[Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh

Chương 1

Sơn Tinh Thủy Tinh
Vào thời vua Hùng thứ 18, một cuộc kén rể được mở ra để chọn một người chồng xứng đáng cho nàng Mị Nương đẹp tuyệt trần. Hai chàng trai có tài phép lạ đã ứng cử. Một là Sơn Tinh, người có thể làm nên động đất, dâng đồi núi cao lên. Hai là Thủy Tinh, người có thể khuấy động biển cả, hô mưa gọi gió.

Dân gian truyền nhau là họ đã chiến đấu với nhau, Thủy Tinh hằng năm lên đánh Sơn Tinh rồi thua cuộc, cắn răng rút quân. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nếu như, họ chưa bao giờ ghét nhau?









Thủy Tinh và Sơn Tinh đã gặp nhau nhiều năm trước khi cuộc kén rể.

Thủy Tinh tóc dài đen nhánh, dài xuống nửa lưng. Lông mi hắn cong veo; hắn có làn da trắng mịn, mũi cao và những ngón tay dài và thon. Hắn không lạnh lùng, ngược lại, còn rất dễ chọc giận. Khác hẳn với những gì được tả, hắn không thích đánh nhau, chỉ muốn được yên ổn mà thôi. Đôi khi hắn hơi độc miệng khiến người ta tức ói máu nhưng cái đó... Chắc bỏ qua được...

Sơn Thần của chúng ta khá lãng tử. Hắn thân thiện và cười đùa với mọi người. Hắn rất khỏe. Từ nhỏ, hắn đã biết săn bắn và thuộc lòng các loại võ nghệ của người trần. Theo như tên, Sơn Tinh rắn chắc như núi và đá vậy. Hắn có thể dễ dàng nâng Thủy Tinh và một con voi lên (chạm vào Thủy Tinh đã khó... À không, nói chuyện được với hắn cũng mất sức lực)

Lúc ấy, khi còn khá trẻ, Thủy Tinh được vua cha giới thiệu về Sơn Tinh. Hai người thân nhau và trở thành anh em kết nghĩa. Chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, quấn quýt bên nhau suốt. Rồi theo thời gian, họ càng ngay càng trưởng thành, lớn lên cùng nhau. Hai người được coi là một cặp đôi kì lạ, không thể tách rời. Nhưng chuyện gì phải đến sẽ đến.

-------------------

- Này, Thủy Tinh, ngươi nghĩ sao nếu ta cưới Mị Nương?

Sơn Tinh, lúc này vừa cất tiếng sau một lúc im lặng lâu.

Thủy Thần căng tròn mắt, hắn chưa từng nghĩ một câu như vậy sẽ đi ra từ miệng một người như Sơn Thần.

- Ta không biết. Tất cả là tùy người. Sơn Tinh, ngươi khiến ta bất ngờ đấy, sao lại nhắc đến chuyện này?

- Thật ra ta cũng không hiểu. Ta thấy Mị Nương rất đẹp. Vua cha cũng nói là đã đến lúc ta cưới vợ rồi.

Sơn Tinh nhìn lên trời, nói rồi tiếp tục ngắm những đám mây trắng bóc, tan ra, mỏng dánh như bông. Thủy Tinh ngừng đọc sách. Hắn nhíu mày, cảm thấy bất an. Hắn cứ tưởng mọi chuyện sẽ luôn như thế này, sẽ được tiếp tục ở bên tên kia nhưng cả hai đều đã trưởng thành, không thể cứ kéo dài mãi được...

Thấy bạn mình nhăn mặt, Sơn Thần ngưng một lát rồi đắc chí cười:

- Hay tại ngươi cũng thích nàng ta nên mới nhăn như khỉ vậy không?

- Không! Tên ngốc!

Thủy Tinh đỏ mặt gào lên. Hắn nghĩ Sơn Tinh là một tên ngốc mới nói vậy, nhưng "cũng" ư? Vậy là tên kia thật sự thích Mị Nương rồi... Cố gạt chuyện đó qua một bên, Thủy Thần đứng dậy, gọi lớn:

- Ta về đây, người có đi không?

Sơn Tinh nghe gọi, giật mình ngã xuống khỏi cành cây. May mà Thủy Tinh đã nhanh tay dân nước lên cứu hắn.

- Thả ta xuống! Ta ướt nhẹp bây giờ!

Thủy Tinh vẫy tay, Sơn Tinh rơi cái bịch xuống đất, hạ cánh bằng mông.

- Đau quá! Ngươi thả ta gì mà kì vậy!

- Ngươi là người đòi xuống, giờ đỗ lỗi cho ta? Thần thánh gì mà để mình tiếp đất xấu hổ thế?

- Có ai ở đây đâu?!! Dù sao thì cảm ơn vì cứu ta! Ta nợ ngươi!

Thủy Tinh cười nhẹ chìa tay ra cho Sơn Tinh. Sơn Thần sững người nhìn vì Thủy Thần của chúng ta rất hiếm khi cười, hắn cảm giác mình đã đạt được thành tích gì quý giá lắm.

Sơn Tinh lấy tay Thủy Tinh và hai người quay về, vừa đi vừa trò chuyện. Gió thổi nhẹ qua, khiến các tán lá xào xạc, thì thầm với nhau những câu chuyện bốn phương.

|Còn tiếp|