Chương 2: Tiểu Hân Thật Dễ Thương~
..
.
Hệ thống trầm mặc một hồi, mới phát ra một tiếng [Đinh ! Xét thấy đây là nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ nên bản hệ thống sẽ ra 1 nhiệm vụ cấp D cho kí chủ làm ! ]
" Ân ! Ân nhiệm vụ của Ta là gì ? Mau Mau ~ " Thiên Hân tò mò thúc giục .
[Nhiệm Vụ : Nhảy thoát y trước mặt Trần Vũ Nguyệt.
Độ khó : D
Khen thưởng : Kí chủ có thể Rút thưởng ngẫu nhiên một lần, Được một điểm thuộc tính.
Thất bại : Trừ một điểm linh hồn lực. ( Chú ý : Linh hồn lực đại diện cho sự tồn tại của kí chủ. Linh hồn lực về 0 điểm kí chủ sẽ hoàn toàn bị xóa sổ nha~. )
Thời hạn : Hai ngày.]
" Aaaaaaa, bà nội ngươi !!!chơi ta à... Tại sao lại là " Thoát- Y " a??? "Thiên Hân nghe xong cảm giác chính mình sắp bị bức điên rồi.
[ Hắc, Xin kí chủ Mau hoàn thành nhiệm vụ ! Hết thời hạn kí chủ sẽ bị ____Trừnggggg Phạttttt nha~~___]
"Hừ! đồ hệ thống thù dai!!!Ta chửi có 1 câu mà mi đối xử với Ta vậy hả !!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"
[ Thỉnh kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao ! ]Hệ thống không quan tâm nhắc nhở.
" Là ngươi bức ta a!!! " Thấy dòng " Chú ý " kia, Thiên Hân không khỏi rùng mình một cái, cô cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn đó nữa nha.
Nhìn trước mặt xinh đẹp đại tỷ tỷ đang ôn nhu cho chính mình ăn cháo, Thiên Hân vừa nghĩ tới viễn cảnh chính mình nhảy thoát y trước mặt nàng, cô liền sặc một cái.
" Ai nha, Thiên Hân ngươi thật là... Đang ăn đừng có phun lung ta lung tung nha! coi như muốn ho thì cũng phải che miệng chứ... Ngươi xem,ngươi xem bây giờ mặt ta toàn là cháo đây này... Như vậy là không ngoan nha! " Trần Vũ Nguyệt vội vàng buông bát cháo xuống, lấy ra khăn tay vội vàng lau chùi gương mặt xinh đẹp dính đầy cháo nóng kia.
".... Xin lỗi... Nguyệt tỷ..."
Trần Vũ Nguyệt bỗng động tác cứng đờ, lần nữa sờ trán của Thiên Hân lẩm bẩm nói: " Đúng là không có sốt a." Luôn luôn trầm mặc lại có chút Tsundere như Thiên Hân lại đột nhiên gọi nàng là tỷ tỷ, để cho nàng vui đến nỗi lo lắng Thiên Hân bị bệnh lạ đây.
" Nguyệt tỷ... ngươi đừng làm loạn a ..." Thiên Hân cuống quít đẩy ra thân thể mềm mại mà thơm ngát mùi nước hoa của Trần Vũ Nguyệt.
" Haha! Được rồi, để ta giúp ngươi thay quần áo đi, sau đó ta đưa ngươi ra ngoài hít thở không khí a~" Trần Vũ Nguyệt cười khẽ một tiếng, Cô trực tiếp làm lơ sự phản kháng của Thiên Hân , vươn người tới cởϊ qυầи áo của nàng.
Đối với một học sinh cấp ba như Trần Vũ Nguyệt, Thiên Hân mới 13 tuổi còn chưa dậy thì chỉ cao đến ngang bụng nàng thôi. Mà sức mạnh của cô lại chỉ có 4 điểm, làm sao chống đối được người lớn như nàng. Chỉ cần Trần Vũ Nguyệt vừa ôm một cái thôi, thì Thiên Hân nàng liền không tránh khỏi được.
Từ khi ra đời đến bây giờ mình chưa vào giờ muốn tự tử như ngày hôm nay....(_ _|||)
[Đinh~Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ : 40% ]
Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở khiến cho Thiên Hân lập tức không vùng vẫy nữa. Cô đột nhiên hiểu bây giờ hoàn toàn là một cơ hội tốt để làm nhiệm vụ cày kinh nghiệm a~.
