Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 24: Thiên Huyền Tây Giao

Đạo Thiên lục địa thế nam bắc trải dài, chính giữa là một dãy hỏa diệm sơn mạch nhô cao. Địa thế hẹp, dốc, bảy phần diện tích hoặc là sơn mạch chập chùng hoặc là sâm lâm huyền bí. Chỉ có hai phần duyên hải ven biển là thích hợp xây dựng thành trấn quy mô. Một phần còn lại chính là hỏa diệm sơn mạch, dù cho là Linh thú cũng ít khi vãng lai lui tới. Cũng bởi hình thế địa lý đặc trưng như vậy, Đạo Thiên lục địa còn được gọi là Thiên Giao lục địa, nhìn từ trên cao trông lại tựa như một con giao long ôm lấy tinh cầu.

Đạo Thiên lục địa bị hỏa diệm sơn mạch chia đôi, cũng tự nhiên phân làm hai mảnh địa phương tên gọi khác biệt. Phía tây gọi là Thiên Huyền Tây Giao, phía đông hỏa diệm sơn mạch gọi là Thiên Thanh Đông Giao.

Hoa Quả Sơn này thuộc về vùng chính giữa xích đạo cắt ngang qua Thiên Huyền Tây Giao. Đỗ Tiên cũng chỉ biết có vậy, xung quanh có những thành trì phụ cận gì đều là mờ mịt không rõ. Chỉ biết Vĩnh Dạ gia thành trước kia rời đi, chính là nằm ở điểm gần cực bắc của Thiên Huyền Tây Giao.

Đỗ đại phu thuận miệng trả lời:

- Lão Tôn, ngay khi chuẩn bị xong chúng ta sẽ rời đi. Nhưng trước hết ta muốn biết qua một chút thông tin về mảnh lục địa này rồi tính. Không rõ Thiên Huyền Tây Giao này có những thành trấn nào đặc biệt.

- Ca, Thiên Huyền Tây Giao cùng Thiên Thanh Đông Giao phân chia làm bốn đế quốc, sơn cốc này thuộc về vùng phụ cận ngoại vi của Trường Sinh Quốc. Phía bắc là Hàn Cực quốc, Vĩnh Dạ gia thành nơi chúng ta lần đầu gặp mặt cũng thuộc về phạm vi của quốc gia này.

- Vậy còn Thiên Thanh Đông Giao thì sao?

Ngộ Không ngồi xuống thạch bàn, tay nhón một loại tiên quả thoạt nhìn tựa như quả lê, cắn một ngụm rồi mới tiếp tục nói:

- Ca, Thiên Thanh Đông Giao cũng là đồng dạng do 2 đê quốc quản hạt. Phía bắc là Thanh Hoa quốc, phía nam là Thái Hòa quốc. Tổng thảy có tất cả bốn vị quân chủ Tử Vi, Tiêu Diêu, Thanh Hoa và Thái Ất đại đế lần lượt quản lý Hàn Cực quốc, Trường Sinh quốc, Thanh Hoa Quốc và Thái Hòa quốc.

- Mấy người này tu vi thế nào? - Đỗ Tiên tò mò hỏi.

- Đều là Địa Tiên nhưng cùng lắm là sơ giai đến trung giai - Ngộ Không có chút coi rẻ nói ra.

Dù sao hắn cũng là Yêu Tiên đỉnh phong, mấy tên Tán Tiên kỳ Nhân tộc còn chưa đến thượng giai, xem ra không để vào mắt.

Đỗ đại phu nghe vậy cũng là vô cùng kinh ngạc, không ngờ quân chủ một quốc gia cũng chỉ là Tán Tiên kỳ. Xem ra mấy hoàng gia gia tộc này cũng không phải tự thân chiếm đất xưng vương, mà là có hậu đài phía sau dựng lên.

Đơn giản một điều, một phương thế lực chỉ có Tán Tiên tọa trấn, xét cho cùng cũng chỉ là thuộc về tứ lưu thế lực. Trong cái địa phương tồn tại Thánh cảnh, Thần cảnh cường giả mà nói, vẫn là có chút yếu nhược a.

Đỗ Tiên đem suy đoán nói ra:

- Hẳn là mấy hoàng tộc này đều là do các tông môn đại phái dựng nên, không biết là những môn phái nào?

