Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 15

Chương 15
-đâu rồi ta...đâu rồi ta??

Tiểu Mễ nhà ta đang loay hoay tìm kiếm chiếc đồng hồ của An, trời ạ, lúc nảy quên mất chẳng hỏi màu sắc với kích cỡ nó như thế nào. Mễ cắm đầu dưới đất tìm tìm...tối rồi, tiếng gió rít qua mấy khe đá phát ra tiếng nghe rợn người, cô vừa đi vừa lầm bầm lảm nhảm để cái thứ gọi là ma kia không đi theo cô. tội, lớn đầu rồi mà còn sợ ma, tiếng gió rít càng gắt không phải thứ cô bây giờ sợ nhất, sợ nhất là vần sáng chớp tắt chớp tắt cách đó không xa, âm thanh gió rít với ánh đèn mờ nhấp nháy, da gà da vịt nổi lên hết rồi, cố gắng tìm ra chiếc đồng hồ rồi về sớm...rồi tiếng chân ai đó dần lại gần dần rỏ, tiếng loạch xoạch của bước chân làm cô run lên,

-thánh thần thiên địa thần linh 4 phương 8 hướng, tiểu tinh linh, đại thiên thần phù hộ...nam mô nam mô.... adi adi...làm ơn làm phước đừng để con gặp con ma ...nếu là ma xấu xí thì làm ơn mang nó đi giùm con, còn nếu là ma xinh đẹp thì cũng làm ơn tiêu diệt giùm vì con biết không có con ma nào tốt lành gì cả.. làm ơn...làm ơn...AAAAA!!!!!!!

Cô hét lên khi có ai đó nắm lấy bàn tay mình, bàn tay lạnh ngắc rát buốt, cô điên cuồng tung cước vung tát vào cái thứ trước mặt kia, chẳng quan tâm người hay ma, chỉ cần cô cảm thấy sợ là bao nhiêu võ công học lỏm trên tivi đều tung ra túa lua xua.

-YAAAA BIẾN ĐI BIẾN ĐI..... YA.... ĐỪNG Đυ.NG VÀO BỔN CÔ NƯƠNG.... TA CÒN YÊU ĐỜI LẮM, TA CÒN PAPA NỮA...

-tại sao lại đến đây vào giờ này?

Tiếng nói nhỏ nhẹ khiến cô sợ hơn, vừa vùng vẫy vừa la hét.

- TA ĐANG ĐI TÌM ĐỒ DÙM BẠN KHÔNG CÓ XÂM PHẠM GÌ LÃNH THỔ CỦA MẤY NGƯỜI,,, ĐỪNG LÀM HẠI TA...AAAA

-hm...người trước đây ngươi quan tâm nhất là ai?

-LÀ BÀ NỘI......

-thế người ngươi yêu nhất bây giờ là ai...nếu dám dối ta sẽ gϊếŧ...

-LÀ TRẦN KHA.... TRẦN KHA ...LÀM ƠN ĐI...HUHU...TÔI CHƯA MUỐN CHẾT MÀ... TUI CÒN PHẢI ĐỢI CHỊ ẤY TỎ TÌNH NỮA...HUHU

Cô khóc òa lên, bàn tay lạnh ngắc đã buôn cô ra, chân cô sợ đến mức tê cứng chẳng thể cử động được, cô sợ lắm...chẳng sợ gì chỉ sợ ma...dù biết nó là hư vô nhưng vẫn sợ...lúc nhỏ đã từng bị nhốt trong căn phòng tối với một cái tivi và đang phát phim kinh dị. thế là bị ám ảnh từ đó, cô khóc nấc lên nghĩ mình sẽ chết mất.

-Tiểu Mễ, sao vậy em? Chị đùa chút mà...em không sao chứ?

-em...sợ...em...hức hức...

Thấy cô run lên như thế...người đó liền ngồi xuống ôm chặc

-Mễ.. chị đây...đừng sợ...Trần Kha của em đây...nào bình tĩnh đi em...

-hức chị...Kha...em...em sợ...

Cứ như thế, Kha ôm cô gái nhỏ nhắn thật chặc và luôn miệng xin lỗi cô. cả hai ngồi im trên mỏm đá đến 10 phút sau.

-ngoan...có chị đây...Kha đây... đừng sợ nữa ngoan ha...ngoan...

-lúc nảy...em...sợ con...m...ơ...

Bổng nhiên cô dừng hẳn không khóc hay mếu máo gì nữa, nhìn thẳng vào nó. cả hai nhìn nhau mắt không chớp gì hết...rồi đột nhiên nước mắt cô lại trào ra lần nữa, tay chân thì không ngừng đấm huỳnh huỳnh vào người nó.

-chị là đồ ác ma...ác ma... sao lại dọa em chứ...sao hả...trời ạ...em sợ lắm chị có biết không??? Xíu nữa là tim em ngừng đập rồi đấy

-thôi...aw...đau...haha chị...chị xin lỗi mà...aw...nào...Mễ à...haha

Nó cứ cười mà nắm lấy tay của cô, nó giữ chặc bỗng dưng thì thầm.

-lúc nảy em có nói...đợi ai tỏ tình hửm?

Nụ cười nhếch môi đầy ranh mãnh, cô im lặng, trong cái mờ mờ của ánh trăng huyền ảo, đủ để gương mặt xoan đỏ hồng phảng phất dưới ánh trăng.

-chị...nói bừa...làm...làm gì có...em...

Câu nói ấp úng bị ngắt hoãn khi cô bị kéo mạnh, cô ngã vào lòng nó. Kha ôm lấy trọn vẹn thân hình nhỏ nhắn của cô thì thầm.

-chị thích em Tiểu Mễ...làm bạn gái chị nhé!

-em...

RÀO RÀO RÀO...=_= cơn mưa bất chợ đổ rào xuống, khiến câu trả lời chưa được phun ra thì đành nuốt vào tron. Kha đứng bật dậy, nhanh chóng kéo Mễ nhà ta chạy về khách sạn trong tư thế thật tình tứ. hai người đang chạy trên bãi biển bao la và tiếng cười đùa giòn tan nếu không phải trời đang mưa thì chắc rằng đây là một khung cảnh hữu tình.