Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 34: Đột Phá, Dị Tượng, Cộng Hưởng (1)

Duy cười nham nhở, lắc lắc thanh đao trong tay, vui vẻ thu ngắn khoẳng cách với Phạm Phi Nghĩa, cũng chính thanh đao trên tay hắn khi nãy vả mạnh vào cái mõm bô bô của Phi Nghĩa, đánh cho nó răng môi lẫn lộn.

-Sao hả, mày tính giả chết hả thằng nhóc ác, lúc nãy cái miệng nào sủa hùng hồn nghe kinh lắm mà? Trẻ trâu mà cứ tưởng mình ngầu! Dám lăm le nữ nhân của ca, gan to phết nhờ! Đi chết đi!!!

Nhanh, gọn, lẹ, tính cách Duy vốn là như vậy, không có nửa điểm lề mề, rườm rà. Tay phải hắn giơ cao, đưa thanh đao lên quá đầu, mô phỏng lại tư thế và động tác chém đầu hành quyết của các băng nhóm giang hồ trong kiếp trước.

-Khoan! Xin đừng gϊếŧ ta, ta có thể cho ngươi những thứ mà ngươi muốn, theo ngươi làm thuộc hạ, em sẽ vì anh làm trâu làm chó...Phạm gia ta là thế lực rất có tiếng ở Lam Khâu Thành, từ lúc đặt chân tới đây bộ ngươi không có để ý hay sao? Vì cái gì Lâm gia máu chảy thành sông nhưng thành chủ nơi đây lại không thèm để ý tới, cả những thế lực và người dân trong thành cũng không đếm xỉa, để mặc cho bọn ta vô tư hành sự.

Thanh đao vừa chém xuống tới lưng chừng thì dừng lại giữa khoảng không. Đúng, vì cái gì mà không một ai đứng ra ngăn cản Phạm gia, giải vây cho Lâm gia, vì cái gì mà động tĩnh lớn như vậy xảy ra nhưng không ai thèm quan tâm.

-Rất tò mò có phải không, đừng gϊếŧ ta, tha cho ta một mạng thì mọi chuyện ta biết điều sẽ kể cho ngươi nghe, đảm bảo không thiếu sót một chút nào!

Phạm Phi Nghĩa mếu máo nài nỉ van xin, luận về thực lực thì hắn hơn xa Duy, kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, nếu hắn dốc sức liều mạng đánh một trận thì...dĩ nhiên hắn phải thua, vì Duy là main cơ mà! Đùa tí cho vui thôi chứ thật sự thì thằng Phi Nghĩa này khá là nhát gan, được cái hống hách là giỏi, chứ đánh đấm thì nhát như chuột ấy, sau khi ăn một đao trời giáng của Duy thì ngay cả đứng còn không vững, nói cho là động thủ, liền nhẹ giọng dụ dỗ, đưa ra những lời mờ ám. Tuy nhiên nếu mà hắn có dốc sức liều mạng đi nữa thì kẻ bại vẫn là hắn, bởi vì Ngạ Quỷ đã âm thầm xuất hiện trên nóc sảnh từ lâu, nãy giờ bình thản thu hết mọi thứ vào mắt, mặt khác những điều mà Duy thắc mắc cũng không cần Phạm Phi Nghĩa phải tự miệng giải thích.

-Haha, tha chết cho ngươi thì ngươi sẽ thay ta giải đáp thắc mắc?

Duy làm bộ thu đao, thân thiện hỏi.

-Đúng vậy, đúng vậy a! Chỉ cần không gϊếŧ ta, mọi thứ ngươi hỏi ta điều sẽ nói hết!

Thanh niên Nghĩa như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt mừng rỡ, nơm nớp ngước nhìn Duy, thân hình tàn tạ đang quỳ trên mặt đất hướng bên này bái lạy.

-Ok! Tha cho ngươi một mạng cũng dễ thôi, ta đồng ý...nhưng mà....!

Duy sảng khoái đồng ý khiến cho Phạm Phi Nghĩa xúc động đến phát khóc, nhưng đấy là hắn chưa nói hết câu, vẫn còn một vế sau đang được cái miệng gian xảo, lấp liếʍ nhả ra từ từ.

-Ta thì đồng ý rồi đó, nhưng mà....không biết cây thiết đao của ta nó có đồng ý hay không? Ta cũng rất là thắc mắc...thôi đành vậy, để cho ngươi và nó trò chuyện, đàm phán a!

