Khi mới sinh ra khỏi bụng mẹ, nếu sống qua được bảy ngày mà không chết, lúc ấy mới có một vía, chưa thể gọi là “một con người”. Sau bốn mươi chín ngày thì đứa trẻ mới có đủ bảy vía thành người.(khi chết làm tang thì có đám bảy ngày và đám bốn chín ngày, chắc là để cho bảy vía đi xuống nơi chín suối, nãy giờ toàn bộ là em đoán thôi các bác à, hơi có chút tào lao, mong các bác thông cảm, giờ thì mình quay lại ngồi xuống nói chính sự nha)!
.......................
Bên trong Nguyện Lai Am, xung quanh thân thể Phương Thanh Diễm và Tô Thanh Như đang tỏa sáng, phát quang. Trên đỉnh đầu hai nàng, mỗi người linh hồn xuất khiếu, phóng ra ba hồn bảy vía, trôi nổi trên không trung. Lúc này Nhất Hồn, Nhị Hồn và Tam Hồn của hai nàng đang có xu hướng dính sát lại với nhau, hẳn là không bao lâu nữa ba hồn sẽ dung hợp hoàn toàn. Nhưng điều đáng nói ở đây là “hồn” thì khỏi phải bàn rồi, tạm thời gác sang một bên, tuy nhiên chín vía của hai nàng không có dấu hiệu dung hợp lại, chín đạo hình thể trong suốt vẫn đứng im một cách lạ lùng, Diễm ni cô không thể hợp vía, Như ni cô cũng vậy, bởi vì hai nàng đang trong trạng thái vong ngã nên Kiều ni cô và Lệ ni cô mặc dù rất lo lắng nhưng không thể tiến tới giúp đỡ và cũng không biết giúp như thế nào, thành ra hai nàng chỉ biết đứng đó quan sát và âm thầm cầu nguyện cho hai vị tỷ muội. Duy tuy ở bên ngoài nhưng vẫn một mực theo dõi tình hình bên trong, nhìn thấy hai nàng kia sắp lâm nguy đến nơi thì hắn không còn tâm trạng đâu mà canh cửa nữa, vội phi thân vào bên trong.
-Gay go rồi a, dung hồn nhưng không thể hợp vía!
Thầm kêu một tiếng không hay, sự trầm trọng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn, hắn cố gắng lục lọi lại những kí ức của Thôn Thiên Đại Đế. Bên kia Lý Thanh Lệ thấy Duy bất ngờ đi vào thì tỏ vẻ không hài lòng, lỡ bên ngoài có người đến thì sao, nàng định tiến lên trách cứ hắn thì bỗng bị đại tỷ kéo lại, nhỏ giọng nhắc nhở:
-Tứ muội, an phận một chút đi, biết đâu chàng có cách giúp nhị muội, tam muội thì sao!
-Hừ! Tỷ xem, hắn một bộ trơ trơ ra đó, chắc chỉ làm màu thôi chứ giúp ít được gì, vừa nhìn đã không thấy thiện cảm rồi!
Lệ ni cô có vẻ vẫn còn ấm ức trong lòng do bị Duy cốc đầu, trong lòng như có ác cảm với hắn.
-Suỵt, nhỏ giọng một chút, cứ yên lặng mà quan sát. Mặt khác ngươi có cảm nhận được tu vi của hắn không, hẳn là không a, tuổi còn rất trẻ nhưng lại khá là thần bí, vả lại hắn cũng không hề có ác ý gì đối với chúng ta, chưa hết a, bốn tỷ muội chúng ta còn nợ hắn ơn cứu mạng đó!
Nguyệt Thanh Kiều nghiêm túc nói, mắt nàng mê mang nhìn Duy, trong ánh mắt có hơn phân nửa là trông chờ, tin tưởng hắn.
-Muội...muội...!!!
Lý Thanh Lệ ấp úng hai ba tiếng rồi im bặt, tên thanh niên trước mắt quả thật rất là thần thần bí bí, thực lực rất không bình thường, khi đứng gần hắn nàng bỗng dưng trở nên nhút nhát, sợ sệt lạ thường, đừng nói là bộc lộ sát ý, sát khí, mà ngay cả nhìn thẳng vào hai mắt hắn nàng cũng không dám, quanh người hắn như toát ra một loại ma lực lạ lẫm, khiến cho nàng cảm thấy cả hồn lẫn xác như bị áp bách, đè ép nặng nề.
