Lạc Vào Mạt Thế

Chương 1

Chương 1: Xuyên ?
Thiên Hân cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy mình như bị từng ngọn lửa hừng hực đốt cháy, thân thể dường như mỗi một giây một khắc đều bị thiêu đốt, phảng phất linh hồn đều sắp bị hoà tan.

Bỗng nhiên, Thiên Hân thấy được một tia sáng lấp lóe. Cô không muốn vẫn cứ chìm đắm trong bóng tối như vậy, vì lẽ đó cô không ngừng liều mạng, bò về phía tia sáng kia.

Không biết đã qua bao lâu, Thiên Hân rốt cục cảm nhận thấy thân thể của mình lại có tri giác. Nhưng mí mắt của cô lại thật nặng nề, căn bản không mở ra được.

Giống như lại muốn chìm vào trong bóng tối vậy.

" A! " Cô không muốn cứ tiếp tục như vậy!,Cô dùng hết sức lực của mình, hét lớn một tiếng. Sau đó cô đột nhiên ngồi dậy, mở to mắt ra.

" Hử, mình không phải bị điện giật mà chết cháy sao? " Trong đầu cô còn có chút rối loạn. Nhớ rõ lần cuối cùng, máy bơm nước nóng nhà cô xảy ra trục trặc, mới xui xẻo bị điện giật mà chết ngắc.

Cô tận mắt thấy bình nước nóng nổ tung, lóe lên từng tia điện quang. Tiếp theo là những ánh lửa bùng lên, sau đó chính là rất nhiều khói đen tỏa ra mùi khét lẹt, cuối cùng thì không thấy gì nữa.(Linh:Uây!Xỉu r s thấy nx mẹ?)

Trong đầu mơ mơ màng màng, tựa hồ ký ức cô đã loạn tùng phèo sau vụ nổ đó.

Đôi mắt màu đỏ không linh hoạt lắm nhìn trần nhà trắng, sau đó cứng ngắc vươn tay, Thiên Hân nỗ lực gồng mình ngồi lên, nhưng thoáng chốc trọng tâm thân thể của của cô liền bất ổn, đầu lập tức đâm vào góc giường, một cảm giác đau nhức kịch liệt lại lần nữa truyền đến thân thể. Thiên Hân nhìn xuống mới phát hiện trước ngực của mình quấn đầy băng vải.

Quét mắt nhìn xung quanh, Cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ nhỏ toàn màu trắng(trừ cái đệm màu xanh). Trước mặt cô là một cái bàn học hình chữ nhật. Trên bàn có một bức ảnh vừa xa lạ mà vừa quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Bỗng nhiên đầu cô đau đớn kịch liệt, giống như đang có thứ gì cố gắng thoát ra. Chỉ thấy Thiên Hân ôm đầu co quắp trên giường, cái trán cô xuất hiện từng giọt một mồ hôi lạnh. Hơn 17 phút sau,Thiên Hân đi thật nhanh đến cái gương,"Thật dễ thương ! ",Hiện giờ trước mắt Cô nhìn thấy trong gương là một bé gái khoảng 13 tuổi.

Mái tóc màu trắng dài đến chạm vai, gương mặt xinh đẹp khả ái . Đôi mắt màu đỏ to tròn như mặt hồ tĩnh lặng, khuôn mặt trái xoan trắng noãn. Đây quả là trong truyền thuyết cực phẩm LoLi!!!!!!(LINH:ghi la lỵ hay hơn í nhỉ?)Thiên Hân cảm thấy không được tự nhiên sờ lên mặt của mình xác nhận lại.

" ...Công...nhận...mình hồi nhỏ quả là xinh đẹp khả-- ( ̄^ ̄).....Đậu má !!!! giờ không phải lúc để tự kỷ a!! Tại sao mình lại bị teo nhỏ như nhân vật Conan thế này???Hiện giờ mình là ai?Mình đang ở đâu?Đang ở quá khứ tương lai? Hay nơi nào trong mơ a???? " Thiên Hân vuốt khuôn mặt của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm độc thoại với cái gương ,kinh ngạc đến nỗi xem hình ảnh trước mắt giống như hết thảy đều không phải là sự thật.(Linh:Bớt bớt lại chế, kiềm hãm sự tự kỷ lại)

Cho dù khuôn mặt này là của cô hồi nhỏ nhưng thân xác này lại không phải của cô,vì dựa trên ký ức còn sót lại trong đầu cô đã thấy những hình ảnh và gia đình của cô bé này,Cô nhóc này trùng hợp là cũng cùng tên với cô!MAY MẮN~Nếu có người gọi tên thì cũng không nhầm lẫn! Thật ra cô rất lú lẫn a~

Mà cái chết của con bé chủ thể này tội lắm nga,bị thanh sắt rơi xuống đâm gần trái tim,chỉ kém 2mm thôi là tắc nghẽn đường thở ngay.Thế nhưng ngày hôm qua sau khi mổ xong thì con bé lại nghe tin Ông ngoại mình qua đời,vì quá sốc lại cộng thêm vết thương chưa lành mà lên cơn đau tim,dẫn đến việc bị Thiên Hân đoạt xác và biến thành 1 người khác.(Thiên Hân:*Lật Bàn* ta không có!!!ta chỉ là "mượn" xác thôi nghe chưa!! (ノ`□")ノ⌒┻━┻)

____PHANH____

Là một tiếng vang nhỏ,giống như là tiếng mở cửa,cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Hân.

