Phất Tụ Hồng Trang

Chương 35: Cảm kϊƈɦ

Mặc dù chẳng biết Trầm Tuyệt Tâm vì sao lại như vậy chật vật, nhưng Oản nương cũng không từng muốn cự tuyệt.

"Oản nương cứ làm đi, được không?."

Trùng hợp, nàng hôm nay có sẵn nguyên liệu, nguyên lai nghĩ hôm nay trời tạnh mưa sẽ phải đi ra quầy, nhưng hôm nay Trầm công tử lại "Đại giá" đến.

Có thể là công tử muốn đuổi nàng đi, cũng có thể là vì mình đã đáp ứng Trầm công tử một câu "Chỉ vì một mình ta mà nấu đậu hũ hoa".

Tiếng mưa rơi càng lớn, Trầm Tuyệt Tâm kéo dài quần áo đã thấm ướt kia, không dám đem Linh nhi đang phát sinh tiếng "Bì bõm" mà ôm lấy. Nàng dùng ngón tay nhẹ đυ.ng vào gương mặt của Linh nhi. Nó co dãn mà no đủ, làm cho nàng càng muốn sờ.

Linh nhi tựa như nhận thức được đó chính là Trầm Tuyệt Tâm, bừa bãi quơ quơ nắm tay nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn cũng vô thức mà cười, cho dù ai nhìn vào cũng hội thấy nàng dễ thương.

Lá trúc thanh động, Trầm Tuyệt Tâm ý cười mới vừa rồi hoàn toàn biến mất, tựa như là nghe được thanh âm của người nào đó gọi. Thất thần một lúc, rồi tiêu sái đi đến thư phòng đứng ở phía trước cửa sổ, ngón tay không tự chủ được mà đùa bỡn đàn cổ cầm huyền.

"Nhược Tuyết!."

Nàng khẽ gọi, nhưng người trong lòng cũng không có đáp lại. Lòng bàn tay nàng còn dính đầy bùn đất, Trầm Tuyệt Tâm không đành lòng làm bẩn đàn cổ cầm, liền rút tay về đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt men lá trúc đang hạ xuống cách đó không xa, tự bay tán loạn.

Có thanh âm làm cắt đứt suy nghĩ phức tạp của Trầm Tuyệt Tâm, nàng quay đầu lại, thì Oản nương đã bưng một chén đậu hũ hoa ấm áp đứng ở phía sau của nàng.

"Công tử, đậu hũ hoa của ngươi làm xong, nhân lúc còn nóng liền ăn đi!."

Đưa đậu hũ hoa qua, Oản nương phát hiện bàn tay dính đầy bùn đất của Trầm Tuyệt Tâm. Nàng mang tới khăn mặt mà trong ngày thường lau mặt, nắm chặt khăn đứng ở trước mặt của Trầm Tuyệt Tâm, muốn giúp hắn đem bùn đất lau chà sạch sẽ, lại sợ hành động đường đột, chọc cho công tử hờn giận.

Đậu hũ hoa ấm áp xuyên thấu qua chén truyền lại ở lòng bàn tay của Trầm Tuyệt Tâm, nàng đem nó đặt lên bàn tinh tế thưởng thức, không có giống như ngày thường mặn, cũng không có sự điềm tĩnh thường ngày, chỉ có nhàn nhạt một phần đua khổ. Nó lẫn vào đậu hũ hoa chính là lại mang tới hương vị tinh khiết và thơm, chén đậu hũ hoa này hình như đặc biệt khác thường ngày.

"Oản nương, chén này đậu hũ hoa, hình như đã bỏ thêm gia vị vào, có phải không?"

"Phải!."

Oản nương nói, "Chỉ là bỏ thêm một chút muối ăn, vị của nó có khác ban đầu một chút!?."

"Vì sao, lại bỏ thêm muối ăn, không nấu giống như hương vị ban đầu?"

