Nhìn sắc trời hồng hồng đỏ đỏ vàng vàng lại có chút xanh xanh xám xám , mấy dải mây dài ốm ốm vắt ngang qua mà Tấm thấy não lòng, mình đã về tay không lại còn về muộn nữa. Thiệt đaooo lòng con trym bé bỏng.
Về đến cổng nhà, Tấm dừng bước một chút, cầm mấy đóa sen đưa lên mũi hít một hơi thật sâu như kiểu mấy dân chơi hít shisa thì mới có dũng khí bước vào nhà. Cuộc đời, đôi lúc cần có cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút để làm ta lãng quên.
Hắc y nhân thấy thế, cũng muốn hít, bất quá bây giờ không phải lúc.
Rồi Tấm đóng lại cổng rào, bước vào sảnh chính sẵn sàng đón cơn thịnh nộ.
Bên bộ trường kỉ dì đang ngồi uống trà, Tấm hít, Lipton thì phải, mà Cám thì lại đứng bên cạnh khoanh tay lại, mà cô cũng chẳng quan tâm em ấy nhiều nữa đâu, cô đang giận mà, cô giờ chỉ quan tâm tới cái vật dài dài đặt bên khay trà của dì thôi, cái roi mây theo năm tháng đã sẫm màu nhưng lại càng dẻo dai bóng ngời, nó ám ảnh trong suốt thời niên thiếu của hai tỷ muội.
Tấm hít sâu một hơi.
- Thưa dì, con mới về.
Bà ta không vội nhìn, uống hết chén trà rồi mới từ từ đặt vào khay.
- Về thật sớm con nhỉ, chắc nhiều cá lắm à? Mà đang cầm cái gì trong tay đó?
- Dạ, dạ là hoa sen con hái cho dì.
Bà ta liếc mớ hoa một cái, chẳng hề để tâm đến mấy đóa hoa xinh đẹp diễm kiều.
- Giỏ cá con đâu, đưa dì xem có nhiều bằng giỏ của em con không.
- Dạ... thưa dì con, con không bắt được cá.
Tấm e dè khúm núm, vừa nói hết câu bà ta đã cười giòn rồi tay với lấy cái roi mây đập lên bàn cái nghe cái chát:
- Giỏi cho mày con gái con lứa không lo làm việc chỉ biết rong chơi, sai mày đi bắt cá tôm là mày đi tận từ trưa nắng chói đến tận lúc trời giăng mây phủ nắng ngã về chiều sắp sửa chuyển sang đêm, mà mày lại bảo không có gì cả? Mày lại còn mang theo cái đống hoa này về cho tao xem à? Mày để dành mà cúng cái ông cha của mày đi cái thứ con gái không nên thân!
- Dì, dì con xin lỗi!
Tấm càng sợ, ôi, gió nổi lên rồi!
- Ta chẳng hơi nghe mày xin lỗi, đi qua bộ ô- quăng mà cúi xuống, ta đánh cho mày chừa cái thói hư thân.
- D... dạ dì...!
Thế là Tấm lủi thủi đi qua bộ ô- quăng quen thuộc mà nằm xuống, tay vén váy lụa nhãn hiệu bình dân qua một bên rồi cũng kéo luôn cái quần bikini cũng nhãn hiệu bình dân xuống nốt. Giờ đây, một cô gái mình hạc xương mai tay khoanh trên đầu còn mông thì vểnh cao chờ những đòn roi quái ác.
Cám bên này thấy thế liền hối hận.
- Mày đáng đánh bao nhiêu roi hả Tấm?
- Dạ, thưa dì con xin chịu dì quyết định!
- Thấy mày biết điều ta cũng nể tình, mày lười biếng nhác việc ta giao phạt đánh 20roi, lại còn về trễ hái hoa bắt bướm thêm 20roi nữa. Mày thấy được chứ Tấm?
- Dạ!
- Thế thì ngoan ngoãn cong cái mông chịu đòn. - nói rồi bà nhìn qua Cám.- con Cám, mày đứng đó đếm rõ lên cho mẹ.
- Dạ, mẹ. - Cám nói mà gần như khóc, tại cô giận dỗi làm càng mà hại chị ấy bị đánh 40roi. Phải biết cô cũng thường bị mẹ đánh đòn chứ chẳng phải không, nhưng mà mẹ đánh cô có hà gì với chị Tấm, mẹ quất chị ấy roi nào roi nấy là thấu thịt thấu xương chứ chẳng như cô, nhớ có lần mẹ đánh một lượt 2 đứa mỗi đứa 20roi, vậy mà cái mông cô chỉ sưng sưng đỏ đỏ, còn mông chị Tấm thì lằn ngang lằn dọc thấy là nhói. Mà Tấm bên kia, lần này bị đánh 40roi.
Vυ't
Chát...
- Dạ, một.
Cám đếm to, Cám đau, khẽ xoa mông mình.
Một lần roi đỏ chót mở đầu cho một trận đòn đau.
Rồi từng roi cứ giáng xuống giáng xuống đôi mông tròn lẳng trắng nõn khiêu gợi kia.
Tấm cắn môi cố chịu, mông cứ nhói từng hồi vì từng nhát quất.
Tấm duỗi chân ghì chặt cố chịu, Cám đếm đến 20 thì mông cô y như rằng hằn lên 20 con lươn đỏ chót rướm máu.
Tấm xiết tay gồng người cố chịu không la hét, nhưng mà nước mắt trên khóe mắt lăn dài. 30roi.
