[Tấm Cám] Tỷ Muội Ngược Luyến

Chương 4

- Sao lại thế?

Tấm ngạc nhiên, lúc nãy lo cắn răng chịu đòn thì đầu óc đâu có lí trí như hắc y nhân đỉnh đỉnh đại danh ngồi mát ăn bát vàng.

- Em xách giỏ cá về, nhưng mà váy áo em thì nào có vết lội sông lội hồ, mẹ đánh em cái tội lười biếng còn cướp công của người khác cơ...

- Em cái đồ ngốc, sao còn không biết làm cho váy áo ướt, cái đó khó gì?!

- Em cố ý mà! Đâu để chị chịu đòn mình được.

- Em bị hâm à? Đương không rãnh rỗi ngứa mông bày chuyện cho hai đứa ăn đòn?

- Tại chị tất đấy!

- Nè, cái gì đây? Em cái tiểu gia hỏa này còn đổ cho tôi?

-  Hừ, chị giả vờ chối à? Vậy chứ hôm qua ai về cùng nam nhân còn cười cười nói nói, hắn thích chị đó biết không hả? Chị mò cua bắt cá chăm chỉ để làm cái gì hả, chẳng phải để lấy cái yếm mặc cho người ta nhìn à? Chị cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ...

Tấm nghe thế thì bó tay toàn tập.

- Ôi trời, cục cưng em nghĩ nhiều quá đó. Tôi muốn cái yếm là để đích thân tặng cho em, tôi có mặc yếm đỏ bao giờ? Thiệt tình...

Cám nghe thế trong lòng đã cười đến nở hoa, bất quá vẫn phải nhõng nhẽo cho người ta dỗ dành.

- Thôi em không biết, không có biết đâu, tại chị hết mà, chị phải dỗ dành em.

-  Trời ạ, số tôi khổ thật!

- Định mệnh an bài rồi chị rồi đừng than trách. Mà giờ có dỗ dành em không?

- Có có, thương thương tục tưng tục tưng a... mà nè, mẹ đánh em bao roi thế?

- Hức, oa, tận 50roi cơ. Oa...

- Gì cơ? Sao mẹ ra tay nặng vậy?

- Em không biết, mẹ lần này rất tức giận. Mẹ nói mẹ ghét nhất cái loại người cướp không trên tay người khác, mẹ nói em còn như thế mẹ sẽ đánh gấp 10 lần. Hức... oa.

- Thôi nín đi mà, đừng khóc mẹ nghe mẹ ra bây giờ. Lát tôi xoa cho...

- Hức, nhớ đó, nhưng mà chị còn bị đánh nặng hơn em, em cũng muốn xoa xoa...

- Umh... lát tối cùng xoa xoa...

- Ahihi, xoa xoa... xoa xoa a...

Cám hí hửng nghĩ tới cảnh được xoa mông trắng xinh mà híp mắt cười hihi.

Bỗng

Vυ't

Chat.... aaa...

xoa này

Vυ't

Chat ... á... a... mẹ ơi...

Quỳ không nghiêm túc còn cười cười giỡn giỡn này...

- Quỳ ở đó đi, quỳ thêm một canh giờ nữa. Còn nói còn cười coi chừng cái mông hai cô! Hừ...

Ây dà ây dà hết hồn hà, hai chị em người ta trong lúc đang gợi chuyện ăn đậu hủ của nhau thì mụ đàn bà sát chồng đó từ trong buồng bước ra, thấy hai đứa nói cười khúc khích với liền cây roi mây quất mỗi đứa một roi, hai đứa giật mình, mém tí quên mất mà làm rớt cái roi đang nâng ở trên tay.

Hắc y nhân cũng giật mình, nuốt luôn cái hạt sen còn chưa bóc tim, đắng vãi...
Ngoại truyện
Bên ngoài hậu trường, các diễn viên đang tìm bóng mát nghỉ ngơi. Đạo diễn mặc một bộ suit đen thanh lịch, bên ngoài khoác áo khoác lông của một thương hiệu nổi tiếng không tiện nói tên, đầu đội cái nón đen của GUCCI có đính cái bông tím đang ngồi trong cái lều dựng tạm có trang bị máy lạnh, có xịt thơm tràn ngập Hương Lavender mà ăn hai cái đùi gà Popeyes, một dĩa khoai tây chiên cùng rau trộn các thứ.

