Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 4

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Cám hơi kinh ngạc rồi từ từ thả lỏng, đôi môi khẽ mở cho cô dễ dàng xâm nhập. Được nước thì làm tới Lê luồn tay chạm vào eo nàng, Cám khẽ run đánh nhẹ vào cái tay không an phận kia. Đầu lưỡi cô quấn lấy nàng không buông tha, tay lại tìm đường mò vào.

"Hưm".

Cám phát ra tiếng rên nhỏ làm lòng Lê càng thêm xao động, cô thật muốn lột sạch nàng ngay bây giờ. Nhưng chỗ lại không lý tưởng cho việc đang nghĩ đến, Lê âm thầm thở dài tiếc nuối.

Sau nụ hôn Cám tựa đầu vào vai Lê thở dốc, nụ hôn cướp hết không khí trong phổi nàng. Lê đưa tay vuốt lưng giúp nàng ổn định lại, ánh mắt còn không đủ thỏa mãn .

"Sau này không được để Tấm cắn chị, cũng không được để ai cắn nữa nghe chưa ". Cám giọng hơi khàn khẽ nói.

"Ân ". Lê nhẹ đáp lời.

"Cũng không được... không được hôn ai ngoài em". Cám ngượng ngùng ấp úng nói ,càng về sau thì càng nhỏ.

"Ân , chị sẽ hôn mình em ". Lê vòng tay ôm lấy eo nàng kéo gần lại.

"A". Cám giật mình la lên.

Đợi kịp nhận ra thì nàng đã nằm gọn trong lòng cô, vòng tay siết chặt eo nàng, đặt cằm lên vai nàng thở nhẹ. Cám cười khúc khích vì hơi thở làm cổ nàng ngưa ngứa, nàng hơi nghiên đầu qua tránh hơi thở của cô. Đôi môi khẽ chạm da thịt trắng nõn , mυ'ŧ mạnh để lại dấu hôn ngân. Cám đỏ mặt cổ tê dại, nàng dùng tay che lại cổ vừa bị mυ'ŧ lấy. Lê xoay mặt nàng lại nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy mê hoặc, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy cám dỗ.

Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả khung trời, bên cửa sổ hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Tấm ngồi trên ghế tay ôm lấy vòng eo tinh tế , Hoa Liễu tựa lên vai Tấm nhìn về phía chân trời. Có một thứ gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, một cái ôm hay im lặng cảm nhận sự tồn tại của nhau. Không cần những lời hoa mỹ, không cần thề nguyền hẹn sống hẹn chết chỉ cần một nụ cười là đủ. Cứ lẳng lặng tựa vào nhau như thế , đến khi mặt trời khuất hẳn ở chân trời.

"Nếu con không yêu dì, con sẽ yêu nam nhân sao". Hoa Liễu buột miệng hỏi, trong suy nghĩ của nàng Tấm có thể yêu hoàng tử.

"Con không biết, nhưng chữ "nếu " này chắc sẽ không diễn ra, vì hiện tại con yêu dì ". Tấm siết chặt hơn vòng eo của nàng .

Hoa Liễu không hỏi nữa khóe miệng đã cong lên một nụ cười nhẹ, nàng vòng tay ôm lấy eo của cô. Mọi thứ trong suy nghĩ đều quăng đi hết, không cần biết cái định mệnh thế nào, không cần biết đều gì sẽ xảy ra. Chỉ cần nàng cố nắm giữ đôi bàn tay này thật chặt, nàng muốn chống lại thứ gọi là định mệnh ấy.

Trời đã tối hẳn, Cám từ ngoài vội bước vào nhà. Nhìn đến hai người đang ngồi trên bàn cơm chờ mình, Cám cười cười rồi ngồi xuống bàn. Cám cầm chén lên định xới cơm thì nghe tiếng mẹ vang lên.

"Con không đi tắm à". Hoa Liễu nheo mắt hỏi, Cám ưa sạch sẽ không lý nào ngồi vào bàn khi chưa tắm.

"A , con quên mất ". Cám bỏ chén cơm xuống. "Mẹ cùng chị Tấm ăn trước đi lát con ăn sau".

