Dĩnh Ly lạnh giọng nói ra, ngữ khí nhẹ nhàng như thể việc đó giống như tiện tay nhấc lên. Thực ra, Dĩnh Ly hiện tại khó có thể làm ra việc gì tác động tới Thanh Khâu Hồ tộc như vậy. Chỉ vì Mị Ly nhõng nhẽo đòi nàng lên tiếng mà thôi. Hơn nữa, Dĩnh Ly vẫn là có phần thật tâm lo lắng cho Đõ Tiên, một câu ý tứ như vậy không phải là việc gì lớn.
Mã Thế Vinh còn chưa kịp đối đáp lại, chỉ thấy loé lên một màn bạch quang, Mị Ly đem nguyên bản 8 chiếc vĩ hồ xuất hiện, trên đầu cũng là mọc thêm hai chiếc tai hồ tộc. Nàng quay ra với Đỗ Tiên, ngọc thủ nõn nà kia ôm chặt lấy cánh tay hắn nũng nịu nói:
- Tiên ca ca, nếu như có ai dám khi dễ ngươi, A Ly sẽ diệt sát cả nhà hắn.
Mã Thế Vinh thấy một màn biến hoá như vậy, cũng âm thầm cất nhắc lại địa vị của tên công tử mặt trắng này.
- Gian tình, tên này tuyệt đối có gian tình với tiểu hồ ly kia.
Bát giai Linh thú có thể đứng ngang hàng với cường giả Huyền Tiên kỳ a. Hơn nữa lại là Bát vĩ Bạch hồ thân mang huyết mạch Thần thú, Huyền Tiên cường giả bình thường mà gặp phải đối thủ như vậy chỉ có thể là kính nhi viễn chi.
Mấy gia tộc như Hoa Dương gia mà nói, cao thủ toạ trấn tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Tiên. Một Bát vĩ Bạch hồ nói muốn đồ sát, liền khó có thể ngăn cản a.
Mã Thế Vinh mặt mũi cứng ngắc, khó khăn nói ra:
- Vị tiểu thư này nói đùa rồi. Lão phu tuyệt đối không cho phép ai ức hϊếp Đỗ công tử.
Đỗ Tiên cũng gật gật đầu hoá giải, nhẹ nhàng gỡ tay Mị Ly ra, nhiệt bức từ thân thể nàng làm hắn xuất hiện chút ý nghĩ đen tối a:
- Mã đại nhân xin đừng để ý, A Ly muội muội nói chơi mà thôi.
Mị Ly lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói:
- A Ly không đùa, nếu ca ca muốn làm hoàng đế Trường Sinh quốc, ta sẽ nói với mẫu thân phái người tới giúp ngươi.
- Ắc, tiểu nha đầu, lời này không thế nói ra như vậy được - Đỗ Tiên cười khổ đáp.
Mã Thế Vinh nghe thấy Mị Ly nói ra, tim lão chỉ muốn rớt bịch một cái xuống đất, chỉ cười “khà, khà” không dám bình luận gì.
Không phải sao, loại lời nói đại nghịch bất đạo như vậy ủng hộ không được, trừ phi là lão thành chủ muốn bị tru di cửu tộc. Còn phản đối? Tiểu hồ ly kia là Bát gia Linh thú a, là tộc nhân Thần thú tộc đàn, Mã Thế Vinh đánh không lại, đắc tội không xong. Tốt hơn hết là coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì.
- Tiểu nha đầu không biết phép tắc, đừng có nói linh tinh - Dĩnh Ly trừng mắt nhìn Mị Ly trách mắng.
Đỗ Tiên cũng cười áy náy nhìn Mã Thế Vinh:
- Thành chủ đại nhân, tiểu muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Mong đại nhân thứ lỗi.
Mã Thế Vinh xoè tay tựa như vô can nói:
- Lão phu già rồi, công phu cũng thấp kém, nhiều điều đều là lãng tai nghe không rõ a. Đỗ công tử đừng bận tâm.