- Ca, đúng là như vậy. Đạo Thiên đại lục này cũng không phải cái gì địa linh nhân kiệt, cao nhất cũng chỉ tồn tại một cái Nhất lưu tông môn mà thôi. Về mặt phân chia cũng là Nhất Tự, Nhị Tông, Tam Gia, Tứ Quốc. Về phần bất nhập lưu như mấy tiểu môn tiểu phái ngũ lưu đổ cũng không nhiều, đa phần là cửu lưu đến lục lưu môn phái.

Đỗ Tiên cũng không ngờ mảnh lục địa này lại nghèo nàn đến vậy, trên tứ lưu thế lực mà nói, cũng chỉ tồn tại 10 cái danh ngạch mà thôi. Chỉ có điều cái gì Nhất Tự, Nhị Tông, Tam Gia, Tứ Quốc nghe qua rất êm tai.

- Lão Tôn, tứ quốc hẳn chỉ 4 đế quốc kia rồi, vậy còn Nhất Tự, Nhị Tông, Tam Gia là những thế lực nào? - Đỗ đại phu tự nhiên là thắc mắc hỏi kỹ.

- Ca, Nhất Tự là là Hồi Quang Tự, thuộc về Phật giáo nhất lưu thế lực tại Đạo Thiên lục địa. Còn nhị tông là Thuần Dương Tông, Thất Tú Tông hai đại tông phái nhị lưu nhưng đều thuộc về Đạo giáo tông môn. Tam gia là Vĩnh gia, Liễu gia, Hàn gia, tam đại gia tộc miễn cưỡng xếp vào tam lưu thế lực cấp bậc.

- Sao lại là miễn cưỡng? - Đỗ Tiên lấy làm lạ hỏi.

- Ca, tứ đại đế quốc mỗi hai cái đều do Thuần Dương tông hoặc Thất Tú tông dựng lên. Tam đại gia tộc này vốn cũng không có cường giả Thánh Nhân tọa trấn, chỉ là lão gia chủ của bọn chúng đều là môn nhân của Nhị lưu tông phái tại lục địa khác, sau khi xuất môn liền trở về gia tộc cống hiến. Thực lực cao nhất trong mấy gia tộc này chỉ có Vĩnh gia lão gia chủ có tu vi Huyền Tiên đỉnh phong. Còn hai gia tộc còn lại cường giả mỗi nhà cũng chỉ có một tên Huyền Tiên thượng giai tọa trấn mà thôi.

Xem ra, so về mức độ thì thực chất tam đại gia tộc này còn chưa so bì được với tứ đại hoàng tộc a. Chỉ có điều là cậy có bối cảnh sau lưng cường đại hơn mà được miễn cưỡng xếp vào loại tam lưu thế lực. Ngộ Không cũng giảng giải cho Đỗ Tiên hiểu rõ thêm một điều nữa.

Tại Tiên giới, xếp hàng đầu chính là mối quan hệ huyết mạch gia tộc, đệ nhị chính là quan hệ sư đồ. Quan môn đệ tử một khi đã gia nhập môn phái, nếu như xuất môn về xây dựng thế lực riêng không nói, tất nhiên sẽ được tông môn ủng hộ. Nhưng nếu như gia nhập môn phái khác chính là phạm vào đại kỵ, giống như khi sư diệt tổ, tất sẽ bị tông môn đó xuất thủ thanh lý. Trừ phi là được sư phụ cho phép hoặc bị trục xuất tông môn, không thì cũng phải lựa chọn một cái tông môn khác tuyệt đối cường đại hơn đầu nhập mới được yên thân.

Mà quan môn đệ tử một khi đã bái sư, cũng là chính thức nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của sư phụ và tông môn trực thuộc.