Nói xong Cám vội chuồn đi mất, Hoa Liễu trong lòng đầy nghi vấn. Đang mơ màng suy nghĩ ,nên nàng không hề để ý cái người ngồi kế bên. Tấm bất mãn mới vừa trò chuyện vui vẻ với cô, mà giờ đây vì Cám mà xem cô là không khí. Tấm đứng lên trực tiếp nhào vào cái người còn mơ nghĩ, rồi đè người ta lên cái ghế ngồi rất dài.

"Tấm ... con làm gì vậy ". Hoa Liễu hồn hoàng ấp úng hỏi .

"Làm gì à". Tấm bĩu môi phồng má lên.

Hoa Liễu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu thì bật cười, không biết rằng Tấm đang rất ghen tị. Tấm híp mắt đầy nguy hiểm, không nói hai lời trực tiếp tấn công nàng. Hoa Liễu chớp chớp mắt nhìn Tấm hôn mình, không biết hôm nay Tấm đã hôn nàng bao nhiêu lần. Vẫn nụ hôn đầy tính xâm lược nhưng rất nhẹ nhàng ôn nhu, Tấm sợ sẽ tổn thương đôi môi nhỏ nhắn này. Bên ngoài là khung cảnh ái muội còn bên trong Cám không biết gì ngây thơ ca hát, mẹ nàng sắp bị làm thịt mà còn ngu ngơ.

Đến khi Cám ngồi vào bàn cơm thì mọi chuyện đã trở lại bình thường, nàng vẫn ngây ngô không hề biết chuyện gì xảy ra. Cám đang ăn thì nhìn về bên mẹ, nàng hơi nheo mắt nhìn vào đôi môi sưng đỏ.

"Mẹ sao môi lại sưng lên vậy".

"Mẹ... mẹ ăn đồ cay thôi ".Hoa Liễu đỏ mặt không biết trả lời làm sao, nàng nhìn trên bàn rồi trấn tĩnh nói.

"Đồ cay". Cám nhìn lên bàn quả thật có đồ cay.

Cám không hỏi gì nữa cúi đầu ăn cơm, nàng không nhìn đến Tấm nên không biết rằng cô đang chau mày. Bên dưới chiếc bàn một đôi tay đang nhéo eo cô, đau đến muốn chảy nước mắt.

Mùa hè thời tiết oi bức, ban đêm trời cũng không dịu đi tí nào. Hoa Liễu đang ngủ say lại vì khát mà tỉnh lại, nàng mơ màng muốn xuống giường uống nước. Nhưng khi nhất chân lên thì không thể động được, cơ thể nặng nề không thể di chuyển. Chẳng lẽ nàng lại bị thứ không sạch sẽ đè sao, Hoa Liễu cố hết sức muốn nâng người dậy.

Vòng eo chợt bị siết lấy cảm giác da thịt nhẵn nhụi, khoan dường như không phải thứ đó. Hoa Liễu vội xoay người lại nhìn ,đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp phóng đại , hơi thở nhẹ nhàng mang theo hương hoa lài. Hoa Liễu mở to mắt theo bản năng co dò đạp một phát, gương mặt kia xa dần cuối cùng là rơi xuống đất.

"A".

Tấm phát ra tiếng than nhẹ, cô vừa lăn lăn mà tiếp xúc mặt đất thân yêu. Tấm chống người đứng lên tiếp tục bò lên giường, nhìn nàng ôm chặt chăn bao lấy cơ thể thì bật cười.

"Con ... sao con vào đây được ". Hoa Liễu đã hoàn toàn thanh tỉnh nga.

"Cửa không khóa ". Tấm kéo kéo cái chăn của Hoa Liễu xuống.

"Không được kéo ". Hoa Liễu hơi lớn tiếng, nàng thật phải sửa thói quen đi ngủ không đóng cửa.

"Con chỉ muốn ôm dì ngủ thôi ". Tấm bộ dạng đáng thương như chú mèo nhỏ.

"Con về phòng ngủ đi". Hoa Liễu nắm chặt chăn trùm thật kỹ, trong suy nghĩ đang hiện ra một số hình ảnh.