Một lúc sau hắn thở nhẹ ra một hơi, hai mắt như thần, lóe lên vào đạo hoa quang.
-Làm phiền hai nàng bước ra trước cửa am trông chừng xung quanh a, việc hộ pháp nơi đây cứ để ta lo, yên tâm đi, hai vị tỷ muội của các nàng sẽ thuận lợi nhẹ nhõm đột phá cảnh giới.
Hắn không có quay người lại mà chỉ nhẹ giọng ra lệnh cho hai người đẹp bước ra bên ngoài canh gác, còn hai mắt vẫn chăm chú quan sát Diễm ni cô và Như ni cô.
Kiều ni cô và Lệ ni cô tuy cũng rất lo lắng nhưng không biết làm gì hơn, lại được Duy trấn an, đảm bảo, hai nàng đành phải lui ra bên ngoài, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ canh cửa.
“Ngạ Quỷ, hiện tại ta chuẩn bị thả một vía ra khỏi thể xác, ngươi theo sát nó canh chừng giúp ta, một khi có dị biến lập tức bắt nhốt nó lại, ngay cả hai nàng kia cũng vậy, ta sợ lỡ không may vía của ta và các nàng sẽ chạy mất”!
“Khà khà, ngươi yên tâm, nói gì chứ bắt những hồn, vía này là nghề ruột của ta, từ nhỏ hành nghề tới giờ chưa bắt trượt phát nào, mà có trượt cũng không sao, mất một vía thì vẫn có thể sống một cách bình thường mà, thỉnh thoảng lại không thể hô hấp thôi”!
Ngạ Quỷ hiện ra dưới dạng một làn khói đen, dùng ý niệm trao đổi đùa giỡn Duy. Tuy nhiên ngay sau nó trở nên nghiêm túc hẳn ra, hóa thành một đám mây đen nhỏ bay sát đạo nhân ảnh be bé vừa từ trong đầu Duy chui ra.
-Thiên linh linh, Địa linh linh, dung hồn hợp vía dẫn đường linh, tới ngày tới tháng phải có kinh, xuất kinh thì xuất luôn cả huyết, hữu kinh mà vô huyết thì....!
Một tràng chú ngữ tối nghĩa từ trong miệng Duy phun ra, đây là một dạng vũ kỹ trợ giúp người khác đột phá mà Thôn Thiên Đại Đế sưu tầm được, trong đó có một phần hướng dẫn dung hồn - hợp vía cho những ai gặp bất lợi khi đột phá Dung Hợp Cảnh, tỷ lệ thành công khá cao nhưng cũng kèm theo nguy hiểm không chết người.
...
Loại vũ kỹ này nếu muốn thi triển được thì bắt buộc người thi triển phải tự xuất ra một phần hồn hoặc vía của mình, dùng hồn hoặc vía đó dẫn dắt hồn, vía của người đang đột phá, tạo lực hấp dẫn cho chúng hòa quyện vào nhau. Hành động này rất nguy hiểm, bởi vì nếu sơ suất một cái, không cẩn thận sẽ để hồn, vía của bản thân và người đang đột phá hoảng sợ, chạy mất hoặc là hấp dẫn thành công, hồn, vía của đối phương đã dung hợp lại với nhau, nhưng vô tình lại kéo theo hồn, vía của người thi triển vào, trường hợp này mà xảy ra thì không biết cả người thi triển lẫn người đột phá sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Chắc là vô phương cứu chữa.
.................................
Một vía vô danh của Duy chầm chậm bay về phía chín vía của Diễm ni cô, dưới sự điều khiển lần đầu tuy có hơi chút cứng nhắc nhưng cũng không có gì bất trắc, vía nọ vờn quanh chín vía kia, thỉnh thoảng lại cố tình va chạm vào chúng, kéo một đám nối đuôi nhau tranh đuổi.
----------------------
Nửa tiếng sau.
