Âm Dương Nhị Đạo Tông - Trưởng Lão Điện.
-Hoàng Thiên Phúc, ngươi làm vậy phải chăng là quá thiên vị, một tên tạp dịch đệ tử nho nhỏ nhưng lại có tư cách ngang hàng với nội môn đệ tử, lại còn dám cho phép hắn tùy ý rời khỏi tông môn! Ta không chấp nhận chuyện này, ngươi cho rằng Âm Dương Nhị Đạo Tông này là của ngươi sao mà muốn làm gì thì làm?
Bên trong Trưởng Lão Điện lúc này tập trung đông đúc hơn trăm vị trưởng lão, nhao nhao lên án Hoàng trưởng lão.
-Đại trưởng lão, ngươi nói hơi quá rồi đó,chẳng lẽ việc cấp phép cho một đệ tử về thăm nhà ta cũng phải báo cáo với ngươi hay sao? Ai mượn ngươi chấp nhận chứ, nhìn lại đi, thân phận của ta không hề dưới ngươi a, tại sao phải nghe ngươi?
Hoàng Thiên Phúc im lặng nãy giờ bỗng nhiên cất tiếng, không hề e ngại thằng già đại trưởng lão chút nào.
-Ngươi....phản rồi, tùy tiện cho mình ngang hàng với bổn trưởng lão sao, nực cười, đã bước chân vào tông môn này rồi thì mọi mọi sự tình đều do ta quản lý, đại trưởng lão chỉ dưới quyền thái thượng trưởng lão mà thôi, ngươi rõ chưa? Lạng quạng ta thu hồi luôn cái chức trưởng lão của ngươi bây giờ!
Đại trưởng lão ngồi ở thượng tọa, dựa lưng vào ghế hống hách cười, mỉa mai nhìn Hoàng Thiên Phúc với ánh mắt đùa cợt, trêu tức. Ngồi ở bên dưới, Hoàng trưởng lão không hề tức giận, tựa hồ những lời kia chỉ là tiếng chó sủa ngang tai, không thèm để ý, đợi đại trưởng lão cười cho đã xong lão mới đứng dậy, bước ra khỏi hàng ghế bên trái, hành động này lập tức khiến cho đám trưởng lão trong điện ngạc nhiên, không hiểu tên Hoàng Thiên Phúc thần bí này đang giở trò gì đây.
Rầm!!!
Chợt một tiếng động lớn kèm theo rung động mạnh vang lên, đại trưởng lão vốn đang ngồi trên chủ vị thượng tọa bỗng bật ngửa, bay nện vào vách tường sau lưng lão, va đập mạnh đến độ vách tường được xây bằng Tinh Cương Thạch cũng chịu không nổi, hiện ra những đường rạn nứt.
-Làm phản ư? Già mà ăn nói lung tung, tưởng ta không dám đánh lão ư, sai lầm rồi nha cưng!
Hoàng trưởng lão từ tốn nói, đoạn dùng tà áo lau lau nắm tay, tựa hồ đánh thằng già kia làm lão dơ hết cả tay a!
-Người...người đâu, mau bắt tên khốn Hoàng Thiên Phúc lại, hắn dám....dám làm phản, dám đánh lén bổn trưởng lão!
Đại trưởng lão lòm còm bò dậy, há miệng phun ra một ngụm máu lẫn dăm ba cái răng, ánh mắt lão tóe lửa, quát tháo bắt lấy Hoàng Thiên Phúc nhưng trong đại điện là một mảnh yên ắng, hơn trăm vị trưởng lão vẫn trơ trơ ra đó, không ai động thủ. Không phải bọn họ không nghe theo lệnh của đại trưởng lão, thực chất thì tất cả đều nghe, nhưng mà không dám thực hiện bởi ánh mắt của bọn họ bắt gặp thứ trong tay Hoàng trưởng lão, đó là một vật thể màu đỏ, trên bề mặt có hình dáng một cái mặt quỷ dữ tợn và hai chữ “La Sát”.
-Đây...La Sát Lệnh?
Một tên chấp sự trưởng lão run rẩy khẽ lắp bắp nói, sau đó ngồi “bịch” xuống ghế, sắc mặt tái xanh. Đám còm lại cùng vội vàng thụt lui ra sau vài bước, tránh xa Hoàng trưởng lão một khoảng cách nhất định. Ba chữ “La Sát Lệnh” lọt vào tai khiến đại trưởng lão điếng người, cảm thấy da gà, lông tóc nổi hết lên, nhưng lão vẫn cố ngẩn đầu để xác thực coi có đúng hay là không.
-Dương Thiên Tiếu, ngươi tưởng cái thân phận đại trưởng lão của ngươi nó oai lắm hả, một cái chức vụ quèn mà thôi, chỉ dưới cơ thái thượng trưởng lão, hừ hừ, thái thượng trưởng lão ghê gớm lắm sao, phiền người bước ra ngoài sáng để ta coi nó ghê gớm ở chỗ nào!
