất kỳ vật gì có quan hệ với Kỳ Lân, mặc kệ là phù điêu hay là tượng đá Kỳ Lân.

"Có phải ngươi cố ý dẫn chúng ta tới đây không?" Văn Kiều hỏi, nghĩ đến những gì bọn họ đã chứng kiến trên đường đi tới đây, càng khẳng định suy đoán của mình.

Tiểu Kỳ Lân rất sảng khoái thừa nhận, cũng phàn nàn nói: "Nếu không phải sợ các ngươi không đến, ta cũng sẽ không làm những cạm bẫy kia, các ngươi đều không xem ra gì."

Nó cũng rất uất ức, nghe nói nhân tu đều là sinh vật có lòng phòng bị rất cao, nếu để cho bọn họ đi quá thông thuận, chỉ sợ bọn họ còn nổi lên lòng nghi ngờ có phải là có cạm bẫy gì hay không, thế nên mới chủ động an bài khảo nghiệm cho bọn họ, trái lại có thể xua tan sự lo lắng của nhân tu.

Chỉ là nó không nghĩ tới, đoàn người Văn Kiều quá không xem ra gì, còn xem như nó chủ động đưa đồ tốt cho bọn họ.

Văn Kiều kinh ngạc nhìn nó: "Sao ngươi lại có loại suy nghĩ này? Nếu như ngươi chạy tới đưa đồ tốt cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không hoài nghi, tin tưởng ta!"

Tiểu Kỳ Lân bị lời nàng nói làm cho sửng sốt một chút, không khỏi hoài nghi thường thức trước đây các trưởng bối truyền cho nó: "Phải không?"

"Đương nhiên!" Văn cô nương cũng chỉ thiếu vỗ bộ ngực để nó tin tưởng mình.

"Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. May mắn ta cũng không bố trí khảo nghiệm quá khó khăn cho các ngươi, còn lại mấy người bên kia tiến đến liền bạo lực phá trận, ta đều khởi động rất nhiều rối đá đi đánh bọn họ, dẫn bọn hắn tới chỗ nguy hiểm nhất."

Giọng nói non nớt từ trong tượng đá Kỳ Lân màu vàng bay ra, mặc dù không có cách nào từ tượng đá này nhìn ra vẻ hung dữ đáng yêu của Tiểu Kỳ Lân, nhưng cũng có thể từ giọng nói non nớt kia suy ra một hai.

Ninh Ngộ Châu thấy một người một thú này càng trò chuyện càng ăn ý, chủ đề cũng không biết kéo đến nơi nào, đành phải lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

"Vì sao ngươi muốn dẫn chúng ta đến đây?"

Văn Kiều bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Đúng, ta đang định hỏi đấy."

Kỳ Lân màu vàng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, chần chờ nói: "Ta, ta muốn để ngươi giúp ta một chuyện, tìm thân thể của ta."

"Ngươi" này, chỉ chính là Văn Kiều, mà không phải hai người bọn họ! Ninh Ngộ Châu rõ ràng điểm ấy, càng hiểu Tiểu Kỳ Lân này sẽ chủ động hiện thân, cũng là vì Văn Kiều mà tới.

"Cái gì? Tìm thân thể của ngươi?" Văn Kiều hơi sửng sốt, thắc mắc hỏi: "Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?"

Chỉ còn lại nguyên thần, theo Văn Kiều, không khác gì tử vong.

"Mới không phải!" Tiểu Kỳ Lân phản bác: "Ta chỉ là bị người rút ra nguyên thần, phong ấn bên trong địa cung này, ta có thể cảm giác được, thân thể của ta còn rất tốt, chỉ là không biết bị giấu ở đâu."

Bấy giờ Văn Kiều mới hiểu được ý của nó.

Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, chỉ cần nguyên thần bất diệt, cũng không tính tử vong. Đặc biệt là Thần thú, Thần thú có được kĩ năng thiên phú được trời ưu ái, cùng thể phách mạnh mẽ, coi như Thần thú tử vong, thân thể của nó cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tuỳ tiện hủy đi, đoán chừng hạ giới này không có người tu luyện nào có năng lực hủy đi thân thể Thần thú.

Văn Kiều buồn bực hỏi: "Vì sao ngươi tìm chúng ta? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta là nhóm người đầu tiên đi vào địa cung?"

Tiểu Kỳ Lân lần nữa phản bác: "Mới không phải đâu, những người khác ta mới không tìm, giống nhân tu bên cạnh ngươi, ta cũng không tìm, ta chỉ tìm ngươi."

"Vì sao?"

