†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Mấy hôm nay Cám lúc nào cũng ngồi thẩn thơ , ai gọi cũng trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Mấy ngày nay cũng không thấy Lê ghé qua, cứ như mất tích vậy. Cám phiền muộn làm Tấm cũng phiền theo, muốn ôm nàng nhưng Cám cứ làm kỳ đà cản mũi. Cả ngày chỉ vang lên tiếng thở dài, khiến Hoa Liễu cũng ảo não.
Rồi một ngày cũng như mọi ngày Hoa Liễu nhận được một phong thư, khi đọc xong sắc mặt nàng tái nhợt bàn tay gắt gao nắm chặt mảnh giấy. Hoa Liễu đi thẳng vào phòng gom đồ lại, sau đó đi thẳng ra ngoài mím môi nhìn Cám.
"Cám vào thu xếp đồ theo mẹ về nhà ngoại, bà ngoại bệnh nặng nên phải về gấp ". Hoa Liễu liếc nhìn qua Tấm, thấy cô trợn mắt ngạc nhiên.
"Sao con đi liền ". Cám nghe thế vội vào thu xếp quần áo.
Hoa Liễu đứng im nhìn Tấm như tượng gỗ không nhút nhích, nàng thở dài tiến đến nâng tay xoa má cô. Tấm như mất hồn nhìn ánh mắt nàng, trong đó có sự lưu luyến không thôi.
"Dì đi bao lâu ". Tấm khó khăn mở lời, vừa mới chấp nhận không bao lâu lại phải đi.
"Dì không biết có thể là mười ngày hay một tháng ". Hoa Liễu cũng không nắm chắc được tình hình hiện tại.
"Cái gì". Tấm như bị sét đánh giữa trời quang, lâu như thế sao mà chịu nổi.
"Ngoan đi dì sẽ trở lại sớm mà ". Hoa Liễu mắt ngập hơi nước, nàng cũng đâu nỡ xa cô lâu như vậy.
Tấm không nói gì thất thần ngồi trên ghế, Hoa Liễu đau lòng ôm cô vào lòng. Tấm vùi mặt vào bụng nàng thở mạnh một hơi, cô vòng tay ôm lấy eo nàng. Hoa Liễu xoa nhẹ lưng cô, trong lòng nhất thời chùn xuống, không nở đi tí nào. Di trì tư thế được một lúc, Tấm liền buông tay ra nhẻm miệng cười cho nàng bớt lo.
"Nhớ về sớm ".
"Ân".
Tấm đứng trước cửa nhìn thân ảnh nàng xa dần, trong lòng buồn bã không thôi. Tấm quay vào nhà tiếp tục làm công việc của mình, đã một canh giờ trôi qua. Chỉ là một canh giờ đã nhớ người ta đến muốn khóc, muốn giữ nàng lại thì là quá ích kỷ. Tối nay cô sẽ nấu cơm cho ai ăn đây, ai sẽ khen đồ ăn cô nấu đây, ai sẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đây.
Tối đến Tấm chỉ ăn tí cơm rồi lên giường ngủ, cô vẫn vào phòng Hoa Liễu như mọi khi. Tấm vùi đầu vào gối ngửi mùi hương hoa bưởi , mùi hương còn đây mà người lại không thấy. Có thể nhịn được để không chủ động tìm nàng, nhưng không thể nào ngăn cảm giác nhớ nhung này. Chợt Tấm cảm thấy ganh tị với Cám, tại sao Cám lại có thể dễ dàng ở cạnh nàng mọi lúc. Nhung nhớ là nổi đau biết thở, nó tồn tại mỗi ngóc ngách trong tim, chỉ biết ôm lấy mùi hương của nàng thật chặt.
