Hắc Ám Đại Lục – một nơi bị bóng tối vây quanh, trong năm mười hai tháng thì chỉ có duy nhất một tháng được “hưởng” ánh sáng từ mặt trời, không một ai có thể xác định được cụ thể là tháng mấy sẽ có ánh sáng chiếu tới nơi đây. Cũng vì hoàn cảnh éo le do thiếu ánh sáng nên đại lục này luôn chìm trong tăm tối, quanh năm đóng băng, tuyết trắng phủ khắp nơi.
--------
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với tất cả sinh linh sinh sống trong Hắc Ám Đại Lục. Con người ở đây tự cho rằng bọn họ là những kẻ tội đồ, bị Thần Mặt Trời trừng phạt, lưu đày ở vùng đất chết này, vì vậy hằng năm thường chọn ra một ngày lành dân lên ít tế phẩm để xoa dịu cơn giận của thần linh, cầu cho tai qua nạn khỏi. Hơn ngàn ngọn đuốc cháy sáng cả một vùng trời, được đốt xung quanh miệng núi lửa khổng lồ, có điều cái núi lửa này đã tắt hẳn, không có dung nham nóng chảy nữa mà thay vào đó là một hồ nước sâu thẳm. Tiếng ca hát, kèn trống nổi lên um sùm, rùm beng, người thù nhảy múa, trang điểm, diện đủ loại trang phục sặc sỡ, nam oai hùng anh tuấn, nữ dịu dàng đoan trang,...long trọng hết sức.
-----
Thời gian chầm chậm trôi qua, mãi cho đến đúng mười hai giờ đêm (tạm gọi là 12h đên vì ở nơi này không có định nghĩa ban ngày).
-Giờ linh đã đến, chúng tộc nhân nhanh chóng tề tụ, chỉnh đốn tác phong cho nghiêm chỉnh, chuẩn bị tiến dân tế phẩm!!!
Một lão già vô thanh vô thức xuất hiện, bay lơ lửng trên miệng núi lửa, tiếng nói như sấm ầm ầm vang vọng. Từ trang phục có thể đoán ra lão này hẳn là tộc trưởng. Lời lão vừa dứt, lập tức chỉnh đốn quần áo, tề tụ thành một vòng tròn quanh miệng núi, ánh mắt người nào cũng lộ ra vẻ khát khao, mong chờ điều kì diệu sẽ đến với tộc của bọn họ.
“Đôngggg”!!!
-Dâng tế phẩm lên!!!
Một tiếng quát lớn như bom nổ khiến cho mặt hồ đang yên tĩnh dậy sóng, đất đá nhỏ rơi tủm tủm, vung vãi. Ngay sau đó có ba bóng người được nâng lên không trung, một nam và hai nữ không quá mười tuổi, ba đứa trẻ lúc này mặt mày tái mét, hai mắt nhấp nháy liên hồi, hoảng sợ đến cực độ, chúng biết mạng sống của mình đến đây là chấm dứt.
-Những kẻ được chọn làm tế phẩm chớ có hoảng sợ, các ngươi phải vinh hạnh lên, hào hứng lên bởi vì các ngươi là đại diện cho nhân tộc, ban phước cho tộc ta, sau khi chết sẽ được ở cùng với thần linh, cao cao tại thượng, các ngươi nên vui mừng vù mình là người được chọn.
...
-Tế!!!
Chữ tế vừa dứt, ba đứa trẻ lập tức bị ném xuống mặt hồ phía dưới, chìm sâu vào lòng hồ. Ngay lúc này cuồng phong nổi lên, hơn ngàn ngọn đuốc đang cháy bỗng vụt tắt, từ trên bầu trời tối tăm tuông ra một lực hấp mãnh liệt, từng điểm sáng tinh túy, lấp lánh như đom đóm theo mặt nước bay ra, bị lực lượng thần bí nào đó hấp thụ mất.
-Hô! Nghi thức chấm dứt, các tộc nhân hãy trở về nơi cư ngụ đi, nhớ rõ, không một ai được phép tiến tới mặt hồ này khi chưa có sự đồng ý của ta, tất cả giải tán đi!
Lão tộc trưởng phất tay, thân hình gầy gò thoáng cái già đi không ít, ánh mắt đăm chiêu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
-Tộc trưởng, sao năm nay nghi lễ lại nhanh chóng kết thúc như vậy, nhớ năm ngoái lực hấp kia phủ xuống cả tiếng đồng hồ mới rút đi, năm nay...e là có điềm xấu?
Bóng đen mờ ảo xuất hiện sau lưng lão tộc trưởng, kính cẩn hỏi.
-Ài, lần này ta cũng không rõ vì sao lại như vậy, mấy trăm ngàn năm qua biết bao nhiêu đời tổ tiên truyền xuống tập tục hiến tế này, bảo đám con cháu chúng ta cứ tiếp tục hiến tế ắt sẽ có một ngày được giải thoát nhưng mãi cho đến đời của ta vẫn không thấy có gì thay đổi, quanh năm chỉ hưởng được một tháng ánh sáng, còn lại thì rơi vào tăm tối âm u. Thiên địa tạo hóa thật là bất công, cớ gì lại đày đọa nhân tộc ta đến vậy!
Giọng của lão đầy đắng chát, thân già theo gió phiêu diêu về hướng rừng cây, dường như muốn tìm một nơi yên tĩnh để tịnh tâm.
-Tộc trưởng, ngài khổ tâm rồi!