"Bởi vì ngươi là tộc Thần Hoàng." Tiểu Kỳ Lân nói như chuyện đương nhiên: "Trên người ngươi có khí tức Thần Hoàng, không tìm ngươi tìm ai?"

Văn Kiều sửng sốt, nghi hoặc mà hỏi: "Tộc Thần Hoàng gì?"

Tiểu Kỳ Lân cũng nghi hoặc mà nhìn nàng: "Ngươi là tộc Thần Hoàng, bản thân ngươi không biết sao?"

"Không biết." Văn Kiều ngoan ngoãn trả lời.

Tiểu Kỳ Lân: "..."

Nếu không phải Tiểu Kỳ Lân khoác vỏ bọc tượng đá, đoán chừng vẻ mặt nhất định sẽ rất kinh ngạc, giống như không nghĩ tới, vẫn còn có tộc Thần Hoàng không biết là mình là vật gì.

"Tộc Thần Hoàng, là chỉ Thần Hoàng của Thiên Kiến Thần đình?" Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi.

Phát hiện rốt cuộc có một người biết hàng, Tiểu Kỳ Lân mừng rỡ nhảy lên: "Chính là Thiên Kiến Thần đình! Ngươi thật lợi hại, ngay cả cái này cũng biết."

Ninh Ngộ Châu khẽ cười, cũng không có giải thích nhiều.

Văn Kiều nghi hoặc liếc hắn một cái, không có vội vàng hỏi thăm tộc Thần Hoàng của Thiên Kiến Thần đình, hỏi lần nữa: "Ngươi tin tưởng tộc Thần Hoàng như thế?"

"Đây là đương nhiên rồi, tộc Thần Hoàng giao hảo với Thần thú chúng ta. Nghe nói lúc ta sinh ra đời, ta còn nếm qua quả Thần Hoàng do tộc Thần Hoàng ngưng kết nữa đấy."

Văn Kiều nghe đến đó, trực giác không đúng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Tộc Thần Hoàng làm thế nào ngưng kết ra quả Thần Hoàng?"

"Trực tiếp mọc ra nha! Ngươi không có sao.. Không đúng, ngươi còn nhỏ mà!" Tiểu Kỳ Lân nhanh chóng kịp phản ứng, xin lỗi nói: "Nhìn tuổi của ngươi, bản thể của ngươi vẫn là gốc mầm non nhỏ, không tới thời điểm nở hoa kết trái."

Văn Kiều: "..."

Thế là Văn Kiều không muốn hỏi nữa, hình như nàng biết tộc Thần Hoàng là gì rồi.

Tiểu Kỳ Lân cọ đến bên người nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không nghĩ tới có thể gặp được tộc Thần Hoàng tại hạ giới, ngươi có thể giúp ta tìm thân thể của ta hay không?"

Văn Kiều: "Ngộ nhỡ tìm không được thì sao?"

Cho tới bây giờ Tiểu Kỳ Lân cũng không nghĩ tới vấn đề tìm không được, dù sao trong dự cảm của nó, thân thể của nó vẫn còn, cũng chưa bị hủy đi.

"Nếu như tìm không thấy làm sao bây giờ? Dù sao hạ giới lớn như vậy, muốn tìm được cũng rất khó." Văn Kiều thực sự cầu thị, hơn nữa đây chính là thân thể Thần thú Kỳ Lân, ý nghĩa của nó chỉ cần là người tu luyện đều biết, nếu bị vây ở một nơi nào đó còn tốt, nếu bị người phát hiện..

Tiểu Kỳ Lân hiển nhiên bị nàng đả kích, ủ rũ dụi đầu vào hai chân trước.

Cũng may những con rối này được làm rất tinh tế, có thể để cho nó dùng thân thể con rối làm ra loại phản ứng này.

Văn Kiều có chút không đành lòng: "Nếu tìm không thấy, còn có thể tái tạo nhục thân, ta để phu quân ta tái tạo cho ngươi một bộ."

Mặc dù nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Tiểu Kỳ Lân vẫn ủ rũ.

Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra: "A Xúc, thân thể Thần thú là lực lượng khởi nguồn huyết mạch của bọn nó, nếu tái tạo, mất đi huyết mạch Kỳ Lân, chỉ có nguyên thần thì không được."

Cho nên Tiểu Kỳ Lân này mới có thể tâm tâm niệm niệm thân thể của nó, nhất định phải tìm về.

Văn Kiều giật mình, rốt cuộc hiểu vì sao Tiểu Kỳ Lân kiên trì.