Phóng viên của báo Bí đao Xí muội chạy lăng xăng, có vẻ chẳng ai thèm để ý đến. Không sao, người không màng ta thì ta đi phá người, đó là tôn chỉ của một phóng viên tài năng đã ba năm mà chưa được tăng lương như nàng.

Giữa một rừng diễn viên toàn gái đẹp đang ăn ăn uống uống không màng thế sự nổi lên một người đàn ông anh tuấn từ gương mặt và ánh mắt đều phô ra vẻ tươi vui phấn khởi đang đắc ý ngồi uống trà... sữa. Nữ phóng viên quyết định lắc mông đi đến đó.

- Thưa ông Hoàng Lăng Đào, tôi là phóng viên trụ cột của báo Bí đao Xí muội, chẳng hay ông đang vui về việc gì thế?

- Bí đao Xí muội? Có tờ báo này nữa sao...? À mà sao cũng được, cô không thấy tôi là diễn viên được lên màn ảnh đầu tiên sao? Tôi thật còn rất phấn khởi a...

Trên gương mặt toát lên sự tràn ngập vui vẻ khi ông ấy nói, phóng viên nghe vậy thầm nghĩ, chẳng phải lên đầu tiên, cũng die đầu tiên sao? Có cái gì vui? Nửa câu thoại còn chưa nói hết.

- Thưa ông, hình như  vai của ông, có hơi...

- No, cô đừng có chê vai tôi đoản. Cô đi mà hỏi, hầu như ngta kể truyện Tấm Cám còn chẳng thèm kể đến tôi. Cô thấy không, lần này tôi có thoại, có diễn, lại còn được đặc tả nét đẹp trai anh khí ngời ngời của mình. Ôi...

Nhìn ông ta xuýt xoa, nữ phóng viên k nỡ tạt gáo nước lạnh. Chuyển chủ đề nào.

- Thưa ông Lăng Đào, tên của ông thật đẹp, cứ như soái ca ngôn tình...

Ông ta nghe vậy còn cười tươi hơn.

- Ừ, vậy mới nói, lần này đạo diễn thật sự ưu ái tôi, ôi trời ạ,  lẽ nào cô ta không kìm được trước vẻ đẹp trai bất phàm của tôi? Ôi trời, giờ tôi mới nhận ra a.

Đạo diễn bên kia đang ăn gà rán mà hóc xương.

Phóng viên lắc đầu trước người đàn ông không biết thế sự, tên đạo diễn hâm đó để ý nam nhân? Ặc, nam nhân bị cô ta để ý mới nên tránh xa đó, bị đưa vào danh sách tình địch là toi đời.

Bó tay chấm cơm trước người nam nhân ảo tưởng này, phóng viên xách đít chạy qua bên đạo diễn.

- Tránh ra xin tránh ra, tôi từng học cách chữa hóc xương gà, mau tránh ra nếu không muốn đạo diễn các người chết!

Mọi người đang bu bên đạo diễn nghe thế đồng loạt tránh ra, chỉ thấy một cô gái ăn mặc thoạt nhìn như sinh viên, mặc áo tay dài quần jeans chân mang Jordan, trước bụng quải túi tác nghiệp, vai đeo máy chụp hình đã bị vắt chéo sau lưng đang bay lại bên đạo diễn.

Không để phí tí thời gian, cô gái lập tức chụp lấy vai đạo diễn, xoay lưng lại hướng mình, tay làm động tác vận nội công rồi chưởng ầm một phát vào lưng đạo diễn, cái xương gà bay vèo ra xa, đội ngũ trọng tài xách thước đo được khoảng cách ba mươi hai thước, giơ ngón cái xác lập kỉ lục thế giới mới.

Ai cũng há hốc mồm rồi đồng loạt vỗ tay.

Mà đạo diễn, bên này vừa thoát khỏi cơn hóc xương gà nguy hiểm, liền lăn đùng ra xỉu vì cú chưởng l*иg phổi của nữ phóng viên.

Sau đó, hình như không còn sau đó nữa...