Đỗ Tiên nghe vậy thì mồm miệng có chút cứng ngắc, xem ra gia nhập loại giáo phái nào cũng có vẻ không thích hợp rồi a. Cái hắn truy cầu ít chính là tự do tự tại, đến thời đại học cũng là sinh viên có quyền lựa chọn ngành học, trường học phù hợp. Cái chuyện chuyển ngành, chuyển trường là hết sức bình thường, là chế độ dân chủ a. So với cái chế độ phong kiến lạc hậu tại Tiên giới mà nói, thì đúng là một trời một vực.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là nói về các tông môn giáo phái thuộc về Đạo giáo. Phật giáo từ bi tuyệt đối không có chuyện ép buộc cưỡng cầu lại ra tay thanh lý môn hộ, diệt sát tuyệt tình như vậy. Mà Ma giáo cũng chính là dựa vào yếu chỉ truy cầu lực lượng thực tế, cũng không làm ra loại chuyện tình khó nghe kia.

Chỉ tiếc rằng Ma giáo tông môn cường đại nhất ở Đạo Thiên đại lục này chỉ miễn cưỡng đạt tới lục lưu thế lực. Hơn nữa đều phải phụ thuộc vào nhị đại tông môn, cũng thường bị các Đạo giáo tông môn cùng cấp bậc khác chèn ép, gây khó dễ.

Đỗ Tiên nghe qua cũng tự xác định được phương hướng kế hoạch sắp tới. Hắn tất nhiên là không lựa chọn gia nhập Hồi Quang Tự rồi. Thuần Dương tông hay Thất Tú tông mà nói đều không phải là quá hấp dẫn, lỡ may đầu nhập rồi thấy không hợp không biết có dứt ra được không nữa a. Còn về phần Tam gia, Tứ quốc, cái gọi là gia nhập cũng không phải sư đồ hình thức mà chính là xin đi làm thuê. Cái này thì Đỗ Tiên cảm thấy có thể chấp nhận được nhưng ngoại nhân đối với gia tộc mà nói, tính bảo hộ rất thấp. Cuối cùng vẫn là phụ thuộc vào giá trị của bản thân đóng góp có đáng được coi trọng hay không.

Tam đại gia tộc cũng phân chia rõ rệt. Vĩnh gia là gia tộc chuyên về săn bắt Linh thú, thu hoạch Tiên thảo Linh dược làm phương thức kinh doanh. Liễu gia chuyên về diêm nghiệp cùng với kinh doanh ngành hàng hải. Hàn gia lại là gia tộc độc quyền trong việc kinh doanh khoáng sản, nguyên thạch.

Xét về mức độ thực lực cường hãn chính là Vĩnh gia đứng đầu, về phần tài phú lại là Hàn gia mà Liễu gia lại có quan hệ rộng rãi khắp nơi, đối với những lục địa lân cận đều có quen biết cùng cơ sở kinh doanh. Tam đại gia tộc trước giờ đều là ai làm việc đấy, không có xích mích với nhau. Ngay cả đối với tứ đại hoàng tộc cũng là quan hệ bình đẳng chung sống.

Tại khắp các thành trì trong tứ đại đế quốc đều có cơ sở kinh doanh hay thế lực của Tam đại gia tộc. Tứ đại hoàng tộc cũng không làm nên điều gì gây khó dễ, đổi lại, lợi nhuận thu được hàng năm cũng có một phần trích lại cống nạp cho Tứ đại đế quốc.

Đỗ Tiên cũng biết mấy thành trấn gần với Hoa Quả Sơn nhất là một cái thành trì quan ải nằm về biên giới của Trường Sinh Quốc, thuộc về một địa phương gọi là Phong Tà Quan. Tuy chỉ là thành trấn quan ải nhưng do trước giờ Trường Sinh quốc cùng Hàn Cực quốc vẫn có quan hệ giao thương. Vậy nên thành trấn tại Phong Tà Quan này cũng là một địa phương thập phần nhộn nhịp.

Phong Tà Quan cũng cách chừng hơn bốn trăm dặm về phía cực tây xích đạo. Do địa thế tạo nên một dải sơn mạch cắt ngang nam bắc Thiên Huyền Tây Giao, tự nhiên Phong Tà Quan liền trở thành vị trí vô cùng quan yếu đối với cả hai đế quốc. Thành trấn này tên Phong Khởi, do một vị Kim Tiên đỉnh phong trấn thủ. Nhân khẩu đạt đến 60 vạn người, Nhân tộc, Ma Thần tộc hay thậm chí Yêu tộc cũng đều có.

