Chương 12: Lỡ Tay
7h sáng. Chị Nhi đến nhà gọi nó đi biển như đã định, bé An đêm qua ngủ với chị Nhi nên về nhà lấy đồ luôn, chị vào phòng nó, vừa mở cửa là không khí u ám bốc lên nồng nặc, nó đang ngồi trên giường vò đầu bức tóc chăm chăm nhìn vào điện thoại mà mắt đã lên quần thâm-cái con này. KHA!!!
Chị gọi lớn làm nó giật mình. Chết...đã 7h rồi sao...mau mau đến đón cô thôi. nó lao ngay vào phòng tắm mà cuống cuống và làm loạn trong phòng tắm, Nhi thở dài
-An An...soạn đồ cho Kha luôn đi, nó lề mê quá.
8h. chiếc oto của Nhi đậu trước cửa nhà cô. ác quảng gia mang đồ ra cho cô. cô diện trên người bộ đồ mộc mạc màu lam với mái tóc đen được cột cao trên đầu, chị Nhi chui ra xe ngắm nhìn cô
-em dễ thương ghê ha
-hì. cảm ơn chị
Cô ngồi vào xe một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, cái con người kia ngủ mất rồi, nghiên ngã trên xe trông mệt mỏi lắm. ngồi vào và bắt đầu chuyến đi. Cô ngồi bên cạnh với nó, lén nhìn gương mặt nó, đôi mi dài đen cong vυ't trên đôi mắt hai mí, đôi mày đậm sắc bén và cả bờ môi hồng nhạt nhẹ nhàng kia nữa, gương mặt nó nhìn gần cũng thật đẹp, cái khoảng cách ngắn ngủi này khiến trái tim nhỏ của ai kia đập liên hồi với vận tốc không hề chậm. hồi hợp thì hồi hợp chứ chuyến xe dài 4 tiếng làm cô cũng muốn xỉu, không biết là do say xe hay do ngồi bên nó. cô đã thϊếp đi lúc nào không hay biết
-Tiểu Mễ...dậy đi ...chúng ta đến nơi rồi đó...
Tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi bên tai, bàn tay nhỏ nhắn khẻ lay lay cô, chau đô mày cô tỉnh giấc, An An đứng bên ngoài cửa gọi cô, ra khỏi xe và vươn vai đầy mệt mỏi. đứng thẳng dậy hít thở không khí trong lành thì ập vào mắt một khung cảnh hùng vĩ. Phía trước mênh mông là một màu trắng toát của bầu trời mà bên dưới thì bao la là màu lam của biển. từng con sóng gợn đập mạnh vào phiến đá thô sơ dưới bờ vịnh ào ạt, hùng vĩ làm sao...mạnh mẽ làm sao. Phong cảnh yên bình cô dan tay trước bờ vịnh cảm nhận làn gió mát lạnh thổi vào từ phía biển.
-è hèm...cô bé biển cả kia...chúng ta mau đi về doanh trại thôi!
Chị Nhi chống tay lên xe nói khiến cô quay lại. nhìn sang bên kia thì thấy xung quanh là một vùng cát trắng rộng lớn và chỉ có căn biệt thự bự choảng màu trắng kia. Mọi người vác đồ vào biệt thự. Cha mẹ ơi nhìn bên ngoài tưởng là biệt thự ai dè bên trong như cái mê cung. Đi vào than máy chờ lâu ơi là lâu mới lên được phòng, hành lý thì được các chú bồi phòng mang vào giúp. 4 người 4 phòng cạnh nhau, hành lý của cô được đặt xuống cạnh giường, cô chạy vào căn phòng lớn màu trắng tinh khôi, cánh bố trí rộng rãi tạo cảm giác thỏa mái, phía trước có cửa kính chống nhiệt rất lớn, làm cô thấy được màu biển lam trải dài ngoài kia. Lòng hưng phán bắt đầu nổi lên nữa rồi, không phải lần đầu tiên cô đi biển nhưng đây là lần đầu cô đi cùng bạn bè. Khung cảnh hữu tình làm sao, mở cửa để ra ban công hóng mát, lại là cái mùi mặn từ biển bay vào, cảm giác lân lân lại đến nữa. phòng bên cạnh đang mở cửa kìa, lỡ mắt nhìn qua cánh cửa đang mở, hình ảnh phản chiếu từ bên không khiến gương mặt trắng phau của cô chuyển sang đỏ tía. Hình ảnh mờ không được rỏ, chỉ có thể nhìn thấy rằng hai cô gái đang ôm ấp nhau rồi ngã trên giường, ơ ơ...hai người kia đang làm gì thế kia...ya.... họ là con gái mà... họ đang làm gì thế kia... cô giật mình ngồi phịch xuống nền, mặt đỏ tía tai đầu óc bốc khói vù vù xèo xèo. Tim cô đập loạn lên mà không thể ngừng suy nghĩ về cái cảnh kia, và sẽ còn gì nữa nếu cô đứng dậy và tiếp tục nhìn...ai mà chẳng có sự tò mò bên trong, cô nắm lấy lan can bằng nhôm lạnh lẽo, từ từ chồm lên khỏi bức tường 1m để xem tiếp...
-bắt chuồn chuồn à?
Giọng nói trong veo nhưng nhỏ vang lên bên tai, âm thanh nhỏ nhẹ như có dòng điện chạy qua màng nhĩ rồi lên não, các xung thần kinh điều khiển cả toàn bộ cơ thể, đầu tiên nó điều khiển chân cô quay lại, tiếp theo cơ tay của cô xoay về đằng sau 180 độ, tất cả bàn tay thẳng ra và BỐP ( -_-! ) nguyên mái mặt đỏ kè lằn dấu 5 ngón tay đỏ choét.
-ơ...ơ...chị Kha...em... em lỡ tay...em...
Trần Kha nhà ta mắt mở to, tay ôm má, mặt ngơ ngác...không gian dừng lại 2 phút cả hai nhìn nhau...sau đó Kha cứ đứng nhìn cô không ngừng rồi từ từ lùi lùi về phía sau...ra khỏi cửa mà ánh mắt mở to ngạc nhiên đó vẫn không dức...chỉ đến khi nó khuất sau cách cửa với ánh mắt như thế này "O_O" Đến cả cô còn ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra. đành đợi đến chìu mát để xin lỗi thôi...ngại quá >///<