Chương 37
Sáng sớm, nói là sớm nhưng cũng chẳng sớm đâu, 9h, An và Nhi vừa bước vào nhà đã thấy Trần Kha với mễ đang loay hoay trong bếp, còn cái xác khô nằm rạp dưới bàn kia là con hồ ly. Vừa thấy Sara, Chị Nhi hùng hổ chạy như bay đến xách áo con nhỏ kia lên nhưng cái mặt bơ phờ trông tội nghiệp chưa kìa, hai con mắt thì thâm quần môi thì khô ráp cả người như không có xương ấy, Nhi đành thả nhỏ ra rồi ngồi vào bàn.-Sao thế? Hôm qua bận thẩm không ngủ được à?
Nhi nói móc chống cằm xuống bàn, Sara nằm rạp than thở
-cái con chuột trong l*иg nó cứ chạy cái vòng quay kêu rạch rạch cả đêm có trời mới ngủ được với nó
Nhi bật cười thành tiếng
-Haha đáng đời...người ta nói Hồ ly với hamster không hợp nhau đâu.
-Cô...
Cả hai lại bắn sét ầm ầm nữa rồi, An thì vẫn như thường lệ, chẳng quan tâm lắm nên đi vào bếp ôm Trần Kha, cười đùa với Mễ cứ như một gia đình ấy, lúc này Mễ lấy ly sữa nóng cho An thì phát hiện ra thứ gì đó vội kéo An lại gần mình, đưa tay gài cái nút áo trên cổ cho An, hành động thân mật khiến tay Mễ khẻ chạm vào chiếc cổ thanh mãnh của An.
-Cậu nên quan tâm thân thể mình hơn đi An à...để người khác thấy "vết yêu thương" trên cổ cậu là không hay đâu đấy!
Cả hai thân thiết khiến mấy người còn lại nhìn và con mắt tràn đầy ghen tuông, An kéo cổ áo Mễ lại gần rồi thì thầm vào tai cô
-cậu cũng thế kìa!
Thân gì mà như người yêu thế kia...Nhi nổi máu ghen lên rồi, chị ngồi chép miệng đầy bực bội
-è hèm...honey à...mau đem nước lại hạ hỏa cho bà đầu lữa đi kìa, chữ ghen nổi trên trán nó rồi!
-Nào mọi người...chúng ta chuẩn bị đi công viên, mau nhanh thay đồ đi nào.
Kha ra dáng một người chị đảm đang khi đang xếp đồ ăn vừa nói, An chạy lên phòng rồi ai vào việc nấy chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
1 tiếng sau:
-Thế quái nào...
Dòng người đông đúc chật hẹp đang chen lấn trên xe bus, thế quỷ nào các cô chiêu con quý con hóa lại leo lên xe bus thế kia? À nói thẳng ra là sáng ra ấy, đồ đạc ok, quần áo ok, thức ăn ok, chỉ mỗi tội phương tiện có vẫn đề trục trặc gì đó về động cơ nên chẳng thể di chuyển, mà thốn thêm một nỗi là mắc phải chứng bệnh di truyền mới chết, hết xe của Kha đến xe của Nhi sau đó lại nhảy qua xe của An, á cái tụi nó làm phản kìa. Và kết quả là muốn chơi thì phải cuốc bộ hoặc leo xe khách, và thế đây, dòng người đông đúc vào giờ cao điểm thì hiểu rồi chứ, ngồi cũng như đứng mà có khi đứng lại an toàn hơn ấy, ngồi ngồi đông đông xe mà thắng gấp là tán mặt vào mông người đang đứng ngay *cười nham nhở* à...quay lại truyện nào. Lúc nó và tụi bạn lên xe thì đã đông nghẹt và khiến 5 đứa bị tách ra, may mắn là Tiểu Mễ vẫn yên ắn ở trong lòng nó, chỉ tội cho đám của chị Nhi, chị dồn chật cứng và bị éo vào người khác, Nhi khó chịu khi mấy cái mùi nồng nặc của rất nhiều mồ hôi cứ bay xung quanh, không khéo để An hít phải thì có mà ung thư mủi mất, Nhi đẩy An vào trong thành xe còn mình thì chống tay để An có khoảng trống mà cựa quậy, và cái nàng Sara kia cũng có chung ý nghĩ như Nhi nên cả hai đều chừa cho An khoảng thở an toàn
-chỉ ngay lúc này...thôi...cô mà...cô mà giở trò...tôi lóc xương con hồ ly cô
-Cô...cô nghĩ tôi làm gì được...ah...
Đám giặc bị đẩy ép chen lên chui xuống chồm tới tuột lui khiến cự ly ngày càng hẹp, Nhi với Sara gồng người như những bức tướng thành chống đỡ cho đóa hoa nhỏ "mỏng manh". đồ đạc của Nhi và Sara được An ôm gọn trong lòng nhưng mà nhìn cái bản mặt phiền phức của nhỏ kìa, nhỏ chẳng thèm quan tâm hai "thiên thần" đang giúp nhỏ luôn, An bình thường bấm điện thoại chẳng quan tâm. Chỉ đến khi xe bóp thắng trên đường thì An mới chú ý đến sắc mặt của hai người kia, mặt cả hai đều đỏ kè, mồ hôi thì tuôn ra ào ạt, đây là mệt sao? Nhưng có gì đó không ổn, An lấy khăn lau mồ hôi cho hai người, nhưng rồi sắc mặt cả hai lại càng biến sắc mặt càng đỏ và có gì đó giận dữ nổi lên... An ôm chặc hai cái túi nhìn gì đó như đang thưởng thức một tập phim. Và biết là Nhi với Sara chịu hết nổi rồi nên cả hai cùng nói
-An...có...có kẻ...xờ mông bọn chị!