Hoàng trưởng lão cầm La Sát Lệnh trong tay quay như một món đồ chơi không đáng tiền, ánh mắt hướng lên khoảng không gian trống trên nóc điện, hừ lạnh một tiếng. Đám trưởng lão cũng dõi mắt nhìn theo, trên nóc điện không biết từ lúc nào xuất hiện một lão già tóc bạc trắng, im lặng đứng trên cây cột kèo, có lẽ lão đã tới từ sớm nhưng chẳng qua là không muốn lộ diện, đợi đến khi Hoàng trưởng lão mở miệng lão mới di chuyển thân hình, đáp xuống đứng cách Hoàng Thiên Phúc một khoảng không xa.
-Hoàng huynh, đã lâu không gặp!
Lão giả tóc trắng sau khi đáp xuống cũng không thèm nhìn đại trưởng lão một cái, mà lại hướng Hoàng trưởng lão chắp tay, cúi người chào một tiếng. Sau đó lão quay sang nhìn đám trưởng lão đang tụ lại co ro trong một góc, nhàn nhạt phân phó:
-Các ngươi còn đứng ở đó làm gì, cử ra hai người đem Dương Thiên Tiếu tống vào đại lao, giam vĩnh viễn cho ta, đám còn lại lập tức trở về vị trí, thực hiện công việc dở dang của mình đi, nội bộ, ngoại bộ tông môn biết bao nhiêu việc mà các ngươi ăn rồi suốt ngày cứ tụ tập lêu lổng ở đây, còn nên cái trò trống gì nữa, thật là một đám ô hợp!
Trong đám trưởng lão ngay lập tức vọt ra hai lão già, bước nhanh tới chỗ Dương Thiên Tiếu, kéo lão đi như một con chó ăn phải bả đang ngáp ngáp, đại trưởng lão cho tới bây giờ vẫn còn đang thắc mắc, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tên kia không phải là một trưởng lão nhỏ nhoi chuyên canh gác Tàng Kinh Các sao, La Sát Lệnh ở đâu ra, thế quái nào mà thái thượng trưởng lão lại khách khí với hắn cơ chứ!
Một lúc sau, đợi cho mọi người rời đi hết, thái thượng trưởng lão mới mỉm cười nói với Hoàng Thiên Phúc:
-Hơn trăm năm mới gặp lại, Thiên Sát Tôn Giả, ngươi vẫn nóng tính như xưa a hahaha! Nếu ngươi không phiền thì chúng ta ra sau Tàng Kinh Các làm một nháy?
Hoàng trưởng lão lúc này đã thu lại La Sát Lệnh, bộ mặt không nóng không lạnh đơ đơ nhìn thái thượng trưởng lão, bất giác trên mặt lão giật giật, nở một nụ cười cứng ngắc.
-Thiên Tôn Cảnh trung kỳ, không tệ, Đằng Vân, tu vi của ngươi lại tinh tiến một bước a, thật đáng chúc mừng, nào ta dẫn người ra căn phòng gỗ ở đằng sau, hai ta làm vài nháy cho sảng khoái!
Hai lão già cùng nhau cười lớn, song song phi thân rời khỏi Trưởng Lão Điện, đi về hướng Tàng Kinh Các.
----------------------
Cách Âm Dương Nhị Đạo Tông khoảng một ngày đường ngựa chạy, một bóng đen đang tản bộ nhàn nhã trên con đường mòn, toàn thân trùm kín trong áo choàng đen, trên lưng hắn đeo một thanh đao được rèn từ Huyền Thiết phổ thông nhưng hình dáng rất tinh xảo, dường như là một món tam cấp pháp bảo. Hắn chính là kẻ đã gián tiếp gây ra nháo sự ở Trưởng Lão Điện, một tên tạp dịch đệ tử nhưng lại có những ưu đãi không thua kém gì nội môn đệ tử - Thanh Duy. Hắn sau khi rời khỏi tông môn liền lần mò tìm đường tới Lam Khâu thành – Lâm gia.
-Khà khà, sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối dừng cũng “dậy” con mẹ nó “thì”, cuối cùng thằng đệ cũng ngóc đầu lên được, hahahaha!