Duy niềm nở tươi cười, nụ cười này lọt vào mắt Phạm Phi Nghĩa thì nhanh chóng hóa thành một bóng ma trong linh hồn, một nỗi sợ hãi không tên đột ngột xuất hiện trong não hắn, Phi Nghĩa cảm thấy như trời đất quay cuồng, thiên địa đảo điên!

-Hừ, ngu ngốc, bộ tưởng ta cần ngươi giải thích dùm ư! Đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm, làm như bản thân ngươi, thân phận đại công tử Phạm gia đáng giá lắm vậy! Đi chết đi con cờ hó, trên đường đi xuống Hoàng Tuyền Địa Phủ cố gắng bước thật chậm a, chờ thằng phụ thân da^ʍ dật của ngươi theo cùng nữa để khỏi phải lẻ loi!

Phốc!

Lưỡi đao sắc bén khẽ quét nửa đường, xoẹt qua cổ Phạm Phi Nghĩa, sau đó lưỡi đao không dính chút máu nào được thu lại, tra vào vỏ, Duy vỗ vỗ tay, quay lưng cất bước rời khỏi đại sảnh.

Ngay khi hắn vừa bước đi, đầu của Phạm Phi Nghĩa bỗng rơi khỏi cổ của gã, lăn vài vòng tròn dưới đất, tại cỗ gã phụt ra một vòi máu nóng, đỏ đậm, thi thể không đầu rút lại, co giật vài cái rồi ngã xuống, chính thức chấm dứt sự tồn tại của gã.

-Lúc trước ta đã nói rồi, Phạm gia...gà chó cũng không tha, các ngươi tuy không có trực tiếp đυ.ng tới nàng nhưng lại gián tiếp làm cho nàng hao gầy, khô héo mòn mỏi, tội này đáng chết, tuy nhiên còn một tội nữa mà Phạm gia các ngươi xứng đáng bị diệt vong...dám cả gan gϊếŧ chết Hoàn nhi, tội này đáng chết trăm lần, một lũ súc sinh, không bằng cầm thú!

...

Duy lạnh lùng đi ra khỏi sảnh, bóng lưng cô độc lóe lên rồi biến mất. Ngoài Ngạ Quỷ ra thì không một ai có thể nhìn thấy hắn!

“Ê, bộ ngươi chê linh hồn và thể xác của Phạm Phi Nghĩa à?”.

“Đâu có, tại cắn nuốt hồn và xác của hai thằng Dung Hợp Cảnh sơ kỳ xong bão hòa con mẹ nó rồi, mau mau tìm chỗ nào kín đáo, ta và ngươi đốt lửa hâm nóng cuộc tình, bao nhiêu lâu rồi ta chưa “thông” nhau?”

“Thôi dẹp đi, nghe ghê thấy bà, ủa mà nếu không cắn nuốt được linh hồn của Phạm Phi Nghĩa thì làm sao mà giải đáp thắc mắc cho ta?”

“Ta nói bão hòa ở đây có nghĩa là không thể cắn nuốt, hấp thụ được nữa a, nhưng nếu bắt nhốt lại để đó, chờ sau khi “tiêu hóa” xong lại lấy ra “ăn” tiếp thì vẫn được chứ lị, ta cũng có không gian độc lập giống như ngươi, dùng để trữ, nhốt những linh hồn mà ta bắt được!”.

“Hehe, thế thì lợi hại quá rồi! Đi thôi...Niết Bàn Cảnh ư, Có thể bay...nà ní! Thật là chờ mong a!”.

Quan sát tình hình bên ngoài một lượt, Duy lập tức mất dạng, hắn men theo sự chỉ dẫn của Ngạ Quỷ, tìm một chỗ an toàn để chuẩn bị đột phá cảnh giới. Chuyến này tới Lâm gia đã kết thúc, Phạm gia...sắp tới e là sẽ không yên ổn rồi đây!

Lâm gia sụp đổ hoàn toàn, khói lửa rợp trời, máu chảy thành sông, xác người chết ngổn ngang, như rạ. Tử khí, mùi tanh tưởi của máu người, tử thi bốc lên trong không khí, tụ thành mây, hình thành dị tượng ở Lam Khâu Thành.

-------------------

Ngoại thành, một vùng ngoại ô hoang vắng, thưa người.

Vạn Phệ Cực Hoàn Quyết – tinh lọc!!!