" Tiểu Hân ! Em không sao chứ ? " Đúng vào lúc này, Thiên Hân ngửi được từ ngoài cửa truyền vào một mùi thơm ngát làm cho cô cảm thấy dễ chịu.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một thiếu nữ xinh đẹp, thân hình nảy nở a! Nàng bưng một bát cháo nóng tiến đến,nhìn vào đôi mắt của nàng,cô có thể thấy sự quan tâm của nàng dành cho mình.

" Trần...Vũ...Nguyệt?"

Thiên Hân trừng to mắt nhìn thiếu nữ trước mặt mình, khoảng 17-18 tuổi. Cô nhớ rất rõ ràng, Trần Vũ Nguyệt vừa là chị họ vừa là bác sĩ tâm lí của Thiên Hân cô, nhưng sao đột nhiên nàng lại ở đây?Cô nhắm mắt dò xét lại ký ức của mình...hóa ra sau khi Ông ngoại chết, Thiên Hân liền tự phong tỏa cảm xúc của chính mình, ngay cả khi ở trong nhà, hay chơi cùng Trần Vũ Nguyệt thì cô cũng rất ít khi cười,nói đúng hơn là hoàn toàn không hề cười một lần. Vì nhận thấy dấu hiệu bất thường này, cha mẹ lo lắng Thiên Hân cô sẽ mắc bệnh tự kỷ nên mời Trần Vũ Nguyệt về làm bác sĩ tâm lí cho cô.(Linh: Há Há thích làm tự kỷ thì bà cho mi làm tự kỷ :3 k cần cảm ơ--Thiên Hân:Cảm ơn cái beep!!!! .-.)" Tiểu Hân, ngươi có phải lại sốt rồi không a? " Trần Vũ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó dùng trán của mình nhẹ nhàng đυ.ng vào trán của Thiên Hân. Vì hồi nãy tận tai nghe thấy Thiên Hân gọi tên mình, Trần Vũ Nguyệt có chút vui mừng đến khó tin.

Ước mơ từ nhỏ của Trần Vũ Nguyệt là lớn lên làm chuyên gia tâm lí. Dù mới chỉ là học sinh cấp ba, đang học tại Trường Phổ Thông Nam Thiên, nhưng ngoài giờ học nàng còn làm thêm bác sĩ tâm lí, nên trong thành phố cũng có chút danh tiếng, vì là họ hàng nên được cha mẹ Thiên Hân mời về làm công tác tư tưởng cho cô :))

Ai ngờ Thiên Hân vừa mất Ông ngoại, nên tự phong tỏa tình cảm của bản thân mình với người khác, khiến cho Trần Vũ Nguyệt suốt nửa năm nay đều bó tay lẫn chân.(Linh:Khỗ :<)

Bình thường muốn để Thiên Hân nói chuyện với nàng còn khó hơn cả lên sao Kim, hôm nay tự nhiên bị gì mà lại gọi tên nàng, điều này khiến cho Trần Vũ Nguyệt cảm thấy khó mà tin nổi nhưng nhiều hơn là vui mừng.

Thiên Hân nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ chỉ cách mình vài cm ,dùng mũi cún ngửi ngửi mùi thơm của nước hoa cao cấp của nàng, vừa ngửi cô vừa cảm thấy khuôn mặt nóng lên, đỏ hồng như quả cà chua chín.

Nói thật, kiếp trước cô chỉ là một cô bé ngây thơ gần hai mươi vẫn còn là xử nữ,Vì ba hay sợ này sợ kia nên chưa bao giờ cho cô tiếp xúc với bất kì ai. Nên cô chưa bao giờ cùng cô gái hay chàng trai nào tiếp xúc một cách thân mật như thế này, đây chỉ mới là lần đầu tiên mà thôi.

[ Hắc Hắc! Hệ Thống Vô Đối đã khởi động xong, bắt đầu tìm kiếm kí chủ ]

Trong lúc này, Thiên Hân đột nhiên nghe được một giọng nói máy móc dễ thương vang lên.

Thiên Hân nhìn trái rồi nhìn phải, rồi nhìn Trần Vũ Nguyệt,Song lại thắc mắc vì không phát hiện ra âm thanh vừa rồi là do đâu mà ra.

