Thúy Kiều Và Tú Bà

Chương 16

Vương Thúy Kiều nắm tay Mã Tú kéo một mạch vào trong phòng, nàng đem Mã Tú ấn lên giường mà hôn. Mã Tú cảm nhận lực đạo của nàng có chút lớn, nàng là bị làm sao đây. Vương Thúy Kiều mυ'ŧ lấy môi Mã Tú, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng nhất nhất không buông. Mã Tú nghiên đầu tránh đi Vương Thúy Kiều, nàng khó khăn hít thở không khí." A Kiều có  chuyện gì...ưʍ...ưm".

Vương Thúy Kiều không để Mã Tú nói hết câu đã tiếp tục hôn nàng, Vương Thúy Kiều muốn tước đoạt tất cả hô hấp của nàng, muốn hương vị của Mã Tú chỉ thuộc về nàng. Mã Tú bị nụ hôn khiến cả người mềm nhũn, đến khi Vương Thúy Kiều rời đi trên khóe môi chỉ bạc sáng bóng. Mã Tú hơi thở hỗn loạn ánh mắt như lạc vào sương mù, tóc đen tản ra như dòng suối uốn lượn.

"Ngươi là của ta". Vương Thúy Kiều đè thấp âm thanh nói vào tai nàng, môi ngậm lấy vành tai mυ'ŧ nhẹ.

"Hưm". Mã Tú rên khẽ vành tai là nơi mẫn cảm của nàng, cảm giác tê dại lan truyền khắp người nàng.

Vương Thúy Kiều tay nhẹ cởi vạt áo nàng, khi áo rơi xuống yếm đỏ liền xuất hiện. Vương Thúy Kiều phát hiện Mã Tú rất thích yếm đỏ, trên yếm lại thêu hình hoa đỗ quyên. Vương Thúy Kiều cong lên khóe môi ,ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào trước ngực Mã Tú . Nàng vươn ngón tay thon dài chạm vào đóa hoa đỗ quyên được thêu tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận đường chỉ mềm mại. Cơ thể Mã Tú có chút run rẩy, nàng hơi cong người muốn tách khỏi ngón tay Vương Thúy Kiều.

Vương Thúy Kiều làm sao để nàng như ý,  ngón tay nàng đè lêи đỉиɦ nhỏ nổi bật, từ miệng Mã Tú phát ra âm thanh nho nhỏ. Mềm mại, thơm ngát, hương vị đầy ngon ngọt. Vương Thúy Kiều rút sợi dây sau cổ nàng,  yếm đỏ cứ thế mà rơi ra. Thật xinh đẹp,ngạo nghễ, đầy mê hoặc khiến người không thể rời mắt. Vương Thúy Kiều cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng nho nhỏ, lưỡi đảo quanh muốn nuốt trọn lấy nó.

"A Kiều. .. hưmm...". Mã Tú rêи ɾỉ ngực bị mυ'ŧ đến tê dại, tay nàng không biết nên bám vào đâu. Nàng đưa lên môi cắn lấy ngón tay, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Da thịt non mềm hiện lên dấu hồng mai đo đỏ , từng ấn ký chứng minh Mã Tú là của nàng. Mã Tú đầu hơi nâng lên liền nhìn thấy lông mi nàng run run, nhìn xuống một tí liền thấy môi Vương Thúy Kiều đang ngậm lấy đỉnh hồng của nàng. Mã Tú có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mộng bao lấy viên ngọc của nàng , thi thoảng lại thấy lưỡi nhỏ chạm vào khiến nàng xấu hổ. Vương Thúy Kiều phát hiện ra ánh nhìn của Mã Tú, nàng không hài lòng khẽ cắn Mã Tú một cái. Mã Tú âm thanh lại phát ra ,biểu cảm trên gương mặt ẩn nhẫn chịu đựng, Vương Thúy Kiều không ngừng khiến nàng phát ra âm thanh kiều mị.

Vương Thúy Kiều trườn xuống bụng nàng tay chạm vào đùi nàng vuốt ve, Mã Tú theo bản năng liền kẹp chân lại. Vương Thúy Kiều không cử động được liền đè ép lên, lập tức hai chân nàng buông lỏng. Vương Thúy Kiều có thể cảm nhận sức nóng qua vải lụa, nơi đóa hoa đã trở nên ướŧ áŧ. Tiết khố rất nhanh được cởi xuống, nơi tư mật hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Đã ướt như thế rồi.!!!.

