Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 28: Đăng Ký Bản Quyền

Đỗ Tiên tại phủ thành chủ đương nhiên không biết Lục Đăng Minh còn núp ở đằng sau quan sát. Hắn nghe người trong phủ thành chủ nói vọng ra liền đoán được ngay đó là ai.

Một trung niên thân thể cường tráng, khuôn mặt dữ tợn, mắt sâu, miệng rộng, hàm vuông; người mặc một bộ huyền y võ trang từ trong nội phủ hấp tấp chạy ra. Người này so với Đỗ Tiên còn cao hơn nửa cái đầu, vải vóc y phục cũng không thể che giấu hết được hình thể bức nhân kia, hai bờ vai vống cao tựa như vai hổ, rộng như vai gấu. Từ xa nhìn lão chạy lại, Đỗ đại phu liền có cảm giác giống như đang đối mặt với một tiền vệ bóng bầu dục. Nếu đối phương toàn lực lao đến, chỉ sợ đυ.ng nhẹ một cái cũng khiến cho hắn bay xa cả mét.

- Xem ra không hổ danh Thành chủ thành trì trọng trấn nơi quan ải a. So với Quan Vân Trường được miêu tả trong tam quốc còn là cường hãn hơn.

Đỗ đại phu tặc lưỡi, âm thầm đánh giá. Người này chỉ sợ đặt tại Nhân giới có thể coi là cự nhân trong truyền thuyết a.

Cự nhân kia bước ra thấy Đỗ Tiên liền không thèm để ý, cung kính nhìn Ngộ Không thi lễ:

- Đại Thánh.

Ngộ Không cao không so được với Đỗ Tiên, thân hình đúng chuẩn “Mỹ hầu vương” liền có chút “mỹ” chất của nữ tử, đứng trước cự nhân kia liền nhỏ bé đi nhiều. Không ngờ, cự nhân kia lại không có ý khinh thường từ trên trông xuống, mà hoàn toàn là một vẻ cung kính, hạp thấp đầu thể hiện sự tôn trọng.

Ngộ Không vui vẻ cười nói:

- Tiểu Vinh, ta hôm nay không phải tới chơi. Là đưa vị huynh đệ này tới có chút việc nhờ thành chủ ngươi.

Cự nhân nhìn theo hướng tay của Ngộ Không, liền phát hiện ra Đỗ Tiên đang đứng đó, mặt nham nhở cười cầu tài:

- Thành chủ đại nhân, tại hạ là Đỗ Tiên. Nghe danh đại nhân đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thật là vinh hạnh a.

Cự nhân nghe Đỗ đại phu khách sáo chào hỏi còn là chưa đáp, nhìn hắn dò xét. Một tên công tử mặt trắng, trên người khí tức toả ra là Nhất Chuyển Bán Tiên kỳ, cũng không biết là có điểm gì đặc biệt.

Cự nhân còn định qua loa đáp lễ, không ngờ lại nghe tiếng Ngộ Không bên cạnh nhắc:

- Tiểu Vinh, vị đệ đệ này chính là dòng dõi Lạc Thần a.

Cự nhân nghe vậy giật mình, cả thân thể như toà núi kia khẽ run lên một cái thấy rõ. Lão vội vã đổi thái độ, cả người cúi gập chắp tay đáp lễ:

- Đỗ công tử, tại hạ Mã Thế Vinh, lúc nãy không biết đã sơ suất đắc tội. Mong Đỗ công tử ngươi bỏ quá cho.

Nghe Ngộ Không giới thiệu Đỗ Tiên là tông tộc Lạc thần, Mã Thế Vinh cũng chẳng biết vị cường giả Thần cảnh này rốt cuộc là ai. Chỉ biết Đại Thánh gọi là thần, tự nhiên là nhân vật Mã thành chủ, Mã đại nhân hắn phải tận lực hầu hạ rồi.

Đỗ đại phu nhanh nhẹn đỡ tay Mã Thế Vinh, làm như chỗ thân thiết nói:

- Mã đại nhân, ngươi không nên như vậy. Ta nhận không nổi lễ này a.

