Nguyệt Thanh Kiều, nhu thuận kiều mị, tính tình hơi có chút ngây thơ.
Phương Thanh Diễm, hung hăng lém lỉnh, tính tình nóng cả trong lẫn ngoài.
Tô Thanh Như, lạnh lùng băng giá, tính tình trầm lắng ít nói.
Lý Thanh Lệ, nhoi nhoi tinh nghịch, tính tình cà rỡn, thích chọc phá người khác.
--------------------------
Hiện tại bốn tỷ muội ni cô đã khôi phục hoàn toàn, đang xếp thành một hàng ngang đứng trước mặt Duy.
-Các ngươi làm cái gì vậy cà?
Duy mở hai mắt ra, thấy cảnh tượng như thế thì hết hồn, không biết bốn nàng định giở trò mờ ám gì đây nữa. Chợt các nàng làm ra một hành động khiến hắn phải há hốc vì ngạc nhiên.
-Tỷ muội bọn thϊếp xin đa tạ công tử cứu mạng, ân này nặng như núi, nhưng hiện tại chúng ta...chúng ta không biết lấy gì để đền đáp...!
Cả bốn ni cô cúi người thi lễ, đồng thanh đáp, chân thành từ tâm mà xuất phát, bốn chất giọng trong trẻo, ngọt ngào cất lên, xoáy sâu vào lỗ tai Duy.
“Khà, dễ ợt, lấy thân báo đáp là được chứ gì, cả bốn nàng ngon thế cơ mà”!
Trong nội tâm thầm nghĩ như thế nhưng ngoài mặt hắn lại cố làm ra vẻ lạnh lùng, không màng tới việc đền ơn đáp nghĩa, mà chỉ nhàn nhạt nói:
-Haha, cứu các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, ta nào có trông chờ sự báo đáp gì!
-Hừ, lại ba xạo, ngươi được cái là rất dẻo miệng a, cái gì cũng nói được!
Duy vừa nói hết câu, chưa một ai phản ứng tiếp thì Lệ ni cô đã vội lên tiếng, miệng nhỏ chu ra, ánh mắt liếc qua liếc lại khuôn mặt hắn, tỏ vẻ không thể tin tưởng được.
-Ây da, ta tạm thời không quản tới nàng à, còn các ngươi, hiện giờ tính thế nào, quay lại đường cũ hay là bước ra một con đường mới.
Duy đưa tay lên bóp nhẹ trán, hơi nhăn mặt nhìn Lệ ni cô, hình như là sợ nàng rồi a, sau đó nhìn sang ba vị tỷ tỷ của nàng, cất giọng hỏi. Nhưng câu hỏi kia lại khiến cho các nàng nhất thời rơi vào trầm mặc, ngay cả Lệ ni cô cũng vậy, bốn người bọn họ lúc này vẻ u sầu trên nét mặt hiện ra rõ rệt, mắt buồn rũ rượi, hai hàm răng trắng cắn mạnh vào đôi môi hồng đến rướm máu.
-Haizz, quả nhiên là tên kia nói đúng, một ngày làm sát thủ thì cả đời là sát thủ, hoàn toàn không thể buông bỏ.
Duy khẽ thở dài, có lẽ câu hỏi của hắn đã vô tình chạm tới nỗi đau nào đó trong kí ức của các nàng. Bất chợt Nguyệt Thanh Kiều ngẩn mặt lên, nức nở hỏi hắn.
-Công tử...ngươi có cho rằng...bước chân vào con đường sát thủ là xấu không? Có phải trong mắt người đời, tỷ muội chúng ta là ác nhân, là xấu xa âm hiểm, máu lạnh vô tình,...có phải như vậy không?