Đầu ngón tay chạm vào một mảnh ướŧ áŧ, da thịt mềm mại khiến nàng không thể ngừng lại. Nhẹ nhàng xoa ấn đè ép khiến Mã Tú than nhẹ, Vương Thúy Kiều say mê âm thanh Mã Tú phát ra , âm thanh này là vì chính nàng cấp cho Mã Tú. Mã Tú thân thể rất nóng, nàng cảm nhận bụng dưới có một cổ nhiệt lưu truyền xuống.

Mã Tú khép lại đôi chân ,hai đầu gối cạ vào nhau, nàng có thể cảm nhận ngón tay Vương Thúy Kiều bị nàng kẹp lại. Cảm giác này đối với nàng vô cùng lạ lẫm, nơi tiếp xúc với ngón tay kia ngứa ngáy khó chịu.

Vương Thúy Kiều ngón tay đi vào u tuyền ,nàng không quên quan sát những thay đổi trên gương mặt Mã Tú. Từ từ mà tiến vào đến khi đυ.ng phải vách ngăn cản trở, Vương Thúy Kiều nâng người lên tiến lên cao hôn lên môi nàng. Tay đột nhiên xông thẳng vào, lạc hồng theo đầu ngón tay chảy ra ngoài.

"A". Mã Tú đau đến nhíu mày, khóe mắt có chút ngấn nước . Cảm giác đau đớn lại khiến nàng hạnh phúc, nàng đã thuộc về Vương Thúy Kiều.

Vương Thúy Kiều dừng động tác, nàng ôn nhu hôn lên mi mắt Mã Tú. Nhẹ nhàng chuyển đến má nàng, rồi dừng lại nơi khóe môi lưu luyến tìm kiếm mật ngọt. Tay hơi cong lên liền nghe tiếng than phát ra, Vương Thúy Kiều rút ngón tay ra rồi lại đi vào. Mã Tú tay nắm chặt y phục của nàng, đầu hơi nghiêng rời khỏi môi nàng. Mã Tú eo bắt đầu vặn vẹo, cảm giác khô nóng khó chịu ngày càng quấy phá nàng.

Vương Thúy Kiều đột nhiên ngẩng đầu ,nàng vừa nghe Mã Tú phát ra rêи ɾỉ mê người. Tay nàng đã đi sâu vào bên trong ,nơi tư mật nóng ẩm ướŧ áŧ dán chặt vào lòng bàn tay nàng. Mã Tú bắt đầu cọ vào thân thể nàng, lại cảm thấy không thoải mái vì tầng vải dệt vướng víu. Mã Tú nâng tay kéo lấy y phục của Vương Thúy Kiều, đến khi cảm nhận được da thịt ma sát mới chịu ngừng lại.

Vương Thúy Kiều thuận thế để Mã Tú cởi ra y phục, hai cơ thể xích͙ ɭõa quấn lấy nhau không một kẽ hở. Vương Thúy Kiều gia tăng lực đạo không ngừng ra vào cửa động, mật dịch tràn ra ướŧ áŧ trơn bóng. Vương Thúy Kiều cảm nhận tay nàng bị hút chặt liền ra vào nhanh hơn, Mã Tú nâng người phát ra âm thanh mị hoặc ngọt ngào.

Mã Tú thở dốc được Vương Thúy Kiều ôm trong lòng, nàng vừa trải qua cao triều lần đầu tiên. Mã Tú hơi ngẩng đầu liền thấy khóe môi nàng khẽ cong, tay Vương Thúy Kiều đặt lên eo Mã Tú nhẹ xoa. Mã Tú gương mặt lại đỏ lên, nàng đưa tay nắm lấy tay Vương Thúy Kiều. "Đừng như vậy".

Mã Tú sau khi nghe được âm thanh của chính nàng lại càng xấu hổ, do mới trải qua cao triều nên giọng nàng như đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều tay di chuyển xuống phía dưới một chút nhẹ đè xuống, mềm mại trắng hồng sờ vô cùng tốt. Mã Tú gò má lại càng thêm ửng đỏ, tay Vương Thúy Kiều đang đặt lên mông của nàng. Vương Thúy Kiều hít sâu một hơi,nàng đem dục hỏa đang nhen nhóm đè ép lại. Mã Tú vừa mới phá thân không thể ép buộc nàng nữa, nhưng cố tình chân nàng lại không nghe lời mà động đậy.