Tấm thôi kéo chăn nữa mà trực tiếp đè lên người Hoa Liễu, hai người cứ thế dáng vào nhau cách một cái chăn. Trong phòng không có ánh nến chỉ nhờ ánh trăng bên cửa sổ, nương theo ánh trăng hai má nàng hồng vựng.

"Dì đang suy nghĩ gì thế ". Tấm cười tà mị gương mặt kề sát mặt nàng.

"Không có ". Hơi thở có chút gấp gáp trả lời.

"Có phải không ". Tấm mê muội dùng mũi cạ lên chớp mũi của nàng.

Hoa Liễu ngượng ngùng vội xoay mặt đi khiến môi Tấm rơi lên má nàng, Tấm tăng độ cong nơi khóe môi cô di chuyển hôn lên mắt nàng. Từng cái hôn nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, mũi nàng, cúi cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Tấm dùng lực kéo chiếc chăn quăng qua một bên, rồi phủ lên người nàng. Tuy cách quần áo nhưng có thể cảm nhận nhiệt độ của nhau, sức nóng tăng dần đến nỗi khiến người khó chịu.

"Ưm".

Hoa Liễu phát ra âm thanh nhu nhuyễn khiến người phạm tội, vì âm thanh này cơ thể Tấm càng khô nóng. Nụ hôn vẫn tiếp tục hai chiếc lưỡi cùng nhau cộng vũ nhảy múa, mà tay Tấm đã lần mò rút lấy sợi dây cột vạt áo.

"Cốc ".

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tay Tấm dừng lại, nụ hôn tách ra Hoa Liễu vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Tấm nheo mắt nhìn ra cửa rồi chả thèm để ý tiếp tục công việc, môi lại bị chèn ép lần nữa Hoa Liễu chẳng còn hơi sức lo chuyện ngoài kia.

"Mẹ cho con vào phòng đi".

Âm thanh còn chưa tỉnh ngủ của Cám vang lên, sao hôm nay mẹ lại khóa cửa khi ngủ nhỉ. Lần trước cũng vậy thần thần bí bí sao ý, chẳng lẽ mẹ thật sự giấu thứ gì đó sao. Cám cứ tiếp tục gõ cửa nhưng không có hồi đáp, muốn suy nghĩ phá cửa nhưng chắc đau lắm. Cám hết cách đành lủi thủi bỏ về phòng, vẽ mặt hết sức ai oán.

Nụ hôn lại tách ra Hoa Liễu hô hấp có chút khó khăn, Tấm cúi xuống hôn lên cổ nàng mυ'ŧ nhẹ để lại dấu hôn ngân. Hôn ngân nở rộ càng nhiều như những cánh hoa anh đào, Tấm yêu thích mỗi tất da tất thịt của nàng. Tấm hôn lên xương quai xanh xinh đẹp lại để vài dấu đỏ tươi, tay không quên mò vào trong áo.

"Hưʍ... khoan đã ". Hoa Liễu nắm tay Tấm lại, hơi thở gấp gáp.

"Tại sao "?. Tấm không hiểu rõ ràng nàng đã chấp nhận cô rồi mà.

"Dì... dì đang có.... ". Hoa Liễu mặt đỏ như tôm luộc ấp a ấp úng trả lời.

"Sao". Tấm nghi hoặc nhìn nàng.

"Dì đang có nguyệt sự ". Giọng Hoa Liễu càng về sau càng nhỏ đi.

Khi nói xong thì Tấm đơ luôn, Hoa Liễu xấu hổ với lấy chăn trùm kín người. Hoa Liễu âm thầm mắng Tấm xấu xa, thật ngượng hết chỗ nói mà. Tấm từ từ đưa tay gãi đầu cười ngu ngơ như một cô ngốc, nghe tiếng Tấm cười Hoa Liễu thẹn quá hoá giận. Nàng kéo chăn xuống đưa tay nhéo lên đùi của Tấm, rồi trừng mắt cảnh cáo .