Mã Thế Vinh cũng cũng khách sáo đối đáp lại vài câu, lại đưa tay làm ra một cái thủ thế:

- Đại Thánh, mời vào. Đỗ công tử, mời. Các vị bằng hữu, mời a.

Đỗ Tiên gật đầu một cái ra hiệu rồi theo bước Mã Thế Vinh bước vào trong phủ.

Phong Khởi phủ này có thể nói là thành trung chi thành, đi qua đại môn bằng đá liền phát hiện bên trong chính là một không gian khác. Xung quanh được bao bọc bởi tường đá cao hơn 4 trượng.

Ngay bên trong vách tường thành này là hào nước rộng hơn 10 trượng. Bên trong nhìn tưởng như một tiểu đảo nằm giữa lòng hồ.

Khuôn viên trong phủ liền được chia làm 3 phần. Nhìn từ trên cao trông xuống lại có đôi chút giống với kiểu kiến trúc tứ hợp viện theo lối chữ mục (目).

Một cầu đá lớn dẫn thẳng từ đại môn vào “tiểu đảo” phía trong. Lớp đầu tiên là một dãy lớn hành lang bao bọc lấy một khoảng sân rộng giống như chữ khẩu (口).

Mặt đại môn hướng về phái đông nên dãy kiến trúc này được gọi là Đông Sương tiền viện. Chính điện của Đông Sương lưng quay về phía tây, mặt trước có sân rộng, là nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách hoặc tổ chức yến tiệc, đại lễ.

Đi qua nơi này liền đến chính viện, được bao quanh bởi các tiểu hồ, giả sơn, hoa viên xen kẽ. Phân làm bốn phía đông, tây, nam, bắc mỗi nơi liền có một toà kiến trúc bao gồm tổ hợp của nhiều gian phòng, lầu các.

Ba phân viện liền cách nhau một con kênh nhỏ, nối qua bằng ba tiểu thạch kiều.

Đông phòng thuộc chính viện là nơi dành cho khách nhân ở lại nghỉ ngơi. Nam Bắc lâu phân chia ra làm 2 khu riêng biệt, chủ yếu là nơi ở của gia quyến tướng lãnh trực thuộc. Mà Tây Trung điện mới là nơi ở của gia đình thành chủ đại nhân.

Gia nhân, người hầu kẻ hạ cùng binh lính túc trực bảo vệ Phong Khởi phủ đều ở khu vực hậu viện giáp với phía tây. Chỉ có một vài hoa viên nhỏ cùng kho chứa và bếp nằm ở chính giữa khu vực này, còn đâu xung quanh đều là dãy dãy nhà thấp ngay ngắn phân chia dùng làm nơi ở.

Những người ở khu vực này liền không thể đi qua đại môn, chỉ có thể thông qua hai tiểu môn nằm ở phía tây hậu viện.

Kiến trúc nơi này đặc trưng với kiểu thiết kế thời nhà Tuỳ tại nhân giới. Chỉ có điều mái ngói ở Đông Sương tiền viên cùng Chính viện lầu các đều được làm từ ngọc thạch. Cột gỗ cũng là được thay bằng cột đá đẽo gọt cẩn thận, chạm khắc tinh xảo.

Mục đích chính một phần vì thẩm mỹ, một phần để duy trì không khí mát mẻ dễ chịu cho người ở. Còn chủ yếu là để tránh hoả công thiêu trụi.

Chính điện bày ra vài bộ bàn ghế. Mã Thế Vinh là thành chủ, tự nhiên là ngồi ở chính diện. Ngộ Không cũng không khách sáo ngồi bên cạnh hắn.

Đỗ Tiên để cho tiện giao tiếp phân sang bên trái ngồi ở ghế đầu tiên, Thiên Phàm mấy người cũng là theo hắn ngồi xuống.

