Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 25: Hạnh Phong Khởi Thành

(Hạnh Phong Khởi thành: Dạo chơi thành Phong Khởi)

Phong Tà Quan là một dải núi non trùng điệp, kéo dài từ Hỏa diệm sơn mạch từ chính giữa Đạo Thiên lục địa sang đến vùng duyên hải phía tây Thiên Huyền Tây Giao. Địa hình đổ dốc từ đông sang tây, nơi cao nhất cũng hơn ngàn năm trăm trượng, nơi thấp nhất sát mặt biển cũng là vách đá cao hơn 400 trượng.

Nối liền nam bắc Thiên Huyền Tây Giao chỉ có 4 đường thạch đạo. Ba đường đều là gập gềnh trắc trở không thuận tiện giao thông di chuyển, chỉ có một đường gần phía đại dương là có thể dễ dàng đi qua. Tiên nhân tại Tiên giới cũng không phải là toàn năng như trong truyền thuyết, từ Chân Tiên trở đi liền có thể bắt đầu phi hành. Nhưng bản chất thuật ngự phong phi hành hao tốn rất nhiều Nguyên khí. Càng lên cao càng tốn sức, mà điểm thấp nhất của dãy núi chia đôi 2 miền nam-bắc này cũng cao tới 400 trượng. Sơn mạch cũng là kéo dài cả trăm dặm. Tiên nhân muốn từ Trường Sinh quốc di chuyển qua Hàn Cực quốc tối thiểu cũng phải là Kim Tiên mới có đủ sức phi hành qua lại.

Cho nên, Phong Tà Quan tự nhiên trở thành thông đạo duy nhất giữa hai đế quốc. Một đường quan đạo này hai bên là hai vách núi cao tới gần ngàn trượng, mây mù bao phủ quanh năm tạo thành một cảnh tượng âm u, tà mị. Cũng bởi vì sơn mạch cách trở mà không khí lưu chuyển tự nhiên do địa hình thường xuyên tạo thành phong bạo, cho nên mới gọi là Phong Tà Quan.

Phong Khởi thành cách quan khẩu chỉ vài dặm đường, tường thành cao hơn 30 trượng, bên trong là huyền thiết, bên ngoài lại dùng cương thạch đúc thành khối lớn ngàn cân che phủ. Tường thành hai mặt bắc - nam kéo dài hơn 40 dặm, mặt đông kéo dài 60 dặm, chỉ có mặt tây lợi dụng vùng bờ biển hiểm trở mà không xây dựng tường thành. Chỉ có hơn hai chục thạch bảo được nối liền bằng tường đá cao 10 trượng che chắn. Phía bờ biển dựng thêm vài trăm tiễn lâu san sát bảo vệ cho hải cảng.

Từ sơn mạch phía tây lại có một dòng sông lớn đổ ra biển, chia đôi Phong Khởi thành làm 2 nửa nam - bắc. Cũng bởi có con sông này mà trong thành cũng tạo nên vô vàn hồ nước lớn, tuy là thành trì nơi quan ải nhưng cũng thập phần mĩ lệ. So với những thành thị lớn tại Nhân giới chỉ có thể hơn chứ không kém.

Nối thẳng hai cổng thành Nam - Bắc đại môn là một quan đạo rộng lớn, đủ cho 18,20 hàng xe ngựa sóng vai mà đi cũng thập phần thoải mái. Hai bên là hàng dãy lầu cao buôn bán đủ thứ vật phẩm. Kiến trúc tại Phong Khởi thành xem ra cũng là tương tự với thành Vĩnh Dạ, đa phần là ảnh hưởng chủ yếu bởi phong cách thời Tùy - Đường. Lầu các đa phần được xây dựng bằng đá, lại có chạm trổ cầu kỳ vừa mĩ lệ vừa mạnh mẽ. Thêm nữa, tại Tiên giới năng lực của Tiên nhân hỗ trợ, lầu các hai bên chủ đạo này thấp nhất cũng là 7,8 tầng trở lên. Lại rộng rãi thoáng đãng, ngay cả như linh thú tọa kỵ cũng có thể đi vào mà không gặp khó khăn hay vì vậy trở nên chật trội.

