Mỗi nhóm cần ít nhất một vị học trưởng hoặc học tỷ năm trên. Nếu như học sinh năm thứ hai tự mình không liên hệ được, các thầy cô giáo sẽ giúp phân phối cho bọn hắn.
Đương nhiên, số lượng học sinh năm thứ ba và học sinh năm thứ hai không chênh lệch lắm. Cũng có nhóm có hai hoặc ba người đều là học sinh năm trên.
Isabella và Alice chạy tới bên cạnh Trần Lạc, hắn cũng không thể một mực rụt đầu lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chào hỏi với các nàng.
Isabella khẽ hừ một tiếng, không nói gì, rõ ràng còn đang giận hắn.
Lúc Alice vừa đi tới thì nàng biết ngay, gã đồng bạn khác của các nàng không phải là tên mập mạp năm thứ hai kia, mà là Isabella.
Chẳng qua nàng cũng không nói điều gì, nàng quay sang mỉm cười với Trần Lạc. "Chị còn tưởng rằng đồng bạn cuối cùng là Toby đâu..."
Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, nói: "Toby bị bệnh, hôm nay không tới được."
Isabella lườm Alice một chút, nói: "Bây giờ cô hối hận còn kịp, dù sao bên kia còn rất nhiều người đang chờ cô."
Alice mỉm cười nhìn nàng, nói: "Nơi đó cũng có rất nhiều người đang chờ Isabella nha."
Ánh mắt của hai người giao hội trên không trung, tia lửa vô hình bắn ra tung tóe.
Trần Lạc thầm than trong lòng, hai nữ nhân này vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, mùi thuốc nổ nồng như vậy, chung nhóm với các nàng căn bản chính là dày vò.
Những tên kia cái gì cũng không biết, thế mà còn hâm mộ hắn. Nếu mà so sánh, Trần Lạc càng muốn chung nhóm với Toby hơn.
Hắn lười nhác dính vào chiến tranh của hai nữ nhân, lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch.
Sau khi Isabella và Alice cà khịa lẫn nhau một câu, ai cũng không thèm để ý tới đối phương, nhưng khói lửa giữa hai người không chỉ không tán đi, bầu không khí ngược lại càng căng thẳng hơn.
Phó viện trưởng Archie đứng ở phía trước, cất cao giọng nói: "Sau khi mọi người tìm đồng bạn xong thì có thể lên núi, nhất định phải chú ý an toàn. Ngoài ra, cũng mời các thầy cô giáo phụ trách tốt khu vực của mình, bảo vệ an toàn của các học sinh trong khu vực của mình phụ trách..."
Học viện rất xem trọng sự an toàn của các học sinh, mỗi lần thực hành ngoại khóa, ngoại trừ sẽ an bài vài thầy cô giáo có thực lực thấp nhất là Ma Pháp sư trung cấp, còn sẽ có một vị phó viện trưởng tọa trấn.
Bốn vị phó viện trưởng của Thánh Donas không ai không phải là Ma Pháp sư cao cấp.
Mà từ trước tới nay Trần Lạc chưa từng gặp qua vị viện trưởng đại nhân kia, nghe nói đã sớm tấn cấp Đại Ma Pháp Sư.
Sau khi phó viện trưởng Archie tuyên bố xong, Trần Lạc đi về phía ngọn núi. Mặc dù hắn đối với bắt thỏ không có hứng thú gì, nhưng chuyện này với hắn mà nói, lại là một cái cơ hội rất tốt.
Một cơ hội nghiệm chứng rất nhiều ý nghĩ trong lòng của hắn.
Phó viện trưởng Archie nhìn từng tốp học sinh lên núi, mấy thầy cô giáo khác cũng theo đám học sinh rời đi. Duy chỉ còn thầy Anthony vẫn đứng yên tại chỗ, dường như đang trầm tư, hắn bèn đi qua, hỏi: "Thầy Anthony, ông còn có chuyện gì sao?"
Anthony ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Viện trưởng Archie, tôi có một vấn đề ma pháp muốn thỉnh giáo ngài."
Anthony chỉ là Ma Pháp sư trung cấp, Archie lại dừng ở đằng cấp Ma Pháp sư trung cấp vài chục năm, cho rằng hắn có vấn đề về ma pháp gì, thuận miệng nói: "Vấn đề gì, ông nói đi."
Anthony hỏi: "Viện trưởng đại nhân, câu thông ma pháp nguyên tố nhất định phải thông qua thần chú và kết ấn sao?"
Archie kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói: "Thầy Anthony, ông đang nghiêm túc à, câu thông ma pháp nguyên tố đương nhiên cần thần chú và kết ấn, đây là chuyện mà cả Ma Pháp học đồ cũng biết..."
Anthony nhìn hắn, hỏi: "Vậy tại sao con thỏ không cần?"
"..."
Archie trầm mặc một lát, nói: "Thầy Anthony, ông nên đi bảo vệ các học sinh đi."