Nàng như dồn hết sức lực toàn cơ thể chỉ để mạnh mẽ nói ra những lời ấy, thân hình cao kiều của nàng lúc này run run, dường như không thể đứng vững. Thấy vậy Duy vội nhún người, như một làn gió lướt nhẹ đến, ôm lấy bờ eo của nàng, bàn tay rắn rỏi dùng động tác mềm mỏng nhất lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, khẽ nựng hai gò má phúng phính, nọng nọng của nàng. Ôm ấp mỹ nữ sụt sùi trong lòng ngực, bất chấp sáu ánh mắt ngạc nhiên, lạ lùng của Diễm, Như, Lệ, ba ni cô đang tròn xoe mắt nhìn lại bên này, hắn ngẩng cao đầu, tém nhẹ mái tóc nép vào vành tai, để lộ ra đôi mắt sắc bén, giọng điệu trầm ổn phát ra từ yết hầu hắn:
-Thiện – Ác do niệm mà thành, Chính – Tà từ tâm mà ra! Nghề nghiệp, thân phận, hành động,...những thứ đó không thể cứ nhìn vào là có thể dễ dàng đánh giá một con người, sát thủ đâu phải lúc nào cũng là những kẻ xấu xa chỉ biết gϊếŧ chóc, gϊếŧ những kẻ đáng chết, không tà tâm hại người vô tội, trọng tình nặng nghĩa, có được những yếu tố trên, một sát thủ như vậy thật đáng để khen ngợi! Người khác nói ta như thế nào thì mặc kệ họ, bởi ta sống cho chính mình, sống để bảo vệ người thân, người ta yêu thương, miệng lưỡi thiên hạ lấp liếʍ đủ điều, dơ bẩn như thế cớ gì ta phải quan tâm, thói đời mà, đôi tay gầy guộc không thể nào bịt được ngàn vạn cái miệng, cũng như hai cái lỗ tai thấu hiểu thì chỉ nên lắng nghe những thứ ta cho là đáng nghe.
Lời nói hùng hồn của hắn như một liều thuốc bổ tinh thần, nâng cao nhận thức vấn đề và sự nhìn nhận thế giới xung quanh cho bốn vị sát thủ mang trong người tâm tính kẻ xuất gia.
...
Một đứa trẻ đầu đường xó chợ, vì hoàn cảnh nghiệt ngã mà bắt buộc bản thân lẫn tâm tính phải phát triển trước tuổi đời, phải già dặn, gan dạ hơn đồng lứa, lúc chín tuổi một mình cầm côn gỗ đánh hạ chín tên ức hϊếp mình, lên mười hai tuổi một thân một đao dám xông vào loạn chiến, kết liễu mười tám tên đàn em của phe địch, năm mười lăm tuổi hung danh vang dội khắp chợ lớn, đàn em dưới trướng hơn trăm thằng, hùng bá một vùng trời nhỏ ở mảnh đất thị phi vô thường.
Hầu như mọi sự tình trên đời hắn đã nếm trải qua gần hết, lúc này lại nhân đó, đem ra kích động tâm hồn của bốn nữ nhân, chuyện này quá là đơn giản, bởi hắn là người từng trải.
--------------------
Cả bốn nàng ngơ ngác nhìn hắn, sâu trong những đôi mắt đẹp là không thể tin, khó hiểu, làm sao mà một thanh niên tựa hồ còn nhỏ tuổi hơn các nàng lại có thể nói ra được những lời bá khí như vậy chứ, tại sao hắn còn rất trẻ nhưng lại mang đến cho các nàng cảm giác đau thương, cô độc đến lạ lùng. Ngay cả Kiều ni cô cũng cảm nhận được sự bất thường rõ ràng khi nãy người nam nhân đang bế nàng, thân thể của hắn chợt run rẩy nhưng chỉ là nhất thời thoáng qua mà thôi.
-Tạ công tử đã cảnh tỉnh tỷ muội bọn ta, nhưng nếu bây giờ chúng ta làm lại cuộc đời, thì phải đi con đường nào, đành nhờ công tử nhọc lòng chỉ điểm luôn một thể cho bốn tỷ muội chúng ta.
Phương Thanh Diễm nhấp nháy đôi mắt sáng ngời, giọng nói dịu êm nhưng hơi có phần nhanh nhảu cất lên, đây cũng là do bản tính nóng vội của nàng. Mặt khác Như, Lệ và Kiều cũng im lặng vểnh tai lắng nghe, chờ đợi sự chỉ điểm của “dê” đại ca.
-Ừm, để ta nghĩ coi, mà các ngươi làm cho ta hơi ngạc nhiên a, ta tưởng sẽ rất khó khăn khi khuyên bảo bốn tỷ muội các ngươi chứ!
