Kiều ni cô với ánh mắt lo lắng nhìn Duy, nhưng nàng cũng phải cố kìm lòng cùng ba vị muội muội quay bước rời khỏi. Bởi các nàng biết hắn không nỡ nặng lời, nếu cứ tiếp tục chần chờ thì tức là đang làm khó hắn.
-Khặc khặc khặc! Ta lần mò dấu vết của các ngươi đến phát mệt a! Đi? Đừng có mơ, hôm nay không một ai trong số các ngươi có thể chạy khỏi nơi này!
Giọng nói âm u khàn khàn vang lên từ phía sau lưng mấy người Duy, ba bóng người đạp không lướt tới, chặn đứng đường đi của bốn ni cô.
-Vậy sao? Dựa vào một tên Dung Hợp Cảnh sơ kỳ và hai tên Niết Bàn Cảnh hậu kỳ cũng muốn chặn đường ta? Tự tìm đường chết!
Nhếch môi hừ lạnh, quanh thân Duy hắc khí bốc lên mù mịt, um tùm bao vây lấy ba tên vừa xuất hiện, hóa thành một cái l*иg giam hắc ám nhốt lấy hắn và ba tên đó, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Mặt khác bốn ni cô tuy rất lo lắng nhưng đành chấp nhận, kiều ni cô nhanh chóng bế Lâm Hương Lan lên, hướng không trung cấp tốc bay đi. Bốn thân hình yểu điệu trong chốc lát hóa thành vài chấm đen nhỏ, khuất xa phía chân trời.
-Khốn kiếp, đây là cái quái gì vậy, bầy nhầy, trông thật là gớm ghiếc.
-Tối quá phó đường chủ, chúng ta không nhìn thấy gì hết!
-Hự...ngươi...hộc hộc!!!
Ba tên thành viên của Huyết Mao Giáo Đường hoảng loạn gào thét, điên cuồng huy động vũ kỹ, như muốn phá tan bức màn hắc ám như vô ích, công của bọn chúng như đánh vào không khí, hoàn toàn không tạo ra chút uy hϊếp nào với Duy. Bất chợt một trong ba tên hét thảm một tiếng, sau đó im bặt. Tiếng hét của tên nọ khiến cho phó đường chủ và tên còn lại run rẩy, sợ hãi, phần vì bọn chúng quá khinh địch và thêm sự mờ ám nguy hiểm của Duy, tạo ra áp lực tinh thần khủng khϊếp đối với chúng.
-Khà khà, cảm giác cái chết đang đến gần nhưng lại không thể làm gì khác, bất lực, không thể nhìn thấy đối thủ,...đây không phải là những gì mà giáo đường của các ngươi thường làm sao? Hôm nay ta hoàn trả lại cho lũ tà tặc bây!
-Không...không, xin đừng gϊếŧ tôi, xin...hộc...ngươi...!!!
Khu vực hắc ám nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất, thân hình cao gầy của Duy dần ló dạng, nói thì lâu nhưng chỉ trong chớp mắt tên phó đường chủ và hai thuộc hạ của hắn đã tử trận, dưới đất chỉ còn lại một mình Duy và vài đống giẻ rách lẫn một ít máu tươi.
-Khà, đường chủ của các ngươi có thể phát hiện hành tung của ta ư, thú vị! Lâm gia, Phạm gia...ta tới đây!
Sự phối hợp giữa Duy và Ngạ Quỷ đã tạo nên thành tích đáng sợ, hắn che mắt, Ngạ Quỷ gϊếŧ người. Phải nói là hành động khá ăn ý, với thực lực của Ngạ Quỷ thì đơn độc mình nó gϊếŧ ba tên kia cũng không quá khó khăn, không cần hỗ trợ, nhưng Duy không muốn như vậy, đúng như hắn đoán, ba tên này tới đây chỉ để cầm chân tạm thời bọn họ, phía sau sẽ có cao thủ nhanh chóng đến tiếp ứng. Nhưng bọn người Huyết Mao Giáo Đường đã xem nhẹ sự lợi hại của Duy, thành ra bước hụt và trật khớp.
..................................
Lâm gia.
-Tại sao chứ, chính ta đã đích thân nói chuyện với Phạm Phi Pháp, một khi giao Hương Lan ra thì hắn sẽ không gây hại tới Lâm gia ta, vì cớ gì các ngươi lại trắng trợn gϊếŧ người?