Tấm bỗng nhớ đến nụ cười của nàng, nhớ đến khi nàng e thẹn, rồi cái liếc mắt giận dỗi. Nàng hay giận hờn lắm, khi giận nàng sẽ mím môi rất khả ái, rồi lại vì thẹn mà làm lơ cô. Tấm khẽ thở ra một hơi, đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
Mà ở một nơi xa có một bóng người đang tựa vào cửa , thân hình mãnh mai khiến người muốn bao bọc. Hoa Liễu nhìn lên bầu trời đầy sao , trong lòng nhớ về một người. Không biết giờ Tấm có lén vào phòng nàng như mọi khi, không chừng còn đang khóc nhè nữa. Bất giác nụ cười nhẹ cong lên, cô ngốc của nàng hiện tại có nhớ nàng không.
"Mẹ sao không ngủ ". Cám đứng phía sau nghiêng đầu nhìn theo ánh nhìn của nàng.
"Con ngủ trước đi lát mẹ vào ". Hoa Liễu thu lại nụ cười nhẹ nhàng nói.
Cám có cảm giác mẹ rất buồn, nàng không biết vì sao cả. Bà ngoại tuy bệnh nặng nhưng giờ không sao rồi, mẹ sao lại than ngắn thở dài như thế. Cám đi vào phòng nhìn thấy đĩa mâm xôi tâm trạng lại buồn, không biết Lê đã về chưa có biết nàng đến đây không. Nghĩ rồi lại giận cái người bỏ nàng đi lâu như vậy, được rồi ở lâu một tí cho biết mặt.
Tiếng gà gáy đánh thức người còn đang mơ ngủ, Tấm uể oải vươn vai ngồi dậy. Đêm qua không ngủ được, đến khi tận sáng mới ngủ được một tí. Cô ngồi dậy làm công việc thường ngày, dường như hôm nay làm rất nhanh không như mọi hôm trước. Tấm ngồi vào ghế ngây ngốc nhìn ra cửa chờ đợi , mới có một ngày nàng đâu thể về sớm thế.
Tiếng cửa mở phát ra Tấm vội ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sáng lên, nhưng khi thấy thân ảnh ngoài cửa thì thất vọng nằm dài trên bàn. Vì thế khi Lê bước vào nhà thì thấy ai kia như người sắp chết, cứ vật vờ vật vựa trên bàn. Ánh mắt Lê đảo quanh nhà tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, cô nhớ nàng quá mấy ngày rồi không gặp.
"Khỏi kiếm Cám theo dì về nhà mẹ đẻ rồi ". Tấm vẫn nằm dài trên bàn lí nhí nói.
"Sao, em nói gì ". Lê tưởng nghe lầm nên hỏi lại.
"Nói rõ như thế mà không nghe, bộ đi mấy ngày rồi bị điếc luôn à". Tấm đang buồn nên lời nói cáu gắt.
"Đi lúc nào ". Lê không để ý hỏi tiếp.
"Hôm qua ". Âm thanh ngắn ngủn.
"Khi nào về ". Lê lại hỏi tiếp.
"Mười ngày hay một tháng gì đó ". Tấm nói xong thì im luôn.
Không khí im lặng không ai phát ra tiếng động nào cả, Lê ngồi bệt xuống ghế rồi nằm dài trên bàn. Nếu Hoa Liễu và Cám về ngay lúc này, sẽ bắt gặp hai kẻ ngốc như oán phụ. Tấm bất mãn vì bị chiếm chỗ, cô đưa tay đẩy Lê bay xuống đất. Lê ngồi bất động tại chỗ, phải chi về sớm một tí là được rồi. Giờ có than thân trách phận thì cũng phải chờ đến tận gần tháng mới gặp được, ôi buồn quá.
"Này Lê giúp em tí chuyện ". Tấm tự dưng bật dậy mắt sáng rỡ.
"Chuyện gì ". Lê rầu rĩ đáp.
"Đi". Tấm kéo Lê đứng lên.
