Tướng Quân Hà Vãng

Chương 5

Ta vội vàng nhảy lên ngựa nhưng trong lòng đầy chua xót.

Triều đình trong cung đối với ta mà nói, thật không giống như trong tưởng tượng. Ta không thuộc loại người như bọn họ, bọn họ cũng không phải loại người giống ta. Như vậy, ta làm sao trả lời câu hỏi của đại vương đây?

“Ngươi không nguyện ý làm đại tướng quân?”

“Tiểu thần còn trẻ công bạc, thứ lỗi thần không thể tuân mệnh”

“Vậy ngươi nguyện ý nhận ban thưởng lương điền cùng hoàng kim?”

“Tiểu thần chí không ở kim ngân.”

“Như vậy, ngươi nói xem, ngươi muốn ta ban cho ngươi cái gì?”

“Tiểu thần chỉ xin đại vương một câu nói.”

“Ngươi không cần chức quan, không cầu tiền tài, chỉ cần ta ban thưởng một câu nói? Rất có ý tứ! Nói đi, ta đáp ứng ngươi.”

Ta từ từ xoay người hướng mắt nhìn bốn phía, ánh mắt Lâm Giai lo lắng như đang hy vọng điều gì, còn sắc mặt Lưu Dịch lại thay đổi cau mày nhìn về phía ta, các vị đại thần cũng khó tránh khỏi kinh ngạc nhìn ta không hiểu.

Thật xin lỗi, Lâm Giai, ngươi là hảo huynh đệ của ta. Khi một thiếu niên mười bốn tuổi lần đầu tiên rời xa quê hương đến một nơi hoang vắng xa lạ như biên quan, chính là ngươi lần đầu tiên làm cho ta cảm thấy ấm áp. Khi một binh sĩ gầy yếu vô lực leo lên gường, chính là Lâm lão tướng quân đã quân tâm ta như phụ thân. Còn có Tiểu Triện, nàng là một cô nương rất tốt, nàng cho ta lại càng nhiều hơn...

"Thỉnh đại vương cho tất cả đại thần trong triều lui xuống, tiểu thần mới có thể đem nội tình bẩm báo với đại vương.” Ta nghe được thanh âm của ta vô cùng rõ ràng vẫn còn quanh quẩn trong cung đình.

“Được rồi, hiện tại chỉ còn ta cùng thị vệ, ngươi có thể nói rồi.” Thanh âm uy nghiêm nhưng lại có vài phần nhu hoà. Ánh mặt trời nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào ánh mắt của ta, có chút loá mắt, có chút ấm áp.

Ta chậm rãi quỳ xuống, trong mắt chất chứa một tia ánh sáng mặt trời.

“Thỉnh đại vương chuyển lời đến muội muội của Lâm Giai tướng quân, Trung Thu năm nay, ta không thể cùng nàng bái đường thành thân, không phải bởi vì ta không có tình ý với nàng, mà bởi vì…”

——

“Cho truyền Tiểu Triện cô nương.”

Tiểu Triện bước đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng quỳ xuống, nàng tựa như một trận gió mát thổi đến cõi lòng đã sớm khô cằn của ta.

“……”

“Có phải hay không những gì đại vương nói đều là sự thât? Ngươi…” Tiểu Triện nghiêng đầu hỏi ta.

“Hãy tha thứ cho ta vì gạt ngươi trong thời gian dài như vậy, ta thật sự có lỗi với ngươi, hãy quên ta đi!” Ta bất đắc dĩ khổ sở nói.

“Ngươi có thể quên ta sao?”

“Ta không thể, ngươi—vĩnh viễn là kí ức đẹp nhất trong trí nhớ của ta.”

“Ngươi đối với ta cũng vậy, vì sao còn muốn ta quên ngươi?” Ánh mắt của Tiểu Triện có chút say mê.

"Ngươi vẫn chưa hiểu được ý trong lời nói của đại vương sao? Ta không còn là ta của ngày hôm qua, từ đây về sau ta sẽ bắt đầu chân chính dùng thân phận thật sự, ngươi nghe không hiểu sao?"

Tiểu Triện cúi đầu trầm tư.

Ta khẽ thở dài, "Đại vương, tâm sự của tiểu thần đã giải xong, thỉnh ngài ban tội."

"Đại vương, nếu ngài nhất định phải ban tội, vậy xin ngài cũng ban tội cho tiểu nữ tử, đường xuống hoàng tuyền, ta nguyện cùng nàng đi."

"Cái gì? Tiểu Triện, sao ngươi lại nói vậy?" Ta kinh ngạc, ta chấn động, ta lo lắng.

"Chẳng lẽ đến giờ phút này ngươi còn chưa hiểu tâm ý của ta? Ta-yêu-ngươi-không-phải-ai-khác." Tiểu Triện kiên định dằn từng chữ một.

"Nhưng mà, đạo lý luân thường, nhưng mà thân phận của ta! Đây thật sự là tội lỗi." Ta bối rối không biết phải giải thích với nàng thế nào.

"Có công chi tướng, có tội gì? Một mảnh chân tình, lại có gì quá đáng?"

Đại vương trước sau vẫn ngồi yên lặng lắng nghe, đối diện chúng ta đứng lên phất tay nói, “Nếu hai người các ngươi đều không dị nghị vậy ta nguyện ý, giúp các ngươi thành toàn!”

Đây thật sự là ngoài ý muốn! Nước mắt của ta chậm rãi rơi xuống không có cách nào dừng lại, Tiểu Triện xoay người tựa vào đầu vai ta thất thanh khóc lớn, tất cả mọi người ở đại điện cũng cảm động trước nước mắt hạnh phúc của ta cùng Tiểu Triện.

Vào một đêm thanh vắng mười năm về trước, có một thiếu niên cưỡi ngựa đến biên quan, rốt cục giờ đây đã tìm thấy gia viên bản thân luôn luôn khát vọng…

Từ đó về sau, triều đình vùng biên quan mất đi một vị tướng quân anh dũng nhưng nhân gian lại mỹ mãn có thêm một đôi thần tiên quyến lữ. Qua nhiều năm thiên cổ, truyền thuyết lưu truyền về Hoa tướng quân có rất nhiều, ta không biết đặt sắc nhất là câu chuyện nào. Nhưng ta biết một điều, chuyện kinh tâm động phách nhất về ta không phải phát sinh ở trên chiến trường.

Cái gì? Ngươi hỏi ta rốt cuộc là ai? Haha, tại hạ tự là Mộc Lan.

Cái gì? Còn muốn ta nói tiếp? Lần sau đi, Tiểu Triện đang gọi ta, lần sau lại tán gẫu, được không?

[ Hoàn ]

Lời cuối của Editor: haizz, thật ra không để đoản văn này là đồng nhân thật ra là troll mọi người nha, ta đọc tới đoạn cuối thật muốn té ngửa vì tác giả chế quá siêu. Nhưng mà dù sao cũng hoàn rồi, mấy ngày mấy đêm cũng hoàn a~. Mọi người coi xong chắc cũng thấy đoạn cuối xảy ra nhanh quá, đáng ra phải chém gϊếŧ như mấy truyện khác a~, nhưng là HE mà nên nhanh vậy cũng phải, nói chung thì truyện rất bình thường, ta chỉ thích lời loại của Tiểu Triện cô nương vào đoạn cuối thôi a~. Xin hết.