Một lão nhân với bộ dáng già nua, tựa hồ sắp gần đất xa trời đang tức giận chất vấn thanh niên trước mắt, mặt già đỏ ao như say rượu, râu tóc thiếu điều dựng ngược hết lên.
-Đúng như những gì lão nói, nhưng mà Lâm Hương Lan hiện tại đã được kẻ nào đó giấu đi hoặc là đã bỏ trốn, không thấy được nàng, chứng tỏ Lâm gia các ngươi thất hứa, xứng đáng bị huyết tẩy!
Thanh niên nọ hất cằm đáp lại, bộ dáng nghênh ngang không coi ai ra gì.
-Phạm Phi Nghĩa, ngươi chớ có hϊếp người quá đáng, Hương Lan nó rõ ràng đã được chúng ta nhốt kĩ dưới hầm, phong bế linh lực toàn thân, làm sao nàng có thể chạy được chứ, chắc chắn là Phạm gia các ngươi giở trò. Mặt khác ngươi cũng nên nhớ, tiểu tử Hoành Phương đang sờ sờ ở Hỗn Thiên Nguyên Tông, nếu nó mà biết dì của nó xảy ra chuyện thì...Phạm gia các ngươi cũng đừng hòng yên ổn!
Lại thêm một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện, đứng song song với lão già sắp gần đất xa trời, dáng dấp quả thật là giống một bộ đôi sắp sửa nhập thổ!
-Hahaha, cuối cùng cũng ló mặt chuột ra hết ư? Lâm Phát, Lâm Hành, hai lão già các ngươi đang uy hϊếp Phạm gia ta hả, Hỗn Thiên Nguyên Tông thì sao chứ, không bao lâu nữa thập đại môn phái cũng sẽ biến mất khỏi thế gian thôi, hahahaha! Còn nữa, hai lão già ngu ngốc nghe cho rõ đây, nếu Hoành Phương mà biết toàn thể Lâm gia, từ trên xuống dưới đều bán đứng Hương Lan thì...chắc cũng không cần Phạm gia ta ra tay đâu, mà chính hắn sẽ san bằng cả nơi này! Lâm gia của các ngươi hết thời rồi!
Kẻ được gọi là Phạm Phi Nghĩa cất giọng cười ngạo nghễ, gằn giọng hỏi lại hai lão già họ Lâm, sau lưng hắn tức thì có hai bóng đen bước ra, hướng hai lão Lâm Phát, Lâm Hành đánh úp tới, vừa ra tay đã dùng sát chiêu.
-Hừ, hai con chó già tu vi chỉ Dung Hợp Cảnh sơ kỳ mà tự cho là mình hay, đi chết đi!
Thanh niên Nghĩa hả hê mỉa mai, há miệng cười khoái chí. Chợt bắn nghiêng đầu, liếc mắt nói với tên đứng im lặng bên trái nãy giờ.
-Thông báo với mọi người một tiếng, hễ là nam nhân trưởng thành thì gϊếŧ, phụ nữ và trẻ con thì bắt sống, đem về gia tộc.
-Vâng!
Bóng người nọ cấp tốc lui xuống, nhanh chóng đi thông báo mật tin.
...
Bụp!
Ngọn lửa đỏ trên đầu ngón trỏ của Duy vụt tắt, một điếu thuốc được châm cháy. Hương thơm của các loại linh thảo trộn lẫn với nhau theo làn khói thoang thoảng trong không khí.
-Đánh gϊếŧ hay lắm, cứ tiếp tục đi, như vậy ta đỡ phải tốn sức, cả Ngạ Quỷ cũng vậy!
Duy chậm rãi kéo nhẹ một hơi, thì thào nói. Ngạ Quỷ đã rời khỏi cơ thể hắn, tha hồ đi cắn nuốt xác chết và linh hồn của đám người Lâm gia và Phạm gia, tăng cường thực lực cho nó và Duy.
Keng!!!
Bàn tay rắn rỏi chụp vào cán thiết đao, tuốt nó ra khỏi vỏ, mũi đao chĩa xuống đất. Chậm rãi bước tới đại sảnh của Lâm gia, cuộc đồ sát của Ôn Thần bắt đầu!
------------------
Trong sảnh.
Ầm...Ầm!!!
Hai tiếng nổ lớn phát ra, chấn cho nóc sảnh và bốn phía xung quanh nát bấy, khói bụi bốc lên mù mịt. Một lúc sau đợi cho bụi bặm tán hết, giữa sảnh hiện ra hai miệng hố thật lớn với đường kính hơn mười mét, ăn sâu xuống đất. Chợt cái giọng bố láo bất ngờ phát ra từ bên dưới đống đổ vỡ.