Lê xụ mặt nhìn cái tủ phía trước , Tấm bắt cô đυ.c thủng phần trong một bên tủ. Lê ai oán mà cầm rìu đập vào mảnh tủ, bên phòng bên cũng phát ra âm thanh tương tự. Sau khi đυ.c thủng xong thì tới bức tường sau tủ, Lê lại nhăn mặt đập vào tường.
Phòng bên cạnh là của Hoa Liễu âm thanh ầm ầm phát ra, Tấm đang đυ.c thủng bức tường sau tủ. Sợ người phát hiện nên Tấm không di chuyển đồ đạc trong phòng nàng, cô chọn cách di chuyển tủ ở phòng mình. Hoàn thành xong Tấm dùng tấm vải đen che phía đường thông qua trong tủ, rồi bỏ đồ đạc lại như cũ.
Xong phía bên này Tấm chạy về phòng mình xem thử, Lê cũng đã làm xong mọi thứ. Tấm mỉm cười vì kế hoạch đã thành công , sau này không cần leo cửa sổ nữa.
Một ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng ánh tà dương bao trùm lên mọi vật, Tấm cùng Lê ngồi ăn cơm với nhau. Lúc ăn cơm Lê có điều muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi, cô cắn muốn gảy cả đũa.
"Em sẽ giúp chị ". Tấm dường như biết điều Lê sắp nói.
"Em ... em biết chị muốn nói gì ". Lê ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tấm.
"Cha nuôi khó đối phó một tí, nhưng ông ấy nghĩ gì em điều đoán được ". Tấm gắp thức ăn nói.
"Hazzz thật không biết ai là con ruột đây ". Lê cười cười nói.
"Chị quá đơn giản thật thà ,cha nuôi thì chính trực hơi cực đoan, ông ấy sẽ làm chuyện chị không ngờ đấy". Tấm buông đũa nghiêm túc nhìn Lê.
"Chị biết một khi cha biết chuyện chị yêu Cám nhất định sẽ đánh chết chị ". Lê ảo não đáp lời.
Tấm nói đúng cha cô rất chính trực nên khó mà chấp nhận, mẹ rất thương cô nên sẽ không phản đối. Cha Lê rất được tin cậy trong vùng, mọi người thường gọi là Lão Quan. Lúc trước Cha Lê cùng Cha Tấm có mối giao tình sâu đậm, nếu Lê là nam nhân chắc đã là chồng của Tấm. Khi Cha Tấm đòi cưới vợ mới ông đã phản đối kịch liệt. Một phần vì sợ Tấm bị dì ghẻ cay nghiệt, một phần vì sợ người vợ đó không thật lòng.
Mối quan hệ vì thế rạn nứt nhưng Lão Quan rất thương Tấm, vì thế người hiểu ông rõ nhất là Tấm. Chắc cha nuôi sẽ dùng đến biện pháp điên khùng đó, cô phải sang làng bên gặp một người thôi. Nhân lúc Hoa Liễu không có nhà Tấm tranh thủ giúp Lê, cô cuốn gói chạy sang làng bên.
Dường như không đúng như dự liệu, hay vì nhớ thương ai đó mà Hoa Liễu về sớm hơn dự định. Nhưng khi về đến nhà thì vắng vẻ điu hiu , cả bóng dáng người ta cũng không thấy. Trong nhà có bụi bám hiển nhiên người đi đã lâu, Hoa Liễu nheo mắt nghĩ Tấm đã đi đâu. Một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ có khả năng sẽ phát hoả, mà người gây ra đều đó vẫn tung tăng bên làng kia.
Tấm trở về thì mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, màn đêm mờ nhạt bao phủ khắp nơi. Khuôn mặt hớn hở chạy như bay vào nhà, chợt Tấm đứng hình tại chỗ. Hoa Liễu cùng Cám đang ngồi ăn cơm trên bàn, Cám không để ý chỉ ngồi run rẩy. Nàng có cảm giác sợ hãi khí tràng giận dữ lan tỏa nãy giờ, Cám chỉ muốn ăn cho nhanh còn trốn gấp.
