Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 48

Chương 48: Ái Nhân gặp lại
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Thúy Kiều chau mày mở mắt, đêm hôm khuya rồi, ai lại gõ cửa một nữ nhân chân yếu tay mềm vào giờ này, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng chắc Thúy Kiều mắng cho kẻ đó một trận ra trò mới được. Ở Thúc Gia gần hai tháng mới phát hiện bản thân ngầm tu rèn tính tình nóng nảy mỗi khi thấy Hoạn Thư tay cầm ống thuốc. Riết rồi không thể nhớ nổi bản thân từng thùy mị nết na duyên dáng đến mức nào.

Kiều mở cửa một cách mạnh bạo, đưa mắt gà mờ nhìn kẻ to gan trước mặt, dáng người cao cao với mái tóc đen xõa dài, gương mặt đầy quen thuộc đó, hương thơm hoa hồng đó. Kiều không tự chủ mà nước mắt từ hai khóe tràn ra lao đến ôm lấy người phía trước.

-Tú Tú... Tú Tú...

Kiều nức nở khóc òa lên. Đưa tay che miệng để không hét lên khuấy động một Thúc Gia im lặng.

-Ta đây.

Tú Bà đưa tay ôm chặt lấy người thương, một tay xoa lưng nàng an ủi, hai người ôm nhau thật lâu vì sợ buông ra thì đối phương có sẽ biến mất, Thúy Kiều ảo tưởng nếu đây là một giấc mơ thì nàng sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy mặc kệ đời có ra sao. Thúy Kiều nhớ con người này. Thật sự nhớ đến chết mất thôi.

-Tú Tú... ta...

Thúy Kiều có rất nhiều điều muốn hỏi, vừa định hỏi thăm một chút vị cái vị hôn ngọt ngào quen thuộc kia liền áp trên môi, chẳng chần chừ, Thúy Kiều gắt gao đáp lại. Hai tay Tú Bà ôm lấy mặt của Thúy Kiều, đặt vào môi nàng cứ như hàng trăm nụ hôn mãnh liệt. Hai tháng xa cách khiến bao nhớ nhung thay nụ hôn bù đắp. Lưỡi cũng nhanh chóng bắt lấy người bạn kia mà đùa giỡn.

Không biết bao nhiêu sợi chỉ bạc hình thành vơi đi xuống dưới cằm, nụ hôn vẫn tiếp tục cho đến khi từ bao giờ Thúy Kiều nằm dài trên giường mới dừng lại.

-Tú Tú... Chờ... Ta còn rất nhiều chuyện muốn...

Kiều không nói được câu nào trọn vẹn liền bị Tú Bà đè hôn nữa. Có phải nụ hôn của Tú Bà trở nên điêu luyện hay vì lâu quá khoảng thời gian dài không được chiếm hữu vị ngọt ngào nên Kiều có chút lúng túng hay không?

-Tú Tú... sao... sao lại như sắc lang thế hả?

Thúy Kiều đẩy Tú Bà ra, ánh mắt lo lắng nhìn chị ta. Tú Bà đưa ánh mắt mèo con van cầu Thúy Kiều, ham muốn cuồng hôn nỗi lên làm chị ta muốn đem Kiều nuốt trọn xuống bụng nhưng cuối cùng lại bị Thúy Kiều một mực từ chối. Hai người ngồi trên giường, Tú Bà ôm Thúy Kiều sau lưng, cảm giác quen thuộc ấm áp.

-Nói ta nghe, sao ngươi lại cuồng hôn như thế?

Thúy Kiều đưa tay ngược ra sau vuốt mái tóc của Tú Bà, chị ta như con mèo cụp tai dụi đầu vào tay của Thúy Kiều.

-Người ta nhớ nàng.

Giọng nói nỉ nôi cầu xin được hôn, môi của Tú Bà đặt gần môi nàng thì ngay lập tức Thúy Kiều nhéo tai của Tú Bà, phải nhất định hỏi cho ra lẽ tại sao lại cuồng nàng như vậy. Cuối cùng Tú Bà cũng chịu kể.

-Là do lúc nãy, ta đi nhầm phòng, có hai nữ nhân... đang...

Tú Bà nói đến đây, đưa tay cho vào trong áo của Thúy kiều lần mò nắm lấy quả đồi mà bản thân nhớ thương, ngay lập tức Kiều đứng bật dậy, cằm Tú Bà liền bị đầu Kiều đập vào mà bật ra nằm dài xuống giường.

-Hai nữ nhân?