Chủ khách an vị, Ngộ Không mới đem mọi người giới thiệu. Đến khi giới thiệu hai người Dĩnh Ly, Mị Ly, Mã Thế Vinh cũng giống như Đỗ Tiên lúc đầu, giật mình khi biết Đại Thánh có thê tử. Đối với hai vị mỹ nữ thuộc về thần thú tộc đàn này, Mã Thế Vinh tự nhiên là kính nhi viễn chi rồi, lễ số đầy đủ đem ra chào hỏi. Ngay cả mấy người Thiên Phàm, cũng được lão khách khí hỏi han nhiều thêm vài câu.

Mã Thế Vinh thận trọng hỏi Đỗ Tiên:

- Đỗ công tử, không biết ngươi đến Phong Khởi thành này là có việc gì?

Đỗ đại phu còn chưa kịp trả lời, Ngộ Không liền buột miệng đáp thay hắn:

- Tiên đệ có việc cần bàn bạc với sư tôn lão Tôn ta, từ giờ đến thời điểm ước hẹn đó còn vài năm thời gian. Hắn không muốn ở lại sơn cốc nhàm chán chờ đợi liền đến đây lưu lại một thoáng.

Mã Thế Vinh mồ hôi lạnh lại chảy ra to như cái đấu, lão biết sư tôn trong miệng Đại Thánh chính là Tiêu Dao Tử, thần cảnh cường giả. Không hiểu một tên Nhất Chuyển Bán Tiên thì có việc gì để bàn với Thần cảnh cường giả a.

Mã Thế Vinh lập tức đề nghị:

- Đỗ công tử, không biết ngươi đã chọn được địa phương thích hợp hay chưa. Hay là ở lại Phong Khởi phủ này, ngươi thích vị trí nào liền tuỳ ý lựa chọn.

- Mã đại nhân, tại hạ không dám làm phiền ngươi như vậy a. Ta hiện tại đang ở tại một khách sạn gần Thiên Vận đại nhai, nơi đó là rất tốt rồi.

Đỗ Tiên tưởng sẽ phải lôi Huyền Thanh Lệnh ra uy bức dụ dỗ một phen. Ai ngờ đến cả Phong Khởi phủ, Mã Thế Vinh cũng đem ra cho được. Xem ra những tính toán tiếp theo liền dễ dàng rồi a.

Mã Thế Vinh khảng khái đáp:

- Không phiền, tuyệt đối không phiền. Không biết hiện nay ngươi là ở tại khách sạn nào, có tiếp đón được chu đáo hay không? Để ta cho người đi thông báo chuẩn bị lại một chút.

- Hắc, Mã đại nhân, như vậy cũng không cần thiết a. Ta chính là còn có chuyện khác cần nhờ ngươi một chút.

- Là có chuyện gì? Mã Thế Vinh ta sẽ tận lực trợ giúp.

Đỗ Tiên nghe vậy mặt cứng nhắc, không ngờ mượn chút tên tuổi của lão tổ tông liền xuất hiện tình huống được đối xử nhiệt tình như vậy.

- Mã đại nhân, không biết có quen với Hoa Dương gia hay không?

Mã Thế Vinh ngạc nhiên, pha chút lo lắng hỏi:

- Hoa Dương gia đắc tội gì với công tử sao?

- Ắc, không có, Hoa Dương lão bản Hoa Dương Thái cũng rất tốt a. Ta chỉ là muốn mua lại một khu biệt viện, chỉ là trong túi không mang sẵn Nguyên thạch, muốn nhờ Mã đại nhân ngươi ra mặt thay ta vay mượn một chút - Đỗ Tiên mặt dày, một hơi nói thẳng.

Mã Thế Vinh thở phào nhẹ nhõm, Hoa Dương gia lão thái thái chính là vợ của Hàn gia thái thượng trưởng lão a. Nếu như hai bên xung đột, đứng giữa là Mã thành chủ lão tự nhiên sẽ khó xử. Dù sao Hàn gia cũng là một phương thế lực xếp ngang hàng với Trường Sinh quốc. Đỗ Tiên lại là tông tộc một vị cường giả Thần cảnh, bên nào lão cũng phải tận lực tránh để đắc tội.