Về đến phòng Cám vội nhảy lên giường lăn qua lăn lại, nàng sờ tay lên môi mình. Có hơi sưng một tí là hậu quả tên ngốc kia gây ra, nhưng nàng lại thích kiểu ngốc ấy. Chợt má nàng đỏ ửng hơi kéo cổ áo xuống, một đoá hồng mai nở rộ trên ngực nàng. Nhớ đến câu nói khắc nơi đáy tim.
"Chị sẽ chờ em đồng ý trao tất cả cho chị ".
Cám đặt tay lên ngực nơi trái tim đang đập như trống gõ, nếu là Lê thì nàng sẽ nguyện ý.
Tấm nuốt ngụm nước bọt ánh mắt len lén nhìn nàng, Hoa Liễu không hề phản ứng gì vẫn ngồi ăn tao nhã.
"Sao dì về sớm thế ". Tấm lúng túng nói mà không suy nghĩ, thôi xong rồi.
"Ha đi gặp cố nhân vui vẻ như thế không muốn dì về phải không , có lẽ dì nên ở lại lâu hơn nha~". Khi nói đến âm cuối Hoa Liễu cố tình kéo dài ra.
"Không phải con không có ý đó ". Tấm vội tiến đến gần giải thích.
"Đứng đó ". Hoa Liễu lớn tiếng nói.
"Ơ". Tấm giật mình đứng im phăng phắc.
Hoa Liễu không nói gì nữa nàng liếc nhìn Tấm rồi đứng lên, xoay người dứt khoát bỏ vào phòng. Tấm muốn đuổi theo nhưng người đầy mồ hôi, cô phải đi tắm trước đã. Ở trong phòng Hoa Liễu đợi cả buổi mà không thấy ái nhân vào, nàng bực bội khóa luôn cửa lại.
Tấm thở dài vì không đẩy cửa được nàng khóa mất rồi, cô không biết nàng giận cái gì. Tấm vào phòng khóa cửa lại, cô đi đến trước tủ vén màn chui qua. Hoa Liễu ngồi nhìn chằm chằm cửa chờ Tấm gọi, nhưng chờ mãi cũng không thấy.
"Ngốc ".
Hoa Liễu khẽ mắng một câu , sao lại ngốc đến mức không biết nàng đang ghen chứ. Đang bực tức thì một đôi tay ôm lấy eo nàng kéo mạnh, cứ thế nàng nằm gọn trong lòng cô. Hoa Liễu giật mình muốn giãy ra ,nhưng người kia ôm nàng rất chặt.
"A Liễu ".
Âm thanh đầy thâm tình gọi tên nàng, khiến cơ thể nàng ngừng giãy giụa. Tiếng hừ lạnh lại phát ra như giận dỗi, Tấm cong môi cười ra tiếng.
"Cười cái gì ". Hoa Liễu tức giận mắng.
"Dì đang ghen à ". Tấm cắn vành tai non mềm ôn nhu nói.
"Ai ghen chứ". Đúng ai thèm ghen với cái người không biết kia.
Số là thế này, lúc trưa khi về đến nhà thì không thấy Tấm đâu, tình cờ Lê lại đi ngang. Nhìn thấy Cám mắt Lê sáng rỡ, rồi một mạch kéo con người ta đi. Hoa Liễu cho là hai đứa muốn tâm sự nên không để ý, chỉ hỏi Tấm đã đi đâu. Lê có nói Tấm đi gặp một vị cố nhân nào đó, Hoa Liễu chợt cau mày cố nhân nào chứ.
Suốt cả buổi nàng luôn suy nghĩ về đều này, cố nhân là nam hay là nữ. Đối với nàng mà nói cã hai đều là tình địch, vì nàng cùng Tấm đều là nữ nhân . Cứ nghĩ đến Tấm thân mật với người khác là nàng không chịu nỗi, dấm chua cứ thế lan tràn.