"Ưʍ....". Mã Tú môi mỏng khẽ ngân, chân Vương Thúy Kiều đã chạm vào nơi tư mật giữa hai chân nàng. Mã Tú kẹp lấy chân Vương Thúy Kiều, thân thể theo phản ứng run rẩy.

Vương Thúy Kiều cảm thấy chân có chút ẩm ướt, nàng hiển nhiên biết ướŧ áŧ đó là gì. Vương Thúy Kiều ánh mắt sâu thẳm,đồng tử phản chiếu gương mặt Mã Tú. Ánh mắt mê loạn, gương mặt ửng hồng ,vài sợi tóc vươn trên gò má, môi mỏng phát ra âm thanh mê hoặc. Vương Thúy Kiều chân lúc nhanh lúc chậm di chuyển ma sát vào nơi ẩm ướt, bên tai nghe được tiếng rêи ɾỉ của Mã Tú.

Mã Tú tay nắm chặt vai Vương Thúy Kiều, thân người nâng lên dán chặt vào nàng . Mã Tú có thể cảm nhận nhiệt lưu từ bụng tràn xuống hạ thân, nàng biết nơi đó lại trở nên càng ướŧ áŧ hơn. Vương Thúy Kiều hé môi ngậm lấy đỉnh hồng trước mặt, Mã Tú nâng người khiến hai khỏa đầy đặn cũng ưỡn cao.

Mã Tú tay nắm vai nàng càng chặt, thân thể bị khoái ý bao trùm. Đến khi cao trào lần thứ hai qua đi nàng đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi, Vương Thúy Kiều kéo chăn lên che đi hai cơ thể xích͙ ɭõa. Nàng vén vài sợi tóc trên má Mã Tú ra phía sau tai, nàng hôn lên khóe môi Mã Tú rồi cũng dần thϊếp đi.

Sáng hôm sau Vương Thúy Kiều không vui mà thức giấc, ngoài cửa phòng là tiếng gõ cửa không ngừng của A Ngũ. Vương Thúy Kiều nhíu mày nhìn Mã Tú bị tiếng gõ cửa gây khó chịu, nàng ấy vùi vào ngực nàng muốn ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên khiến Mã Tú lại vùi sâu vào lòng nàng, Vương Thúy Kiều ôm lấy Mã Tú trong lòng buồn bực. "Có chuyện gì".

"Sở công tử đến muốn tìm tiểu thư, công tử không có hảo ý mang theo không ít gia nhân". A Ngũ nói chuyện có chút sợ ,nàng có thể cảm nhận được sự tức giận qua lời nói của người bên trong.

"Bảo hắn chờ". Vương Thúy Kiều tay xoa phần eo cho Mã Tú, tay còn lại ôm lấy nàng làm gối đầu cho nàng.

A Ngũ nghe lời dặn liền rời đi, nàng không nên khiến chủ tử bực tức thêm. Mã Tú không còn nghe âm thanh phá rối nữa liền ngủ, nàng thật sự mệt mỏi. Vương Thúy Kiều đã tỉnh thì không ngủ nữa, nàng vẫn tiếp tục xoa eo cho Mã Tú.

Đến khi Mã Tú thức dậy thì cũng đã gần trưa, nàng hơi nhích người liền cảm thấy không thoải mái. Mã Tú hơi động chân thì cảm thấy có chút đau nơi hạ thể, nàng không muốn động nữa tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ.

"Đừng ngủ nữa". Vương Thúy Kiều thấy Mã Tú lại muốn ngủ thì gọi dậy, không thể để nàng ngủ quá nhiều.

"A Kiều ta mệt mỏi ". Mã Tú tay đặt trước ngực Vương Thúy Kiều , nơi trước ngực quả thật mềm mại.

"Ta thấy ngươi rõ ràng muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ". Vương Thúy Kiều bắt lấy tay nàng đưa lên môi ngậm lấy, tay kia thì vẫn xoa eo giúp nàng."Sở Khanh đang đợi ngươi".