...
-Đến lúc này thì ta cũng không giấu các ngươi nữa, còn nhớ năm tên lúc sáng hạ độc thủ các ngươi chứ? Bọn chúng là một thế lực ngầm do Phạm gia ở Lam Khâu Thành nuôi dưỡng - Huyết Mao Giáo Đường!
-Nhưng mà tỷ muội chúng ta nào có trêu chọc vào Phạm gia đâu chứ, Lam Khâu Thành ở đâu vậy nè!
Lý Thanh Lệ mới vừa nghe ba chớp ba nhoáng thì đã vội hô lên, thái độ bức xúc, giãy nảy như mèo bị giẫm đuôi.
-Ây, ngươi cứ từ từ, im lặng nghe ta kể hết đã!
...
-Thế lực tà ác này đúng là do Phạm gia tạo ra, không phải là do các ngươi có trêu chọc gia tộc này hay không, mà là bọn chúng cường hoành ỷ thế, muốn làm gì thì làm, sở dĩ muốn bắt các ngươi là do làm theo lệnh của đường chủ Huyết Mao Giáo Đường. Thực hiện nhiệm vụ bắt cóc một trăm nữ nhân trẻ đẹp.
Nói đến đây ánh mắt sắc bén của hắn không khỏi liếc nhẹ qua ba thân hình đẫy đà chín mọng trước mắt, bàn tay thô tục mân mê xoa nắn cặp mông to tròn căng đét của mỹ nhân đang nép vào ngực hắn, hành động nóng bỏng này lập tức khiến cho Kiều ni cô mắc cỡ muốn chết, vội đẩy hắn ra, lui lại đứng sát với ba vị muội muội nhưng tất cả đã bị ba nàng kia thu hết vào mắt. Duy cũng vội cười khan mấy tiếng, xoa xoa hai bàn tay, có vẻ khá là tiếc nuối. Những gì hắn nói ra ngay lập tức làm cho bốn vị ni cô xinh đẹp khẽ rùng mình, bất giác lấy tay che ngực và vùng tam giác huyền bí, bên cạnh đó ánh mắt cũng trở nên hết sức cảnh giác, đề phòng con dê cụ đang thèm thuồng chảy nước miếng trước mặt họ.
...........................
-Sự tình là vậy đó, không biết khi nào thì bọn người của giáo đường kia sẽ tìm tới đây. Vậy nên ta đề nghị các ngươi nhanh chóng tiến về phương bắc, ẩn cư hoặc là sống tạm ở đó, có thể mở một tửu lâu nho nhỏ, hay là quán trà gì đó, ngoài sáng thì sạch sẽ kinh doanh, thực chất bên trong ngầm thành lập thế lực, thiết lập mạng lưới tình báo,...bla bla. Đó chỉ là một số ý kiến mà ta gợi ý ra thôi, còn làm sao thì phải tùy thuộc vào các nàng a!
Cuối cùng chốt lại bằng một giọng điệu hết sức khẩn trương nhưng thực chất là như vậy, theo tin tức hắn có được thì số thành viên của Huyết Mao Giáo Đường rất đông, không dưới hai trăm tên. Bây giờ nếu không nhanh chóng thu xếp rời khỏi chỗ này, e rằng bốn tỷ muội các nàng có nguy cơ rất lớn bị tóm gọn.
Bốn vị ni cô sau khi nghe Duy thuyết pháp quan trọng hóa vấn đề thì nhu thuận yên lặng tiếp thu, trên nét mặt các nàng hiện lên vẻ miễn cưỡng, nhưng sau một lát bốn nàng đồng thời nhìn nhau, cùng gật nhẹ đầu.
-Công tử, chúng ta đã suy nghĩ kĩ rồi, sẽ làm theo ý chỉ của công tử, hiện tại xin chờ một lát, để tỷ muội chúng ta thu xếp đồ đạc.
Đại tỷ Kiều ni cô bước tới dịu dàng nói với Duy, bốn tỷ muội các nàng quyết định trở lại làm sát thủ, nhưng sẽ không đi theo lối cũ nữa mà sẽ rẽ sang một hướng mới. Duy nghe thế thì cười nhẹ, khẽ gật đầu, chợt hắn lên tiếng:
-Vậy các nàng tùy tiện thu xếp đi a, một lúc sau ta cần gặp riêng mỗi người để nói vài chuyện, hiện tại chọn trước Nguyệt Thanh Kiều đi!