“Ngươi già cái rắm, tu vi thấp cái rắm a” Đỗ Tiên nghe vậy trong lòng cười thầm. Nhìn qua Mã Thế Vinh bộ dạng còn chưa quá 40 tuổi, lại là Kim Tiên đỉnh phong cường giả, làm gì có chuyện già yếu nghe không rõ. Chỉ là lão hồ ly này xem ra cũng là một phương am hiểu đối nhân xử thế, quen thuộc đối đáp nơi quan trường, rất biết cách nói chuyện a.
Mấy người nhìn nhau cười vang, không khí khó xử cũng bình thường trở lại.
Đỗ Tiên cáo từ trở về khách sạn, Mã Thế Vinh cũng hồi phủ chuẩn bị một phen.
Tối ngày hôm đó, các đại gia tộc trong Phong Khởi thành đều là một phen náo nhiệt.
Lý phủ...
Lý gia chủ nhận được thông báo từ phủ thành chủ, sau khi sai người thông báo cho toàn tộc, lại ngồi một mình âm thầm tính toán.
Thanh Dương biệt viện...
Phương lão thái trong ngày nhận liền hai cái tin tốt, một tin từ Hoa Dương Thái báo có người muốn mua lại Thanh Dương biệt viện.
Một tin khác là gia nhân của phủ thành chủ đem tới, thông báo rằng nếu Phương lão thái đem giá cả bán Thanh Dương biệt viện giảm đi 2 thành, phần chênh lệch này sau khi đến đế đô sẽ nhân đôi. Tuỳ theo ý Phương lão thái lựa chọn một khuôn viên tại đế đô, chi phí liền giảm đi bốn thành.
Hoa Dương trang...
Hoa Dương gia chủ nhận được thông tin từ phủ thành chủ, lập tức sai người lập tức triệu kiến Hoa Dương Thái đến bàn bạc.
- Đại ca, là có chuyện gì mà phải gọi lão đệ gấp như vậy.
Hoa Dương Thái áo quần xộc xệch, tóc còn chưa khô, hẳn là còn đang tắm rửa dở chừng.
Lão giả đang ngồi ở chủ vị kia lắc đầu cười khổ nhìn Hoa Dương Thái, đưa cho hắn một phong thư bảo:
- Nhị đệ, ngươi tự đọc đi sẽ hiểu.
Hoa Dương Thái cầm lấy phong thư trong lòng nghi hoặc, mắt nhanh chóng quét qua một lượt. Đọc đến cuối liền trợn tròn hai mắt kinh ngạc:
- Mã đại nhân như này là có ý định gì?
Hoa Dương gia-gia chủ lắc đầu, cười:
- Nhị đệ, từ khi nào ngươi hồ đồ như vậy. Đây chính là ngụ ý nhắc nhở a. Ta cũng vừa hay, không chỉ Hoa Dương gia nhận được thông báo này, cả Lý gia, Mạc gia, Phương gia,... bảy đại gia tộc đều nhận được thư tương tự.
Hoa Dương Thái kinh hãi nói:
- Tên kia rốt cuộc là người phương nào mà có thể khiến cho Mã đại nhân tự thân xuất mã như vậy?
Hoa Dương gia-gia chủ liền đáp:
- Không quản hắn là ai, từ đâu đến. Nguyên một khả năng có người hầu là cường giả Thánh cảnh mà nói, chúng ta đối với người này chỉ có thể tận lực mà hầu hạ. Tuyệt đối không được phát sinh sự vụ gì làm hắn bất mãn.
Hoa Dương Thái không đồng ý nhắc nhở:
- Đại ca, cái giả thuyết người hầu Thánh cảnh chỉ là tiểu Minh suy đoán mà thôi. Cũng chưa chắc...
Hoa Dương gia - gia chủ lắc đầu, phất tay ngăn cản:
- Không cần biết là cảnh giới gì nhưng tuyệt đối không phải là Hoa Dương gia ta có thể đυ.ng đến. Nhị đệ, ngươi nói xem, trừ khi Hoàng thượng giá lâm, còn ngay cả lúc người của Thất Tú tông đến đây, ngươi đã bao giờ thấy Mã Thế Vinh cúi người hành lễ bao giờ chưa...
