Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 5: Hình Xăm Ngạ Quỷ Xuất Hiện

Huyền Quang thế giới.

Trên bầu trời đêm hôm đầy sao lấp lánh, bỗng một ngôi sao băng màu máu lóe lên, từ một tách ra làm ba, ba đạo huyết quang tức thì theo ba hướng khác nhau bay mất, vô tung vô ảnh. Một lúc sau trong không gian vọng đến tiếng quát mắng thô tục:

-Con mẹ nó, đạo ánh sáng màu đỏ kia là thứ đồ chơi gì vậy, tốc độ thật đáng sợ!

Bóng hình vạm vỡ chui ra từ trong không gian, bộ dáng trung niên, độ tuổi tầm bốn mươi, lúc này hắn đang tức tối mắng chửi. Để ý mới thấy, trên đầu gã là mái tóc đen hết sức bóng mượt nhưng dường như mới vừa bị thứ gì đó cắt qua, để lại một vết cháy dài, phá hủy mất hình tượng nam nhân oai vệ.

-Hừ, ngày gì mà xui xẻo thế không biết, xuất quan một chuyến đã chật vật thế này, cũng may không có ai nhìn thấy.

Đoạn hắn lắc lắc cái đầu, chỗ tóc bị cháy nhanh chóng mọc dài ra như cũ, bóng mượt không khác gì lúc ban đầu. Kế đó một trảo xé rách không gian, nhảy vào bên trong.

---------

Quay về lại hang sâu trong lòng núi lửa. Duy vẫn một mực ngồi yên ở chỗ cũ, bộ dạng suy tư, hoàn toàn không thích hợp với cơ thể nhỏ nhắn mà hắn đang sở hữu.

-Hô! Cuối cùng cũng sắp xếp lại được đám trí nhớ lộn xộn kia...một đám nhân tộc nhỏ bé bị giam giữ trong Hắc Ám Đại Lục, hắc hắc, nơi này làm gì có thần linh cơ chứ? Nếu có thì ta...chính là thần!

Hắn hoàn toàn không tin vào lời đồn đại của những người trong trí nhớ Thiên Tinh. Theo hắn mò mẫm trong lượng trí nhớ ít ỏi kia, rõ ràng là sinh linh nơi này có thể tu luyện để cường hóa thân thể, kéo dài tuổi thọ,..vậy thì không lí nào bị giam giữ mãi ở chỗ này, ắt hẳn có một lực lượng thần bí nào đó trói buộc họ, không cho thoát ra thế giới bên ngoài.

-Haha, rất phù hợp, thế giới này tạo ra là để cho giang hồ lui tới, là nơi để những trùm giang hồ xưng bá tứ phương, tự do đâm chém, không có luật lệ, không có pháp luật, không có những trói buộc khi gϊếŧ người,...đúng là một nơi lí tưởng, hahaha!

Trong cơn cuồng tiếu, hắn cất bước đi sâu vào phía bên trong. Con người nơi đây có thể tu luyện, bản thân Duy hiện tại cũng có thể, nhưng hắn chợt nhận ra một điều đau đớn, phàm là những kẻ được chọn làm vật tế đều không được phép tu luyện, hoàn toàn không được tiếp xúc với pháp quyết tu luyện, do vậy dù có được chăm sóc đặc biệt, ăn uống, phục dụng các loại linh dược, linh thảo quý giá nhưng thân thể hắn chỉ mạnh hơn so với người bình thường, sức đề kháng, thể lực nhiều hơn một chút, chung quy vẫn là một người bình thường, không có công pháp, pháp quyết thì không thể tu luyện được. Thế nên hắn cấp tốc tìm kiếm lối ra khác, chứ cứ tiếp tục ở lại nơi này e là sẽ chết vì đói khát mất.

-Tiên sư cha thằng tộc trưởng và cái lũ trời đánh nào bày ra nghi thức tế sống này, ta mà thoát ra được thì sẽ cho tụi bây đẹp mặt, hừ hừ!