Mã Tú mở mắt ra ,nàng không vui khi nghe thấy cái tên này, nhưng việc này không ngoài dự đoán của nàng. Mã Tú chống tay muốn ngồi dậy lại cảm thấy đau, nàng thật sự không muốn xuống giường. Vương Thúy Kiều gọi A Nhị mang nước vào, nàng muốn cùng Mã Tú tắm rửa qua. A Nhị rất biết điều , hắn mang nước vào mắt không tùy tiện ngó lung tung. A Tam vào thu xếp chăn điệm, khi xếp xong nàng có chút đỏ mặt đem ra ngoài. A Tam nhìn thấy lạc hồng trên giường, nàng có chút nghi hoặc sẽ là của ai trong hai người.

Sở Khanh chờ được Mã Tú là đã qua nữa ngày, hắn nhíu mày tay gõ lên bàn. Hắn đã đợi rất lâu mà không thấy Mã Tú, đúng là không cấp cho hắn mặt mũi.

"Ngọn gió nào lại đưa Sở công tử đến đây". Mã Tú vừa ra đến đại sảnh đã thấy gương mặt nhăn nhó của hắn, tâm trạng nàng có chút vui vẻ bắt đầu trêu đùa.

"Mã chủ phải biết ta đến là vì nguyên do gì". Sở Khanh khi nghe nàng trêu đùa thì trong lòng bức bối, hắn đường đường là một nam nhân lại phải nhún nhường trước nàng.

"Ta không biết Sở công tử đến đây vì điều gì, nếu công tử muốn tìm cô nương thì đến đêm hãy quay lại". Mã Tú ngồi xuống ghế tựa người ra phía sau, nàng vẫn có chút khó chịu.

Vương Thúy Kiều nhìn dáng ngồi của Mã Tú ,lại nhìn đến ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của Sở Khanh. Mã Tú trải qua lần đầu tư thái câu mị hơn rất nhiều, mỗi cái liếc nhìn đều tùy thời câu dẫn người. Vương Thúy Kiều đi đến bên cạnh Mã Tú, nàng che đi tầm mắt Sở Khanh cho hắn một lời cảnh cáo. Sở Khanh ánh mắt rời đi Mã Tú chuyển đến trên người Vương Thúy Kiều, nàng vẫn như thế ôn nhu xinh đẹp.

"Mã chủ ta muốn đòi người". Sở Khanh không muốn vòng vo, hắn không giỏi nắm bắt tâm tư của người khác.

"Hoạn Thư đã là người của ta...à là thanh lâu". Mã Tú lời vừa mới thốt lên lập tức sửa lại, cũng vì câu này nàng mới không xuống giường nổi.

"Nàng ấy là thê thϊếp của ta". Sở Khanh lập tức phản bác, mỹ nhân đã đến tay sao lại dâng tặng đi.

"A Đại đem khế ước ra đây". Mã Tú thật mệt mỏi với tên gia hỏa này, xem ra Sở lão vẫn chưa dậy dỗ tốt.

Sở Khanh nhìn khế ước bán thân của Hoạn Thư mặt biến sắc, công sức hắn bỏ ra giờ lại đổ sông đổ biển. Tên Kim Trọng kia còn đáng ghét hơn nhiều,  hắn tự dưng bao che cho Mã Tú. Sở Khanh đứng lên xoay người rời đi, hắn không thể đòi người thì thôi vậy. Lão cha của hắn đã căn dặn không được gây sự với Mã Tú, nàng ta đúng là không đơn giản.

Mã Tú chưa kịp nghỉ ngơi thì kẻ phiền phức khác lại đến, mà kẻ này lại thật sự là đại phiền phức. Mã Tú không vui ngồi nhìn Vương Thúy Kiều cùng Kim Trọng trò chuyện, nàng đây là phát ra vị dấm chua. Vương Thúy Kiều thấy nàng như thế thì mỉm cười, nàng đi đến ngồi lên đùi Mã Tú. Kim Trọng sững sờ rồi lại giả vờ ho khan, hắn nhìn ra nơi khác có chút xấu hổ.

Mã Tú lòng như nở hoa môi treo lên nụ cười rạng rỡ, tay nàng vòng qua ôm eo Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều hôn lên khóe môi nàng, rồi kề sát thì thầm vào tai nàng." Ta chỉ yêu thích A Tú".

Vương Thúy Kiều dỗ dành Mã Tú xong thì đứng lên, nàng còn có chuyện muốn nói với Kim Trọng. Mã Tú vì câu nói này mà tràn ngập hạnh phúc, nàng ấy không còn thích Kim Trọng nữa.