Hoa Dương Thái bàng hoàng nhớ lại, trong lòng càng thêm một phần cẩn thận mà tính toán. Hai huynh đệ Hoa Dương gia nói chuyện đến nửa đêm mới dứt.
Trong tộc Hoa Dương gia sớm hôm sau liền nhận được mệnh lệnh từ gia chủ. Mỗi người trong trang viện trên tay đều có một bức ký hoạ ghi lại 9 khuôn mặt xa lạ. Trong vòng 1 thời thần phải đem những khuôn mặt kia nhớ rõ, từ giờ trở đi, bất kỳ ai mạo phạm 9 người này đều bị trục xuất gia môn, theo gia quy mà xử lý.
Đỗ Tiên trở về khách sạn, mọi việc thuận lợi khiến hắn bỏ đi tâm trạng lo lắng, ngủ một mạch đến sáng mới thức dậy.
Ngộ Không, Dĩnh Ly và Mị Ly hôm nay sẽ rời đi, nên tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau ăn điểm tâm trước khi từ biệt.
Gia nhân của phủ thành chủ từ lúc sáng sớm đã đem tới một pháp nang màu tím, bên trong chứa đủ 5 vạn khối Trung phẩm Nguyên thạch giao cho Đỗ đại phu.
Đồ ăn vừa mới đem ra, Lục Đăng Minh đã tìm đến bái phỏng..
Đỗ Tiên ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Minh, ngươi làm sao biết ta ở đây.
Lục Đăng Minh nhanh nhẹn đáp:
- Công tử, ta vừa đến tiền trang đã nhận được phân phó của lão bản. Người sai ta đến đây tìm công tử, từ giờ tuỳ theo phân phó của công tử mà làm việc.
Đỗ đại phu ngạc nhiên nghi hoặc, không biết chuyện gì mà Hoa Dương Thái lại coi trọng hắn như vậy. Vốn là hắn còn tưởng, Lục Đăng Minh sẽ phải xin phép mới được đến làm hoa tiêu cho hắn. Đừng quên, hiện tại Hoa Dương gia chính là chủ nợ của hắn. Không lẽ là tiện sai người giám sát con nợ chăng?
Đỗ Tiên cũng không biết rằng, Mã đại nhân đến Nguyên Hoa tiền trang vay tiền, cũng không có nói là thay mặt Đỗ đại phu. Thành chủ đại nhân chỉ tuỳ tiện tìm một cái cớ, đem 5 vạn Trung phẩm Nguyên thạch lấy ra giao cho hắn. Còn về phần ghi sổ lại chính là Phong Khởi phủ vay tiền của Nguyên Hoa tiền trang.
Cũng không đợi Đỗ Tiên sai bảo, Lục Đăng Minh đã nhanh nhảu hỏi:
- Công tử, không biết hôm nay là ngươi muốn đi đâu?
Đỗ Tiên ấn hắn ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Trước tiên lấp dạ dày cái đã. Sau đó ngươi dẫn ta đi Hoa Dương gia đổ trường một chuyến.
Lục Đăng Minh vội vã đứng dậy, cúi mặt rối rít nói:
- Công tử, tiểu nhân không dám ngồi cùng mâm với các vị. Tiểu nhân đứng bên đợi là được.
Thiên Phàm khoát tay nhắc:
- Lục huynh đệ, Đỗ đại ca bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi. Cái gì mà tiểu nhân không dám, khách khí như vậy coi được sao.
Tường Vy cũng nhẹ nhàng đưa tới một bộ chén đũa nói:
- Lục công tử, ngươi sáng sớm đã đến đây hẳn là chưa kịp ăn gì. Trước cứ tự nhiên ngồi xuống ăn điểm tâm đã.
Lục Đăng Minh thấy mọi người đối xử với hắn như vậy, trong lòng tuy là cảm động nhưng vẫn không dám ngồi xuống:
- Công tử, tiểu thư, tiểu nhân không dám. Các vị cứ gọi tiểu nhân là Tiểu Minh như vậy là coi trọng ta lắm rồi.