Kiều bất ngờ nhìn Tú Bà. Tú Bà đưa tay xoa xoa cái cằm đau, mặt mếu máo

-Thì hai nữ nhân... tối quá nên không biết là ai.

Mặt dù trong thâm tâm Tú Bà biết được một trong hai nhưng tốt nhất là bản thân không nên nói ra thì hơn.

Thúy Kiều mang một bụng suy tư. Hai nữ nhân? trong Thúc Gia lại có hai nữ nhân lên giường với nhau sao? Là ai nhỉ?

Tú Bà thấy nàng trầm tư không để ý đến mình, mếu máo đưa tay ôm cái cằm đau khóc lóc.

-Thúy Kiều, đau quá nè...

Thúy Kiều liền quên mất bản thân đang làm gì, chỉ biết người mình nhớ thương đang ở trước mặt, nàng liền ôm lấy Tú Bà, đặt nụ hôn vào cằm chị ta. Vùi đầu vào ngực chị ta.

-Ta... nhớ ngươi.

Ôm lấy Thúy Kiều, Tú Bà đặt cằm vào đầu của Thúy Kiều. Cảm giác nhẹ nhàng muốn an ủi nàng một chút nhưng lâu ngày không gặp thì đương nhiên cơn thèm khát hơi ấm từ đối phương cũng sẽ tích tụ dần lớn.

Tú Bà đặt nhẹ Kiều xuống giường, đưa bàn tay vuốt tóc nàng. Hôn lên từ trán đến đôi mắt, đến mũi đến môi, đến tất cả các bộ phận xinh đẹp của đối phương.

-Thúy Kiều, nàng sống có tốt không?

-Tốt... Hoạn Thư phu nhân tốt lắm. Tú Tú, Từ... ah... Từ đã...

Tú Bà đưa tay vào dưới váy của Thúy Kiều tự tiện xâm lăng nàng, bàn tay ma mãnh hướng đến nơi đóa hoa tuyệt sắc bản thân nhung nhớ. Liền lập tức bị Thúy Kiều cắn vào cổ một cái đau đớn, đang phiêu bồng thì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khiến bao nhiêu hứng thú tan theo cái đau nhói kia.

-Thúy Kiều, ta thật sự nhớ nàng mà...

Đã gần hơn hai tháng không gặp nhau, bao nhiêu sự nhớ nhung yêu thương Tú Bà kiềm nén trong lòng, ăn không ngon ngủ không yên mong mỏi Thúy Kiều, mong nàng sống tốt. Bản thân gầy đi không ít.

-Ta cũng nhớ ngươi, Tú Tú... mấy dặm từ Ngưng Bích lầu đến đây, ngươi phải mệt lắm đúng không

Thúy Kiều đưa tay vuốt lấy mái tóc đen huyền thướt tha, đôi mắt ngấn lệ xót thương cho gương mặt trắng trẻo kia đã biến mất, để lại hai hóp má sâu, Thúy Kiều thật sự nhất định sẽ bồi lại ái nhân này cho béo tốt như xưa. Nàng nhớ con người cao cao tại thượng hai tháng trước.

-Ta không mệt, Thúy Kiều... ta muốn nàng...

Tú Bà cắm đầu vào ngực của Thúy Kiều, mơ hồ cọ xát khiến không khí ở cổ Thúy Kiều nóng nên không ít. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Tú Bà đưa môi hôn từng thớ thịt trên người Thúy Kiều.

-Nào, Tú Tú... ngủ đi, không sao? ta ở đây, không mất đâu.

Kiều đưa tay xoa đầu Tú bà, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng khi ôm ái nhân quen thuộc. Tú Bà thật sự cũng rất mệt mỏi sau chuyến đi dài nên được Kiều ôm trong phút chốc cũng thϊếp đi chìm sâu vào giấc ngủ. Bàn tay hai người đan vào nhau, nhưng chẳng gì có thể chia lìa được.

.....

Ngoài lề 1:

Thúy Kiều: Này chị đi vác mã tấu đi đâu đấy? *kéo váy Tú Bà*

Tú Bà: Đi xin cái đầu con Zu. *Vác mã tấu*

Thúy Kiều: Sao tự nhiên đi chém con bé?

Tú Bà: Bao năm tháng gặp nhau có không cho ta lên giường với nữ nhân của ta.

Thúy Kiều: Con bé nó hết văn H rồi chị ạ, tha cho nó đi.

Tú Bà: Nó mà không cho ta một trận lăn lộn với nàng ta nhất định chém.

Zu: *Mếu* Em có làm gì đâu (T_T)