- Đỗ công tử, ngươi là ưng ý biệt viện nào?

- Là Thanh Dương biệt viện.

- Thanh Dương biệt viện, là viện phủ của Phương lão thái? - Mã Thế Vinh có chút khó xử hỏi lại.

Lão là thành chủ đại nhân tự nhiên biết rõ Thanh Dương biệt viện. Nơi này là một trong các khuôn viên đắt đỏ nhất thành Phong Khởi. Công bằng trao đổi không khó, Mã Thế Vinh còn có thể nói giúp vài câu đem giá cả giảm bớt đi một chút. Nhưng nếu như Phương lão thái không muốn rao bán mà Đỗ Tiên lại cưỡng cầu sẽ thành chuyện không dễ giải quyết.

Phương lão thái kia cũng là một đại nhân vật tại Trường Sinh quốc a.

Đỗ Tiên đáp:

- A, đúng là như vậy.

- Vậy để ta sai người đến hỏi trước một câu, xem thử ý Phương lão thái như thế nào? - Mã Thế Vinh khéo léo đặt vấn đề.

Nếu là đồng ý bán, đừng nói đứng ra vay mượn, Mã Thế Vinh trước tự ứng ra cho hắn cũng được. Sau này báo về đế đô tự nhiên sẽ có người thay hắn hoàn trả. Nhưng nếu là không đồng ý, hy vọng là Đỗ Tiên kia cũng là người biết điều, sẽ không làm khó hắn.

Đỗ đại phu sảng khoái đáp:

- Tại hạ chính là thông qua Hoa Dương lão bản thông tin mới biết được Phương lão thái muốn rao bán Thanh Dương biệt viện. Chỉ có điêu giá cả quả thật không rẻ.

Mã Thế Vinh nghe vậy, tâm tư cũng giảm đi tức thì, gật đầu đáp ứng:

- Vậy thì không thành vấn đề. Còn về chuyện vay tiền Hoa Dương gia, không bằng tại hạ đưa cho công tử ngươi trước có lẽ tiện hơn.

Đỗ Tiên sửng sốt nhìn Mã Thế Vinh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Như vậy không được, không bằng Mã đại nhân cứ giúp ta vay của Hoa Dương gia là được. Trong vòng 2 năm ta liền trả đủ.

Mã Thế Vinh còn đang muốn thuyết phục hắn, lại nghe Đỗ Tiên nói tiếp:

- Tại ha cũng không phải là nước bọt nói suông. Tự nhiên là có vật thế chấp.

Nói đoạn hắn lôi ra lệnh bài chữ Tiên, đưa cho Mã Thế Vinh. Mã Thế Vinh còn đang do dự, bán tín bán nghi không rõ khối lệnh bài tầm thường này có gì đặc biệt.

Ngộ Không thấy vậy cũng thay Đỗ đại phu giải thích:

- Tiểu Vinh, đây là Huyền Thanh Lệnh của Lạc Thần. Ngươi chuyển cho Tiêu Diêu lão nhi hoặc đem đến nhị tông tự dưng sẽ có người nhận ra.

Mã Thế Vinh nghe vậy vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng Ngộ Không với hắn giao tình đã lâu. Hắn cũng hiểu rõ con người vị cường giả dị tộc này, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện lừa dối a.

Mã Thế Vinh liền quay ra hỏi Đỗ Tiên:

- Đỗ công tử, ngươi là muốn vay bao nhiêu?

Đỗ Tiên liền giơ 5 ngón tay lên, nhẹ nhàng nói:

- Năm vạn Trung phẩm Nguyên thạch a.

Mã Thế Vinh sửng sốt nhìn hắn, năm vạn Trung phẩm Nguyên thạch cũng không phải con số nhỏ. Ngay cả thành chủ đại nhân như lão, cũng không phải muốn liền có thể lập tức xuất ra một số lượng lớn Nguyên thạch như vậy. Con số này mà nói, đúng là chỉ có Hoa Dương gia mới có thể đáp ứng được.