Kiến Minh công chúa đanh đá lườm gã, nhạt giọng thốt lên:
- Ô hay, tiểu Vy gọi ngươi là công tử thì ngươi là công tử, Dương huynh gọi ngươi là Lục huynh đệ cũng đồng dạng như vậy. Cái gì mà tiểu nhân, đại nhân chứ. Ngồi xuống đi, nam nhân gì mà cứ như đàn bà vậy.
Ngữ điệu nàng thập thần uy bức, ngươi đã muốn làm tiểu nhân, vậy thì ta liền lệnh cho ngươi ngồi xuống.
Đỗ Tiên bật cười kéo tay Lục Đăng Minh, hôm nay không cần giả thần giả quỷ, hắn cũng không quen đối xử với người khác như vậy, tự nhiên nói:
- Tiểu Minh, ngươi đi theo bổn công tử làm hoa tiêu. Ta trả công, ngươi dẫn đường. Cũng không phải là quan hệ chủ tớ, ngồi xuống đi.
Lục Đăng Minh không dám cãi lời, ngồi xuống một góc nín thở chờ đợi. Hắn sinh ra trong một gia đình phàm nhân tại một tiểu trấn bên ngoài thành phong khởi.
Từ nhỏ có chút sức lực liền theo một võ quán làm tạp dịch, lại được quán chủ quý mến mà truyền cho một bộ công pháp sơ đẳng. Lục Đăng Minh theo đó tu luyện cũng không ngờ lại đạt tới Bán Tiên kỳ. Trong mấy năm nay liền xin một chân gác cửa tại Nguyên Hoa tiền trang, lương bổng tương đối khá giả. Tích góp một chút lại có tiền mua thêm đan dược cấp thấp bổ sung liền đạt tới Tam Chuyển Bán Tiên.
Tuy nhiên, thiên phú lĩnh ngộ của Lục Đăng Minh cũng không quá xuất chúng, thêm nữa công pháp mà võ quán quán chủ truyền lại cũng còn chưa đạt tới Hồng cấp, lại chưa luyện qua vũ kỹ gì. Hắn tại Hoa Dương gia cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân vật để sai vặt mà thôi.
Tuy Hoa Dương Thái đối xử với hạ nhân rất tốt, nhưng cũng thể như bọn Đỗ Tiên coi hắn ngang hàng mà đối đãi như vậy.
Đỗ đại phu cũng không để ý nhiều, tuỳ tiện cùng mọi người nói chuyện vui vẻ. Thi thoảng, cũng quay ra hỏi hắn vài câu nhưng Lục Đăng Minh vẫn là một câu tiểu nhân, hai điều vâng dạ.
Lưu Tường Vy cũng thường xuyên gắp thức ăn cho hắn tận tình giục giã, còn về phần Kiến Minh công chúa. Cô nàng này rời xa Hoàng tộc phép tắc quá lâu rồi, nói chuyện cũng là tuỳ ý phát biểu. Không có ai đem Lục Đăng Minh coi là người hầu thấp kém cả.
Lục Đăng Minh tuy vẫn khép nép sau cùng vẫn chủ động nói ra vài câu giải thích về Phong Khởi thành cảnh sắc, tập quán như thế nào. Điều này tự nhiên đều khiến cho mấy người Đỗ Tiên thích thú.
Ăn điểm tâm xong, Ngộ Không một nhà ba người liền trở về Hoa Quả sơn. Mị Ly chính là bịn rịn mãi không thôi, còn quên mất Bát gia Linh thú như nàng, muốn từ Hoa Quả Sơn đến thành Phong Khởi chỉ cần một thoáng phi hành là được. Dĩnh Ly phải khuyên can mãi mới khiến cho Mị Ly rời đi, tiểu hồ ly này lúc đó hai mắt còn là có chút ươn ướt tựa như sinh ly tử biệt.
Lục Đăng Minh liền dẫn Đỗ Tiên mấy người còn lại đến Đổ trường của Hoa Dương gia.
Nơi này không hổ danh là Đổ trường lớn nhất Phong Khởi thành. Người ra kẻ vào tấp nập còn hơn cả trên đường chính Thiên Vận đại nhai.