Tấm hít ngụm khí lạnh cố giữ nụ cười trên môi, cô cầm lấy tay nàng vuốt nhẹ. Hoa Liễu rút tay về lại kéo chăn quấn thành một đoàn như con nhộng, Tấm nằm xuống ôm lấy con nhộng ấy vào lòng, cô hơi dùng sức kéo chăn xuống.

"Con ôm dì ngủ được không ". Tấm ôn nhu nói.

"Ân". Hoa Liễu nhẹ đáp, nàng lui người vào lòng ngực Tấm.

Ôm lấy nữ nhân mình yêu Tấm hạnh phúc không nói nên lời , đã bao lâu cô ước ao được như thế này. Tưởng chừng như là một giấc mơ không thể thực hiện hiện, nhưng giờ đây đã trở thành hiện thực.

"Con yêu dì ".

Thân thể Hoa Liễu run lên, trong lòng nàng đang từng đợt rung động. Đã từ rất lâu rồi nàng đã quên mất cảm giác yêu thương, từ sau cái lần bị phản bội tim nàng đã chết. Nàng đã từng nghĩ sẽ không ai khiến nàng cảm thấy yêu nữa, có lẽ định nghĩa ấy đã sai vì nữ nhân này xuất hiện. Kiếp trước nàng từng hại Tấm bao nhiêu lần, kiếp trước nàng chán ghét Tấm thấu trời.

Hoa Liễu thật cảm ơn ông trời cho nàng quay lại đúng thời điểm này, nếu đã cho nàng cơ hội được yêu thì phải yêu hết lòng. Lúc trước Hoa Liễu là muốn dụ dỗ cướp đi sự trong sạch của Tấm, giờ đây chính nàng sa vào cạm bẫy của chính mình, một cạm bẫy vô cùng ngọt ngào.

"Tấm à, sao con lại yêu dì ". Hoa Liễu muốn biết lí do Tấm yêu mình.

"Không tại sao cả chỉ đơn giản là con yêu dì thôi, tình yêu này cũng đã đơn phương hai năm rồi ". Tấm nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng.

"Hai năm ". Lâu hơn nàng tưởng , Tấm yêu nàng lúc nang chưa trọng sinh sao." Con là yêu dì của bây giờ hay là dì lúc trước ".

"Sao dì lại hỏi như thế ". Tấm ngẩng đầu lên chăm chú nhìn nàng.

"Cho dì câu trả lời ". Giọng Hoa Liễu hơi lớn phát ra chút lạnh.

"Con cũng có câu hỏi muốn hỏi dì ". Vẻ mặt Tấm cực kỳ nghiêm túc. " Dì chấp nhận con là vì con lúc trước hay là con bây giờ ".

Lần này đến lượt Hoa Liễu không biết trả lời làm sao, nàng yêu là Tấm ngây thơ hay yêu mị như bây giờ. Hoa Liễu chăm chú nhìn Tấm rồi lại suy nghĩ, cúi cùng trong lòng cũng ngộ ra đáp án.

"Dì đã biết ". Hoa Liễu mỉm cười thật rạng rỡ.

Dù là Tấm của ngày xưa hay Tấm của bây giờ thì cũng đều là cô, nàng yêu chính là Tấm. Chẳng ai định nghĩa được chữ yêu, cũng chẳng ai tìm được lý do chuẩn xác khi yêu một người. Tìm được một nửa không phải là dễ dàng, đừng nên vì chuyện gì mà đánh mất nó.

Theo thói quen Tấm dậy rất sớm, cô nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Tấm không nỡ gọi nàng dậy nên cứ để như thế, cô lẳng lặng nhìn gương mặt nàng. Vì thế khi vừa mở mắt ra đập vào mắt nàng là nụ cười dịu dàng, như ánh mặt trời chiếu sáng cả vùng trời tâm tối.

Hoa Liễu đưa tay chạm vào mũi Tấm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ theo sóng mũi. Ngón tay thon dài chạm đến đôi môi mỏng, cảm giác mềm mại lan tỏa khắp đầu ngón tay. Tấm đưa tay bắt lấy tay nàng, những ngón tay áp lên tay của nàng. Nhẹ nhàng đan tay vào nhau , muốn lấp đầy khoảng trống cho nhau.

