Trần Lạc nhìn liếc con thỏ của Isabella, lại quay sang dòm con thỏ của Alice. Rất hiển nhiên, mặc kệ nàng nói con thỏ nào đi chăng nữa, của Alice vẫn lớn hơn một chút.
Con thỏ của Alice thật sự rất lớn, nhưng nói thật sẽ đắc tội Isabella. Nếu Trần Lạc đứng bên phía của Alice, có thể sẽ vài ngày Isabella không thèm nói chuyện với hắn.
Mặc dù cứ như vậy, bên người của Trần Lạc sẽ an tĩnh một chút, nhưng mỗi lúc trời tối cũng không có người nào làm ấm giường cho hắn.
Trần Lạc lắc đầu, giấu diếm lương tâm nói: "Không chênh lệch lắm, tớ không nhìn ra con nào lớn hơn."
Cũng may, mặc dù giữa hai nữ nhân tràn ngập chiến hỏa, nhưng cũng không tai bay vạ gió, các nàng cũng không buộc Trần Lạc chọn ra một người trong các nàng.
Không so được con thỏ của ai lớn hơn, có thể so ai bắt nhiều thỏ hơn.
Mỗi một khu vực trên ngọn núi này đều có trạm dừng chân của học viện, học sinh sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, có thể giao thỏ ở nơi đó.
Sau khi Isabella và Alice giao hai con thỏ xong, lập tức bắt đầu một vòng so đấu mới.
Mặc dù loài thỏ ở chỗ này biết phun hoả cầu, chạy cũng không chậm, nhưng lại quá ngốc manh, cũng không khó bắt.
Isabella và Alice cạnh tranh, đối với Trần Lạc mà nói là một chuyện tốt, các nàng không đến phiền hắn, vừa vặn hắn có thể tiếp tục làm thí nghiệm.
Con thỏ kia sau khi bị Trần Lạc giày vò mấy lần, vô lực nằm nhoài trên đồng cỏ, còn chưa trở lại bình thường.
Trần Lạc thừa dịp trong khoảng thời gian này, tụ tập một ít khí hydro.
Hàm lượng của khí hydro trong không khí không nhiều nên không tụ tập dễ dàng giống như khí nitơ và khí ô-xy.
Tinh thần lực có tác dụng ngưng tụ khí hydro và khí ô-xy, nó hoạt động giống như một bình chứa. Chỉ cần hàm lượng của khí hydro đạt tới nồng độ nhất định, sẽ có thể bộc phát ra vụ nổ dữ dội.
Hắn cẩn thận từng li từng tí trộn một hỗn hợp có tỷ lệ khí hydro và khí nito nhất định, sau đó nhanh chân núp đằng sau một gốc đại thụ ở xa xa, cuối cùng triệu hồi một đốm lửa nhóm hỗn hợp khí kia lên.
Oanh!
Trần Lạc trốn phía sau cây, rõ ràng nghe được phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, hắn mới ló mặt ra.
Vì sự an toàn của mình, Trần Lạc chỉ ngưng tụ một đoàn không khí nho nhỏ, nhưng mà dù vậy, uy lực của nó lại vượt ngoài dự đoán của Trần Lạc.
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cháy đen, bốn phía là bùn đất thưa thớt, trông cực kỳ hỗn độn. Về phần con thỏ bị Trần Lạc tra tấn mấy lần kia ------ nó đã hoàn toàn giải thoát rồi.
Đây là dưới tình huống Trần Lạc cố ý không chế uy lực của vụ nổ, nếu như hắn buông toàn lực, xem như hắn trông ở phía sau cây, hạ tràng của hắn cũng sẽ không so với con thỏ kia tốt hơn bao nhiêu.
Trần Lạc thở dài, cầm con thỏ kia lên, sau đó móc ra gói gia vị từ trong túi.
Đây là hắn chuẩn bị hôm qua. Trong buổi ngoại khóa, có không ít học sinh sẽ không cẩn thận gϊếŧ chết thỏ, trường học sẽ thu thập lại rồi gom vào chỗ để xử lý. Việc này theo Trần Lạc có phần lãng phí, vừa vặn cũng đến thời gian ăn trưa, hắn dứt khoát nấu nướng ở chỗ này.
Thịt thỏ cũng được các quý tộc thường xuyên dùng làm thức ăn, chỉ là cách nấu nướng của bọn họ rất hỏng bét. Vô luận là nướng hay xào, loại vật này trên tay Trần Lạc đều là một đạo mỹ vị.
Buổi ngoại khóa sẽ kéo dài cả ngày, các học sinh sẽ tự mình chuẩn bị bánh mì. Sau khi biết nội dung của tiết học hôm nay là bắt thỏ, ngay cả thức ăn Trần Lạc cũng không đem theo.