Bước qua cổng chính, liền có người tới tiếp đón. Chấp sự của Hoa Dương đổ trường này là một nữ giả, tu vi đã đạt đến Chân Tiên kỳ sơ giai.
- Công tử, tiểu thư, chào mừng đến với Phúc Dương đổ trường a. Ta là Dương Hoa Trấp Kỷ, phụ trách nơi này.
Lục Đăng Minh không xa lạ gì với Hoa Dương Trấp Kỷ, nhanh nhẹn bước lên giới thiệu:
- Tam tiểu, đây là Đỗ Tiên-Đỗ công tử a.
Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Đỗ Tiên khi nhắc đến, ngữ khí dường như muốn nhắc nhở.
Hoa Dương Trấp Kỷ nghe tới hai chữ này khuôn mặt liền biến hoá, rạng rỡ cười nói, lại còn không quên nhìn Lục Tiểu Minh gật đầu ý tứ:
- Hoá ra là Đỗ công tử cùng các vị bằng hữu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
- Hoa Dương tiểu thư khách khí rồi - Đỗ Tiên khách sáo đáp lễ.
Lại nghe Hoa Dương Trấp Kỷ nói tiếp:
- Đỗ công tử, không biết công tử là muốn đến đặt cược hay là đổ bác?
Đỗ Tiên mỉm cười, hỏi lại:
- Không biết hai món này có gì khác biệt sao?
Hoa Dương Trấp Kỷ khẽ che miệng cười, hoa dung yểu điệu trách cứ Lục Đăng Minh rồi giải thích:
- Tiểu Minh hẳn chưa nói rõ cho công tử rồi a. Nếu là đặt cược xin mời đến đấu trường phân khu, còn nếu như công tử muốn đổ bác, tiểu nữ xin được dẫn công tử qua bên kia.
Nói đoạn nàng chỉ vào một phân viên phái bên trái, nói tiếp:
- Công tử đã nhập lưu Tiên cảnh, tự nhiên là không thể cùng Phàm cảnh khách nhân chơi bạc được rồi. Bên kia chính là phân viện dành cho Tiên cảnh khách nhân a.
Đỗ đại phu chợt nhớ ra, gõ gõ đầu tự trách:
- Ắc, điều này Tiểu Minh đã nói qua mà tại hạ quên mất. Vậy không bằng qua đấu trường quan sát một chút đi.
- Vậy kính mời công tử theo ta.
Hoa Dương Trấp Kỷ khẽ giọng mời, thân hình mềm mại uyển chuyển dẫn đường. Đỗ Tiên bước theo phía sau âm thầm đánh giá. Cô nàng này bên ngoài niên kỷ không quá 23,24 tuổi, nhưng đã đạt tới Chân Tiên kỳ. Hoặc là thiên phú tu luyện không tệ hoặc là tuổi tác thực sự cũng không chỉ là đơn giản như vậy.
Thân hình cũng là một đường con hấp dẫn phơi bày, có thể nói là không kém so với Kiến Minh công chúa, Lưu Tường Vy mấy người.
Phúc Dương đổ tràng phân chia làm 3 phần sắp xếp hình chữ phẩm (品)
Tiền viện chia làm hai phân viện rộng lớn, phía bên trái là nơi dành cho tiên nhân còn bên phải là dành cho phàm nhân quan khách đến đánh bạc. Ở giữa hai phân viện có một lối đi bằng đá cẩm thạch, dẫn vào một quảng trường rộng lớn phía sau.
Chính giữa quảng trường chia làm 5 võ đài lớn, xung quanh đều là các dãy ghế dành cho quan khách tới xem náo nhiệt.
Mỗi một võ đài đều là cương thạch dựng lên, xung quanh có hàng hàng cọc đá trên khắc trận văn đồ án kỳ quái bao bọc.
Muốn tiến vào quảng trường liền có một gia nhân đứng ra thu lệ phí. Xem ra ngươi đến đây không phải tất cả đều là ham mê đánh bạc, thành phần đến xem náo nhiệt cũng là không ít.