Bóng hình non nớt mang theo cơn tức giận biến mất trong hang sâu.

...

Duy đã đi không biết bao nhiêu lâu, hai bên vách hang lúc đầu rất rộng hiện tại đã thu hẹp lại, hình như là sắp tới đáy rồi, hoặc là ngõ cụt. Đúng như hắn dự đoán, không bao lâu trước mắt hiện ra cái ngõ cụt, không còn lối đi nào khác, bên cạnh đó còn xuất hiện thêm vài đồ vật lạ, một bộ xương khô dựa sát vào vách đá, một cái giá cũ kĩ trên đó đặt cây đao màu đen dài gần một mét. Trên vách đá có khắc vô số hình ảnh, văn tự cổ đại, may mắn có một số thứ Duy đọc, hiểu được.

“Thôn Thiên Đại Đế trở về từ thượng cổ chiến trường, bị thương nặng nên đành chọn nơi đây làm mộ địa, dùng toàn bộ lực lượng lúc còn sống biến nơi này thành một địa phương tách biêt hoàn toàn với thế giới bên ngoài,...kinh nghiệm cùng sở học cả đời của ta xin dành tặng cho kẻ hữu duyên. Tất cả cơ duyên giấu trong hộp sọ của bản đế”!

-À, thì ra là một tên thương binh đào ngũ, chạy trốn khỏi chiến trường! Để ta đoán xem, theo lời kể của tên này thì hẳn ngày đó có rất nhiều Đại Đế vẫn lạc tại thượng cổ chiến trường, mà hắn là một trong số những kẻ may mắn sóng sót chạy thoát, đáng tiếc vẫn ngủm củ tỏi! Ha, trước tiên lấy truyền thừa của tên này xem thử, biết đâu có công pháp thích hợp với ta thì tốt quá.

Duy rời vách đá, tiến lại trước cái xác khô, kẻ ham sống sợ chết, chạy khỏi chiến trường không đáng để cho hắn kính trọng, càng đáng khinh hơn là hắn còn dám phong tỏa toàn bộ vùng đất này, để cho con người nơi đây lầm tưởng, bày ra tập tục hiến tế ác độc kia, tội này đáng chết ngàn lần. Không kiêng nể gì hết, vươn tay ra chụp ngay hộp sọ tên đại đế kia. Ngay phút tay Duy vừa chạm vào hộp sọ người hắn như bị điện giật, run rẩy, sau đó hắn thấy một đoàn sương mù màu đen từ trong hộp sọ bay ra, chui thẳng vào cơ thể mình. Quanh thân hắn thoáng cái bạo phát ra khủng bố khí tức tà ác, oan hồn quỷ quái hiện ra gào khóc, tru lên, nhao nhao đòi mạng, tất cả oan hồn lệ quỷ đều là trẻ con, không quá mười tuổi. Khỏi đoán cũng biết đây là oan hồn của những đứa trẻ bị hiến tế, bị tên đại đế tàn nhẫn này hấp thụ.

-----

Bên trong não hải Duy lúc này là hắc ám vô tận, một người tí hon giống hắn như đúc, dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát hắc ám đang lượn lờ, im lặng chờ đợi. Đây chính là linh hồn thể của Duy.

-Khà khà, chờ đợi bấy lâu nay, tưởng chừng như linh hồn ta sắp sửa tiêu tán trong thiên địa, mấy trăm ngàn năm hiến tế rốt cuộc cũng có vật tế thành công sống sót tiến vào nơi đây. Tiểu tử hỗn xược, dám tùy tiện “bình loạn” bản đế, nay ta phán ngươi tội chết, thân xác này tùy ý bản đế định đoạt!

Hắc ám ngưng tụ thành một lão già , đứng trên cao nhìn xuống, lớn giọng quát mắng, uy áp từ đám tàn hồn của lão đè ép khiến linh hồn Duy như muốn sụp đổ, nhưng lão đã xem thường ý chí của một thằng giang hồ đến từ chợ lớn.