Anthony nói: "Thế nhưng ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Archie giận dữ nói: "Trả lời câu hỏi gì, là của câu hỏi của ông quan trọng hay sự an toàn của các học sinh quan trọng, tiền thưởng tháng này không muốn sao, còn không mau đi!"
Dưới sự răn dạy của phó viện trưởng, Anthony chật vật rời đi. Archie vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt dần dần hiện ra nồng đậm nghi hoặc, hắn lẩm bẩm: "Vì sao đây?"
...
Học viện Thánh Donas mua một đỉnh núi có diện tích không nhỏ, hai ban cũng chỉ có hơn trăm học sinh. Sau khi lên núi, bọn hắn lựa chọn phương hướng khác nhau, khó tránh khỏi sẽ có phần phân tán.
Vì suy nghĩ cho an toàn của bọn hắn, tự nhiên không thể để cho bọn hắn chạy loạn chẳng có mục đích. Bởi vậy trường học không chỉ xác định phạm vi hoạt động của các học sinh, còn chia nơi này làm nhiều khu vực, mỗi một khu vực đều có giáo viên tuần tra, để ứng phó tình huống khẩn cấp.
Bình thường mà nói, ngoại khóa cũng sẽ không xảy ra tình huống khẩn cấp nào đó.
Học viện đã sớm loại bỏ những mãnh thú chung quanh có khả năng uy hϊếp đối với học sinh. Trong núi này, động vật có sức chiến đấu mạnh nhất, khả năng cũng chính là con thỏ biết phun lửa, đừng nói đến Ma Pháp học đồ đã tiếp xúc phép thuật, xem như người bình thường, bắt không được bọn chúng, cũng sẽ không bị bọn chúng tổn thương.
Đối với những học sinh xuất sắc cách Ma Pháp sư sơ cấp chỉ có một lớp bình chướng mỏng manh như Alice và Isabella mà nói, ý nghĩa của buổi ngoại khóa cũng không lớn. Nhưng đối với những học sinh tinh có thần lực không đủ cô đọng, ngay cả Hỏa Cầu Thuật đều khống chế không tốt kia, đây đúng là một cơ hội hiếm hoi.
Trần Lạc đương nhiên không cần thông qua loại phương thức này để cô đọng tinh thần lực, mỗi ngày cố gắng luyện tập các loại ma pháp, tinh thần lực của hắn đã đầy đủ cô đọng.
Hắn sở dĩ tham gia ngoại khóa lần này, mục đích chủ yếu là nghiệm chứng một ít giả thuyết trong lòng của hắn.
Những giả thuyết này hắn không tiện thử nghiệm trên người của Toby.
Một mình hắn đi trên đường núi chật hẹp, Isabella và Alice tụt lại phía sau hắn không xa.
Một lát sau, trong bụi cỏ cách đó không xa bên trái Trần Lạc bỗng nhiên truyền đến tiếng vang xào xạc.
Rất nhanh, một đồ vật màu trắng, lông xù chui ra từ trong bụi cỏ.
Thấy có người phía trước, con thỏ kia hiển nhiên hoảng sợ, nó liền há miệng phun ra một hỏa cầu bay về phía Trần Lạc.
Loài thỏ có lá gan rất nhỏ, trong giới tự nhiên chúng thuộc về tần dưới chót của chuỗi thức ăn. Bắt nguồn từ ý thức bảo vệ bản thân, bọn chúng nhận được kinh hãi khi gặp phải kẻ thù, sẽ theo bản năng phun ra hỏa cầu để tự vệ.
Chỉ là, mặc dù tốc độ ngưng tụ ma pháp của bọn chúng rất nhanh, nhưng uy lực lại rất yếu. Tốc độ tấn công của hỏa cầu cũng rất chậm, chậm đến đủ để Ma Pháp sư câu thông Hỏa nguyên tố, tước đoạt quyền khống chế hỏa cầu của bọn chúng.
Trần Lạc quay lưng về phía Isabella và Alice, kết mấy cái ấn tượng trưng, sau đó dễ như trở bàn tay khống chế mấy tiểu hỏa cầu kia.
Hỏa cầu của mình phun ra bị người khác khống chế, con thỏ kia bị dọa đến ngẩn người tại chỗ. Trần Lạc xua tán đi hỏa cầu, rốt cuộc hiểu vì sao học viện muốn lựa chọn bắt thỏ làm nội dung của buổi ngoại khóa.
Ma Pháp sư đẳng cấp cao có thể tước đoạt quyền khống chế nguyên tố Ma Pháp sư cấp thấp, nhưng không có Ma Pháp sư có đẳng cấp thấp hơn Ma Pháp học đồ, tinh thần lực của bọn hắn vốn cũng không đủ mạnh mẽ, chỉ có thể khi dễ khi dễ những sinh vật cấp thấp như con thỏ đến nghiện.
Trần Lạc cũng không bắt lấy con thỏ này, hắn xua tán đi hỏa cầu, con thỏ kia quay đầu muốn chạy, Trần Lạc lắc mình một cái, lập tức ngăn trước mặt của nó.
