Chương 20: sa vào lưới tình không lối thoát
-Thúy Kiều...-Sao?
một kỹ nữ đứng bên ngoài chặng đường Kiều khi nàng chuẩn bị vào phòng nam nhân kia.
-Ngươi đừng vào đó, đã có người thay ngươi tiếp khách.
-là ai?
-ngươi không cần biết điều này.
Nữ nhân kia cố né tránh ánh mắt của Kiều, thật sự trong Ngưng Bích lầu ai cũng tốt bụng và luôn quan tâm với Kiều, đùng một cái Tú Bà bảo lạnh lùng uy hϊếp nàng làm mọi người khó xử.
Kiều gật đầu rồi bước xuống nhà. Phát hiện trời mưa lớn, đống đồ mà nàng giặt treo ngoài xào vẫn chưa lấy vào. Có cả y phục của Tú Bà.
Kiều nhanh chóng chạy ra kéo đồ kẻo mưa thấm ướt
Cơn mưa bỗng lớn lên, từng giọt nặng trĩu gắt và rát khi rơi xuống đất. Tiếng mưa chẳng thể nghe tiếng ai nói gì. Kiều cứ thế chống chọi với mấy cơn gió táp mưa cố kéo đồ. chẳng mấy chốc mà nàng ướt mèm như chuột lột
Đồ thì an toàn, giờ chỉ việc nấu nước đi tắm. Nàng lấy khăn hong tạm mái tóc ướt của mình.
-Vương Thúy kiều, Tú Bà bảo ngươi xuống kho lấy rượu.
-Nhưng ta...
-Nhanh đi.
Kiều vác cơ thể ướt mem đó xuống kho, khói bụi u ám dính đen người Kiều, Chum rượu lớn nặng trịch. Kiều phải vác đến phòng lễ thì đặt đó. rồi nhớ ra rằng chưa nấu cơm nên chạy đi làm thức ăn.
Cứ thế... đến tối nàng mệt quá ngủ thϊếp đi rồi sáng hôm sau... nàng ta phát sốt.
Cơn sốt khiến Kiều chẳng thể đặt chân xuống giường được, cứ ngồi dậy là đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trịch. giọng nói khản đặc chẳng ra tiếng. Kiều cố hít thở lấy lại trọng lực để đi làm thì đã nghe tiếng bàn tán ngoài cửa.
-Sao? Tú Bà từ đêm qua giờ vẫn chưa ra khỏi phòng nam nhân đó?
-Ân. Lần đầu thấy Tú Tú tiếp khách lâu như vậy. có phải có chuyện gì rồi không?
Kiều cố gắng như chưa nghe gì, nàng chẳng cần quan tâm đến con người đó. Kiều không muốn phụ thuộc vào những hành động của ả mà tự suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều chỉ khiến lòng thêm đau, thật sự từng có lúc chỉ trong phút chốc, Kiều đã thấy hạnh phúc khi ở bên Tú Bà, Kiều có cảm giác được bảo bọc chở che. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Kiều sẽ chẳng quan tâm Tú Bà nữa đâu.
Nói thì nói thế, nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà khi Kiều bước ra khỏi cửa phòng, nơi đầu tiên Kiều nhìn chính là căn phòng bên cạnh. nơi mọi người đang xì xầm bàn tán. Bỗng dưng một tiếng động mạnh khiến trái tim nhỏ bé mỏng manh của Kiều nhói lên, bản thân tự hoạt động dù tâm trí chẳng thể nghĩ gì nhiều.
kiều chạy vội, chen vào đám người đó, tay đẩy cửa rất mạnh. Kiều thật sự lo lắng rằng Tú Bà sẽ làm gì đó dại dột nữa.
Nhưng ập vào mắt Kiều là cảnh tưởng như trăm con dao đâm thẳng vào tim
Trai trên gái dưới chẳng một mảnh vải che thân, Tú Bà thì tóc rũ rượi gương mặt đầy mồ hôi, người nam nhân thì bị nhìn thấy nên leo xuống khỏi người Tú Bà quấn y phục đâm thẳng đám người và chạy ra ngoài.
Tú Bà ngồi dậy, vuốt mái tóc ướt lên cao. cơ thể trần kia tựa vào tường đẩy cao ngực lên kiêu hãnh, đưa ánh mắt ma mị nhưng đầy lạnh lùng nhìn Kiều.
-Ngươi là có ý gì? xông vào lúc ta đang tiếp khách?
-Ta...
Kiều không dám nhìn cơ thể trước mặt, cái cơ thể mà ở trên Kiều mấy hôm trước, cái cơ thể đã ở bên Kiều suốt đêm ấy... giờ đây lại ở bên dưới một tên nam nhân khác mà tɧác ɭoạи.
-Vương Thúy Kiều, ngươi xông vào đây là có chuyện cấp bách?