-Khụ...khụ, đám phế vật, chỉ có hai lão già sắp chết mà cũng giải quyết không xong, còn bị hành cho trọng thương, đúng là phế vật mà! Lâm Phát, Lâm Hành, hai con chó già này không ngờ phút cuối lại tự bạo đan điền, thật là một đòn dứt điểm âm độc.
Phi Pháp từ bên dưới đống vụn nát hỗn tạp chui lên, lớn tiếng mắng chửi hai tên thuộc hạ bị dư chấn vụ nổ đánh văng vào góc khuất ở hai bên vách tường, thằng này quả thật là hống hách mà, nếu không nhờ hai tên thuộc hạ lấy thân che chắn, e là hắn đã bị cuốn vào trong vụ nổ, tan xác rồi a, chứ nếu không được giúp đỡ, hắn chắc gì còn mạng mà quát tháo như hiện tại. Vừa chui lên chưa kịp ổn định thân hình, bất chợt hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát, tóc sau gáy dựng ngược hết lên, cảm giác tử vong ập đến.
“Đệ Nhất Trảm – Tung Hoành Ngang Dọc, trảm”!!!
Duy trong nội tâm thầm quát khẽ, hai tay nắm chặt lấy cán đao, bổ một trảm oanh tạc, một hư ảnh hắc sắc đại dao dài hơn mười mét hiện ra trên không trung, nhắm ngay đầu thanh niên Phi Nghĩa mà chém xuống, uy áp đao khí khủng bố khiến cho mặt nền gạch trong sảnh rạn nứt, vỡ vụn. Nhưng mà Phạm Phi Nghĩa cũng không phải là dạng tạp nham như vài tên cóc nhái Huyết Mao Giáo Đường, hắn là kẻ có tư chất hồng sắc, tu vi đã ổn định vững chắc ở Niết Bàn Cảnh trung kỳ nên ngay lúc Duy xuất thủ thì hắn cũng đã phát giác được, linh lực hùng hậu nhanh chóng dồn hết vào hai bàn chân, đạp mạnh xuống mặt đất, nhảy vọt qua bên trái. Tuy nhiên hắn không biết rõ sự lợi hại, huyền cơ trong đao pháp của Duy, Phong Sát Đệ Nhất Trảm há lại có thể né dễ dàng như vậy!
-Á...không! Tay của ta!!!
Đau đớn hét thảm một tiếng, mặc dù đã thành công né tránh, không mất mạng như hắn phải để lại một cánh tay làm vật lưu niệm. Hư ảnh đại đao uy lực không giảm, thế chém như chẻ tre, ầm ầm bổ xuống, trùng hợp thay chỗ đó là ngay vị trí tên thuộc hạ đang trọng thương của Phạm Phi Nghĩa nằm đấy, do bị Lâm Phát tự bạo đan điền kích cho trọng thương nghiêm trọng, không còn sức để di chuyển thân thể, đành bất lực nhìn đại đao chém tới, chẻ đôi thân thể, chấm dứt sự sống còn.
-Hây dô, thật đúng là chênh lệch về đẳng cấp mà, đợi kết thúc ở đây rồi ta phải hảo hảo trở về rèn luyện đao pháp và nâng cao thực lực a! Tiểu tử, ngươi nên cảm tạ vì một đao của ta không có đơn giản kết thúc mạng chó của ngươi, hahaha!
Duy phun cái đầu lọc của điếu thuốc ra khỏi miệng, giọng cười rùng rợn, âm lãnh, chầm chậm tiến bước về phía thanh niên đang tái xanh mặt vì sợ, vì mất máu ở đằng kia.
-Ngươi...ngươi...rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại chõ mũi vào chuyện của ta? Khôn hồn thì quỳ xuống mà tạ tội, dập đầu cầu xin tha thứ, nói cho ngươi biết, gia tộc của....!
Bốp!!!
Đang cố sức, há to họng “gáy” re ré thì đột nhiên bị một đạo ánh sáng trắng lóa mắt chiếu rọi vào mặt, kèm theo cú va mạnh, hất thanh niên Nghĩa bay một đoạn tầm hai mét, nằm phủ phục trên mặt đất.
-Hừ, dài dòng, thông báo cho ngươi một tiếng, ca có mặt ở đây là để diệt Phạm gia, diệt luôn cả Lâm gia, haha, té đái chưa con?