Tấm nắm chặt lấy tay Hoa Liễu, tâm cô không muốn buông tay nàng ra tí nào. Trong tình yêu đôi lúc cũng có sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ lại lạc mất nhau. Khi đôi bàn tay đủ ấm để đang vào nhau, đủ yêu thương để siết chặt hơn nữa thì hãy cố gắng giữ như thế suốt đời. Sẽ rất khó tìm thấy khi đã đánh mất thứ cần được trân trọng , hạnh phúc mất đi sẽ khó mà tìm lại lần thứ hai.

"Rầm ".

Trong lúc hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc ,thì tiếng đập cửa hết sức chói tai phát ra. Hoa Liễu giật mình buông tay Tấm ra từ từ ngồi dậy, Tấm bất mãn nằm dài ra giường bĩu môi.

"Mẹ con đói bụng, chị Tấm không có ở trong phòng, chị ấy bị bắt cóc rồi ". Cám lo lắng hét lên, bụng đang đói mà người ta bắt mất Tấm rồi .

"Mẹ ra liền ". Hoa Liễu vội vã đứng lên.

Tấm thật muốn cười ra tiếng, đúng là cô bị bắt cóc, à đáng lý phải nói là tự thân muốn bị bắt cóc. Ai dám bắt cóc cô thì kể đó chán sống rồi, đúng là dung mạo này yếu đuối nhưng sức lực thì không yếu đâu nha. Lúc trước có một thời gian Tấm đến làng bên kia đồi , cô quen biết nhiều người bên ấy trong đó có một võ sư. Mà võ sư ấy rất có duyên với cô nên dạy cô một số đều, không lợi hại lắm nhưng đủ để phòng thân.

"Tấm con trèo qua cửa sổ về phòng đi". Hoa Liễu nhỏ giọng nói.

"Sao phải trèo cửa sổ ". Tấm nhíu mày nhìn nàng khó hiểu.

"Cám đang ở ngoài, con trèo cửa sổ là tốt nhất ". Hoa Liễu nhìn Tấm lại nói thêm một câu. "Đừng giả bộ đáng thương, con có khả năng này mà ".

Tấm thật là khổ tâm, lúc vào thì lén lút cửa chính bây giờ ra lại trèo cửa sổ số khổ. Tấm leo lên bật cửa nhìn qua cửa sổ phòng mình, cũng may cô không khóa cửa lúc đi ngủ. Hoa Liễu nhìn Tấm trèo qua xong mới yên tâm mở cửa, nàng giữ dáng vẻ như bình thường.

"Sao lại bắt cóc, con có nhìn kỹ phòng Tấm chưa ". Hoa Liễu lén nhìn qua phòng Tấm.

"Con đã tìm rồi". Cám khẳng định là không tìm thấy.

"Mới sáng em làm ồn gì thế ". Tấm che miệng ngáp một cái, lúc che đi khóe môi đã cong lên nụ cười.

"A". Cám la lên. "Chị Tấm, chị... chị ".

"Em bị sao vậy, tối qua chị ngủ hơi trễ nên sáng không dậy sớm nổi ". Tấm ra vẻ mệt mỏi, cô đưa tay lên cao vươn vai.

"Lúc nãy không thấy chị trong phòng mà". Cám thật sự khẳng định.

"Chắc là em còn mơ ngủ đó, chị đi nấu ăn đây ". Tấm xoay người đi vào phòng bếp.

Cám vò đầu thật mình mơ ngủ sao, thôi vô ngủ lại cho xong. Hoa Liễu nhìn theo bóng Tấm khuất sau tấm rèm che, lúc cô đi có hơi khập khiễng. Đợi Cám trở vào phòng lại Hoa Liễu mới tiến vào bếp, Tấm đang ở ngoài sân sau của bếp. Cô đang vệ sinh cá nhân, nghe tiếng bước chân cô vội ngẩng đầu dậy.

"Chân con bị sao vậy ". Hoa Liễu đứng đó nhìn cô hỏi.