Tấm xoay người nàng lại đối diện với mình, nhìn vào ánh mắt hờn dỗi kia. Tấm nhẹ xoa môi nàng, ngón tay từ khe hở trên môi chui vào. Đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngón tay trong miệng, nàng khẽ cắn nhẹ ngón tay cô. Tấm rút tay ra thay thế bằng đôi môi mình, chiếc lưỡi cô nhanh chóng xâm nhập vào khoan miệng nàng. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau tạo thành sung điện chạy khắp người, âm thanh ướŧ áŧ của nụ hôn tràn ra.
Cánh tay không an phận sờ vào eo nàng cởi dây thắt lưng , Tấm kéo nhẹ chiếc áo đã bung ra. Yếm đỏ cứ thế hiện ra thật giống cái đêm cô cứu nàng , Tấm nhìn vào đôi nhũ phong cao ngất mà si mê. Hoa Liễu thẹn muốn chết nàng đưa tay kéo áo lại, Tấm nhanh chóng bắt lấy tay nàng đè lên giường.
Tấm lại hôn nàng một lần nữa, chiếc lưỡi như một con rắn linh hoạt tách môi nàng ra len vào trong, hưởng thụ cảm giác mềm mại và trơn mịn của đầu lưỡi. Hơi thở nàng gấp gáp không khí như bị rút sạch, tay nàng vô thức đan chặt vào tay cô.
Tách khỏi nụ hôn cô hôn lên cổ trắng nõn của nàng, môi lướt qua đến đâu là hoa anh đào nở rộ đến đó. Tấm vùi mặt vào khe rãnh sâu hút hít một hơi, mùi hoa bưởi xông vào mũi. Cô luồn tay ra sau gỡ bỏ dây cột yếm, kéo ra rồi quăng một bên.
Hoa Liễu đưa tay che lại ngực mình mặt đỏ ửng, môi mím chặt như kìm nén. Tấm nhẹ nắm tay nàng kéo ra , khung cảnh xinh đẹp đập vào mắt , hai đỉnh tuyết phong no tròn. Dưới ánh trăng mờ nhạt hai chấm nhỏ đỏ tươi càng trở nên mê hoặc. Ánh mắt cô tràn đầy du͙© vọиɠ, cúi xuống ngậm lấy một bên nhị hoa kiều diễm, ngón tay không chịu thua kém khẽ xoa nắn nụ hoa bên cạnh.
"Ưm".
Hoa Liễu phát ra tiếng rêи ɾỉ khiến đại não của cô càng mê đắm, âm thanh đánh thẳng vào du͙© vọиɠ trong cô. Tấm khẽ cắn nhẹ, rồi dùng lưỡi trêu đùa nơi đỉnh núi khiến Hoa Liễu uốn éo thân mình. Làn da nàng thật mịn khiến cô yêu thích không rời, từng cánh hoa đào cứ thế nở rộ trên người nàng.
Cảm giác tê dại khiến Hoa Liễu không nhịn được nhẹ nhàng ngân lên âm thanh nhu mị. Tấm đưa tay kéo tiết khố của nàng xuống, đôi chân thon dài lộ ra. Hoa Liễu xấu hổ khép chân lại nhưng Tấm đã nhanh chân hơn, cô đem toàn bộ cơ thể chen giữa chân nàng.
Nụ hôn chậm rãi đi xuống khẽ hôn lên vùng bụng bằng phẳng không tì vết, chiếc lưỡi xoáy thẳng vào rốn nàng. Hoa Liễu cắn lấy ngón tay cố không phát ra âm thanh đáng thẹn, Tấm nheo mắt không hài lòng tí nào. Cô trượt xuống tách hai đùi nàng ra , đoá hoa ướŧ áŧ đập vào mắt cô. Trên cánh hoa đã thấm ướt màn sương, Tấm không chớp mắt nhìn vào đóa hoa ấy. Đột nhiên cô cúi đầu hôn lên cánh hoa thơm tho ấy, ái dịch theo khe suối tràn ra.