Duy nhếch môi cười mờ ám, sau đó nhanh nhẹn bắt lấy tay ngọc của Kiều ni cô kéo nàng lại, Diễm, Như nghe hắn nói vậy cũng không có lên tiếng phản bác, chỉ e thẹn “ừm” khẽ một tiếng rồi đi vào gian phòng phía trong am, riêng Lệ thì khác, nàng hướng Duy chỉ chỉ chỏ chỏ, làm mặt quỷ một hồi mới chịu rời đi, để lại không gian riêng tư cho Duy và Nguyệt Thanh Kiều.
-Mỹ nhân, vì sao lại ngại ngùng a! Có cần phải nép sát vào ta như vậy không?
-Hứ, ác tặc đáng ghét, trước mặt các tỷ muội mà chàng lại dám làm ra hành động thân mật như vậy, ghét quá đi!!!
Duy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ eo thon gọn của Kiều ni cô, cười cười trêu chọc nàng. Nép sát vào ngực hắn, đang cảm nhận sự ấm áp và mùi hương từ cơ thể nam nhân phảng phất, bất chợt nghe hắn nói vậy nàng liền lấy bàn tay nhỏ đập nhẹ vào ngực hắn, ngước lên cười dí dỏm, dí sát hai nắm tay trắng nõn vào mặt hắn, thị uy đe dọa. Nhưng vì nàng thấp hơn hắn nửa cái đầu nên khi ngước lên liền tạo cái thế cho đôi môi mỏng của hắn hôn nhẹ vào vầng trán láng bóng của nàng, lỗ mũi hắn cọ nhẹ lên cái “mỏ ác” trọc lốc, nhẵn nhụi, làm nàng cảm thấy nhồn nhột ở đầu.
-Khà khà, chưa gì đã đe dọa rồi a, sau này rước nàng về nhà thì sẽ như thế nào đây? Kiểu này phải phạt gấp, phạt nhiều là đằng khác.
Duy nở nụ cười gian manh, hai mắt hắn híp lại thành một đường thẳng, bàn tay trái nhẹ nhàng nâng cái cằm nọng của nữ nhân đang e thẹn, đặt lên đôi môi hồng mềm mại ngọt ngào của nàng một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nồng cháy, hấp dẫn. Một nam một nữ ngang nhiên trong tư thế đứng mà trao tình cho nhau, lưỡi mềm hòa quyện đan xen, quấn lấy nhau.
Duy tham lam, miệng hắn như hổ đói, gấp gáp ngậm lấy môi nàng, cái lưỡi của hắn điêu luyện liếʍ từng chân răng, vòm thịt non trong miệng nàng, bao nhiêu nước miếng của nàng tiết ra điều được hắn đưa lưỡi cuốn lấy, nuốt sạch, hắn như một đứa trẻ khát nước, khát tình, say đắm trao môi. Mãi cho đến khi cả hai cảm thấy hụt hơi hắn mới chịu buông nàng ra.
-Phê! Hương vị trong miệng của nữ nhân thật là thơm tho mà, ngọt lịm đến ngây ngất.
Hai mắt hắn dại khờ, ngu ngơ, đôi môi bóng mẩy nước miếng khẽ thì thào. Nguyệt Thanh Kiều định lấy tay áo lau miệng cho hắn, vô tình nghe được những lời này thì ngay lập tức dẹp luôn, đấm nhẹ vào ngực hắn.
-Xía, chỉ giỏi khua môi múa mép, giữ người ta lại chỉ để nói mấy thứ này thôi hả?
Thẹn thùng quá độ, khẽ giậm chân, mắng yêu hắn nhưng bất ngờ một luồng hơi thở ấm nóng thổi vào cái cổ trắng ngần của nàng, sau đó một vật mềm mịn ươn ướt chạm nhẹ vào vành tai nàng, kéo một đường dài.
-Ta chưa nói hết mà, tiểu ni ni, mau mau nới rộng cổ áo ra, ta muốn...!