Tấm nhanh chóng dùng nước rửa mặt rồi bước đến chỗ nàng, bước chân rất chậm hơi mất nhịp. Tấm đưa nước cho nàng rồi cười cười, cô không trả lời câu hỏi nàng đưa ra.

"Con bị thương à". Hoa Liễu đưa tay nhận lấy nước.

"Con không sao ". Tấm lùi ra sau một tí, cô xoay người đi vào phòng bếp.

"Tấm ". Giọng Hoa Liễu gắt lên.

Tấm dừng lại chỉ im lặng mà đứng đó, cô không muốn nàng nhìn thấy vết bầm trên chân. Lúc trèo qua vô ý mắc phải nhành cây, chân bị đập mạnh vào khung cửa sổ. Mặc dù thân thủ khá tốt , nhưng xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp ứng phó. Trong lúc còn chần chờ Hoa Liễu đã vén váy cô lên, vết bầm tím thật chói mắt hiện lên trên chân trắng nõn. Chân mày nàng nhíu lại thành một đoàn, đưa tay xoa xoa nơi cô bị thương.

"Đau lắm không ". Hoa Liễu nhẹ nhàng xoa .

"Lúc nãy đau giờ thì hết rồi ". Tấm ngồi xổm xuống nắm lấy tay nàng.

"Tối nay đừng lén vào phòng dì nữa". Hoa Liễu có chút buồn nhìn ánh mắt cô.

"Không ". Tấm không cần suy nghĩ thốt lên. " Dì không muốn con ôm dì ngủ à ". Âm thanh cô có chút chua xót.

"Dì không muốn con vì trốn mà bị thương". Hoa Liễu nắm lấy tay Tấm khẽ vuốt nhẹ.

"Con biết rồi tối nay con sẽ không phiền dì ". Tấm dùng nụ cười che đi cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Hoa Liễu không phải người nhạy cảm, nàng thường không biết phân biệt cảm xúc của người khác. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tấm nàng lại thấy đau lòng, nếu so với khóc còn khó coi hơn. Dường như như nàng lại làm tổn thương cô, nàng dường như khiến cô thất vọng.

Tấm rút tay ra rồi đứng lên lặng lẽ bước đi, từng bước như chì buộc vào chân nặng trĩu. Là cô không tốt có lẽ nàng chưa thật sự chấp nhận cô, ha đúng là vậy rồi.

Đi được vài bước thì có vòng tay ôm lấy eo cô gương mặt Hoa Liễu áp vào lưng cô. Vòng tay siết chặt lấy eo như sợ cô sẽ bước đi, hơi thở của nàng hơi rối loạn. Tấm ngây người một lúc rồi tim chợt nhói lên, lưng cô đã ướt đẫm nóng hổi nàng đang khóc. Tấm xoay người lại đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, cơ thể nàng vẫn run rẩy tiếng nấc nghẹn ở cổ.

"Dì đừng khóc con rất đau lòng ". Tấm nâng má nàng lên nhẹ lau nước mắt.

"Dì xin lỗi... xin lỗi con". Âm thanh nức nở khàn khàn vang lên.

"Dì không có lỗi là do con thôi ". Tấm hôn lên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng niếm vị mặn của nước mắt.

"Không phải dì không muốn ôm con ngủ, mà dì lo con sẽ vì trèo cửa sổ mà bị thương nữa". Hoa Liễu hít hít cái mũi đỏ lên vì khóc.

"Con sẽ cẩn thận hơn, dì cho con qua phòng dì được không ". Tấm thủ thỉ bên tai nàng.

"Ân". Hoa Liễu ngượng ngùng gật đầu.

Khóe môi câu lên nụ cười cô đưa tay sờ lên môi nàng, Tấm cúi xuống hôn lên môi Hoa Liễu. Khoảnh khắc khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì nàng dừng lại, Tấm không hiểu vội đưa tay ôm lấy mặt nàng.

"Dì chưa đánh răng ". Hoa Liễu hai má ửng đỏ quay đầu nghiên sang một bên.

"À ha ha". Tấm buông tay ra cười ha hả.

"Con". Hoa Liễu thẹn quá thành giận trợn mắt nhìn cô.