Tuy rằng nhiệm vụ này quá là đáng xấu hổ, khiến cho Thiên Hân cũng không muốn để ý cái hệ thống thối tha kia. Thế nhưng cô lo lắng sức mạnh của mình a~ Nếu không có sức mạnh thì Mạt Thế Sau cô phải biết làm thế nào đây?Chả lẽ ngồi chờ zombies đến xơi?Bậy nha!!!. Kiếp trước Thiên Hân từng luyện qua Karate, cho nên dù là khi nãy thấy mình có sức mạnh là 4 thì cô bỗng muốn tự cải tạo lại thân thể mới này của mình.
Mà bây giờ có hệ thống lại khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên có thể giúp cô đứng ở đỉnh cao của thế giới nha~không cần tự Tra tấn mình như kiếp trước,tiện quá còn gì nữa!
[Xin thỉnh kí chủ tập chung vào nhiệm vụ trước mắt!]Hệ thống khinh bỉ nhắc nhở.
Miếng ăn là miếng nhục mà,Cố lên Đình Thiên Hân!
" ...... Nguyệt... Nguyệt....tỷ!!! Nhanh thả ta ra, nếu ...không thì... Nếu không thì ta... Ta sẽ... " Thiên Hân nhìn thấy quần áo của mình sắp bị lột sạch,Tỉnh mộng vội vàng che đi thân thể của mình lùi lại, đỏ mặt nói.
Trời ạ...nói vậy thôi chứ mình vẫn thấy ngại aaaa...
" Ồ, nếu không thì Tiểu Hân muốn thế nào nha???" Trần Vũ Nguyệt cười đùa nhìn Thiên Hân.
" Nếu không thì... Nếu không thì.... ta ...Sẽ nhảy thoát y đó nha.... "Thiên Hân càng nói càng nhỏ nhưng Trần Vũ Nguyệt vẫn nghe được nàng nói cái gì.
" Vậy ngươi nhảy đi a! tỷ tỷ rất chờ mong được thấy Tiểu Hân nhảy đó~ " Trần Vũ Nguyệt cười híp mắt nói.
" ..... "
Thiên Hân cắn chặt hàm răng, nhắm lại đôi mắt xinh đẹp kia, cô đứng lên trước mặt Trần Vũ Nguyệt, trước sau như một đong đưa thân thể và tay chân của mình.
Cả căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ có Thiên Hân vẫn đang đong đưa, khuôn mặt khả ái kia đỏ đến sắp thành Hinata phiên bản Loli rồi. Đến cuối cùng, hai mắt của Thiên Hân giống như những con Pokemon bị thua trận vậy, hai mắt thành hình vòng xoáy (@o@)
Bây giờ cô mới bội phục mấy thằng cha trong quán bar ở phương Tây, có thể tự tin nhảy thoát y trước mặt bao người nhiêu là người. Quả là bậc tiền bối cao nhân, cô còn phải học hỏi bọn họ nhiều lắm nga!
" Ôi ôi cha, tại sao trông Tiểu Hân... Tiểu Hân lại đáng yêu như vậy chứ a~." Trần Vũ Nguyệt bật cười, sau đó khống chế không nổi chính mình mà chạy lại đem Thiên Hân ôm thật chặt ở trong ngực, để hai ngọn núi kia cà cà trước đầu cô, dùng cằm cọ cọ tóc của Thiên Hân.
Dù là bất cứ cô bé nào thì thấy được đứa nhỏ khả ái như Thiên Hân nhảy thoát y đều cảm thấy cô thật đáng yêu, mà không phải buồn cười hay cảm thấy xấu hổ cả .
Nếu như Thiên Hân lại lớn thêm mấy tuổi nữa thì có lẽ các nàng mới có thể đỏ mặt quăng và lại một câu " Mất Nết " sau đó chạy đi thật xa.
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, Do đây là nhiệm vụ đầu tiên kí chủ hoàn thành cho nên khen thưởng gấp đôi.
Khen thưởng :Kí chủ Được Hai lần rút thưởng ngẫu nhiên,Cộng thêm hai điểm thuộc tính. ]
HiHi Ta mới thì xong 2 môn giờ Cực kì cực kì zui sướиɠ a~nên Ta đăng Chương mới cho mina đọc nà :3