"Ưʍ... Hưm".
Hoa Liễu không nén được cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên, nàng kẹp chặt chân lại khiến Tấm không cử động được. Tấm giữ lấy đùi nàng khiến nàng không khép lại được, chiếc lưỡi đè lêи đỉиɦ mẫn cảm của nàng.
"Ahhh... đừng.... dừng lại ". Hoa Liễu rêи ɾỉ nói không thành câu.
"Con sẽ không dừng lại ". Tấm ngẩng đầu lên cười tà mị.
Khẽ tách hai cánh hoa ra lưỡi Tấm luồn sâu vào khe suối, vị ngọt ngào lại tràn ra.
"Ahhh.... ưm". Hoa Liễu đưa tay đẩy đầu Tấm ra nhưng không có sức lực.
Chiếc lưỡi của Tấm càng vào sâu hơn cảm nhận ấm áp mềm mại, bên trong nàng như muốn hút chặt lấy lưỡi cô. Hoa Liễu là chấn động, chưa có ai đối xử với nàng như vậy, thậm chí là người đàn ông nàng đã từng yêu lúc trước. Mặc dù có quan hệ xá© ŧᏂịŧ nhưng không ai chiều chuộng nàng thế này, cảm giác này khiến nàng như tan thành nước.
Giữa lúc không khí dần nóng lên thì tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếp theo đó là giọng của Cám. Dường như đã thành thói quen mỗi đêm Cám đều gõ cửa, lần này đúng là không đúng thời điểm. Tấm không quan tâm chỉ chuyên chú chăm sóc đoá hoa của nàng, Hoa Liễu dùng tay che miệng để không tràn ra âm thanh rêи ɾỉ.
Tấm gia tăng lực đạo chiếc lưỡi đảo khắp ngõ ngách trong người nàng, Hoa Liễu cong người cơ thể co rút kịch liệt. Đến khi Cám đã về lại phòng tiếng rêи ɾỉ mới được giải phóng, nơi khe suối lại tràn ra ái dịch.
Tấm ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt đầy mê ly, cơ thể đỏ ửng vì động tình. Cô ngồi dậy trườn lên hôn lên môi của nàng, theo đầu lưỡi nàng nếm được mùi vị của mình. Chưa kịp xấu hổ cơ thể nàng đã cong lên, ngón tay không an phận đè lên điểm mẫn cảm của nàng.
Âm thanh ngân khẽ bị Tấm dùng nụ hôn chặn lại, ngón tay nhẹ nhàng theo ái dịch tiến vào u tuyền mê người. Hoa Liễu thở dốc cảm nhận ngón tay đã thâm nhập tận sâu bên trong nàng, Tấm khẽ cong ngón tay lên.
"Ahhh....ưʍ..ưmh".
Tiếng rêи ɾỉ ngày càng lớn kɧoáı ©ảʍ tăng lên khiến Hoa Liễu như chết ngộp, nàng nắm chặt ga giường eo nâng lên phối hợp với ngón tay cô. Ngón tay ra vào u tuyền càng nhanh hơn , tiếng nước ma sát róc rách phát ra. Chợt ngón tay bị hút chặt co rút không ngừng, Tấm biết nàng sắp tới giới hạn nên ra vào nhanh hơn. Tấm nâng chân nàng cao hơn ngón tay ra vào càng sâu hơn, Hoa Liễu đung đưa eo theo từng đợt ra vào của cô.
"Ân ..... Aaaa....".