"Con đi nấu cơm ". Tấm vội bỏ chạy vào trong, nhưng mới chạy hai bước đã khụy xuống.

Hoa Liễu lo lắng vội chạy đến đỡ Tấm lên, nàng vội xoa xoa nơi chân đau của Tấm. Tấm nén đau mỉm cười cho nàng yên lòng, nhưng thấy chân mày nàng nhíu lại thì nụ cười dần tắt. Nàng đang nổi giận a sắp bùng phát rồi, Tấm rụt cổ không dám nhút nhích. Hoa Liễu đỡ Tấm lên đi vào trong, môi nàng mím chặt cơ thể hơi run lên.

Khi Tấm ngồi xuống ghế cũng là lúc Hoa Liễu bùng phát, nàng không hề mắng chỉ im lặng nhìn cô chầm chầm. Tấm thấy lạnh sóng lưng thà rằng nàng mắng cô vài câu còn tốt hơn, cứ thế này như một quả bom hẹn giờ vậy. Lát sau Hoa Liễu thở dài một hơi, nàng xoay người đi ra ngoài bỏ lại một câu.

"Ngốc tử".

Tấm nghe xong thì người mềm nhũn, nãy giờ ngồi đơ ra mệt quá. Nhìn bóng nàng lay hoay ngoài sân, Tấm vội đứng dậy muốn đi nấu bếp. Khi Hoa Liễu trở vào thì thấy Tấm đang lui cui nhóm bếp, nàng hùng hổ xông đến nắm lấy tay cô.

"Ai cho con nấu bếp, ngồi xuống ghế mau lên". Hoa Liễu ấn Tấm ngồi vào ghế.

"Con không nấu thì cơm đâu mà ăn ". Tấm muốn ngồi dậy nhưng Hoa Liễu không cho.

"Dì sẽ nấu ". Hoa Liễu vuốt má cô nhẹ giọng.

Gương mặt dịu dàng ánh mắt đầy trìu mến, Hoa Liễu nở nụ cười khiến Tấm ngẩn ngơ. Tấm nhắm mắt lại như đợi chờ điều gì đó, không phụ lòng mong đợi môi cô được phiếm môi mỏng bao trùm. Mềm mại thơm mùi hương hoa bưởi, vị ngọt tỏa ra từ đầu lưỡi dù không phải là kẹo vẫn rất ngọt ngào

Nụ hôn kéo dài chưa được bao lâu thì bị cắt đứt bởi tiếng động , từ sau tấm màn mỏng bóng người chập chờn. Hoa Liễu vội lui lại vài bước, hai má đã sớm bao phủ tầng mây hồng. Tấm không hài lòng tí nào, sao những lúc thế này Cám luôn xuất hiện nhỉ, sao Lê không hốt dùm cô em gái này đi cho rồi.

Cám vén rèm xuống phòng bếp thì nhận lấy ánh mắt ai oán của ai kia, nàng khó hiểu chớp chớp mắt. Tấm chau mày định quyến rũ chị đấy à, nếu vậy thì xin lỗi chị yêu mẹ cưng rồi. Tấm dùm tay cắt ngang cổ nhướng chân mày, khóe môi hơi cong lên đe dọa.

Hoa Liễu thật muốn đỡ trán vì hành động như trẻ con của cô, nhưng hành động ấy thật dễ thương. Giờ đây mỗi cử chỉ ,lời nói hay những biểu hiện ngu ngốc của cô, với nàng đều là đáng yêu hết. Thật sự đúng như câu tục ngữ "yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng ". Khi đã thật sự yêu một người, phải biết chấp nhận những cái thuộc về người ấy bao gồm khuyết điểm.

Trong lúc ánh mắt dịu dàng của nàng dành cho Tấm, thì có ánh mắt khó hiểu cũng đang nhìn Tấm. Cám lại chớp ánh mắt ngây thơ nhìn Tấm uy hϊếp mình, sao chị ấy giống tên ngốc thế nhỉ. Nếu Tấm nghe được tiếng lòng của Cám, chắc chắn sẽ sách chổi mà rượt nàng cho xem.