[Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh

Chương 2

Chương 2
Hôm nay nắng rất gắt, chả có chút gió nào cả. Nóng đến mức chim chả hót, mèo chả kêu, các bông hoa cầu cứu nước. Hai chàng trai cũng theo lệ thường, ngồi dưới bóng cây cổ thụ (thì cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm).

Sơn Tinh lười nhác nằm nghịch nước hồ khiến đàn cá chép bị khuấy động, bơi vội đi. Hắn hết ngắm cá rồi chuyển sang ngắm trời, chán rồi thì lại bắt gặp Thủy Tinh đang ngắm hoa. "Mái tóc của hắn thật nóng nực. Sao không cột lên nhỉ? Cứ như tấm rèm ấy." Sơn Tinh nghĩ. Thủy Tinh băn khoăn một hồi lâu rồi quyết định tưới hoa. Ban đầu, mọi việc suôn sẻ, thế rồi hắn vô tình đưa tay quá mức, tạt nước vào mình, ướt hết cả đồ.

Sơn Thần thấy vậy, cười ngặt ngẽo lên rồi bị Thủy Tinh tạt nước vào, giật mình té xuống hồ. Vừa ướt nhẹp lồm cồm bò dậy, hắn la:

- Ta có làm gì ngươi đâu mà người quăng ta xuống hồ?!!

Thấy bị oan, Thủy Tinh bực mình trả lời:

- Ta không làm. Là người ngu ngốc, cười phá lên rồi té xuống. Dù sao trời cũng nóng, ta giải nhiệt cho người thôi. Nhìn bộ đồ hoang dã của người mà ta thấy nóng quá.

- Hứ! Ngươi mới là người nhìn nóng nực ấy! Thôi, sao cũng được. Nè, mai ngươi có muốn đi với ta đến chỗ này chút xíu không?

Sơn Tinh ngỏ lời, mặt hứng khởi. Thủy Tinh nghi ngờ:

- Để chi? Ta không đi đâu với ngươi mà an toàn được hết!

Sơn Tinh xịu mặt, nài nỉ:

- Đi mà! Chỉ có ngươi mới được đi thôi! Ngươi rất đặc biệt đối với ta! Nè, có đi không?

Lòng Thủy Tinh thấy lâng lâng. Nghe từ "đặc biệt" hắn cảm thấy tự hào. Thế rồi, mắc câu và chấp nhận đi với Sơn Thần.

- Tuyệt vời! Thế chiều mai gặp lại ở đây nhé!

Nói rồi Sơn Tinh vọt đi mất, Thủy Tinh tựa đầu vào thân cây, thở dài:

- Lần này ngươi định làm gì đây...

--------------------

Sáng hôm sau, Thủy Thần đang ngồi gảy đàn thì Sơn Tinh bay vào, chào lớn:

- Hê! Thủy Tinh! Chúng ta đi sớm đi! À mà dạo này ngươi đánh đàn hay hơn rồi đấy.

- Cảm ơn nhưng nếu ngươi thấy hay thì lần sau đừng xen vô giữa chừng như vậy nữa. Mà sao lại đi sớm thế? Ngươi hẹn ta buổi chiều cơ mà?

- Hì. Ta háo hức quá nên đi gọi ngươi luôn. Nào, ta đi!

Nói rồi Sơn Tinh cầm lấy tay Thủy Thần, kéo bay đi. Thủy Tinh mặt ửng hồng, cố gắng bắt kịp. Sơn Tinh khoẻ thật. Hắn bay nhanh như chớp, chưa gì đã đến nơi.

Họ đáp ở một khu vườn rộng lớn. Cây xanh mọc um một cách có trật tự. Nhiều loài hoa thi nhau khoe sắc, quyến rũ đàn bướm. Trong vườn có những viên đá to được sắp thành đường dài dẫn đến một ngôi đền trang trọng làm bằng gỗ bạch đàn. Khu vườn thật đẹp, nhưng có gì đó sai sai. Thủy Tinh cố đào vào sâu trong trí nhớ, rồi hắn chợt nhận ra:

- Đây là khu vườn quý giá của Mị Nương công chúa mà! Sao ngươi lại dẫn ta đến đây?!

- Ta biết. Hôm nay ta dẫn ngươi đến đây là để cho ngươi xem công chúa như thế nào. Ta coi tranh vẽ thì thấy đẹp thật, nhưng chúng ta phải kiểm tra sự thật chứ!

- Hả... Ta-

Thủy Tinh bàng hoàng. "Thì ra thứ hắn khoe khoang nãy giờ là Mị Nương...".Cố che giấu cảm xúc kì lạ của mình, Thủy Tinh nói:

- Nếu chúng ta đã đến tận đây rồi thì đi thôi.

- Biết ngay là ngươi hứng thú mà!

- Ta không... sao cũng được.

~ Thủy Tinh~

Ta thở dài, chạy theo hắn. Hắn thật trẻ con, chẳng suy nghĩ gì cho người khác cả... Tính hắn xưa nay đã vậy. Vua cha có mắng mấy lần cũng không suy nhê. Sơn Tinh kéo ta đến khu sơn lầu của công chúa. Tự nhiên ta cảm thấy đau đầu, người nóng hừng hực

~~~~~

Cả hai người trốn ở gốc cây bàng, chảy mồ hôi như tắm. Mị Nương và các hai hầu gái ngồi bên cửa sổ, ngắm hoa. Một cô cầm lượt chải qua mái tóc dài đen mướt của Mị Nương. Đúng là một vẻ đẹp chim sa cá lặn. Mắt nàng trong veo, dịu dàng nhìn xuống các bông lan mới được tưới nước. Cô hầu gái kia cầm cây trâm có hình một con công uyển chuyển, đính đá quý cài lên mái tóc đã được búi nhẹ nhàng của Mị Nương. Sơn Tinh tròn mắt, bất ngờ:

- Nàng đẹp quá. Đẹp hơn trong hình nữa.

Thủy Tinh quay qua, Sơn Tinh mắt dán vào Mị Nương, đắm đuối ngắm nhìn. Tim hắn xiết chặt lại, cảm thấy khó chịu. Còn bên Sơn Thần, cảm thấy lòng xôn xao, mặt hắn ửng hồng, để lộ một vẻ mặt hiếm có.

Tầm nhìn của Thủy Thần khóa chặt vào Sơn Tinh. Vẻ mặt này, hắn chưa từng thấy. Thủy Tinh nghe tên kia giải tỏa tấm lòng, không cười nổi. Cơn đau đầu của hắn lại tái phát, hình như hắn sốt rồi. Chán nản và mệt mỏi, Thủy Tinh rời đi trước, không để Sơn Tinh biết gì.

-----------------

Về đến hoàng cung của mình, Thủy Tinh nằm vật xuống, mặc cho tên quan thần hỏi han, la mắng. Sống mũi hắn cay cay. Mi mắt hắn nặng trĩu. Người hắn như cháy bỏng, hắn uống một ngụm nước rồi thả mái tóc dài cột gọn của mình xuống. Hắn nhắm mắy thϊếp đi.

Không lâu sau, Thủy Tề vào thăm con trai, định dò hỏi chuyện tên quan thần thì sờ thấy vết nước mắt trên má Thủy Tinh, lắc đầu rồi bỏ đi.