Chính giữa quan đạo, một nhóm người vận trang phục kỳ lạ đang đi dạo, không ngừng nhìn ngó chiêm ngưỡng cảnh vật xong quanh. Nhóm người này có 4 nam nhân và 5 nữ tử. Nam nhân đồng dạng là khôi ngô tuấn tú, thân thể cường tráng, đặc biệt có một nam nhân cao lớn nhất trong đó, đầu cắt tóc ngắn trong chẳng giống ai, mặt hớn ha hớn hở nhìn ngó xung quanh. Thấy những hàng quán ven đường đều dừng chân ghé vào hỏi đông hỏi tây rất phiền phức. Năm nữ tử đi cùng dáng người khiến cho nam nhân bốc lên dục hỏa, đặc biệt là hai nữ tử dị tộc thân vận bạch y lại đeo một mảnh lụa mỏng che mặt, vừa nóng bỏng, hấp dẫn vừa thần bí, kiều mị.

Mấy người này tự nhiên chính là bọn Đỗ Tiên vừa mới đến Phong Khởi thành. Dĩnh Ly cũng là bị Mị Ly nhõng nhẽo nên đành phải đưa nàng đi theo, chỉ có điều cả hai đều phải biến thân giấu đi Vĩ Hồ, lại đeo thêm một chiếc mạng mỏng che đi dung nhan. Thanh Khâu Hồ tộc nữ tử thiên sinh mị cốt, huyễn thuật bẩm sinh khó có thể thu liễm. Người bình thường tu vi tâm cảnh không cao, chỉ cần nhìn thấy dung nhan các nàng một lúc không lâu liền tự sinh ra ảo giác. Dĩnh Ly cũng chỉ vì tránh phiền toái lặt vặt mà làm vậy, không ngờ càng che đi nửa kín nửa hở, lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ một đám người tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não.

Một vài tên thô lỗ không nhịn được bắt đầu bàn tán:

- Con mẹ nó, hai tiểu bạch nương kia thật bại hoại a. Nếu như được một lần để cho hai nàng cưỡi thử lên người, ta nguyện giảm đi mười năm tu vi.

- Hắc hắc, ba tiểu cô nương kia hẳn cũng là nhân tộc a, khuôn mặt xinh đẹp, dáng dấp cũng là đủ tròn trịa đàn hồi, so với mấy ả Ly Miêu tại Dạ Nguyệt lầu chỉ có hơn chứ không kém.

- Là phàm cảnh a, con mẹ nó, không bằng để lão tử mua về, đêm đêm lôi ra dày vò các nàng mấy chục lượt thật sảng khoái, hắc hắc.

Ba tên tráng hán mặt đen, lưng đeo hổ đao đang ngồi một quán trà ven đường cười da^ʍ bàn tán, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩa đê tiện bẩn thỉu. Một tên khác dáng người cao gầy ngồi bàn bên cạnh, trường kiếm đặt trên mặt bàn cũng không nhịn được chen ngang:

- Kiều đồn hai bạch y mỹ nhân kia cũng thật cong a, so với lâu chủ Dạ Nguyệt lâu còn muốn tròn hơn.

Ba tên tráng hán mặt đen thấy có người xen vô liền quay sang nhìn, chỉ thấy tên kia vẻ mặt dâʍ đãиɠ, xem ra cũng là đồng đạo liền cười lớn. Một trung niên nhân mặc hoa phục cũng thấy vậy góp vui:

- Mấy vị huynh đệ, các nàng 5 người, chúng ta cũng 5 người. Không bằng tìm cách đưa các nàng về phòng cùng nhau nghiên cứu nhân sinh chi đạo một chút. Ta là ưng tiểu mỹ nhân mặc hắc sam kia rồi. Dáng người thật khỏe a, có thể tận lực hầu hạ lão tử một đêm mà không sợ mệt.