Đỗ đại phu coi như là chấm cái địa phương này rồi. Dù sao ưu tiên đầu tiên chính là phải gần với Hoa Quả Sơn, lỡ có chuyện gì bất trắc liền có thể cầu viện lão Tôn a. Hơn nữa, Phong Khởi thành này theo như Ngộ Không nói cũng là một địa phương tương đối quy củ. Thành chủ cũng là có quen biết với Đại Thánh, trước đây cũng có vài lần Phong Khởi thành xuất hiện yêu quái, đều là do Ngộ Không một tay tru diệt.

Thêm vào đó, Phong Khởi thành là trọng trấn của đế quốc, để tránh đi những xung đột hay ma sát không đáng có. Quy định, giới luật được đặt ra tương đối đầy đủ. Có những điều này, Đỗ đại phu cũng có thể yên tâm dẫn theo đám người Thiên Phàm đến kiếm chỗ đặt chân.

Đỗ Tiên đề nghị:

- Lão Tôn, nơi này có vẻ là địa phương thích hợp. Ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai nhờ lão ca người đưa đi vậy.

Nói đoạn hắn cũng cáo từ rồi trở về gian phòng của mình, mấy người Thiên Phàm đều đã sớm tập trung, ai cũng toát lên một vẻ hào hứng, mong đợi.

Diệp Chi Liên mấy ngày nay cùng với Tôn Nhị Linh Đồng lăn lộn khắp vùng sơn mạch phụ cần, trong đám người tự nhiên là tiến bộ nhiều nhất. Gần như đã có thể thích nghi với điều kiện ở nơi này, tiễn pháp cùng thân pháp đều được cải thiện vượt bậc. Đỗ Tiên còn cảm thấy dường như vị Thiên Vương nữ tướng này trong lúc tập luyện đã vô tình đạt tới Kết Đan kỳ trung giai. Xem ra tiến bộ không nhỏ a.

Nhất giai Linh thú tại Tiên giới chính là Thú tộc có thể ngưng kết ra nội đan, tương đương với Kết đan kỳ nhân loại. Chính từ giai đoạn này trở đi liền có thể thổ nạp nội đan ra ngoài cơ thể, hấp thu thiên địa linh khí mà tiến giai.

Diệp Chi Liên lúc trước cũng là Kết Đan kỳ sơ giai nhưng cũng không phải như vậy đã có thể săn gϊếŧ Linh thú. Nhất giai Linh thú tuy nói là tương đương với Kết đan kỳ của phàm nhân nhưng một khi có thể hấp thu thiên địa linh khí, da thịt huyết nhục của Linh thú đều biến đổi. Rất khó có thể đả thương được chúng.

Đa phần Linh thú mà Diệp Chi Liên săn bắn được đều là Dã thú có linh trí cao, mang huyết mạch linh thú nhưng còn chưa ngưng kết ra được thú đan. Tuy là như vậy nhưng nếu như có thể ăn được thịt những loại dã thú này đều giúp cho nội khí trong cơ thể phàm nhân trở nên lớn mạnh. Diệp Chi Liên hơn mười ngày qua đều là luyện công phu tiễn thuật, thân pháp, dã thú săn bắt được đều đem ra làm thực phẩm.

Ngày hôm kia còn là bắn trọng thương một đầu Nhất giai Linh thú, sau cùng lại nhờ Tôn Nhị Linh Đồng đem đầu Linh thú bị thương đó đánh chết. Nội đan thì nàng đem giữ lại còn tất thảy huyết nhục đều là đem chế biến thành lương khô. Hơn mười ngày như vậy tự nhiên là tu vi của Diệp Chi Liên tăng thêm một cái tiểu giai, từ sơ giai tiến lên trung giai Kết đan kỳ.

Kiến Minh công chúa cùng với Tường Vy cùng là đồng dạng tiến bộ không ít, nhãn thần khí huyết đều có điểm sung mãn khác thường. Như vậy Đỗ Tiên hắn cũng có thể yên tâm thêm phần nào. Tiên nhân luật lệ không được lạm sát phàm nhân, nhưng phàm nhân tranh đấu không phải chưa từng có tiền lệ.

Mấy người này tại Nhân giới cũng là một phương cao thủ trong lớp người trẻ tuổi, Đỗ Tiên vốn dĩ cũng không quá lo lắng, chỉ cần bọn họ có thể thích nghi với điều kiện sinh hoạt thay đổi là được a.