- Vậy để ta sai người đi thông báo cho Nguyên Hoa tiền trang. Ngày mai liền có đủ số đó Nguyên thạch giao cho công tử. Chỉ có điều... - Mã đại nhân có chút chần chừ không tiện nói ra ngay.

- Xin đại nhân cứ nói - Đỗ Tiên mỉm cười nhìn lão

- Tại hạ vô duyên muốn hỏi một chút, theo Mã Thế Vinh ta biết, Thanh Dương biệt viện cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Không biết Đỗ công tử còn có chuyện gì?

Đỗ đại phu cũng chỉ đợi câu này, lập tức đem tính toán của mình nói ra:

- Tại hạ cũng vì cả chuyện này mà đến nhờ vả Mã đại nhân một phen. Ta tính chuyện ở lại Phong Khởi thành kinh doanh một thời gian. Muốn hỏi thành chủ đại nhân, không biết xung quanh phạm vi Phong Khởi Thành, có địa phương nào rộng rãi một chút. Tại hạ muốn mua lại a.

Mã Thế Vinh ngạc nhiên nhìn hắn. Tên công tử mặt trắng này, Thanh Dương biệt viện diện tích cũng không nhỏ, không biết hắn còn muốn mua thêm đất làm gì. Lão khó khăn nói ra:

- Phạm vị nội thành hiện tại cũng có một vài vị trí trống. Không biết Đỗ công tử là cần diện tích bao nhiêu?

Đỗ Tiên nhẩm tính lại cho chắc chắn, nói:

- Tối thiểu phải rộng 200 mẫu.

Mã Thế Vinh giật mình nghĩ, 200 mẫu này cũng không nhỏ, cả Phong Khởi thành này rộng 10.000 mẫu, chứa hơn 60 vạn nhân khẩu. Muốn tìm một khu đất rộng 200 mẫu liền kiếm không ra. Lão lắc đầu đáp:

- Khuôn viên lớn như vậy trong nội thành liền không tìm được.

Đỗ Tiên cười xoà:

- Cũng không nhất thiết phải nằm trong nội thành. Chỉ cần ở địa phương lân cận, thuận tiện đi lại là được.

Mã Thế Vinh lại càng ngạc nhiên không hiểu. Hai trăm mẫu đất nếu đặt trong nội thành, dù là chia nhỏ ra đặt tại nhiều vị trí khác nhau, cũng có thể kinh doanh thu lại không ít tiền lời.

Nhưng nếu như đặt bên ngoài thành, không biết làm gì và đến năm tháng nào mới thu lại được 5 vạn Trung phẩm Nguyên thạch. Vậy mà vị công tử này dám hứa hẹn trong vòng hai năm trả đủ, phải nhớ rằng vay tiền của Nguyên Hoa tiền trang, lãi suất cũng không phải thấp a.

Tuy vậy, Mã Thế Vinh vẫn trả lời hắn:

- Phía Đông thành đất trống còn rất nhiều, lại có Sinh Thuỷ làm thông vận đạo, đi lại tương đối thuận tiện. Tuy nhiên, khu vực này thuộc về đế quốc quản lý, nếu không ta có thể đem tặng cho công tử cũng không thành vấn đề.

Đúng là trong phạm vi quản hạt của thành chủ, đất đai xung quanh thành trì mà lão quản lý đều có thể tuỳ ý sử dụng.

Chỉ tiếc là Phong Khởi thành này vị trí đặc thù, cho nên Tiêu Diêu đại đế phân phó muốn đem khu vực xung quanh thành luỹ bán đi, nhất định phải có sự đồng ý của triều đình.

Nếu không, rủi như người mua là gian tế của đế quốc thù địch, xây bừa một cái thạch bảo làm nơi đồn trú. Như vậy không phải là đem an nguy của cả thành Phong Khởi giao vào tay giặc hay sao.