Bốn người lại quay ra nhìn trung niên nhân, thấy hắn ánh mắt dâʍ đãиɠ quét lên quét xuống trên người Diệp Chi Liên, lại phá lên cười. Một tráng hán cao giọng nói:

- Hóa ra là Lý huynh, hôm qua ta vừa mới thấy ngươi tại Dạ Nguyệt lâu yêu cầu bốn ả Ly Miêu phục vụ. Hôm nay liền đã có hứng thú như vậy rồi, thật đáng khâm phục a.

- Hắc hắc - một tráng hán khác cười da^ʍ bình luận - mỗi ả Ly Miêu cũng tốn ít nhất 200 Hạ phẩm Nguyên thạch, xem ra Lý đạo huynh tiêu tốn không ít a.

Tên họ Lý kia cũng là không xấu hổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Chi Liên, lơ đãng nói:

- Mấy vị huynh đệ, hay là chúng ta làm chút cá cược a.

- Cá cược như thế nào - bốn tên kia liền tò mò đồng thanh hỏi.

Họ Lý kia liền nói:

- Chúng ta ai có thể qua đó sờ thử kiều đồn của mấy mỹ nhân kia ta liền tặng người đó 10 khối Trung phẩm Nguyên thạch. Không cần biết là ngươi đường đường chính chính tiến lại nắn bóp hay giả vờ bước qua vụиɠ ŧяộʍ sờ mó, đều được tính là thành công.

Bốn người kia nghe vậy lập tức mắt sáng lên, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Riêng thanh niên cao gầy tham lam một thoáng ánh mắt liền lóe lên một tia tinh quang, nói:

- Hắc hắc, treo thưởng này không tệ. Ta cũng muốn thưởng thức qua tư vị của mấy nữ nhân kia. Tiện lấy thêm phần thưởng từ chỗ Lý huynh, xem ra đêm nay có tiền để thử qua tư vị của bốn ả Ly Miêu đồng thời phục vụ rồi a.

Nói đoạn hắn liền cầm kiếm đứng dậy tựa như vội vàng muốn xuất thủ tranh tiên. Ba tráng hán mặt đen nghe vậy lập tức có phản ứng, hai người đứng ra cản đường tên cao gầy kia:

- Hạo Khôn huynh đệ, ngươi coi như cũng là người dư dả a. Lần này nhường chúng ta xuất thủ trước đi, nếu không được liền đến phiên ngươi, thế nào?

Ngữ điệu có chút bức nhân, không cho đối phương mặt mũi, Hạo Khôn kia nghe thấy thế đương nhiên lúng túng, lại có vẻ như do dự nói ra:

- Kinh lão đại, Kinh thị huynh đệ các ngươi...vậy thì các người cũng chỉ có một lượt, không thành tự nhiên là đến phiên ta, không thể có chuyện ba người thay phiên nhau xuất thủ được.

Kinh lão đại trong bụng thầm nhủ: " con mẹ nhà Hạo Khôn ngươi, đừng nói ba lượt, một lượt là đủ rồi" nhưng miệng lại đáp ứng, nói:

- Cái đó là đương nhiên. Lão tam, ngươi ra tay đi.

Tên tráng hán còn lại lập tức cười da^ʍ đứng dậy, tiến về phía nhóm người Đỗ Tiên. Kinh lão đại cùng Kinh lão nhị quay lưng lại theo dõi, nhưng vẫn là đứng chắn trước mặt Hạo Khôn kia. Nhưng cũng bởi vì vậy mà không thấy một nụ cười quái dị pha chút khinh bỉ trên môi Hạo Khôn, hắn lẳng lặng ngồi xuống nhấp trà, không có phát tác lại quay ra nhìn người họ Lý kia, ánh mắt đầy thâm ý.