"Công tử chính là không vui! Oản nương nghĩ công tử ở trong phủ ăn thức ăn mặn không ngừng mà đương nhiên là nhiều dầu mỡ. Nên mới bỏ thêm muối ăn, cũng tốt cho công tử. Nếu là công tử không thích, Oản nương sẽ đi nấu thêm chén khác cho công tử được không?."

Nói xong, Oản nương liền muốn đem bát đậu hũ hoa đi để nấu lại, lại bị Trầm Tuyệt Tâm ngăn cản.

"Không cần, phần  đậu hũ hoa này ăn cũng khá được, vị của nó có chút khác."

Tay của Trầm Tuyệt Tâm dính bùn đất, cứ như vậy mà nắm tay Oản nương. Mặc dù, hơi thô ráp nhưng trong đó lại có một tia nhu ý. Hành động như vậy, lại nhượng gương mặt Oản nương đỏ lên triệt để. Nàng muốn rút tay về để giữ một khoảng cách, lại nghĩ lại.

Mình nên nhân cơ hội này đem òng bàn tay của Trầm Tuyệt Tâm mà chà lau, bỏ lòng bàn tay của Trầm Tuyệt Tâm ra, nàng dùng khăn mặt lau đi bùn đât.

"A ? ! ? "

Lau xong, Oản nương lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của Trầm Tuyệt Tâm có vài vết thương rất sâu. Không nhìn nổi vết thương như vậy, Oản nương trêи mặt không tự chủ được hiện ra sự đau xót.

"Trầm công tử, ngươi chờ chốc lát, ta đi lấy vải bông giúp ngươi băng bó."

Nói xong, Oản nương vội vội vàng vàng chạy đến chỗ căn phòng của Linh nhi đang ngây ngô mà nằm đó. Ở nơi nào đó, lấy ra xiêm y duy nhất, mang theo một tia không muốn, sau đó dùng kéo cắt bỏ vạt áo, lấy tới thay Trầm Tuyệt Tâm băng bó.

Oản nương từ nhỏ không có được mặc xiêm y thật tốt, xiêm y đó là trước khi nàng thành thân vài ngày liền đi mua. Đáng tiếc mua cũng không từng mặc qua, trong nhà rách nát, nàng cũng không thể mặc xiêm y quá đẹp đẽ này. Chỉ có thể mặc quần áo bằng vải bố bình thường, ngày này qua ngày khác cũng không có gì thay đổi.

Thấy nàng như vậy chuyên chú băng bó, Trầm Tuyệt Tâm lòng không khỏi có tình cảm ấm áp nhè nhẹ vây quanh. Nàng nhìn Oản nương, cho dù không có son phấn, nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu khuôn mặt hoàn mỹ của nàng.

Thảo nào không ít người đối với nàng động tâm, nhưng nữ nhân này, có thật hay không không có người trong lòng?

"Oản nương."

Trầm Tuyệt Tâm giật giật thần, "Người có người mà mình ngưỡng mộ trong lòng không?"

Nghe vậy, Oản nương nhất thời ngừng động tác trong tay, "Người ngưỡng mộ trong lòng?" Nàng nhìn Trầm Tuyệt tâm, cúi đầu tiếp tục băng bó,

"Không có, cũng không từng có người ngưỡng mộ trong lòng."

Như nàng như vậy là một phụ nhân vô tri, có thể yên ổn mà sống đã là tâm nguyện, có dám có nhiều hy vọng xa vời? Phụ thân không bao lâu thì dĩ mệnh, mà nay trượng phu cũng không còn, cũng chỉ còn có nữ nhi bên cạnh, làm bạn đến già.

Nếu như, nàng thật sự có người ngưỡng mộ trong lòng thì sao? Nếu nàng hoàn toàn là một người thiếu nữ hoàn chỉnh, có hay không sẽ. . . được người trước mắt. . .

Không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, Oản nương dùng sức mà lắc đầu, nỗ lực đem suy nghĩ không nên có đó vứt đi.

"Trầm công tử, băng bó đã xong."

Nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Trầm Tuyệt Tâm, tựa như là mình thất thố, lại tự hoảng loạn, nàng xoay người thụt lùi tránh khỏi Trầm Tuyệt Tâm, nói: "Công tử đem đậu hũ hoa uống đi, ta. . . Ta đi chiếu cố Linh nhi."

"Oản nương!"

"A ? ! ?". Trầm Tuyệt Tâm gọi nàng lại, "Oản nương, có chuyện gì cứ tâm sự với ta được không? Bây giờ, có thể cùng tâm sự với ta được không?"

Oản nương vừa nghe, lại không biết trả lời như thế nào.

"Oản nương!." Trầm Tuyệt Tâm đi tới phía sau của nàng, phát sinh một tiếng thở dài.

"Nếu như ngươi thật là không có người ngưỡng mộ trong lòng, liền sẽ không có lắm dày vò như vậy đúng không. Ngươi nói thử đi, nếu như người trong lòng của ngươi rời xa ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?"

Người trong lòng của ngươi rời xa ngươi?

Oản nương chẳng bao giờ nghĩ tới vấn đềnhư vậy, hôm nay lại có người hỏi nàng, nàng không khỏi biết thế nào trả lời.

"Oản nương chưa từng qua đọc sách vở cho nên chắc chắn sẽ không thể hiểu được rõ ràng chuyện này. Ta chỉ biết là, nếu là có người mà mình ngưỡng mộ trong lòng chưa từng cùng ta cầm tay, liền là duyên phận lão mà lão thiên gia không thể ban cho. Cưỡng cầu không được".

"Nếu là đã ở cùng một chỗ, người nọ lại cuối lại muốn rời đi, cũng là duyên phận đã cạn, ta không giữ được, liền không lưu luyến hắn, miễn cho lòng có bi thương, đần độn. Bởi vì, ta không có khả năng cho nên, vẫn là buông bỏ."

"Thật không? Không giữ được, liền không lưu luyến, ngươi thật sự đã làm ta suy nghĩ thông suốt."

Trầm Tuyệt Tâm cười cười, không có tán thành, cũng không có không đồng ý. Nàng là ước ao Oản nương sẽ tìm cách lưu lại người kia, nhưng nàng hết thảy lại quy về duyên phận, không đi cưỡng cầu, để không có bị quá mức bi thương.

Chỉ là, muốn làm những điều ... này, dễ vậy sao?

Người sở dĩ là người, chỉ vì có quá nhiều mong muốn không bỏ xuống được, nếu có thể dễ dàng buông vậy oán hận là từ đâu mà có?

"Trầm công tử, ta mặc dù chẳng biết ngươi vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Nhưng là, nếu có thể để người mà mình thương yêu vui vẻ, họ có thể làm được điều mà họ mong muốn ta cũng an lòng".

"Mọi việc chớ cưỡng cầu, mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy ta như vậy. Ta không thể giúp công tử, chỉ có thể nói được những lời này. Mong công tử đừng trách"

Chỉ cần đó là việc mà người mình thương mong muốn, là có thể an lòng sao?

Trầm Tuyệt Tâm lại trầm mặc, có phải nàng đã quá mức chấp nhất, sợ Nếu Tuyết đại hôn, liền liều mạng muốn mang nàng bỏ trốn.

Khi đó Nếu Tuyết có phải là đối với nàng thất vọng không? Nghĩ như vậy, Trầm Tuyệt Tâm đột nhiên rùng mình một cái, lòng vừa tĩnh lặng, lần thứ hai lại hoảng loạn.

"Ta đi về trước."

Đậu hũ hoa còn chưa ăn xong, Trầm Tuyệt Tâm không muốn lưu lại lâu thêm nữa, lại bị bên ngoài mưa to cản trở cước bộ. Quần áo của nàng  tuy rằng bị nước mưa thấm ướt, nếu như trời không mưa còn có thể trở về được.

Nhưng nếu như cố gắng trở về, trong lúc trời mưa lớn như vậy sẽ làm cho nàng càng thêm chật vật, mắt nhìn sắc trời đã tối, bước chân của Trầm Tuyệt Tâm càng thêm do dự.