Gia nhân canh gác kia thấy Hoa Dương Trấp Kỷ dẫn người đến liền cung kính cúi chào, lại càng không dám mở miệng thu tiền. Khách nhân được chấp sự tự thân đưa vào, không tới phiên gã quản đến a. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận ra Đỗ Tiên là ai, cho dù không có Hoa Dương Trấp Kỷ dẫn đường, hắn cũng không dám thu lệ phí vào xem của Đỗ đại phu a.
Hoa Dương Trấp Kỷ dừng bước quay lại hỏi Đỗ Tiên:
- Đỗ công tử, công tử có muốn báo danh hay không?
Đỗ Tiên ngạc nhiên thắc mắc:
- Báo danh?
Hoa Dương Trấp Kỷ lại che miệng cười, duyên dáng gật đầu nói:
- Ân, tại đấu tràng này hoặc là khách nhân đến xem tỷ võ náo nhiệt hoặc là đến báo danh đặt cược thắng thua. Ngoài ra, còn có tán tu đến báo danh tham gia thi đấu a.
Đỗ Tiên xấu hổ gãi đầu:
- Thi đấu nào đến phiên tại hạ tham gia a, trước tiên qua xem thông tin đấu giả một chút lại tính.
Hoa Dương Trấp Kỷ bĩu bĩu môi, mị hoặc nói:
- Đỗ công tử, ai nói là công tử phải tự mình tham gia thi đấu đâu. Các vị công tử, đại gia đưa gia nhân hoặc tu luyện giả thu nạp được đến báo danh thi đấu không ít a.
Hoa Dương Trấp Kỷ chính là muội muội của Hoa Dương gia - gia chủ. Nàng tự nhiên có nghe đại ca nhắc đến, vị Đỗ công tử này có một cường giả hộ vệ tu vi rất cao. Hoa Dương Trấp Kỷ này là muốn nhân cơ hội dò xét một chút.
Đỗ Tiên lắc đầu từ chối khiến cho nàng đành phải dẫn hắn qua một tiểu quán phía cuối quảng trường. Nơi này phía bên ngoài liền có 5 bảng lớn thông báo thông tin người tham gia thi đấu cùng thời gian diễn ra trận đấu.
Ở bảng thông tin đầu tiên là các danh ngạch đấu giả tu vi Bán Tiên, bảng thứ hai là Chân Tiên kỳ đấu giả. Bảng thứ ba là Kim Tiên kỳ, còn bảng thứ tư là Huyền Tiên cường giả danh sách. Bảng thứ năm là ghi thông tin các tán tu không phân loại tu vi cấp bậc, thường là các trận đấu ẩn danh bất ngờ khiêu chiến.
Danh ngạch dài nhất tự nhiên là Bán Tiên bảng, Chân Tiên ngắn hơn một chút. Còn Kim Tiên lác đác cũng chỉ có hơn mười cái tên. Mà Huyền Tiên bảng hôm nay liền không có ai ghi danh. Thạch bảng thứ 5 cũng là đồng dạng không có trận đấu nào diễn ra.
Đỗ Tiên nhìn qua một chút thấy thông tin trên bảng ghi chép cũng không có gì đặc biệt. Ngoài danh tự, cấp bậc tu vi cùng thuộc tính của đấu giả và số trận thắng-thua. Ngay cả binh khí hay vũ kỹ đều là không được nhắc tới.
Luật lệ thi đấu cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần một bên chịu thua hoặc bất tỉnh đương trường là phân định thắng thua. Thêm vào đó, đấu trường tự có cấm chế đối với đấu giả tham gia, tiên nhân có thể bay lên trên không nhưng không được vượt quá 10 trượng, phải ở trong tầm quan sát rõ của khách nhân và chấp sự quản lý võ đài. Nếu như bay cao hơn định mức hoặc bị đánh bay ra khỏi võ đài đều tính là thua cuộc. Ngoài ra, thi đấu tuy không khuyến khích nhưng cũng là không cấm đấu giả tham gia thi đấu hạ sát đối phương.
Có lẽ đây là điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất của hình thức đánh bạc này. Đấu giả tu vi thấp hơn đôi lúc đều có vài cái sát chiêu đặc thù, có thể vượt giai mà đánh.