Ầm!
Quả nhiên, con thỏ bị hoảng sợ phun ra một hỏa cầu lần nữa.
Lần này, Trần Lạc cũng không khống chế hỏa cầu, mà ngưng tụ một bức tường khí nitơ ở trước mặt mình.
Sở dĩ không phải CO2, bởi vì so với CO2, hàm lượng của khí nitơ trong không khí hiển nhiên cao hơn. Mặc dù mật độ bình quân của nó trong không khí nhỏ hơn, nhưng lấy khả năng khống chế tinh thần lực của Trần Lạc, khuyết điểm mật độ không cao của khí nitơ sẽ được đền đù, nó ngay lập tức trở thành chất khí dập lửa nhanh gọn.
Ánh mắt của Trần Lạc nhìn chăm chú lên hỏa cầu kia, khi thấy hỏa cầu tiến vào bức tường khí nitơ, nó liền yên lặng biến mất tăm.
Hỏa nguyên tố phụ thuộc vào khí ôxy so với tưởng tượng của Trần Lạc còn nghiêm trọng hơn.
Sự cháy của bọn chúng ở môi trường thiếu thốn khí oxy sẽ bị dập tắt trong chớp mắt.
Sự thành công của thí nghiệm này chứng minh hắn tìm được một con đường tắt nhanh gọn hơn để khắc chế ma pháp hệ Hỏa.
Trước mắt, Trần Lạc còn chỉ có thể ảnh hưởng đến không khí xung quanh mình trong khoảng cách rất gần, mà theo tinh thần lực của hắn càng mạnh mẽ, phạm vi khống chế cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đối mặt Hỏa hệ ma pháp sư, hắn có thể tuỳ tiện chế tạo một lớp cách lửa trong phạm vi lớn. Phạm vi tinh thần lực của hắn có thể bao trùm chính là cấm khu của Hỏa nguyên tố.
Khi đó, hắn sẽ trở thành chân chính khắc tinh của hệ Hỏa
Sau khi làm xong thí nghiệm dập lửa, Trần Lạc tiếp tục nghiệm chứng giả thuyết kế tiếp của hắn.
Hắn nhấc lên con thỏ đã sợ choáng váng kia, dùng tinh thần lực rút hết khí oxy xung quanh nó ra. Trong thời gian rất ngắn, con thỏ trong tay hắn bắt đầu có dấu hiệu rối loạn hô hấp, sau đó tinh thần dần dần trở nên uể oải, động tác giãy dụa kịch liệt rồi trở nên chậm chạp, cuối cùng không nhúc nhích...
Sau khi Trần Lạc ngưng tụ một lượng lớn khí oxy xung quanh nó, con thỏ mới từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn không có khí lực để giãy dụa, cho dù Trần Lạc đặt nó dưới đất, nó cũng không lập tức chạy trốn.
Nếu như đối tượng thí nghiệm là người, nghĩ đến hiệu quả hẳn cũng giống vậy, điều kiện tiên quyết khi mọi người đối với khí ô-xy còn chưa nhận biết phổ biến, Trần Lạc có thể thần không biết quỷ không hay làm đến đây hết thảy...
Ở trên người con thỏ này, Trần Lạc có thể thực hiện những thí nghiệm không tiện làm trên người Toby.
Tổ hợp ma pháp mặc dù bị Angus gọi là ma pháp thứ năm, nhưng vẫn xây dựng trên cơ sở của bốn hệ ma pháp. So với nó, Trần Lạc hiện tại sử dụng mới thật sự là hệ ma pháp thứ năm, hệ ma pháp thuộc về một mình hắn.
Trần Lạc đang thầm nghĩ những thứ này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vả.
"Tôi lớn hơn!"
"Rõ ràng là tớ lớn hơn!"
"Rất rõ ràng là của cô nhỏ hơn!"
"Cậu mới nhỏ!"
...
Trần Lạc xoay người, thấy trong ngực mỗi người Isabella và Alice đều ôm một con thỏ, các nàng bởi vì con thỏ của ai lớn hơn mà sinh ra tranh chấp.
Đáng thương con thỏ dưới tinh thần uy áp của hai nữ nhân sắp tiếp cận Ma Pháp sư sơ cấp mà run lẩy bẩy, ngay cả hỏa cầu đều nhả không ra.
Isabella và Alice là đối thủ nhiều năm của nhau, các nàng so dung mạo, so dáng người, so thiên phú ma pháp, so thành tích học tập, thậm chí đã đến tình trạng so con thỏ của ai lớn hơn...
Trần Lạc quay đầu đi, hắn không muốn cuốn vào phân tranh của hai nữ nhân này, nhưng Isabella và Alice lại hiển nhiên không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.
"Blair!" Isabella ôm con thỏ của nàng, bước nhanh tới. “Cậu nói, tớ và Alice, con thỏ của ai lớn hơn!"
- ---
p/s: "con thỏ" trong tiếng trung còn nghĩa là ngực, giống từ "bưởi" trong tiếng việt á.