-Hừ, con cóc già chết rồi vẫn còn luyến tiếc, không chịu đi đầu thai lại còn ngoan cố bày thủ đoạn hòng đoạt xá người khác, ta nghĩ lão nên đi đầu thai thì hơn, để sở học, kinh nghiệm gì đó lại đây, ta sẽ hảo hảo tiếp thu dùm cho!

Duy không hoảng loạn, không lúng túng, đã vậy còn châm chọc một phen, một bộ cứng đầu cứng cổ, chọc cho lão già tức xịt khói.

-Hỗn láo, ta cho ngươi chết sớm!

Đám tàn hồn của Thôn Thiên Đại Đế tức giận đến nỗi trở nên nhộn nhạo, nổ tung trôi nổi trong không gian não hải, ngay sau đó một cái miệng lớn đầy răng nanh sắc nhọn được xuất hiện, như muốn một ngụm nuốt trọn linh hồn thể của Duy.

-Thôi xong, phen này coi như toang rồi ông giáo ạ, hoa chưa chớm nở đã vội lụi tàn, vừa sống lại không được bao lâu liền bị gϊếŧ chết, số phận trớ trêu a!

Duy ảo não, bản thân mừng hụt, chưa thấy công pháp lợi hại gì thì đã thấy cái chết đến trước mắt, hai tay linh hồn thể ôm lấy đầu, cúi xuống. Mãi đến một lúc sau vẫn không có cảm giác gì hết, tưởng rằng linh hồn đã bị nuốt chửng, hắn vội ngẩn mặt nhìn lại. Than ôi, hắc ám vô tận biến mất từ lúc nào không hay, trước mắt hắn là một con ngạ quỷ đỏ đen đang dùng móng vuốt nhọn hoắt túm lấy tàn hồn của Thôn Thiên Đại Đế, lão già kia nào có còn uy phong của một đại đế cơ chứ, bộ dáng thoi thóp như sắp chết, tàn hồn cũng mờ nhạt đi không ít.

-Ồ, kia không phải là hình xăm trên lưng của ta sao? Vì cái gì nó thành ra thế này?

Duy thì thào, hồi tưởng lại kí ức kiếp trước.

...................

Ngày đó ở phía cuối của Chợ Lớn thình lình xuất hiện một ông lão, không ai biết lão từ đâu tới, không thèm đóng tiền thế chân, ngang nhiên dựng xuống cái bảng hiệu Hình Xăm Cổ Truyền, bày đồ nghề ra lau chùi. Ấy thế mà không một thằng giang hồ nào dám tới thu tiền thế chân hay kiếm chuyện đuổi lão đi, ngay cả những anh lớn cũng lựa chọn im lặng, để mặc không quan tâm tới nhưng không có ai dám đến tiệm xăm của lão để mở hàng. Lão cứ ở đó gần một tháng rồi mới chịu thu dọn, sắp sửa rời đi. Ngày cuối cùng của tháng bảy, chuẩn bị kết thúc tháng cô hồn thì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, chiều hôm đó Duy lò mò đến tiệm xăm của lão, khi ấy hắn mới có sáu, bảy tuổi, đi học nghe lũ bạn nói xăm mình là oai lắm, tức thì hứng thú nổi lên, đập ngay con heo đất lấy hết tiền dành dụm ra tổng cộng được hai trăm lẻ hai ngàn, trốn bà thím bán cá để đi xăm mình. Tuy nhiên giá thành đắt đỏ, đi hết tất cả tiệm xăm nổi tiếng trong chợ, không một thằng thợ xăm nào chịu nhận cái giá tiền rẻ bèo đó, còn đuổi Duy ra khỏi cửa, cuối cùng hắn đành tìm đến tiệm xăm ở cuối chợ, nơi mà không một ai thèm ngó tới.