Hoa Liễu rêи ɾỉ yêu kiều, thân thể như rã rời, toàn thân đỏ bừng sâu sắc, nở rộ thành một hoa hồng kiều diễm. Tấm từ từ rút ngón tay ra nhìn chất lỏng trong suốt trên đầu ngón tay, Hoa Liễu nhìn thấy thẹn đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
"Dì thật ngọt a~". Tấm liếʍ ngón tay nói.
"Không cho nói ". Hoa Liễu vội che miệng cô lại.
"Xem ra dì vẫn còn sức ấy nhỉ ". Tấm một lần nữa đè lên người nàng.
"Khoan.... ưm". Hoa Liễu chưa nói hết câu Tấm đã che miệng nàng bằng môi mình.
Cúi xuống hôn lấy đỉnh tuyết phong ngạo nghễ đứng thẳng, bên tay đang xoa nắn khối tròn trịa không buông. Tấm lại trượt xuống ngậm lấy cánh hoa đỏ tươi ướŧ áŧ, lưỡi cô xâm nhập vào bên trong. Từ khe suối mật dịch tràn lan, Tấm không hề bỏ sót một chút nào mà liếʍ đi toàn bộ.
Ngón tay cô xoa giữa vùng lầy lội, bàn tay thấm đẫm ái dịch. Tấm rút tay ra,trên tay đầy dịch trong suốt, cô trườn lên đưa tay đến môi nàng.
"Dì muốn không ".
Hoa Liễu giờ như lạc giữa sương mù, nàng không biết chính xác mọi thứ nên há miệng ngậm lấy. Ngọt ngào lan tỏa, lưỡi nàng đảo quanh ngón tay cô .
Tấm rút ngón tay ra mò xuống đóa hoa đã sớm chờ đợi mình, ngón tay theo khe suối tiến thẳng vào. Thân mình Hoa Liễu cong lên đón nhận, kɧoáı ©ảʍ một lần nữa dâng trào. Hoa Liễu vòng tay choàng qua kéo cổ Tấm xuống, hai đôi môi chạm vào nhau. Hai chân nàng cong lên bám vào eo cô, ngón chân co lại vì run rẩy.
Tấm càng đẩy nhanh tiến độ ngón tay ra vào kèm theo ái dịch chảy xuống giường, thanh âm ngân lên càng động lòng người. Cơn kɧoáı ©ảʍ đến cực hạn Hoa Liễu mền nhũn thở hỗn hễn, nhưng ái nhân vẫn còn loay hoay trên người nàng. Tấm nâng chân phải của nàng lên kéo áp hai nơi đang ướŧ áŧ lại với nhau. Lúc rời ra rồi lại dính lấy nhau cọ sát, hai mãnh nóng hổi chạm vào nhau mạnh mẽ.
Nhiệt khí không ngừng tăng lên, hai cơ thể nóng rực quấn lấy nhau, không tài nào kìm chế âm thanh phát ra. Tấm áp mạnh hoa tâm lên nơi lầy lội của nàng, những cú thúc ngày càng nhanh hơn. Ái dịch tràn ra thấm ướt đùi nàng , eo đung đưa càng nhanh hơn khiến cả người như tê dại. Âm thanh cao vυ't ngân lên Tấm ngã nằm lên người Hoa Liễu. Im lặng chờ đợi cơn cao trào đi qua , Hoa Liễu đã muốn ngủ thϊếp đi.
Tấm nhìn ga giường nhăn nhúm, lại nhìn cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô nhíu mày bế nàng lên qua phòng mình, đặt nàng nằm xuống giường. Tấm với lấy áo mặc vào rồi xuống phòng bếp mang nước nóng vào phòng, cô giúp nàng lau chùi thân thể. Sau khi làm xong Tấm qua phòng nàng khóa cửa rồi sang phòng mình lại, trèo lên giường ôm lấy nàng vào lòng.
_______________________________________
Đáng lý chương này được tách làm hai, nhưng vì sợ cụt hứng nên mình viết thêm thành một chương dài.