Đỗ đại phu còn tưởng ý Mã Thế Vinh là muốn tranh thủ cơ hội kiếm chác một chút, liền nhạt giọng nói ra:

- Tại hạ tất nhiên không phải là muốn lấy không! Xin thành chủ đại nhân cứ tuỳ tiện ra giá a.

Mã Thế Vinh lắc đầu trầm giọng:

- Phạm vị kế cận thành trì này, mỗi tấc đất đều không phải lão phu có thể tuỳ tiện đem bán. Khu vực này ảnh hướng đến an nguy của thành Phong Khởi, phải có sự đồng ý của Hoàng thượng tự tay phê duyệt. Dù cho Đỗ công tử có lấy mạng lão Mã ta, ta cũng không thể đem 200 mẫu đất tự nhiên bàn giao cho ngươi được.

Đỗ Tiên sửng sốt nghĩ lại, xem ra là hắn đã đánh giá thấp Mã Thế Vinh rồi. Thành chủ này còn chút khí phách của quân nhân, danh tiếng Lạc thần cũng chỉ đủ làm cho hắn kính nể mà thôi. Nếu bắt lão làm những chuyện thương thiên hại lý, phá hoại luật lệ xem chừng sẽ là không chịu.

Đỗ đại phu cũng hiểu đạo lý mềm nắn rắn buông, lập tức đổi giọng:

- Tại hạ hiểu rõ. Hơn nữa công trình mà ta muốn xây dựng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đế quốc. Kính mong Mã đại nhân có thể chuyển tin tức này về đế quốc, tại hạ hy vọng có thể nhận tin tốt lành từ đại nhân.

- Đỗ công tử, xin thứ lỗi lão phu lắm chuyện. Không biết công tử muốn sử dụng khu đất này như thế nào?

Đỗ Tiên tươi cười nói:

- Mã đại nhân, đây cũng chính là việc thứ ba cần Mã đại nhân hỗ trợ.

- Việc thứ ba cần ta hỗ trợ? - Mã Thế Vinh ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Tiên gật đầu xác nhận, lại chậm rãi nói ra:

- Đúng vậy, ta có một vài môn thể thao muốn đem phổ biến tại đế quốc. Hai trăm mẫu đất kia cũng là muốn sử dụng để xây dựng một khu thể thao đấu tràng tổ hợp. Tuy nhiên, mấy môn này khá là mới mẻ, ta muốn trước tiên Mã đại nhân có thể làm giúp ta một công tác gọi là Bảo hộ bản quyền.

- Thể thao? Đấu tràng tổ hợp? Bảo hộ bản quyền? - Mã Thế Vinh ngơ ngác không hiểu.

- Thể thao chính là chỉ mấy môn tạp kỹ như mã cầu mà nói. Còn Đấu tràng tổ hợp chính là địa phương để mấy trò chơi đó diễn ra, lại có khán đài quan sát dành cho những người hiếu kỳ đến xem, cũng có thể cá cược một chút. Về phần Bảo hộ bản quyền, chính là công nhận Đỗ Tiên ta là người phát minh ra, người khác muốn đem hình thức này ra làm phương tiện kinh doanh, phải có sự đồng ý của ta đồng thời lợi nhuận thu được ta sẽ có một phần. Tất nhiên, lợi nhuận hàng năm đều có một thành tính vào phí bảo hộ bản quyền nộp lại cho thành chủ đại nhân.

Mã Thế Vinh nghe đến cuối thầm mắng “gian thương giảo hoạt” nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại cũng không có gì bất hợp lý, trả lời:

- Đỗ công tử, vậy liền có ba vấn đề Mã Thế Vinh ta phải nói trước.

- Mã đại nhân, có điều gì xin cứ dạy bảo.

