Chương 47: Hầu hạ (H)
-Ai thế? thích khách? Thích Khách kìa Hoạn Thư!!!Thúy Vân đứng bật dậy định đuổi theo cái bóng đen vừa rồi, Hoạn Thư liền kéo nàng nằm xuống giường.
-Người quen... không sao...
Thúy Vân bị đối phương ngồi trên bụng, nguyên cơ thể trắng toát của Hoạn Thư đem đặt phía trên Thúy Vân, một lúc sau Hoạn Thư liền ý thức được bản thân đang không có gì che chắn liền đưa tay ôm ngực, Thúy Vân bật dậy lại một lần nữa đem Hoạn Thư đặt dưới thân.
-Ngươi... sẽ đẹp hơn nếu chấp nhận ở dưới.
Thúy Vân ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Hoạn Thư, ánh mắt dừng lại nơi bộ ngực trần, ngay lập tức vùi mặt xuống dưới cắn lấy bầu ngực phải.
-Ah... Ngươi...
Hoạn Thư ngâm một tiếng trong cổ họng, một tay bấu dưới gối, một tay vịn lấy vai của Thúy Vân, bất ngờ vì bị đột kích không báo trước, lưng của Hoạn Thư liền cong lên theo từng cái mυ'ŧ mạnh bạo của đối thủ. Hoạn Thư mơ hồ bấu lấy nàng nhưng lại quên mất rằng ngón tay của mình chẳng ngón nào còn móng thì làm sao chống trả, một chút phòng thủ cũng không thể, không lẽ để nàng hoành hành ngang dọc bản thân, đem bản thân ép xuống dưới thân thật sao? Không được, Hoạn Thư phải lật.
-Định lật, không dễ vậy đâu.
Biết được ánh mắt không phục của Hoạn Thư, nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt đang bị bản thân đè dưới thân thì sẽ không để ả ta có cơ hội lật lên lại. Thúy Vân nghĩ đến cảnh bị đem áp dưới bởi Hoạn Thư, bị ả ta hành hạ đến mức đi đứng chẳng xong thì lại nổi hết cả da gà. Nhất định phải để ả ta nhận lấy cảm giác như mình.
-Thúy Vân!!! Ah...
Hoạn Thư có ý định khép chân lại, đừng hòng ta để cho một con gà mờ như ngươi ăn sạch, một lần nằm dưới, suốt đời nằm dưới, ngươi là nữ nhân của Hoạn Thư ta, sẽ mãi mãi là nữ nhân của Hoạn Thư ta, không cho ngươi đảo chính.
Hoạn Thư muốn đem tay của Thúy Vân giữ lấy và quay người, nhưng kế hoạch bất thành. Vừa khép mạnh chân lại thì đã có cảm giác bàn tay ai kia ấn vào phía dưới của bản thân, Hoạn Thư khép chặt đến mức bất ngờ, tay của Thúy Vân đúng phần ở giữa hoa nguyệt mà ấn, gương mặt còn khả ố nhìn mình khiến Hoạn Thư một lần nữa mặt đỏ mặt chẳng dám nhìn liền lập tức quay mặt hướng khác. Giờ chân thì kẹp chặt tay của người ta dưới hạ thể, muốn thả ra thì sợ người ta thừa cơ xâm lăng, khép lại mạnh hơn thì sợ người ta đau.
-Hoạn Thư...
Giọng Thúy Vân cúi xuống tai Hoạn thư, thanh âm êm nhẹ ma mị câu hồn thì thầm bên cạnh khiến Hoạn Thư như muốn đem cả lý trí trao hết cho người ta
-Ngươi là khép mạnh quá, ta... đau.
Giọng nói như mật ngọt rót vào tai liền khiến Hoạn Thư xiêu lòng mà mở chân ra, ngay lập tức bên dưới liền dồn về một lực mạnh, nhanh chóng kéo tấm vải nội y cuối cùng ra ngoài. Ngón tay liền lập tức ấn vào bên trong. Hoạn Thư một phen cong người hít lấy một hơi không khí, tâm trí bay vụt lên mây.
Thúy Vân từ bao giờ lá gan phì lớn như thế, bản thân lúc trước còn run sợ chạm vào nơi tư mật của mình giờ lại ham muốn xâm chiếm lấp đầy người trước mặt, tất cả nàng đều là bị bản năng tự nhiên sai khiến, chỉ đơn thuần muốn hầu hạ con người trước mặt.
-Thư... ngoan~ Thả lõng nào.
Giọng nói đầy ma mị của Thúy Vân khiến Hoạn Thư không thể không nghe lời, nhỏ ôm chặt lấy cổ của Thúy Vân, cố gắng lắm hơi thở mới điều hòa, vậy mà cái con người kia lại hung hăng ấn vào rút ra mang theo cả dịch thủy. Hoạn Thư liền ngay lập tức tràn về một sự kɧoáı ©ảʍ khó tả, liên tục cong người hưởng thụ
-Vân... Vân... Ah... nơi đó...