Giọng Tú bà càng gần Kiều hơn, cái giọng nói này làm Kiều sợ...
-Trả lời.
Lại giọng nói gằn hung dữ.
-Không... ta không...
CHÁT
Cái tát đau điếng. Kiều thật sự không ngạc nhiên vì nàng đã đoán trước được rồi, nhưng quả thật nó đau lắm, cái tát của Tú Bà không phải đùa đâu. Lòng Kiều còn đau hơn gương mặt đỏ rát của nàng nữa. Nếu không phải vết thương cũ đã lành chắc chắn sẽ rách ra lại.
-Người đâu, Đem Vương Thúy Kiều ra ngoài đánh 30 gậy. bỏ đói ả cho đến khi có lệnh của ta không một ai được mang thức ăn cho ả.
Hai người gia nhân miễn cưỡng kéo Kiều ra ngoài. Tú Bà có chút đau lòng lên quay nhẹ nhìn Kiều, hình ảnh cuối cùng Tú Bà thấy chính là nụ cười của Kiều.
Nụ cười nhẹ lắm, đôi mắt nhắm lại mà cứ nở nụ cười như người không hồn vậy.
Một thứ gì đó cắt ngang tim Tú Bà.
-Tất cả các ngươi ra ngoài.
Khi mọi người không còn ai trong phòng Tú Bà đấm tay vào tường
-Thúy Kiều... nụ cười đó của nàng... là ý gì? Thúy kiều... không được... ta không được động lòng... nếu ta động lòng, đến Khi Kiều muốn đi ta sẽ giữ nàng lại mất... không được.
-Tú Bà... quan phủ lại đến và đang chờ dưới sảnh.
giọng nói bên ngoài, Tú Bà nhìn kéo y phục thay nói
-Cho họ vào một phòng, đừng để họ thấy Thúy Kiều.
Thật sự Kiều đã bị đánh 30 gậy vào lưng, nhưng lực của họ nhẹ lắm. Nhẹ đến mức Kiều chẳng thể cảm nhận được người ta đang đánh mình nữa. xong thì Kiều được đưa vào kho, trong đó người ta đã chuẩn bị một chiếc giường nhỏ và một chum nước cho Kiều, Kiều chẳng nói gì, nàng còn đang xót cho gương mặt bị tát của mình nữa, nàng nở nụ cười, sau đó là cười điên dại. Môi cười nhưng nước mắt lại cứ ào ạt rơi
Cười vì gì? vì lỡ yêu mất rồi. Sa vào lưới tình không lối thoát. một mình tự nhận một mình gánh. Kiều thật ngu ngốc mà.
..............
Tại Thúc Gia. chàng trai ấy tâm trạng cực tốt nhảy chân sáo vào phòng thì cái con người hung dữ đó đã vắt chân lên ghế đăm đăm nhìn chàng.
-Ngươi là bỏ Thê tử đi đến chốn đào hoa kia mà trêu hoa ghẹo nguyệt.
-Kệ ta, ngươi là thê tử của Thúc Sinh ta mà lại cắm mặt vào Lầu xanh, sao ngươi không dọn đồ qua đó ở luôn đi
-Dọn đồ qua đó để ngươi rước nam nhân về nhà à.
-Ngươi...
như cẩu miêu đối khẩu, Thúc Sinh và Hoạn Thư vừa gặp nhau đã choảng nhau chí chóe. trước mặt phụ mẫu thì chàng chàng ta ta ngọt như đường mật, sau lưng thì ngươi ta như lửa đối nước. Thật sự hai người kẻ mê mỹ sắc, kẻ cuồng nam nhân. Cưới nhau vì gia đình ép buộc, chẳng ai thương nhau dù chỉ một chút.
Thúc Sinh nhấp ly trà nóng chống tay lên bàn nhìn Hoạn Thư.
-Đúng như ngươi nói, Vương Thúy Kiều thật sự rất mỹ.
-Phải chứ, haha, nữ nhân ta chọn mà.
-Gặp nàng ở Bạc Lầu, ta mới biết nàng là một người tốt bụng.
Thúc Sinh kể lại chuyện cho Hoạn Thư nghe, lúc đầu ả cũng giận nhưng một lúc sau thì lại hỏi
-Thế lúc ngươi về thì đã thấy Tú Bà với Thúy Kiều tuyệt khẩu với nhau?
-Ân, hai người hình như chẳng nói một lời với nhau.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Thúc Sinh tự dưng thốt lên câu khen
-Thúy Kiều thật sự rất mỹ a~ nếu ta là lão công thì sẽ cưới nàng làm lẽ a.
-Ta mách lão công nhà ngươi.
-Ngươi...
-Mà Thúc sinh này...
Hoạn Thư vuốt tay của Thúc Sinh khiến chàng nổi da gà
-Ta muốn ngươi... cưới thêm vợ lẽ.