Bảo ngơ ngác không hiểu như nghe một thứ tiếng xa lạ. Chưa kịp phản ứng thì một nắm tay rắn rỏi đã nhanh như chớp thụi vào bụng của cậu! Bảo quỵ gối xuống nền đất, ôm bụng há miệng đớp không khí. Đau đến mức không kịp kêu rên.
- Phải vậy chứ! Ngoan ngoãn từ đầu thì đâu có bị đòn! Thằng chó! Cha mày là thằng phản quốc, dâng mẹ mày cho tây ȶᏂασ để được thăng chức! Làm bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm với gia đình tao! Hahaa... Ông trời có mắt! Vậy mà hôm nay thằng chó con như mày lại phải quỳ trước mặt tao mà xin ăn!
Bảo ngước mắt nhìn con người đầy hận thù trước mặt. Chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nhận ngay một bãi nước bọt vào mặt. Nhục nhã! Đây là sự sỉ nhục tồi tệ mà đến cả nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
Bịt! Một cước nữa đá tới bụng Bảo. Cậu như bao thóc văng vào trong vách. Miệng đã bắt đầu cảm giác có vị mặn. Đau! Đau như từng đoạn ruột bị đứt lìa! Cậu hoàn toàn đầu hàng.
- Đừng... đừng đánh... đừng đánh nữa! Anh nói gì tui.. tui cũng nghe mà!
- Haha.. Phải vậy chứ! Từ giờ phải gọi tao là bố, nghe chưa!
- Dạ.. dạ bố!
- Con ngoan! Ai cho phép mày đứng lên! Chó thì phải bò! Bò đến đây!
Bảo quỳ xuống một lần nữa, cúi mặt bò đến. Từng chút, từng chút, cậu ghi tạc mối hận này! Rồi cậu sẽ bắt bọn họ trả lại cho cậu gấp trăm ngàn lần!
- Haha.. Chó ngoan! Muốn được ăn không?
- Dạ muốn!
- Tốt! Liếʍ chân của bố đi, rồi bố cho ăn!
- ...
- Mau! Hay lại muốn ăn đòn!
Bảo sợ hãi cúi mặt xuống. Mùi sình đất và mồ hôi chân xộc thẳng vào mũi khiến cậu phải nôn khan hai tiếng! Chưa kịp làm gì, một bàn chân đã đạp thẳng lên đầu cậu, dí mồm Bảo vào mu bàn chân còn lại.
- Liếʍ!
Giọng nói đanh thép từ trên đầu vọng xuống. Bảo khó nhọc lê cái lưỡi quen ăn uống xa hoa trên mu bàn chân gân guốc dơ bẩn. Cậu ấm ức bật khóc.
Thấy như đã đủ! Thằng bộ đội đạp Bảo ra, quăng cho cậu chén cơm rồi cười hề hà bước ra ngoài. Bảo ăn cơm, chén cơm chan nước mắt lần đầu tiên trong đời!
Trời tối. Xung quanh gió lay xào xạc. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng sói tru lanh lảnh.
Bảo ngồi co ro trong góc phòng. Mắc dáo dác nhìn ra màn đêm thăm thẳm. Cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc ở lại đây, cam chịu nhục nhã như một con chó, hay gieo mình vào bóng tối ngoài kia để tìm một con đường trở về.
Gió mỗi lúc một mạnh. Sấm chớp ỳ đùng. Trời bất giác đổ mưa! Hai tên bộ đội canh trước lều nhanh chóng chạy vào trạm gác trú mưa. Nhân cơ hội này, Bảo như một con mèo nhỏ lao thằng vào màn mưa, chạy một mạch vào rừng! Được một đoạn, cậu nghe có tiếng kêu gọi ồn ào phía sau. Rồi tiếng nổ súng đùng đùng!
Bảo hoảng loạn vấp một cành cây ngã nhào ra đất. Chân cậu bị thương rồi! Phía trước là một hồ nước. Nghe tiếng đuổi gϊếŧ đã gần sát đằng sau, Bảo cố gắng lết về phía hồ nước, rồi nhẹ nhàng trầm mình xuống hồ trốn.
Mưa như trút nước! Nước trong hồ lạnh buốt, xâm nhập vào tận xương tỷ của Bảo. Tay chân cậu lạnh đến cứng đờ! Người cứ thế chìm dần vào hồ nước tăm tối. Cho đến khi một ánh sáng xanh từ đáy hồ lập loè đến trước mặt, bao trùm lấy cậu.
Thật kỳ lạ! Bảo thấy toàn thân chợt trở nên ấm áp và thư thái. Trong chùm ánh sáng xanh, ngực cậu không còn căng tức nữa! Cứ như cậu đang hô hấp một cách bình thường trên cạn vậy! Rồi một giọng nói xa lạ chợt vang lên trong đầu Bảo:
- Chàng trai trẻ! Cậu thật may mắn!
Bảo hoảng hốt nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói, nhưng trong tầm mắt đâu đâu cũng có rong rêu trôi lềnh đềnh trong nước.
- Không cần tìm! Ta đang trú trong cơ thể cậu!
- Ông... ông là ai?! Ta sợ.. sợ ma lắm! Ông đừng nhát ta!!!
- Ta không phải ma! Ta là Thần!
Chợt trong đầu Bảo nổ ầm một tiếng! Một loạt các ký ức xa xăm từ đâu ùa vào! Thì ra dưới đáy hồ có một vị thần! Hay nói đúng hơn, là tàn hồn của một vị thần!
Đây là vị thần của du͙© vọиɠ. Vị thần này vẫn lạc trong một trận chiến 1000 năm trước. Một tia tàn hồn vẫn luôn ngủ say dưới đáy hồ. Sau 1000 năm hấp thu tinh hoa đất trời nay mới thức tỉnh.
Thông qua những ký ức được truyền vào đầu mình, Bảo nhìn thấy một thế giới thật kỳ diệu! Thế giới của các vị thần - thiên giới. Các vị thần được sinh ra ở đây. Mỗi thần đều mang trong mình một quyền năng đặc biệt, có thể điều khiển và chi phối các năng lượng hoặc sinh vật trong vũ trụ. Ví như thần du͙© vọиɠ có khả năng đọc và kiểm soát tâm trí của các sinh vật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ và sai khiến họ. Đồng thời thông qua việc hấp thụ năng lượng dâʍ ɖu͙© để trở nên lớn mạnh hơn!
Từ thiên giới, các vị thần đến các hạ giới khác nhau để phát hiện và bồi dưỡng ra các thiên tiên, đưa về thiên giới. Trong các thiên tiên cùng loại, chiến đấu để chọn ra chân thần. Tuy nhiên, các vị thần phải trả một cái giá lớn để thâm nhập vào thế giới khác và sức mạnh càng lớn càng khó đi vào.
Tới đây, Bảo chợt thấy người mình bắt đầu nóng lên! Cậu cũng muốn được trở thành một vị thần! Cậu muốn báo thù!