Điều mà Đỗ Tiên lo lắng bây giờ lại là những tháng ngày tới tại Phong Khởi Thành sẽ phải làm gì để sinh sống. Ngân lượng trong Không gian giới chỉ của hắn không ít.

Trước khi trốn khỏi hoàng cung Tống triều, Đỗ Tiên tức giận tiện tay lẻn vào bảo khố bao nhiêu vàng bạc châu báu đều thu hết. Tính ra giá trị cũng phải đến 6,7 vạn lượng hoàng kim. Hắn trước khi đi sứ phương bắc cũng được Hoàng thượng đưa cho không ít, gom góp lại cũng đến cả 10 vạn lượng.

Thế nhưng mà khổ một nỗi, nơi đây lại là Tiên giới a. Số ngân lượng kia tại Nhân giới có thể làm điên đảo một hồi nhưng tại Tiên giới lại là có chút gân gà khó nhai.

Hắn thông qua trúc giản thông tin liền biết một đĩnh vàng 5 lượng đổi ra tiền tệ tại Tiên giới mới được 1 kim tệ.

Kim tệ là loại tiền tệ phổ thông giá trị nhỏ nhất, cứ 5 lượng vàng đúc lại thành một kim tệ. Bạc trắng tại nơi này hiếm có ai sử dụng, may mắn tìm được người trao đổi thì tốt, có thể quy ra kim tệ nhưng tỉ lệ chuyển đổi rất thấp.

Thông dụng hơn hết là Nguyên thạch, hay còn gọi là Linh thạch, Tiên thạch,... Nguyên thạch vốn là một dạng vật chất đặc thù, kết tinh trong lòng đất tạo thánh quánh mạch giống như các khoáng sản khác.

Loại vật chất kỳ lạ này nhìn trong suốt như pha lê, rất nhẹ, giòn, bên trong lại tích trữ một lượng rất lớn Nguyên khí nên mới được gọi là Nguyên thạch. Chỉ cần đem Nguyên khí trong Nguyên thạch hấp thu hết chúng sẽ lập tức tan thành bụi phấn. Đỗ đại phu cũng không biết như thế nào mà thứ vật chất này được hình thành.

Qua trúc giản thông tin cung cấp, hắn chỉ biết một Nguyên thạch thô cơ bản sau khi khai thác, sẽ được đem đi đẽo gọt cẩn thận thành một khối chứa đựng lượng Nguyên khí đủ cho một Nhất Chuyển Bán Tiên luân chuyển 100 lần, được tính vào loại Hạ phẩm Nguyên thạch.

Đây là loại tiền tệ phổ thông nhất, có thể mua được từ tiên thảo linh được, tiên binh thần khí cho đến cả các vật dụng sinh hoạt bình thường.

So với kim tệ đa phần chỉ có thể mua tiên cốc tạp lương, mấy đồ vật dành cho phàm nhân sinh hoạt thì Nguyên thạch thông dụng hơn nhiều. Hơn nữa, một Hạ phẩm Nguyên thạch liền có giá trị bằng với 10 kim tệ. Mà Trung phẩm Nguyên thạch bằng 1000 kim tệ, còn Thượng phẩm Linh thạch cần 10 vạn kim tệ để trao đổi.

Tính ra 10 vạn lượng hoàng kim của Đỗ Tiên nếu đổi ra cũng chỉ được 2 vạn kim tệ hoặc 2000 khối Hạ phẩm Nguyên thạch mà thôi.

Đỗ đại phu cũng không rõ giá cả ở Phong Khởi thành như thế nào. Nhưng chắc chắn 2000 khối Hạ phẩm Nguyên thạch hẳn là không đủ.

Lạc thần cũng không có lưu lại chút Nguyên thạch nào cho hắn. Không lẽ là đi vay lão Tôn a.

Đỗ Tiên tạm thời gác lại vấn đề này một phen, trước tiên đem tình hình cùng những gì hắn biết được một mạch kể lại. Sau đó lại dặn dò mọi người một chút yếu sự cần phải lưu ý đề phòng rồi để mọi người trở về chuẩn bị hành trang, sớm mai sẽ lên đường.