Dùng thời gian hai năm tu luyện thúc đẩy bản thân phát triển, dựa theo kinh nghiệm giang hồ đâm chém ở kiếp trước sáng tạo ra một bộ đao pháp Phong Sát Cửu Trảm, “phong” ở đây không phải là gió mà là “phong tỏa”, từ nhất trảm cho đến cửu trảm một khi đánh ra đều phong tỏa hết đường lui của đối thủ, buộc đối thủ vào tình thế eo le, một là cứng rắn ngạnh kháng, hai là bị đao mang gϊếŧ chết, hoàn toàn không có đường lui hay tránh né. Bên cạnh đó tu vi của hắn tiến bộ với tốc độ khủng khϊếp, từ Khai Linh Cảnh tầng bốn sau hai năm liền nhảy đến Ngưng Thần Cảnh tầng chín đỉnh phong. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết nguyên do vì sao tốc độ tu luyện sau khi bước vào Ngưng Thần Cảnh lại bộc phát kinh khủng đến vậy. Thực ra thì chuyện này là do may mắn, khi linh hồn hắn trong quá trình đi đến thế giới này đã được huyết sắc đồ án thần bí âm thầm cô động, ngưng thực, cũng như giúp hắn một phần. Nhờ vậy mà khi hắn vừa chiếm lấy thân xác Thiên Tinh thì hắn đã có hồn lực, dễ dàng sử dụng không gian giới chỉ,...đây cũng có thể coi là một trường hợp hi hữu, cho nên khi bước vào Ngưng Thần Cảnh hắn chỉ cần thu nạp linh lực đầy đủ là đột phá bình cảnh mà không hề có chướng ngại, sau đó củng cố vững chắc mỗi tiểu cảnh giới, tuy nhiên sự thuận lợi này chỉ dừng lại ở trong đại cảnh giới Ngưng Thần Cảnh mà thôi, sau khi bước vào Niết Bàn Cảnh sẽ không còn ưu đãi như vẫy nữa.
..........................
Một đình viện được xây dựng ngay bên thác nước trên đỉnh Ngũ Hành Thiên Sơn, xung quanh đình vứt đầy những vò rượu trống rỗng, lăn lốc khắp nơi. Hương rượu thoáng theo gió thơm nức mũi, bên trong đình, có hai thanh niên đang ngồi đó chén chú chén anh, không biết họ đã uống bao lâu, số lượng vò rượu cũng nhiều nhưng không một ai ngả nghiêng cả, tựa hồ bao nhiêu đây chẳng nhầm nhò gì.
Người bên trái hơi có vẻ thư sinh trắng trẻo, nhưng gương mặt khá là trưởng thành, đầy vẻ phong trần, lãng tử. Một thân bạch y gọn gàng, trắng tinh khôi, hắn ngồi đó uống rượu mà ánh mắt thì ngắm nhìn dòng thác, trong mắt hắn chỉ có tự tin và tự tin. Kẻ bên phải là một thanh niên lam y, trông có vẻ già dặn hơn, hắn cũng vừa uống rượu vừa nhìn nước chảy, khuôn mặt trầm tĩnh, không hề nao núng, gấp gáp. Bộ dạng của hai tên này còn khá trẻ, ước chừng hoảng hai hai đến hai lăm tuổi.
-Không biết cu Duy và thằng Hào giờ như thế nào ha!
Người thanh niên ngồi bên trái nói, sau đó rót thêm rượu vào chén của hắn, đưa lên miệng nốc ực một cái. Kẻ bên phải cũng đặt chén xuống bàn, ra hiệu cho bạch y thanh niên rót rượu vào, cười nói:
-Ngươi nên thay đổi cách xưng hô a Hưng đệ, đã hai năm kể từ khi chúng ta đến thế giới này, ta không cho rằng đây là một sự trùng hợp, nhưng cũng không biết giải đáp bí ẩn này thế nào. Mặc khác thông qua hình xăm Thanh Long của ta, có thể tinh tế cảm nhận được sự tồn tại của Duy đệ và tên Hào, có điều rất yếu ớt và không xác định rõ là ở nơi nào.
Thanh niên mặc lam y chậm rãi nói, sau đó lại đưa chén lên miệng, uống cạn.
-Hử, thật là trùng hợp, hình xăm cá chép của đệ cũng giống huynh, à, ngoài cảm nhận ra thì hình xăm của huynh còn có diệu dụng nào khác không?
Bạch y thanh niên giật mình, vội đặt chén rượu xuống, hai mắt tỏa sáng hỏi dồn. Nhưng lam y thanh niên chỉ khẽ cười rồi trả lời một cách mập mờ:
-Có thì có đấy, nhưng mà ta không nói cho đệ biết đâu, hahaha, chờ tới khi bốn người chúng ta hội tụ lại, khi ấy sẽ rõ! Hiện tại đã có manh mối về Tu La Cốc, sóng ngầm đang ầm ầm vận động, có lẽ Ngũ Hành Thần Giáo cùng với Tinh Cung Cửu Thiên nên làm một vài thứ gì đó để “khuấy động” lên cho nó rộn ràng a!
Nói xong hắn cười thật to, mà đằng sau nụ cười nọ hẳn là một thuyết âm mưu đã được xây dựng hoàn chỉnh.
Song song với lam y thanh niên, bạch y thanh niên cũng bật cười thành tiếng, thanh âm hai làm vang dội cả một góc Ngũ Hành Thiên Sơn.
“Duy, Hào, không bao lâu nữa bốn người chúng ta có thể gặp mặt rồi, hahaha”!