-Phù! Cuối cùng cũng xong một em, mấy cái hồn, vía này thiệt là phúc tạp mà, chạy tới chạy lui cả buổi mới khiến chúng chịu hợp lại với nhau. Giờ thì tới phiên Tô Thanh Như a!
Một người đã yên ổn, lòng Duy thoáng cái nhẹ nhỏm đi không ít, hắn thở phào ra một hơi, như một vị bác sĩ trút đi sự căng thẳng sau một ca phẫu thuật nguy hiểm.
.......
Thời gian chậm chậm trôi qua, sau khi lặn lội thân cò, cố gắng khống chế vía giúp nốt vị mỹ nữ cuối cùng thoát khốn, cả người hắn như thoát lực, kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần. Quá trình giúp Như ni cô phải nói là khó khăn, bất lợi hơn nhiều so với Diễm ni cô, hồn và vía của Tô Thanh Như tựa hồ khắc chế được vía của Duy, thành ra trong lúc dẫn dắt suýt nữa thì kéo theo cả vía của hắn vào để hợp vía, rất may là Ngạ Quỷ nhanh tay, quỷ thủ hóa lớn, một trảm tách biệt hai bên ra, giúp Duy thoát khốn, nhưng cũng vì vậy mà làm cho chín vía của Như ni cô tán loạn, phải dẫn dắt để hợp lại một lần nữa. Sau lưng hắn mồ hôi thấm đẫm, ướt luôn chiếc áo choàng đen. Duy vội vã thu lại cái vía nọ, nhanh chóng khôi phục thân thể. Ngay khi vía nọ cùng Ngạ Quỷ dung nhập vào cơ thể hắn, chợt đoàn linh hồn thể vốn đang tu luyện trong khoảng không gian não hải của Duy bỗng mở hai mắt ra, thức tỉnh, hắn trong trạng thái nhập định cũng cảm thấy linh hồn mình như được thăng hoa, càng trở nên ngưng thực hơn, nhưng có thêm cái gì ảo diệu, đặc biệt thì hắn không biết, cũng không rảnh mà để ý tới.
Chợt có tiếng bước chân vang lên, thì ra chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì truyền ra nên hai nàng ni cô Kiều, Lệ nóng lòng chạy vào bên trong cô thử, vừa chạy vào lập tức nhìn thấy trạng thái của hai vị tỷ muội đã chuyển từ nguy sang an, ba hồn và bảy vía đã dung hợp đến giai đoạn cuối, sắp sửa nhập thổ í nhầm, sắp sửa nhập thể, khi đó hai nàng sẽ chính thức bước vào Dung Hợp Cảnh.
Nguyệt Thanh Kiều và Lý Thanh Lệ cùng thực hiện một động tác đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh đó hai nàng mang theo ánh mắt đầy cảm kích lẫn tò mò ngó sang thanh niên đang ngồi xếp bằng các đó không xa, cười mỉm.
-Đại tỷ, thật không ngờ hắn lại làm được a, lợi hại quá đi!
Ác cảm của Lý Thanh Lệ dành cho Duy bỗng tiêu tan không sót lại chút nào, tâm hồn của thiếu nữ ngây thơ đầy hân hoan vui sướиɠ, lúc này nàng chợt cảm thấy người thanh niên xa lạ kia cũng không có xấu xa như nàng nghĩ, đôi mắt đen nhánh, to tròn nhìn hắn như idol.
-Hihi, tứ muội à, ngươi làm cái gì mà ngây dại ra vậy, lúc nãy ta còn nghe thoang thoáng ngươi mắng ai là tên ác ma ác tặc gì đó mà, còn nói vừa nhìn là thấy không có thiện cảm rồi a!
Kiều đại tỷ bất chợt nở một nụ cười tươi tắn, để lộ ra hai cái răng khểnh xinh xinh và hai má lúm đồng tiền, môi hồng chu ra, hồn nhiên “nhái” lại những lời Lý Thanh Lệ nói lúc trước, khi hai nàng ở ngoài thềm canh cửa. Lệ ni cô nghe đại tỷ cố tình lặp lời nàng nói lúc nãy thì nghịch ngợm phồng hai má làm mặt xấu, trề môi ra, đôi mắt nhấp nháy nhìn kiều ni cô, hé miệng cười duyên, không nói câu nào.