Tại một hốc hẻo lánh những gò đất nhô cao tạo thành, xung quanh có vài thân cây cao to che chắn.

Duy ngồi ngay ngắn, nhập định ở nơi được ba ụ đất bao vây, hình thành cái thế hình tam giác, quanh thân hắn linh khí ba động bất ổn. Hai đầu chân mày khẽ chau lại, nhăn trán.

...

Từ Ngưng Thần bước vào Niết Bàn tưởng chừng rất ngắn và đơn giản nhưng thật ra là đầy khó khăn, gian nan nguy hiểm trùng trùng. Vì ở cái bước chuyển cảnh giới này như là một bước nhảy vọt về chất, là cảm ngộ thiên địa tạo hóa, lột xác thoát phàm. Giống như loài ve sầu, chỉ khi nào lột xác rồi thì mới có thể cất cánh mà bay, du hành khắp bầu trời, con người ở đây cũng vậy, cần phải buông bỏ một thứ phàm tục nào đó, cũng như ve sầu bỏ xác...thì mới có thể ngạo nghễ mà tung bay trong thiên địa.

...

Từng đạo hắc khí từ bên trong cơ thể Duy ngọ nguậy bò ra, tràn lan khắp người hắn. Đây là lực lượng hắc ám mà hắn vô tình có được nhờ Ngạ Quỷ cắn nuốt tàn hồn của Thôn Thiên Đại Đế. Hắc ám vây quanh thân thể hắn như một ngọn lửa, bập bùng, phập phồng phiêu hốt. Một lúc sau, toàn thân hắn đắm chìm trong hắc ám, vị trí Duy ngồi lúc nãy, giờ đây không còn là hắn nữa, mà thay vào đó là một cái kén đen hình thoi, bao bọc hết cơ thể của hắn. Thình lình một đám hắc khí từ bên trong kén thẩm thấu ra, bay lên không trung, lơ lửng cách cái kén một khoảng nhỏ.

...

Đám hắc ám vừa tách khỏi kén ra liền hóa thành bốn loại hình dáng, luân phiên tán rồi lại tụ, lúc thì là Long, rồi Lân, lúc thì là Quy, rồi Phượng. Tứ thú xoay vần với nhau, mỗi khi hắc ám ngưng tụ thành hư ảnh nào thì ngay lập tức có tiếng của loài đó vang lên, Long ngâm, Lân hống, Quy gầm, Phượng khiếu. Duy vẫn không hay biết gì về tình hình bên ngoài, trong không gian não hải của hắn, đoàn linh hồn thể đối diện Ngạ Quỷ, cả hai cũng đang lâm vào trạng thái vong ngã. Dị biến tứ linh cứ vậy mà lặp đi lặp lại, mỗi một lần hiện ra thì hư ảnh tứ thú càng ngưng thực, sống động hơn, trông không khác gì vật sống.

...

Bầu trời vốn đang sáng sủa bỗng kéo mây đen, mặt trời bất ngờ bị thứ gì đó che khuất, hiện tượng giống như nhật thực, “thiên cẩu thôn nhật”, cả Huyền Quang thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối, đêm đen ập đến bất ngờ.

-Xảy ra chuyện gì vậy?

-Cúp điện à? (Nà ní, đùa tí cho vui thôi, thời này cũng có “điện” nhưng là lôi điện, thiên lôi ấy, không phải “điện” như ở địa cầu đâu!).

-Tận thế đã đến, hỡi thánh chúa, các vị thần, các bậc siêu...siêu nhân,...xin người hãy phù hộ cho chúng con!

-UFO, sinh vật ngoài hành tinh hiện thế...!

...

Vô số đèn đuốc được đốt lên, phàm nhân thì đóng kín cửa, trốn ở trong nhà. Cao thủ, cường giả lần lượt lộ diện, lặng yên quan sát bầu trời tối đen như mực.

-Thiên địa dị tượng, cái gì sắp sửa giáng xuống thế giới này đây? Huy hoàng hay lụi tàn?

Thiên Phạt Chi Địa, một nhóm người lạ mặt thần bí bước đi bình thản giữa làn mưa sấm chớp, ánh mắt bọn họ đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm.

...

-Những Thần Địa bị trục xuất khỏi Thần Giới...liệu có thể một lần nữa tiến công để trở về cố hương?

...