Nàng ôm Tiểu Kỳ Lân trên mặt đất lên -- thực sự không dễ dàng, bởi vì thân thể con rối này rất nặng, chẳng qua vẫn ôm nó đặt trên bảo tọa: "Được, nếu như sau này ta tìm được, sẽ mang nó tới cho ngươi."

Lúc này Tiểu Kỳ Lân mới vui vẻ trở lại, nhảy lên trên thân Văn Kiều, nào biết suýt chút nữa đập nàng lật ngửa.

Tượng đá bằng rối nặng nề, cũng không phải nói đùa.

Ninh Ngộ Châu cũng có chút buồn cười, nhưng mà nghĩ đến những lời vừa rồi của Tiểu Kỳ Lân, trong lòng của hắn lại lại nhiều hơn mấy phần băng lãnh.

Văn Kiều cùng Tiểu Kỳ lân chơi một lát, rốt cuộc nhớ tới đồng bạn cùng nhau tới đây.

"Đúng rồi, những bằng hữu kia của ta đâu? Còn ở đây chứ?" Văn Kiều hỏi Tiểu Kỳ Lân, sau khi biết Tiểu Kỳ Lân này không có ý xấu, liền biết Sư Vô Mệnh bọn họ không có việc gì.

Quả nhiên, sau đó nghe Tiểu Kỳ Lân nói: "Bọn họ đều không có việc gì! Người thủ hộ Thần khí mang theo khí linh đi tìm Tiên khí, ma chủng cũng đuổi theo, còn có một nam nhân rất đáng ghét, ta đem hắn ném vào một tòa cung điện tối tăm, muốn thả hắn ra sao?"

Nghe nói như thế, Văn Kiều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Kỳ Lân này thế mà mò ra lai lịch của bọn họ, những phòng bị cùng giấu diếm ở trước mặt nó, nghiễm nhiên tựa như trò đùa. Còn nam nhân đáng ghét Tiểu Kỳ Lân nhắc tới, hẳn là Sư Vô Mệnh, có thể thấy được Sư Vô Mệnh còn rất chọc người ghét, đã chọc cho Tiểu Kỳ Lân chán ghét.

Biết bọn họ không gặp nguy hiểm gì, Văn Kiều quyết định không để ý tới: "Không cần, trước hết như vậy đi."

Sau đó bọn họ từ chỗ Tiểu Kỳ Lân biết được, địa cung này do Xích Nhật sơn trang xây dựng, đoán chừng là vì phong ấn nguyên thần của nó.

Về phần một mảnh hư không này, thật ra là do nó sáng tạo ra để cất đặt cung điện Kỳ Lân của nó.

Mặc dù Tiểu Kỳ Lân trải qua có vẻ như rất thảm, nhưng Thần thú sinh ra bất phàm, tự nhiên sẽ có một ít bảo vật áp đáy hòm.

Cho dù hiện tại nó chỉ còn lại nguyên thần, nhưng khi được đưa đến hạ giới, đồ vật nó giấu trong nguyên thần cũng không ít, chờ nó tỉnh lại trong địa cung, dùng không ít thời gian, sáng tạo ra vùng hư không này, đem cung điện Kỳ Lân của mình ném vào đây, xem như nơi nghỉ ngơi an toàn nhất của nó.

Văn Kiều nói: "Chúng ta ở bên trong cung điện dưới lòng đất đạt được không ít truyền thừa của Xích Nhật sơn trang, cần trả lại cho ngươi sao?"

Mặc dù không biết quan hệ giữa Xích Nhật sơn trang cùng Tiểu Kỳ Lân, nhưng Tiểu Kỳ Lân đã làm chủ nhân địa cung này, làm gì cũng hỏi nó một tiếng.

"Không cần." Tiểu Kỳ Lân hờ hững nói: "Ta không quen Xích Nhật sơn trang, hơn nữa ta sẽ bị phong ấn ở nơi này, nhất định là Xích Nhật sơn trang kia làm ra!"

Văn Kiều nhìn nó một chút, lại nhìn phu quân nhà nàng một cái, cảm thấy mọi chuyện cũng không giống như Tiểu Kỳ Lân nói.

Chỉ là hiện tại Xích Nhật sơn trang biến thành như vậy, không có cách nào thăm dò năm đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không tiện nói gì.

Tiểu Kỳ Lân quả thật đối với chuyện mình bị phong ấn ở địa cung canh cánh trong lòng, cho nên khi biết bọn họ đến tìm Tiên khí, nó vô cùng khẳng khái hào phóng, tỏ vẻ muốn thì lấy đi.

"Tiên khí kia là Thanh Vũ Yểm Nhật chung, nếu khí linh cần Tiên khí để thân thể khôi phục, thì cứ lấy dùng đi."