Kinh thị huynh đệ thô lỗ quen thói liền không nhận ra ý định thực sự của họ Lý kia. Hắn là Lý Trường Thọ, Lý gia tam đại thiếu gia, một gia tộc không nhỏ tại Phong Khởi thành.

Lý Trường Thọ cũng là kẻ háo sắc thành thói, chốn yên hoa tuyết nguyệt nào trong thành cũng không thiếu mặt hắn. Hắn lại ỷ mình là tam thiếu gia của Lý gia, những chuyện như lừa đảo dụ dỗ hay cưỡng bức nữ nhân gia cảnh yếu thế cũng là làm không ít. Đối với mấy mỹ nhân đi cùng Đỗ Tiên, tất nhiên là cũng muốn làm ra chút chuyện tương tự. Tuy nhiên, Lý Trường Thọ tuy háo sắc, dâʍ ɭσạи thành thói nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa tu vi cũng là Chân Tiên sơ kỳ, cao hơn nhiều so với Kinh thị ba huynh đệ kia mới chỉ là Bán Tiên kỳ.

Bản thân hắn tự nhiên nhìn thấu tu vi mấy người Đỗ Tiên, chỉ là riêng đối với Tôn Ngộ Không là nhìn không ra. Bày ra một trò cá cược như vậy cũng chỉ là một chiêu ném đá dò đường. Nếu như mấy người là quả hồng mềm dễ nắn bóp liền dựa vào uy thế của Lý gia mà ra tay tranh đoạt với Kinh thị tam huynh đệ, còn nếu đối phương thực lực cường đại, Lý Trường Thọ hắn liền không phải là kẻ giơ đầu chịu báng a.

Hạo Khôn kia tu vi cũng chỉ là Cửu Chuyển Bán Tiên, so với Kinh thị huynh đệ cao hơn một chuyển, dù là quần công hắn cũng không nhất định đánh không lại ba người. Hạo Khôn là kẻ giảo hoạt, ban nãy ra vẻ vội vàng tranh tiên như thế, tiếp đó lại do dự mà lui chính là một chiêu dục cầm cố túng, đẩy ba người kia lên trước. Mỹ nhân bại hoại kia hắn cũng muốn nhưng từ lúc Lý Trường Thọ mở miệng, Hạo Không liền tự biết thân phân khó tranh đoạt được với tam thiếu gia Lý gia rồi. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Lý Trường Thọ có điều mờ ám, tại sao họ Lý cũng một vẻ thèm muốn mà không tự mình ra tay lại bày đặt cá cược treo thưởng. Hạo Khôn tự nhiên sinh lòng cảnh giác a.

Kinh lão tam lúc này cũng đã tiến đến gần Mị Ly, dáng vẻ như vội vàng có việc quan trọng, mải mể chỉnh trang quần áo tính giả bộ đâm sâm vào người Mị Ly, trong lúc rối loạn thừa cơ nắn bóp kiều đồn xinh xắn co dãn kia một phen.

Không ngờ Kinh lão tam còn cách Mị Lỵ hai bước liền nghe một tiếng hừ lạnh nho nhỏ vang lên, thân hình hắn lập tức bị một cỗ Nguyên lực kình khí mãnh bạo đánh vào. Kinh lão tam chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, đau đớn. Cả người cả đao nặng hơn trăm cân như một viên đạn pháo bắn ngược trở lại chỗ bàn trà, bất tỉnh nhân sự.

Kinh lão đại kinh hãi không hiểu là ai ra tay, mắt đảo quanh tìm kiếm chỉ nghe Kinh lão nhị rống to lên chửi bới:

- Khốn kiếp, là con rùa đen nào đánh lão tam. Con mẹ nó, đừng để ta bắt được bằng không ta chém chết con rùa đen nhà ngươi.