Luật lệ quy định cũng không phải là hai đấu giả cấp bậc tu vi chênh lệch không được giao đấu. Chỉ đơn giản là người có tu vi cao hơn 2 cái tiểu giai sẽ không được quyền phát ra khiêu chiến. Mà đấu giả một khi thượng đài liền có ba lần từ chối tiếp nhận khiêu chiếu. Đến lần thứ tư, chỉ cần đối phương tu vi không vượt quá 1 tiểu giai sẽ phải bắt buộc lĩnh chiến. Nếu không liền coi như là thua cuộc.
Lại thêm nữa, người thượng đài tuỳ thời đều có thể thay đổi quy tắc chiến đấu. Xa luân chiến hay quần chiến đông người đều có thể xảy ra, miễn là đấu giả đương thượng đài chấp nhận. Sau mỗi trận đấu, liền có 1 canh giờ nghỉ ngơi lấy sức hoặc có thể liên tục chấp nhận khiêu chiến đều được.
Đỗ Tiên đọc qua một lượt liền chọn một trận đấu cấp bậc Bán Tiên kỳ Thuỷ hệ đang có thành tích tương đối tốt đặt cược.
Quách Phương Quan, Ngũ Chuyển Bán Tiên kỳ, Thuỷ hệ đấu giả, 5 thắng - 2 thua.
Hiện tại đã là trận thứ tám, đối thủ là một tên Tứ Chuyển Bán Tiên, Kim hệ đấu giả mới tham gia lần đầu lên là Hoàng Tam.
Tỉ lệ đặt cược cho Quách Phương Quan là 1 ăn 8 còn Hoàng Tam chỉ là 1 ăn 3.
Đỗ Tiên liền mua Quách Phương Quan thắng, 50 Hạ phẩm Nguyên thạch.
Tại đây, một trận mua tối thiểu là 10 Hạ phẩm Nguyên thạch, không có tối đa. Năm mươi hạ phẩm nguyên thạch chính là con số thường thấy. Đỗ Tiên cũng chẳng thích thú gì cho lắm, chỉ là thuận theo số đông thử một chút.
Lục Đăng Minh cùng Hoa Dương Trấp Kỷ thấy hắn mua 50 Hạ phẩm Nguyên thạch thì có chút bất ngờ. Bởi theo như hai người biết được, vị Đỗ công tử này chính là một đại phú tài chủ a. Tất nhiên cả hai cũng không dám thắc mắc. Riêng phần Lục Đăng Minh cũng học theo mua Quách Phương Quan 10 Hạ phẩm Nguyên thạch. Hắn hôm qua nhận được không ít Nguyên thạch a, lấy lòng Đỗ Tiên một chút. Biết đâu khi thắng công tử người ta lại thưởng cho một ít.
Lục Đăng Minh tay cầm ngọc lệnh ghi thông tin cá cược vỗ mông ngựa:
- Công tử, tiểu nhân đặt theo ngươi lây chút vận khí a.
Đỗ Tiên cười gian lắc đầu:
- Hắc hắc, Tiểu Minh, bổn công tử trước đây được gọi là Vạn Bại Đổ Thánh, ngươi hiểu không?
Lục Đăng Minh mặt cứng ngắc không biết nói gì. Hoa Dương Trấp Kỷ che miệng cười nói:
- Đỗ công tử, Trấp Kỷ ta tiếp xúc với khách nhân không đến một vạn thì cũng là tám ngàn. Nhưng tự nhận là Vạn Bại Đổ Thánh như công tử thì mới nghe lần đầu.
Đỗ Tiên lắc đầu miễn cưỡng đáp:
- Để rồi xem. Tiểu Minh, đến khi có kết quả ngươi đừng có oán trách ta đó.
- Tiểu nhân không dám, công tử, ta tin tưởng nhãn quang của công tử. Trận này nhất định thắng a.
Đỗ đại phu trợn mắt nhìn hắn không thèm trả lời. Tên này Mã thí công đã luyện đến điên phong cực hạn a. Nhãn quang cái rắm, đến mặt mũi đấu giả to nhỏ thế nào Đỗ Tiên hắn còn không rõ a. Mua bừa mà thôi.