- Không dám nói là dạy bảo, công tử khách khí rồi - Mã Thế Vinh cười xoà rồi trầm giọng giải thích, tay vân vê tấm Huyền Thanh Lệnh - xây dựng đấu tràng thể thao gì đó, lão phu nghĩ không thành vấn đề. Chỉ cần không có tường thành kiên cố hoặc xây dựng thạch bảo có thể dùng vào mục đích quân sự, ta nghĩ về phía đế đô có thể phê duyệt cấp phép. Nhưng kinh doanh đấu tràng, đổ quán trước giờ vẫn do Hoa Dương gia chủ quản. Cái này lão phu không tiện can thiệp, cùng lắm sẽ phái người móc nối một chút thay công tử ra mặt. Nhưng đàm phán để hai bên cùng tồn tại thì tuỳ vào khả năng của công tử, việc cạnh tranh kinh doanh thủ đoạn có rất nhiều. Mã Thế Vinh ta thân là thành chủ không thể cưỡng ép. Đó là 2 việc đầu tiên.

Lão ngừng lại một chút, cầm Huyền Thanh Lệnh, nhìn qua Ngộ Không, lại quay về hướng Đỗ Tiên nói tiếp:

- Bảo hộ bản quyền thật là một ý nghĩ mới lạ, trước giờ ta chưa từng thấy qua sự việc nào. Thành Phong Khởi này cũng không có tiền lệ, ta có thể tuỳ thời sắp đặt một chút theo ý công tử. Tuy nhiên, các thế lực như Hoa Dương gia, không thể ngăn cấm họ phát triển ở địa phương khác. Lão phu có một ý như thế này, xin mạn phép được nói ra, mong công tử không chê cười là được.

Đỗ Tiên mỉm cười, nói:

- Xin Mã đại nhân chỉ điểm.

Mã Thế Vinh nghiêm túc nói:

- Thứ cho lão phu nói thẳng, người tại Đại lục này có thể nhận thức Thần cảnh cường giả đếm trên đầu ngón tay. Đỗ công tử nếu muốn thực sự nhận được cái gọi là Bảo hộ bản quyền, tốt hơn hết sao không tìm đến thẳng các nhất, nhị lưu tông môn đề đạt. Cùng lắm là mỗi năm đem lợi nhuận thu được cống nạp một phần, so với thành chủ như ta, năng lực bảo hộ của họ không phải là thứ có thể so sánh.

Đỗ Tiên lập tức hiểu ý của Mã Thế Vinh, nếu là ở Phong Khởi thành này, lập ra một chút luật lệ bảo hộ cho hắn chính là do Mã Thế Vinh nể mặt lão Tôn mà làm.

Nếu như có gia tộc hoặc thế lực nào cản trở, nhưng thực lực vượt quá năng lực bảo hộ của Mã Thế Vinh lão, thì Đỗ đại phu hắn không thể cưỡng ép được.

Đỗ Tiên trước đây cũng không có tính toán quá xa như vậy, hắn cứ tưởng chỉ cần lão thành chủ ra mặt là được.

Xem ra ở cái thế giới thực lực vi tôn này mà nói. Thành chủ hay thậm chí quân chủ đại đế cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi.

Đối với ý kiến của Mã Thế Vinh, Đỗ Tiên cũng cho là không tệ. Đăng ký bản quyền tại địa phương mà nói cũng chỉ là hạ sách, tốt hơn hết có thể đăng ký bản quyền trên khắp cả quốc gia hoặc đa quốc gia, xuyên lục địa mới là thượng sách.

Chỉ tiếc là Tiên giới này không có cái gì gọi là tổ chức Liên Hiệp Quốc a.

Tại Đạo Thiên lục địa này, bốn quốc gia cũng là phân theo hai đại tông môn đứng sau chủ quản. Xem ra nếu muốn thực sự được bảo hộ, Đỗ Tiên chỉ có thể tìm cách móc nối với hai phương thế lực này một phen.

Nghĩ đến đây, Đỗ đại phu cũng đã vạch ra một kế hoạch tương đối hoàn thiện, liền nói:

- Đa tạ đại nhân chỉ điểm, Đỗ Tiên ta tuyệt đối không làm khó thành chủ đại nhân. Về phần ba vấn đề lúc nãy, ta sẽ chủ động tìm cách giải quyết.