Mọi người xung quanh thấy một cảnh như vậy liền lập tức tản ra tứ phía, từ xa đứng chỉ trỏ bàn tán. Kinh lão đại lập tức đem đan dược đút vào miệng Kinh lão tam, lại vận chuyển Nguyên khí truyền sang cho hắn, mồ hôi toát ra đầm đìa. Có thể cách không đánh cho một Bát Chuyển Bán Tiên hộc máu bất tỉnh đương trường, lại là thần không biết quỷ không hay xuất thủ, ít nhất cũng là cường giả Kim Tiên kỳ trở lên.

Lý Trường Thọ cùng Hạo Khôn cũng là một vẻ kinh hãi, mồ hôi toát ra to như cái đấu. Thầm nhủ bản thân may mắn không có ra tay. Nhất là Lý Trường Thọ liền cho rằng mình khôn ngoan nghĩ ra kế kia, nếu không người đang nằm dưới đất là hắn chứ không phải Kinh lão tam a. Hắn là Chân Tiên sơ giai cũng là vô pháp nhìn ra là ai đã ra tay lại càng không hiểu đối phương làm thế nào mà một chút ba động dư lực cũng không có.

Đúng lúc hai người còn đang thầm nhủ mình may mắn, chỉ nghe trong không gian vang lên một tiếng "hừ" lạnh bất mãn của nữ nhân. Lại thấy Kinh lão nhị và Kinh lão đại lần lượt hộc ra một búng máu, gục xuống mặt đất. Tiếp đó, hai cỗ kình lực cũng là vô tung vô ảnh đột ngột ập tới đánh cho Lý Trường Thọ cùng Hạo Khôn cảm thấy chỉ còn nửa cái mạng. Hạo Khôn gắng gượng ngồi im tại chỗ vận chuyển Nguyên khí chữa trị. Lý Trường Thọ nhanh nhẹn nói lớn:

- Các hạ là thần thánh phương nào, Lý mỗ vô duyên mạo phạm, xin bỏ qua cho. Lý gia ta lập tức hậu tạ.

Bị người đánh lại phải mở miệng xin lỗi, bồi thường, chuyện tình như vậy đối với Lý Trường Thọ mà nó cũng là lần đầu gặp phải. Nhưng đối phương có thể vô thanh vô tức xuất thủ, lại nặng tay như vậy tuyệt không phải người tầm thường. Họ Lý kia tên là Trường Thọ cũng có đạo lý của hắn, lập tức bán đi mặt mũi mua lại cái mạng nhỏ a.

Xung quanh không ai nói gì, tất cả cũng là không hiểu chuyện gì xảy ra. Một vài Kim Tiên cũng là thức thời thanh toán tiền rồi rời đi chỗ khác. Chính bản thân bọn hắn cũng không nhận ra đối phương là ai hay xuất thủ như thế nào thì ắn hẳn người ra tay phải có tu vi Huyền Tiên trở lên. Tốt hơn hết là rời xa vũng nước đυ.c này, một thân tu vi Kim Tiên kỳ cũng không dễ dàng tu luyện a.

Lý Trường Thọ cùng Hạo Khôn chờ đợi một lúc không thấy chuyện gì xảy ra liền vái tạ rồi cun cút chạy mất, Kinh lão đại cùng Kinh lão nhị thấy vậy liền vác Kinh lão tam bỏ đi, vừa chạy vừa chửi số mình đen đủi. Mọi người xung quanh gặp mấy chuyện như thế này đã quen, nhanh chóng sinh hoạt trở lại lúc bình thường.

- Tỷ tỷ, tại sao lúc nãy không để muội xuất thủ - Mị Ly ấm ức nói

- Tiểu Mị, chúng ta vừa mới nhập thành, cũng không nên huyên náo a - Ngộ Không ôn tồn khuyên bảo.

Dĩnh Ly cũng hòa theo phu quân, khẽ giọng nói:

- Tiên đệ còn ở lại đây một thời gian, mấy kẻ kia dạy dỗ như vậy là được rồi, không nên làm lớn chuyện.