Ma pháp chính là thuận tiện như vậy, Trần Lạc dùng một thanh dao găm đã chuẩn bị từ trước để xử lý con thỏ kia, đoạn dùng ma pháp hệ Thủy rửa cho nó sạch sẽ, sau đó tẩm lên gia vị trong chốc lát. Hắn núp ở phía sau một tảng đá không ai chú ý, bắt lên giá nướng.
Lớp mỡ bóng bẩy bị ngọn lửa nướng chín, nhiễu xuống trên đống củi, phát ra những tiếng xèo xèo. Trần Lạc ném thêm một thanh gỗ vào đống lửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu.
"Blair, cậu làm gì ở chỗ này đó?"
Trần Lạc quay đầu lại, thấy Isabella và Alice đứng trên tảng đá, đang tò mò nhìn hắn.
Isabella từ trên tảng đá nhảy xuống, nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Blair, con thỏ của cậu đâu?"
Trần Lạc chỉ miếng thịt đang nướng trên đống lửa, nói: "Ở chỗ này."
"Blair, cậu gϊếŧ chết nó!" Isabella giật nảy mình. "Blair, con thỏ đó dễ thương như vậy, cậu nỡ lòng nào gϊếŧ nó sao!"
Lần này, Alice rất hiếm thấy đứng chung một chiến tuyến với Isabellla, nàng nhìn Trần Lạc, giọng mang theo vẻ khó tin: "Học đệ, em sao có thể tàn nhẫn như vậy?"
Trần Lạc lắc đầu. "Em vừa rồi dùng nó thí nghiệm ma pháp, không cẩn thận gϊếŧ chết nó, giờ không ăn nó thì hơi lãng phí."
Isabella chỉ gói gia vị trên đất, hỏi: "Vậy cái này thì cậu giải thích thế nào?"
Trần Lạc nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Làm một người đầu bếp, tớ mang theo gia vị trong người rất kỳ quái sao?"
Isabella tức giận nói: "Vậy cậu cũng không nên ăn nó..."
"Kỳ thật con thỏ không dễ thương như các người nghĩ đâu." Trần Lạc nhìn Isabella và Alice, trịnh trọng giải thích: "Các người không biết, trước đây thật lâu, con thỏ là biểu tượng của tà ác..."
Gặp miệng của hắn đầy ngụy biện, Isabella cả giận nói: "Tớ nhìn cậu mới là biểu tượng của tà ác!"
Trần Lạc lười nhác tranh luận với nàng, khoát tay áo: "Các người không ăn là được rồi."
Nói xong, hắn không tiếp tục để ý hai nữ nhân, chuyên tâm đi nướng thịt.
Isabella tức giận ngồi xuống đối diện Trần Lạc, từ trong một túi nhỏ lấy ra một ổ bánh mì.
Alice ngồi bên cạnh của Trần Lạc, giữ một khoảng cách với Isabella, cũng lấy ra bánh mì mà mình mang theo.
Trần Lạc xé một chiếc đùi thỏ, cắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù rất lâu rồi hắn không tự mình nướng thịt, nhưng tay nghề của hắn vẫn còn đó.
Trước kia lúc đi học, rảnh rỗi hắn liền đi dã ngoại nấu nướng với bạn bè. Tay nghề nướng thịt của hắn chính là luyện ra từ lúc ấy, so với tài nấu ăn của hắn còn cao hơn.
Isabella ngửi mùi thịt nướng thơm lừng, bánh mì gặm trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo.
Từ biểu lộ của gia hỏa đối diện đến xem, con thỏ không chỉ đáng yêu, có thể còn ăn rất ngon, ít nhất ngon hơn bánh mì trong tay nàng.
Trần Lạc ăn hai cái đùi, nửa con thỏ. Mặc dù còn chưa no, nhưng cũng đã hơi lưng bụng. Hắn nhìn Isabella và Alice một chút, phát hiện thế mà nãy giờ, Isabella chỉ mới gặm được một miếng bánh mì, Alice thì hai miếng.
Hắn nói: “Còn dư hai cái đùi này, nếu hai học tỷ không ăn thì vứt đi thôi.”
Mặc dù các nàng đều đã từng ăn thịt thỏ, nhưng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy một con thỏ sống sờ sờ bị biến thành thức ăn trước mặt mình.
Thỏ nướng hiển nhiên không đánh yêu như trước đó.
Isabella ho nhẹ một tiếng, cầm lên một cái đùi thỏ, nói: "Không thể lãng phí đồ ăn."
Alice cầm lên một cái khác, đối với Trần Lạc nhoẻn miệng cười, "Cám ơn học đệ."