Người người rục rịch lộ diện suy đoán thiên cơ, Thiên Tôn, Thánh Vương, Đại Đế ồ ạt phá quan, ngắm nhìn trời cao, lòng người bàng hoàng.

...

-Khà khà, là trời giúp Tu La Cốc, là ý trời, là thiên mệnh, hahaha! Một thời đại mới huy hoàng đã được thiên mệnh định sẵn, tạo hóa muôn màu...và ý tưởng của con người là vô tận! Thần Giới, Tu La tộc ta sẽ combat trở lại vào một ngày không xa! Thần ư? Ta cũng có thể tạo ra thần, tạo ra thứ sinh mệnh sống siêu việt hơn cả Thần!

Ở một nơi nào đó, có thể là Huyền Quang thế giới, có thể là tinh không vũ trụ vô tận, cũng có thể là ở một “giới” khác, giọng nói đầy ngạo mạn, tự tin vang vọng, hòa vào trời, vào đất, vào biển cả mênh mông, vào tinh không vô tận...

--------------------

Ngoại ô Lam Khâu Thành vùng ven. Ngạ Quỷ bất ngờ hiện nguyên hình với dạng thực thể, bản thể khổng lồ màu đỏ đen chiếm cứ cả một vùng rộng lớn, hình dáng khổng lồ của nó hiện đang bảo vệ cái kén hắc sắc, hai mắt màu tím mờ mịt nhìn dị biến tứ linh, thì thào:

“Rốt cuộc kẻ đã dùng huyết nhục của Duy để tạo ra ta...hắn là cái dạng sinh mệnh gì, vô tình đến thế giới này rồi thức tỉnh...phải chăng là thiên mệnh...chỉ tiếc thiên cơ bất khả lộ!”.

-Grào...hống!!!

................................

Ngũ Hành Thần Giáo.

-Ngao...ngao...!!!

Một con Thanh Long cự đại khuất ló trong hắc vân dị tượng, thân hình vừa to vừa dài uốn lượn, bay múa, thỉnh thoảng lại ngâm lên vài tiếng ngạo thị thiên địa chúng sinh.

Bên trong tầng chín của Ngũ Hành Tháp, cũng chính là đỉnh tháp, một cái kén hình thoi màu xanh đang trôi nổi giữa không gian trống trải, bề mặt vỏ kén phát ra quang mang thanh sắc, tựa hồ có hình dáng của hư ảnh thanh long.

...

Tinh Cung Cửu Thiên.

-Ngao...ngao!!!

Cửu Thiên Thần Điện, một con dị thú đầu rồng mình cá chép, toàn thân kim quang óng ánh đang thỏa sức bơi lội trong không khí, mắt rồng uy mãnh lăm lăm đám người đang đứng xung quanh một cái kén hình thoi kim sắc, thị uy với bọn họ, dị thú này tựa hồ không cho ai được phép bước tới gần chiếc kén, bơi một vòng liền gầm gừ một tiếng, cũng là tiếng ngâm như Long ngâm như lại không giống hoàn toàn, khác hẳn tiếng ngâm của Thanh Long ở Ngũ Hành Thần Giáo, tiếng ngâm của dị thú này có vẻ chính tông, bá đạo và ngạo mạn hơn nhiều so với Thanh Long.

...

Và cuối cùng là ở một hòn đảo nọ nằm tại Bắc Hải (Bắc Minh), đảo này còn ứ đọng nước khá nhiều, tựa như mới vừa nổi lên mặt biển. Ở đây có một chiếc kén cũng là hình thoi, màu lam, phía trên cái kén là bản thể rợp trời của một loài thủy quái kì lạ. Con thủy quái này với bản thể cực lớn, có phần đầu với hàm răng sắc nhọn giống cá mập, hai vây bên hông có kích thước rất khủng, lớn hơn phân nửa thân thể của nó, hình dạng như cánh chim nhưng không có lông vũ. Mỗi một lần con dị thú này đập cánh là sóng biển cuộn trào, dâng cao lên, những cơn sống thần đó đua nhau lướt đi trên mặt biển bao la. Tiếng kêu của nó gầm vang chấn động khắp cả thiên địa, vừa mạnh mẽ uy dũng như tiếng gầm của long thần, lại có khi thanh tao thánh thót như tiếng phụng gáy đầu non. Một lòng một dạ thủ hộ quanh cái kén lam sắc, hòa mình cùng hắc vân, độc bá giữa bầu trời và mặt biển.