" Tiểu Hân, thật là, ngươi đừng lộn xộn nha! " Hơi nghiêng đầu xuống, Trần Vũ Nguyệt không khỏi gắt giọng, suýt chút nữa thì nàng đã hôn vào trán Thiên Hân rồi.

".....Xin...Xin lỗi.... nhưng mà tỷ có nghe thấy có ai đang nói không vậy? "Thiên Hân lắp ba lắp bắp hỏi.

" Ta có xem đầu ngươi rồi, không có sốt a, sao ngươi lại nghe nhầm cái gì nữa rồi?" Trần Vũ Nguyệt nói xong, đưa thìa cháo nóng hổi đến trước mặt Thiên Hân.

" Ngoan nào, há miệng a, ta đút cho ngươi ăn."

Thiên Hân ngẩn ngơ, Đệch!chẳng lẽ là mình bị ảo giác thật sao trời ?

[ Đã dò xét thế giới xong, đã tìm được kí chủ.] Thanh âm dễ thương lại lần nữa vang lên.

Tên : Đình Thiên Hân

Tuổi : 13

Nặng:36kg

Cao:1m12

Sức mạnh : 4 ( người bình thường là 5 )

Sức đề kháng: 5 ( người bình thường 10 )

Thể lực : 2 ( người bình thường là 5 )

Tinh thần: 6 ( người bình thường là 5 )

Nhanh nhẹn : 5 ( người bình thường là 5 )

Linh hồn lực: 15 ( đã đạt đến đỉnh điểm, cao nhất là 15 )

Năng lực : Có thiên phú cực tốt,Tam hệ Dị năng Thủy,Hoả,Lôi (Hệ Hoả mới được xuất hiện)

Kỹ năng: Thủy hệ cấp 2,Hoả hệ cấp 1,Lôi hệ cấp 2.

Đột nhiên,một bảng thông tin thuộc tính xuất hiện tại trong đầu Thiên Hân, Thì ra là cô không có nằm mơ a~~ cũng không phải ảo giác a~~~

"!!!"

Vậy là mình cũng được coi là hồi sinh đi ? Có cả Hệ thống xuất hiện ở đây thì sai gì nữa?

Chỉ là hố cha hệ thống a! vì sao điểm thuộc tính của ta lại thấp thế này cơ chứ!!!

Thiên Hân hận không thể đem thuộc tính của mình tăng thêm 1 trăm, à không, 1 vạn rồi sau đó đi đến cuộc sống đỉnh cao, thành lập hâụ cung toàn mỹ nam, mỹ nữ a ~

"[Xin kí chủ hãy cư xử lịch sự và văn minh ,Ta là Hệ Thống Vô Đối chứ không phải là hố cha hố mẹ nha~]

" ......Được rồi, được rồi... Hệ Thống Vô Đối, tại sao ta lại ở đây? Chỗ này là đâu? Và ta muốn làm gì mới có thể thăng cấp thuộc tính của bản thân đây? "Thiên Hân đưa ra 1 tràn câu hỏi chưa có lời giải đáp hỏi hệ thống vô đối (năng).

[Kí chủ lúc trước khi qua thế giới bên kia gặp ông bà nhà thì đã được bản hệ thống ta vớt lên cho nhập vào thân xác này đó ("꒳") !Thế giới hiện nay kí chủ đang sống là 1 thế giới song song, khác trái đất trước kia của kí chủ nha~]Hệ thống đẹp trai cute nói tiếp

[Mà Kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà bản hệ thống ta đưa ra có là thể đề cao thuộc tính của chính mình~]

"Nga...thì ra đây là thế giới song song!Ân..ân.. vậy thì hệ thống vô đối nhà ta quả là hàng tốt rồi nha~("꒳"),mà thế giới này có Nguy hiểm không a?theo ta thấy trong phim thì nếu có dị năng thì phải đi kèm với nguy hiểm mới có thể mang ra sử dụng đúng không?Chẳng hạn như....."Thiên Hân đang hưng phấn nói thì bị hệ thống cắt ngang.

[Bíng Bong!! Kí chủ thật thông minh nha,thế giới này sắp tới Mạt Thế rồi a~]Hệ thống tự hào đáp.

Thiên Hân đang trong trạng thái (ᗒᗨᗕ) rồi thành trạng thái ΣΣ(゚Д゚;)

Đcm thằng hệ thống vô sỉ khốn nạnnnnnnnnn !!!

[Oa...xin kí chủ đừng chửi tục trong đầu a! Là một người văn minh nên chửi những câu mang nét văn hoá để bản hệ thống ta bớt đau lòng a~ΣΣ(゚Д゚;)]Hệ thống ủy khuất nói.

"......" Văn minh là cái giống gì ? Ăn được sao ?

"...khụ.... mau nói nhiệm vụ đi!"Thiên Hân nhức tai nói.

Ta Định Để Cái này hè này đăng nhưng sợ không kịp, thôi Ta đăng bộ này luôn, đào 2 hố cho phê :3