"Trầm công tử, mưa quá to, đường trước mặt không dễ đi, Trầm công tử nên lưu lại đi."

Ở đây vốn là là địa phươngcủa Trầm công tử, công tử lưu lại qua đêm không có gì đáng trách. Chỉ là chẳng biết, Trầm công tử là có nguyện ý không? !

"Ta lưu lại, sẽ quấy rầy ngươi?"

"Sẽ không đâu."

Oản nương nhìn khí trờibên ngoàimột chút  nói. "Công tử, mưa nàysợ là một chốc cũng không dừng được, công tử nên đem xiêm y cởi ra, miễn cho cảm lạnh."

"Nếu Oản nương đã mở miệng, vậy xin lỗi vì đã quấy rầy."

Trầm Tuyệt Tâm không chịu đem y phục cởi ra, một mình ngồi vào trước mặt Linh nhi, cười nàng hài lòng. Oản nương thấy thế, cũng không muốn nói thêm cái gì. Chỉ là đem đệm cùng chăn phân biệt xong, liền nghỉ ngơi.

Cũng may là có Linh nhi, Oản nương có thể đặtnàng ở chính giữa giường, miễn làm cho Trầm Tuyệt Tâm ngại.

Đêm đã qua nửa, ngoài cửa sổ như cũ truyền đến tiếng mưa cùng thanh âm của lá trúc. Có tiếng thống khổ khe khẽ ngâm, từ bên kia truyền đến, Oản nương nghi ngờ mở mắt ngồi dậy, lại mơ hồ nhìn thấy Trầm Tuyệt Tâmthân thể co ro, cứ phát sinh một tiếng, lại một tiếng đau đớn.

"A ? ! ? "

Đảo cũng khó trách, Trầm Tuyệt Tâm vốn là có hàn chứng trong người, lại thêm nước mưa và âm phong(*) dằn vặt, tự nhiên là phát bệnh, nàng cứ lăn qua lăn lại không ngớt.

(*) gió lạnh

"Trầm công tử? Ngươi làm sao vậy?"

Xuống giường đem ngọn nến châm lên, nương theo ánh sáng của nến, Oản nương có thể thấy đượcmồ hôi lạnh trêи trán của Trầm Tuyệt Tâm.

"Đây....,đây... là làm sao vậy?"

"Lạnh quá!".

Oản nương nhìn thấyTrầm Tuyệt Tâm như vậy lại càng hoảng sợ. Nàng sờ thử thân thểTrầm Tuyệt Tâm, băng lãnh một mảnh, giống như tử thi.

"Trầm công tử! Trầm công tử!"

Oản nương gọi Trầm Tuyệt Tâm, lại dùng sức loạng choạng mà lay nàng, nhưngTrầm Tuyệt Tâm vẫn như cũ, tiếng nỉ non vẫn như thế truyền đến. Thoạt nhìn, nàng đã mất đi ý thức.

"Trầm công tử! Ngươi vạn lần đừng có sự gì!"

Quần áo vẫn còn ướt, trong tình huống khẩn cấp, Oản nương cũng không kịp nghĩ gì tới lễ nghĩa "nam nữ thụ thụ bất thân", đem ánh đèn đặt ở bên cạnh Trầm Tuyệt Tâm, giúp nàng cởiquần áo ẩm ướt ra.

"A ? !?"

Cởi y phục ra, động tác của Oản nương  đột nhiên dừng lại, nàng kinh ngạc bịt miệng mình, trong đầu hầu như là một mảnh trống rỗng. . . . . . . . . . . . . . . .

Oản nương thật không tin vào mắt mình.

P/s: Cuối cùng thì cũng có người thứ hai biết được bí mật của Trầm Tuyệt Tâm rồi nhỉ!!!!! Mọi người có nhớ ai là người đầu tiên trong mấy người vợ của Trầm Tuyệt Tâm biết không????