Từ hành vi ăn uống ngon lành của Isabella và Alice đến xem, nếu như Trần Lạc mở một nhà hàng ở nơi này, có lẽ sinh ý sẽ rất nóng nảy.
Nhưng cũng tiếc là quý tộc sẽ không ăn ở nhà hàng kiểu này, mà bình dân phổ thông lại tiêu phí không nổi. Trên đại lục Thần Ân, buôn bán tri thức mới là con đường tắt kiếm tiền nhanh nhất.
Sau khi ăn cơm xong, Isabella và Alice lại bắt đầu tranh tài lẫn nhau.
Các nàng chủ tu đều là hệ Phong, hơn nữa bắt đầu tiếp xúc Phiêu Phù Thuật, ma máp này không có tác dụng tấn công, nhưng để bắt thỏ lại rất hữu dụng. Do đó, mới hơn một giờ hai người bọn họ, mỗi người đã bắt được mười mấy con thỏ.
Thỏ quanh đây bị các nàng bắt gần hết, cũng không tiếp tục dễ dàng gặp như vậy nữa.
Isabella và Alice rất ăn ý càn quét sâu hơn về phía sơn lâm.
“Hai người đừng vào sâu hơn.” Trần Lạc đi theo phía sau các nàng, chỉ về đằng trước, nói: “Rừng cây phía trước kia đã không thuộc về phạm vi hoạt động của học viện...”
Isabella nhìn về phía Alice, hỏi: "Cô bao nhiêu?"
"16." Alice nhìn nàng, hỏi: "Cậu bao nhiêu?"
"16."
Vèo!
Dưới ánh mắt soi mói của ba người, một bóng trắng lách thật nhanh về rừng cây phía trước.
Isabella nói: "Tôi!"
Alice nhìn nàng một cái, nói: "Là tớ nhìn thấy..."
Hai người vừa dứt lời, cùng lúc chạy sâu vào rừng cây.
"Nữ nhân nha..."
Trần Lạc lắc đầu, đối với hai nữ nhân cũng bất đắc dĩ, cất bước đi vào theo.
Mặc dù Isabella và Alice chủ tu chính là hệ Phong, nhưng đẳng cấp của các nàng quá thấp, không cách nào sử dụng ma pháp hệ phong để tăng tốc độ của mình, sau khi truy vào rừng cây, không đầy một lát liền không thấy bóng dáng của con thỏ kia đâu.
Nơi này đã nằm ngoài phạm vi hoạt đọng của học viện, đi về phía trước có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không lường trước.
Hai người liếc nhau một cái, lúc đang muốn trở về trở về, trong bụi cây phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Trong mắt của Isabella và Alice hiện ra vẻ vui mừng, các nàng đã chuẩn bị kỹ càng dùng Phiêu Phù Thuật bắt lấy con thỏ kia. Sau một khắc, biểu lộ lại đồng thời khẽ giật mình.
Bởi vì từ phía trước rừng rậm đi ra không phải con thỏ, mà là một người.
Đó là một người đàn ông trung niên, hắn trông có vẻ hơi chật vật, quần áo rách bươm, trên người lấm lem vết bẩn.
Nếu như hắn không mặc áo choàng, hai nàng ắt hẳn coi đối phương là sơn dã nhân.
Người đàn ông này hiển nhiên không phải dã nhân, bởi vì dã nhân không có khả năng mặc áo choàng, trên ngực áo còn thêu ba ngân tuyến hình sóng nước.
Đây là một vị Ma Pháp sư cao cấp.
Nam nhân kia cũng không nghĩ ở chỗ này sẽ đυ.ng phải hai vị tiểu thư xinh đẹp, hắn nhìn thoáng qua đồng phục của các nàng, hỏi: “Học sinh của học viện Thánh Donas sao?”
Isabella và Alice cũng không biết tại sao trong vùi núi thẳm này lại có Ma Pháp sư cao cấp như vầy, nhưng các nàng hiển nhiên không thể ở lại chỗ này nữa.
Isabella nắm chặt lấy cánh tay của Alice, nói: “Các thầy cô ở phía trước, chúng ta trở về đi...”
Alice nhìn nam nhân kia một chút, trong mắt lóe lên một tia bối rối, nàng gật đầu nói: "Ừm, chúng ta đi thôi."
Song, hai người vừa mới quay đầu, đi chưa được mấy bước, trước mặt của các nàng bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lửa đỏ rực.
Tường lửa này vừa xuất hiện, lập tức nhanh chóng lan về bốn phía, cuối cùng tạo thành một vòng tròn lửa, nhốt các nàng và tên Ma Pháp sư cao cấp kia vào trong.
Nam nhân kia nhìn Alice, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Tiểu thư xinh đẹp, ngươi đã nhận ra ta, còn muốn cứ như vậy rời đi sao?"