Bóng đen cũng lóe lên, biến mất, để lại phía dưới là một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
--------
Trong hư không vô tận, đồ án huyết sắc cấp tốc lao đi như một tia chớp, bên trong bọc lấy bốn đoàn linh hồn thể trong suốt đang ngồi xếp bằng. Bất chợt tốc độ giảm dần, đồ án huyết sắc dừng lại cố định, xoay tròn, vài tiếng “rắc” “rắc” vang lên, một phần linh hồn thể bên trong bị tách ra, nhanh chóng bị vết nứt không gian cuốn lấy, biến mất.
-Không, cu Duy!!!!
Khánh, Hưng, Hào vội hét lên nhưng vô lực, bất lực, cả ba cũng không có cách nào níu kéo linh hồn của Duy lại, đành trơ mắt nhìn thằng nhóc mất hút trong lỗ đen.
Đồ án huyết sắc sau khi tách ra một phần lại tiếp tục đưa Khánh, Hưng, Hào tiến về phía trước.
Khởi đầu - một con đường mới mở ra cho bốn giang hồ trẻ.
(Ở phần giới thiệu tác viết Khánh, Hưng, Duy nhưng không có Hào vì tên này là yếu tố tác động, nhờ có hắn mà ba anh em bọn Khánh mới xuyên đến thế giới khác, vô tình Hào cũng bị cuốn theo ba anh em, sau này khi gặp lại ở thế giới mới, quan hệ của Hào và ba người bọn họ hết sức vi diệu, không phải bạn mà cũng không phải thù, các chuyển biến đặc sắc sẽ nảy sinh. Cụ thể tác xin nói rõ luôn, Thanh Duy trong câu chuyện sẽ là nhân vật chính, ba tên còn lại là nhân vật nửa chính, góp phần bá đạo, nổi bật cho NVC).
---------
Bầu trời đêm đen đầy sao lấp lánh, gió se se lạnh, có hai bóng hình đang quấn lấy nhau trên thảm cỏ, người dưới thân hình đẫy đà, hai trái bưởi trước ngực nhô cao, đang nhảy nhót, đỉnh là hai hạt đậu hồng đã sớm cương cứng từ lâu. Trượt dài xuống là vùng eo nhỏ nhắn với cái rốn tinh xảo, làn da bụng trắng ngần không tì vết, xuống nữa là vùng tam giác cấm địa, nơi có nụ hồng chớm nở và lùm cỏ hoang um tùm. Từng giọt sương dinh dính từ trong nụ hồng chảy ra hai bên mép, theo đùi ngọc lăn xuống...dáng bốc mê người, chỉ tiếc khuôn mặt quá mờ ảo, không thể thấy rõ dung mạo. Còn người trên thì thân hình rắn chắc, cơ bắp căng cứng, đang hì hục nhấp nhô theo từng nhịp, mỗi một cái thúc đẩy liền có tiếng rên kiều mị, hớp hồn vang lên. Người này cũng không thấy rõ mặt, có điều sau lưng hắn là một hình xăm Ngạ Quỷ dữ tợn màu đỏ đen, giương nanh múa vuốt.
-Ừm, tuyệt vời, sảng khoái...!
Miệng núi lửa hiến tế, theo mặt hồ nước đi sâu xuống dưới, cũng không biết xuống sâu bao nhiêu, phía bên trái vách đá chợt hiện ra một hang động tối đen, kì lạ là nước ở dưới đây không thể chảy vào trong hang được. Trong hang là một thằng nhóc chừng mười tuổi, đang trong trạng thái mê sảng, miệng thở dốc không ngừng, hai bàn tay nhỏ thỉnh thoảng lại bóp bóp, hông thì cứ hẩy hẩy lên, tư thế quái dị vô cùng.
-Aaa!!!
Hẩy đâu được vài cái, chợt một dòng nước ấm từ giữa đũng quần nó chảy ra, lênh láng trên mặt đá, ướt nhẹp cả quần.
-Phù, sao bữa nay mau ra thế nhỉ? Ủa...ta...chuyện này...!
Thằng bé ngồi dậy lấy tay dụi dụi hai mắt, chợt thân hình nó cứng ngắc, miệng ấp a ấp úng.
-Ta chưa chết? Ta còn sống? Thân thể này....!
Đây không phải ai khác mà chính là Duy, kẻ bị đồ án huyết sắc mang từ địa cầu tới đây, trong hư không linh hồn hắn cùng Khánh, Hưng, Hào bỗng tách ra, sau đó hắn lâm vào hôn mê, không hay biết gì nữa. Mặt khác một phần lực lượng thần bí của đồ án huyết sắc đã đem linh hồn hắn đi tìm thân xác mới, rất may mắn nơi đây có một cơ thể vừa chết không lâu và thế là Ôn Thần đã được tái sinh.
-Hahaha...hahaha...hahaha, ta còn sống, ta chưa chết! Hử...!
Đang vui mừng vì bản thân còn sống, chợt giọng cười của Duy khựng lại.
“Nếu là mọi chuyện như ta nghĩ, có nghĩa là ba tên kia cũng như ta.. không chết, mà linh hồn sẽ nhập vào một thân xác nào đó...chuyện này thật mơ hồ, đến cả ta cũng không dám tin...”
Miên man suy nghĩ, bất ngờ trong đầu hắn nhiều ra thêm một vài tin tức.
“Thiên Tinh, mười tuổi, là một nam hài tội nghiệp vừa sinh ra đã bị chọn làm vật tế cho Thần Mặt Trời,...”!
-Thì ra là vậy, chỉ tiếc đứa trẻ này còn quá nhỏ, hiểu biết cũng không nhiều cho lắm. Kiếp trước ngươi xui xẻo, nếu đã để lại thân xác này, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc, bảo quản, hahaha. Cái tên Thiên Tinh quên đi vậy, bây giờ ta gọi là Thanh Duy mới đúng.