Xong Bảo lại quay qua cố gắng khai thác chú Tuấn nhưng không thêm được thông tin gì ngoài việc mẹ thỉnh thoảng có dịp ra ngoài thì lại nhờ chú Tuấn chở đến gặp ông David. Khi thì ở nhà ông, khi thì ở chỗ làm, có khi lại ở nhà hàng hay sở thú...
Ngồi đợi một hồi thì mẹ cũng từ trong nhà đi ra. Khác hẳn với vẻ phấn khởi và tràn đầy năng lượng lúc vào, bây giờ nhìn mẹ có vẻ uể oải, chân đi cũng không được tự nhiên, cứ dạng hai hàng mà đi như một minh chứng sống động cho câu nói "khoai tây to hơn khoai việt" của chú Tuấn. Thấy mẹ tới xe Bảo quan tâm hỏi:
- Mẹ có sao không ạ?
- À không có gì đâu con! Mình đi nhé! - Mẹ xoa đầu Bảo rồi bước lên xe, dặn chú Tuấn tiếp tục hành trình. Qua kính chiếu hậu, Bảo thấy chú Tuấn nhìn mình cười khẩy.
Chùa Bửu Long nguy nga chễnh chệ đặt mình cạnh con sông Đồng Nai cuồn cuộn. Dịp lễ tết, người người tấp nập ra vào, khói hương nghi ngút. Bảo được mẹ dắt tay vào khuôn viên rộng rãi đầy cây xanh. Giữa chùa còn có một hồ nước xanh biếc với đầy sen hồng. Thật đúng là tiên cảnh giữa Sài Thành.
Lo ngó đông ngó tây, Bảo chợt vuột khỏi tay mẹ, bị dòng người cuốn ra xa! Mẹ Bảo thì chắc vẫn lâng lâng cảm giác giữa hai chân, nên còn chưa kịp phản ứng. Chợt một bàn tay to lớn của ai bịt lấy miệng Bảo, rồi bế thốc cậu lên đi vòng về cửa sau chùa! Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ít! Vừa ra khỏi cổng sau, ai đó đã nhanh chóng trùm lên đầu Bảo một cái bao đen kịt, rồi đẩy cậu vào xe! Trong đầu bảo vang lên hai chữ đáng sợ - Việt Cộng!
Lần này chết chắc rồi! Bố cậu là tay sai của lính Mỹ. Bị Việt Cộng bắt làm con tin, thiết nghĩ không có kết cục nào tốt đẹp chờ đợi cậu. Nghĩ đến đây, Bảo sợ đến cứng người, thầm kêu cha gọi mẹ!
Chiếc xe cứ chạy bon bon một hồi thật lâu, rồi ngày càng xốc nẩy. Chắc là đã chạy vô đường rừng núi hay thôn quê gì rồi. Đến nơi, cả bọn đẩy cậu xuống! Chiếc bao bịt mặt được lột ra, trước mắt Bảo là một nhóm thanh niên được trang bị vũ khí tận răng trong quân trang màu xanh lá. Nhìn quanh, đây có vẻ như là một căn cứ quân sự. Một tên bước xuống xe, từ phía sau đẩy Bảo:
- Đi! Mày mà giở trò gì là tao cắt cu mày, gửi về cho thằng cha mày!
Rồi cả đám cười hà hà minh hoạ!
Bảo sợ xém tè cả ra quần, ngoan ngoãn làm theo như một con chó nhỏ!
Tụi Việt Công đem Bảo bỏ vào một cái lều tạm bợ cũ kỹ. Cậu ngó nghiêng xung quanh hòng tìm một cơ hội chạy trốn. Cho tới khi nghe bụng kêu ọt ọt!
Thì ra đã chiều mò rồi! Cậu là con cưng được ăn no mặc ấm! Đã khi nào phải chịu uất ức như vậy! Đói quá không chịu được, cậu ngồi xuống ôm bụng thút thít khóc!
Cửa phòng chợt mở! Một thằng lớn hơn cậu chừng 2-3 tuổi tay cầm một bát cơm đi vào! Bảo mừng rỡ đứng dậy, thầm nghĩ:
- Thì ra tụi này cũng còn nhân tính! Không bỏ đói mình!
Thằng này đứng trước mặt Bảo, cao hơn cu cậu hẳn một cái đầu. Làn da ngâm đen rắn rỏi. Chắc bởi vì quen cực nhọc từ nhỏ nên thân hình cũng vạm vỡ to lớn. So với công tử bột như Bảo thì đúng là một trời một vực!
- Đói bụng chưa? Muốn ăn cơm không?
Bảo ngước mắt nhìn nó, rồi nhìn qua tô cơm trắng, đầu gật lia lịa. Nó chễnh chệ nhìn Bảo rồi cười khẩy.
- Muốn ăn thì quỳ xuống!