- Ân, muội hiểu rồi - Mị Ly nhẹ nhàng gật đầu, nàng đương nhiên là muốn Tiên ca ca sống tốt a.

Không ngờ Đỗ Tiên quay ra hỏi Ngộ Không:

- Lão Tôn, tiên nhân giao đấu chết người có làm sao không?

Ngộ Không ngạc nhiên nhìn hắn:

- Ca, lão đệ, người định làm gì? Nơi khác không nói nhưng Phong Khởi thành thế lực phức tạp, thành chủ tự nhiên không cho phép vô cớ gϊếŧ người a.

Đỗ Tiên "hừ" lạnh một tiếng, bất mãn hỏi tiếp:

- Lão Tôn, ngươi có biết Lý gia kia là cái thứ gì thế lực không?

Ngộ Không nhếch mép coi thường, trả lời:

- Ca, Lý gia tại Phong Khởi thành này danh vọng cũng không nhỏ a. Nhưng cũng chỉ là một cái thất lưu thế lực mà thôi. Lý Thường Phong gia chủ Lý gia cũng chỉ là Chân Tiên thượng giai.

Đỗ Tiên nghe vậy cũng là vẻ mặt quái dị, gằn giọng nói:

- Hay cho một cái tam thiếu gia. Lý gia này tự nhiên ta sẽ nhớ.

Đỗ đại phu cũng không hiểu sao, đối với chuyện vừa nãy cực kỳ khó kiềm chế cảm xúc tức giận. Hắn chỉ thoáng chút nữa là nghĩ đến việc đem Lý Trường Thọ ra đánh chết. Nhất Chuyển Bán Tiên tu vi tuy không có sức uy hϊếp đối với Chân Tiên kỳ, nhưng đạn xuyên giáp cùng đạn chống tăng trong giới chỉ của hắn cũng không ít a.

Dĩnh Ly cảnh giác nhắc nhở:

- Tiên đệ, ngươi không nên vọng động a. Dù sao, Lý gia cũng là một trong những gia tộc lớn nhất thành này. Lão đệ người muốn an ổn kiếm chỗ đặt chân cần phải tạm thời nhẫn nhịn.

Đối với một cái thất lưu gia tộc nhỏ bé, Dĩnh Ly nói vậy là hết sức đề cao rồi. Nếu thật sự muốn nàng động tay, đừng nói lúc nãy có thể lập tức đem năm tên da^ʍ tiện kia một kích hôi phi yên diệt hay đồ sát Lý gia. Ngay cả Phong Khởi thành này, Dĩnh Ly chỉ cần khẽ động tay liền có thể một hơi đồ sát 60 vạn nhân khẩu.

Đỗ Tiên đương nhiêu hiểu ý, tuy nhiên sắc mặt vẫn là trầm xuống, gật đầu nói:

- Ân, Dĩnh tỷ yên tâm, tiểu đệ không phải người lỗ mãng a.

Dĩnh Ly cũng không nói gì thêm chỉ có Mị Ly thấy Đỗ Tiên vẻ mặt hầm hầm như bị giẫm phải đuôi, trong bụng tự nhiên vui vẻ. nói:

- Tiên ca ca, huynh cũng không cần phải tức giận thay ta a. Nếu huynh cảm thấy khó chịu, không bằng đêm nay ta đến Lý gia đập phá một phen.

Nghe nàng nói như thể người bị khi dễ là hắn không bằng, Đỗ đại phụ mếu máo cười can ngăn:

- A Ly, trời có đức hiếu sinh, chúng ta nhân từ tha cho bọn chúng một mạng đi a.

Sau đó lại đổi giọng trầm trọng, nghiêm túc thốt lên:

- Tội chết có thể tha, tội sống sau này ta sẽ tính với bọn hắn.

Mị Ly nghe hắn nói như vậy liền mỉm cười ngọt ngào, kéo tay hắn nhõng nhẽo một hồi. Dĩnh Ly nhìn vậy cười khổ lắc đầu, cũng không ngăn cản.