Tiếng rên ám mụi phát ra từ Hoạn Thư tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bầu không khí vốn đã nóng ran. Hơi thở gấp gáp cố dùng tay kéo cả cơ thể Thúy Vân áp chặt vào cơ thể.
-Nói đi... Thư... muốn gì?
Thúy Vân đưa một câu hỏi dẫn dụ Hoạn Thư, bản năng tự nhiên cho Thúy Vân biết được con người bên dưới đang bị nhấn chìm trong xuân tình.
-Ta... muốn... muốn...
Hơi thở chèn từng câu nói. Hoạn Thư khó khăn cử động khi Thúy Vân tăng tốc độ lên, chỉ một ngón tay như lại khiến Hoạn Thư sắp mất tự chủ.
Ngón tay Thúy Vân liên tục vào ra, ép chặt Hoạn Thư vào người mình, liên tục lắng nghe hơi thở ma mị của nhỏ.
-Nhiều hơn... Ta muốn Vân... nhiều hơn nữa...
Hoạn Thư dứt lời nói liền lập tức nhận lấy một trận đau rát bên dưới, Thúy Vân lại thêm một ngón vào mà ma sát. Từng cử động ra vào khiến Hoạn Thư muốn thét lên trong sung sướиɠ nhưng vì giữ lại mà lại phát ra âm thanh gợϊ ɖụ© hơn gấp vạn lần.
-Vân... Vân... ưʍ...ta... sắp... AH!
Hoạn Thư đến đỉnh khi bản thân cố gắng không gào thét bằng cách cắn vào vai Thúy vân. Đầu óc nhỏ một màn trắng xóa bao vây, nhỏ hoàn toàn không biết gương mặt mình lúc này rũ rượi tóc tai. Mồ hôi dính bết lại. Hoạn Thư nằm xuống giường thở mệt nhọc.
Cảm giác chưa trở về hết nhưng bên dưới của nhỏ lại nhạy cảm không ngờ, cảm nhận được phần ướŧ áŧ bên dưới đang bị chạm vào, đưa mắt hé mở mệt mỏi nhìn xuống. Thứ nhỏ thấy là mái tóc đen nhánh đang cử động chà xát lên bắp chân mình.
Thúy Vân hôn lên chân Hoạn Thư, để lại vô số dấu sở hữu trên bắp chân non Hoạn Thư, Thúy Vân dừng một chút ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi kia, nở nụ cười ranh ma rồi đặt tay lên vườn rau mỏng manh của Hoạn Thư lướt qua lướt lại. Đưa ánh mắt trêu ghẹo từ từ đưa lưỡi chạm nhẹ đóa hoa ngập nước bên dưới.
-Vân!!!
Hoạn Thư không kịp ngăn cản thì miệng của Thúy Vân đã hôn lấy đóa hoa kia mà trêu ghẹo. Hoạn Thư bất lực thả mình xuống giường, uốn éo theo hành động của Thúy Vân, một tay Thúy vân nắm lấy tay Hoạn Thư, tay còn lại vẫn chạm vào vườn rau vuốt ve.
Thúy Vân đưa lưỡi đá vào nhụy hoa đang cứng làm Hoạn Thư muốn bùng nổ, Thúy Vân cứ đưa lưỡi ở nơi đó mà vờn qua vờn lại, trêu ghẹo khiến con người ta điên lên. Nóng nảy, Hoạn Thư đưa ánh mắt cầu xin rớm lệ nhìn Thúy Vân, ánh mắt van nài làm bản thân thỏa mãn của Hoạn Thư được Thúy Vân đón nhận nhưng lại không thực hành.
Lưỡi của Thúy Vân cứ đánh lên đánh xuống phá rối Hoạn Thư, đưa ánh mắt nhìn Hoạn Thư và nhếch môi cười và lắc đầu đầy thách thức khiến Hoạn Thư như muốn khóc òa lên. Bản thân nóng ran như ai đang thiêu đốt.
Hoạn Thư nóng điên lên. Cảm giác đau đớn biến mất, Hoạn Thư lại muốn ngón tay của Thúy Vân. Nhỏ liền đưa tay còn lại của mình đẩy tay của Thúy Vân đang ở vườn rau thưa thớt xuống đóa hoa.
-Cầu nàng... Vân... ta muốn nàng... Vân!!!
Thúy Vân dừng lại việc trêu chọc, đưa lưỡi rời khỏi đóa hoa ướt đẫm kéo thêm vài sợi chỉ bạc óng ánh. Đêm nay, Thúy Vân hầu hạ Hoạn Thư bằng tất cả những gì có thể.