- Thả lỏng ra, nâng mông lên, gồng ta đánh lại thì chỉ khổ thân mày.
- Dạ, con xin lỗi.
Rồi lại gồng tay nâng cao mông.
Vυ't ... chát... aaa
- Ba mươi bốn.
Vυ't... chát... á aaa... đau quá dì ơi, hức.
- Ba mươi lăm, hức.
Tấm không kềm nỗi nữa, từng roi dì quất cứ như cứa thịt làm đôi, Tấm oằn mình, còn Cám khóc đầy mặt.
- Mẹ, mẹ ơi đừng đánh chị Tấm nữa mà, mẹ... hức tha cho chị đi mà!
- Mày đứng yên đó ngậm mồm vào, thân lo chưa xong còn van xin giúp người khác. Có muốn mẹ mày quất thêm cho mấy roi không?
Hắc y nhân đang ngồi trên xà nhà vặt rương sen ăn nghe vậy thì ngạc nhiên, quất thêm sao? Vậy là bị quất rồi hả ta? Hèn chi con nhỏ nãy giờ thấy cứ lén xoa mông. Mà thôi đi từ từ xem tiếp.
Cám nức nở, thôi vậy, còn có năm roi chị ấy cố chịu được mà, mình xin lỡ mẹ giận đến lúc đấy chị ấy còn khổ thêm.
Vυ't
Chát...aaa
Ba mươi sáu.
Vυ't
Chát... aaa. Hức
Ba mươi bảy.
Vυ't
Chat. Ba mươi tám
Chat. Ba mươi chín
Chat. Bốn mươi.
Hức hức... huhuhu... dì ơi con xin lỗi dì, mai mốt con không dám tái phạm.
- Leo xuống kéo quần lên, con Tấm, mày với con Cám nữa, qua góc kia mà quỳ đó cho ta!
- Dạ, hức.
Tấm lồm cồm bò dậy kéo cái quần Bikini hồng cánh sen của mình lên, dì còn đó thì cô nào dám xoa, cái này vừa là ân huệ vừa là hành hạ, quần trong vừa chặt vào, vải bó dán sát vào cái mông sưng, cái này là đồ shop nhỏ thương hiệu bình thường chỉ tầm một hai trăm đô chứ đâu được đồ hiệu xa xỉ như mẹ con Cám, vậy nên đau lắm đi a.
Hức!
Tấm lại góc tường quỳ xuống, rút cái roi mây trong bó roi treo trên tường cầm hai tay nâng qua đầu quỳ thẳng, Cám bên kia cũng xê xê lại gần, cũng rút cái roi mây rồi quỳ xuống cạnh bên. Tấm khóc hức hức thấy vậy thì xít ra xa một tí, Cám lếch theo, Tấm lại xít ra, Cám lại lếch theo, xít lếch xít lếch làm hắc y nhân nhìn mà ngứa mắt, rủa thầm, ăn hạt sen mà cũng chả yên. Chẳng biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của ta hay không mà hai tỷ muội dừng việc nhây lại. Ôi lạy hồn bắt con chồn nhổ lông làm áo hiệu cho hắc y nhân mặc. Chớ có nhây trước mặt dân FA, nên nhớ.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, tích tắc đồng hồ tích tắc đồng hồ quay vòng, độ tầm lúc hắc y nhân ăn được mười tám cái rương sen rưỡi thì bầu không khí tịch mịch giữa hai tỷ muội mới phá vỡ. Cám cất tiếng:
- Tấmmmm...
-....
- Chị Tấmmmm...
- Không muốn nói chuyện với em!
Ơ hay, nay chị hằn học với em cơ à???
- Chị không có quyền không nói chuyện với em!
- Tại sao em được còn tôi không chứ?
- Tại vì em là em gái ngoan của chị, chị mà bơ em em sẽ không làm cục cưng của chị nữa...
- Hứ, em cái đồ bá đạo, tôi cũng không cưng em nữa...
- Không cho không cưng em nữa!
Trời đất, bộ muốn không cưng là có thể không cưng sao?
- Hừ, chỉ giỏi ăn hϊếp tôi...
- Hì hì, - Cám xít lại -chị Tấm, đau không?
- Còn hỏi, tại em cả! Nát mông tôi rồi...
Còn hỏi nữa, mẹ mà đánh tôi 40roi chỉ có nước nằm sấp luôn mấy ngày.
- Tấm, em cũng đau này...
- Sao mà em đau chứ, chỉ có tôi chịu khổ thôi...
- Tấm, em cũng bị mẹ đánh mà, xong em còn bị mẹ phạt đứng tới lúc chị về đó! - Cám chu môi ủy khuất nũng nịu.
What? Hắc y nhân ngồi trên xà nhà nghe tới đây thì hết sức ngạc nhiên, vô tình quăng luôn cái rương sen vẫn còn một hột chưa ăn. Trời ạ, nếu biết ở nhà có cảnh tiểu mỹ nhân bị mẹ đánh đòn thì hắc y nhân đã chẳng ở lại nghe cái tên Bụt nhàm chán đó làm xàm. Phải biết mông của thiếu nữ mười sáu được cưng chiều nó sẽ căng tròn đầy đặn non mịn như nào a, trời ạ, hắc y nhân thừa nhận mình là một tên ham mê nữ sắc biếи ŧɦái, là một đại sắc lang, bất quá chỉ có cái vẻ ngoài chuẩn công, còn bên trong thì, ahihi mắc cỡ quá hà!