Nói đoạn, hắn từ trong giới chỉ phô trương lấy ra một khổ giấy lớn, trải ra mặt bàn nói:

- Mã đại nhân, đây là thiết kế sơ đồ tổ hợp đấu tràng. Ta trước tiên trình lên đại nhân, mong đại nhân có thể sớm gửi về đế đô xin cấp phép phê duyệt a.

Mã Thế Vinh thấy hắn không che giấu, lộ liễu đem Không gian giới chỉ phô trương lấy đồ vật ra. Ánh mắt không kiềm chế được giật lên một cái, cười khổ:

- Đỗ công tử không hổ là nhân trung long phượng a. Tuy tại thành Phong Khởi này lão phu đặt ra luật pháp sâm nghiêm, nhưng cũng có rất nhiều cường giả ở quốc gia khác tới. Công tử nên chú ý thận trọng, kẻ có mắt không tròng, lòng tham làm mù đi tâm nhãn vốn không ít a.

Đỗ Tiên gật đầu lĩnh ân, trong lòng lại nhấc Mã thành chủ này lên một vị trí có nhiều thiện cảm hơn mấy phần.

Hai bên trao đổi một chút, thiết kế nguyên bản của Đỗ Tiên là có thành cao bao quanh, lại có khuôn mái che nắng che mưa nhưng theo như ý kiến của Mã Thế Vinh, những chi tiết này phải lược bỏ không ít.

Đến cuối cùng, hai tổ hợp sân vận động cùng liên hợp thể thao của hắn cũng đã được chỉnh sửa lại đầy đủ.

Sân thi đấu lộ thiên xung quanh sẽ xây dựng lên khán đài quan sát, nhưng kết cấu đa phần phải chọn vật liệu bằng gỗ. Khuôn viên nghỉ ngơi xung quanh cũng không được phép xây thành tường đá bao bọc. Chỉ có thể là tường đất, cọc gỗ dựng lên nhưng không cao quá 3 trượng, độ dày tối đa cũng không được phép quá 1 bộ.

Hơn nữa, về công tác xây dựng thi công phải có người của phủ thành chủ giám sát. Sau khi hoàn thành, một nửa số nhân thủ lo việc bảo an phải là người của phủ thành chủ, lương bổng của những người này theo như quy định bình thường nhưng do Đỗ Tiên đứng ra chi trả.

Đỗ Tiên thấy cũng không có vấn đề gì quá mức khó chấp nhận, tất thảy đều đồng ý. Mã Thế Vinh cũng hứa hẹn nội trong bảy ngày sẽ có câu trả lời thoả đáng cho hắn.

Hai bên nhàn đàm một lúc cuối cùng cáo biệt ra về, Mã Thế Vinh có ý muốn tổ chức yến tiệc tiếp đãi nhưng bị Ngộ Không từ chối.

Trước lúc ra về, Ngộ Không theo sắp xếp của Đỗ đại phu, căn dặn Mã Thế Vinh:

- Tiểu Vinh, thân phận của Tiên đệ tạm thời không muốn quá nhiều người biết. An toàn của hắn sắp tới cũng xin trông cậy ở ngươi. Lão Tôn vô cùng cảm kích a.

- Đại Thánh quá lời, đây là những việc tiểu Vinh nên làm a.

Mã Thế Vinh khách sáo một câu, tất nhiên thân phận của Đỗ Tiên, lão sẽ không đem rêu rao khắp nơi. Còn để bảo hộ an toàn cho vị công tử mặt trắng này, Mã Thế Vinh sẽ cho người nhắc nhở các thế lực gia tộc trong thành một chút là được.

Bỗng nhiên một giọng nữ tử vang lên làm Mã thành chủ giật mình:

- Mã đại nhân, Tiên đệ là khách quý của Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta. Nếu lão đệ có chuyện gì bất trắc, đại nhân chuyển giùm cho Tiêu Diêu lão nhi, rửa sạch cổ mà chờ đợi Thanh Khâu Hồ tộc cường giả đến hỏi tội.