"Ngươi... Ngươi muốn làm gì! Đừng tới đây... A... Ưʍ... Uhmmmmmmm...."
Hàn Phong từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Hồng như cô hầu nhỏ yếu đuối, đôi môi đỏ mọng mấp máy, thân hình run rẩy co giật nép sát vào thành bàn, khuôn mặt kiều diễm ửng hồng hoảng sợ thì vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hắn lập tức bắt lấy đầu nàng, côn th*t to lớn không chút do dự tách mở miệng nàng, mạnh mẽ xâm nhập.
"Mau liếʍ láp hầu hạ nó cho thoải mái. Nếu không thể làm nó thoả mãn, vậy ta sẽ chơi nàng trước mặt Huyên nhi. Tiên tử bị chà đạp a. Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hị hị hị."
Nguyệt Hồng vô cùng căm tức cùng xấu hổ bất lực, ánh mắt ủy khuất tràn đầy sương mù tội nghiệp ngước nhìn Hàn Phong cầu xin tha thứ. Thế nhưng nàng cũng không dám trái lời Hàn Phong, đôi môi đỏ mọng vẫn là ôm sát lấy côn th*t, lại vươn đầu lưỡi liếp láp dọc theo các sợi gân cơ khắp thân côn, hai tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn ve vuốt đôi ngọc dương của hắn, bộ dánh vô cùng dâʍ đãиɠ chuyên nghiệp làm Hàn Phong lác mắt nhìn. Cả Nguyệt Hồng này và Thương Quan Nghi kia đều thật là dễ dạy a. Hị hị.
"Phạch phạch... Hừ hừ. Tốt lắm... Phạch phạch... Ưm ưʍ. Mυ'ŧ đi... Phạch phạch...."
Hàn Phong cảm giác vô cùng sướиɠ khoái, Nguyệt Hồng này thật là thành thục điêu luyện, không ngờ khiến cho ác long kia mơ hồ run rẩy muốn xuất tinh. Thế nhưng là hắn thoả mãn như vậy sao có thể dễ dàng buông tha chứ. Hàn Phong hai tay bắt lấy tóc Nguyệt Hồng, đè nàng dựa sát vào thành bàn, bắt đầu dập như máy khâu vào miệng Nguyệt Hồng. côn th*t to lớn phạch phạch đóng tới, đem nàng chơi tới đầu tóc xoã tung, hoa cỏ dưới háng ướt đẫm tơi bời.
"Hức hức... Ư ư ư... Hức hức... Ư ư ư..."
Nguyệt Hồng vừa tức giận vừa sợ hãi. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị Hàn Phong liên tiếp gài bẫy lẫn uy hϊếp đến nỗi biến thành đồ chơi của hắn, để hắn thoải mái tiết dục. Đối với Hàn Phong, nàng tràn ngập thống hận cùng không cam lòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng đều không có rời đi, không có trở mặt với hắn. Dường như... Dường như nàng thật thích thú với cách hắn chà đạp mình, sâu trong nội tâm là một mảng chờ mong hắn sẽ tiếp tục dùng những thủ đoạn bỉ ổi kia trên thân thể mình, muốn hắn dùng côn th*t kia đem nàng quằn quại van xin dưới háng. Vô cùng mâu thuẫn lẫn xấu hổ.
"Ưm ưm ư ư..."
Trong nội tâm hỗn loạn thế nhưng thân thể Nguyệt Hồng vẫn là không có dừng lại động tác. Nàng lúc này đã sớm ôm chặt lấy chân Hàn Phong, thân thể non mềm mọng nước liên tục cọ sát lấy lòng, đôi môi đỏ mọng há lớn tùy ý để Hàn Phong dập liên tiếp vào sâu trong cuống họng, còn thật sự a a rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ.
Hàn Phong nhìn biểu hiện khuất phục cùng thèm khát của Nguyệt Hồng, trong lòng vô ngạc nhiên cùng vui mừng. Xem ra Nguyệt Hồng này đã bị hắn đầu độc tới mất đi thần trí, trở thành da^ʍ nữ khát tình thích được chà đạp cùng chà đạp. Xem ra sau này phải hảo hảo nghiên cứu các cách thoả mãn nàng mới được, hị hị.
Nguyệt Hồng lúc này thân thể đã run rẩy ửng hồng mềm nhũn nằm dưới đất, tùy ý để cho Hàn Phong quỳ trước mặt mình. Nàng vươn tay bắt lấy côn th*t, liên tục xoa bóp xóc nảy, miệng nhỏ há lớn ngậm lấy đôi ngọc dương, lại vươn đầu lưỡi nhiệt tình liếʍ láp chăm sóc, bộ dáng vô cùng chuyên tâm.
"Ah ah......"
Hàn Phong không nhịn được nữa, vưu vật này thật quá sức tuyệt vời, quyến rũ tận xương. Hắn không nhịn được toàn thân trên dưới run rẩy, côn th*t co giật trướng lớn, mấy sợi gân căng phồng giật giật. Long đầu há miệng gầm thét, chất dịch trắng nhờn tích tụ chẩn bị phóng ra. Hàn Phong nhanh chóng đem côn th*t đâm vào trong miệng Nguyệt Hồng, sâu tới lút cán. Hắn trân người căng cứng, ác long há miệng phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đυ.c trắng như vòi rồng nhả nước, lấp đầy cuống họng Nguyệt Hồng.
Nguyệt Hồng hết sức dịu dàng ôm lấy hông Hàn Phong, đem ác long kia ngậm nuốt trong miệng, cẩn thận liếʍ láp chăm sóc, lại đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt xuống, lúc này mới là thân thể vô lực mềm nhũn, há miệng thở dốc, nàng thật sự đã kiệt sức rồi.
Hàn Phong sau khi đạt tới cực khoái cũng hơi có chút ân hận, hắn đúng là hơi có chút ích kỷ a. Thế nhưng sớm muộn gì Nguyệt Hồng này cũng trở thành nữ nhân của mình, sau này phải hảo hảo đối xử với nàng thật tốt.
"Thánh Dục - Tẩy Trần!"
Hàn Phong hai tay bấm quyết, lập tức từ thân thể hắn bùng lên dục hoả hồng phấn ôn hoà, đem tất cả bụi bẩn cùng âm dịch trên người Nguyệt Hồng toàn bộ thiêu đốt. Lại cẩn thận chỉnh sửa quần áo cho nàng. Hắn lúc này mới đem Nguyệt Hồng đỡ dậy trên ghế, chính mình đem y phục mặc lại. Cẩn thận hỏi.
"Được rồi. Thật ra hôm nay nàng đến đây làm gì?"
Nguyệt Hồng lúc này mới có chút hoàn hồn trở lại. Nghe thấy vấn đề này, nàng lập tức ngồi thẳng người tại, ánh mắt thanh tịnh nghiêm túc nhìn thẳng Hàn Phong nói.
"Hôm nay phải xuất phát đi sa mạc Thất Hồn ngay."
Hàn Phong thấy nàng thay đổi thái độ như vậy, cũng có chút nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, trong đầu cấp tốc suy diễn. Ba hô hấp sau, hắn nhẹ nhàng đáp lời.
"Là do Thượng Quan Uyển kia sao?"
Nguyệt Hồng đương nhiên không thể ngờ được Hàn Phong lại đoán ra nguyên nhân, vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn.
"Thất... Thất Long kia nói cho ngươi biết sao?"
"Ha ha. Ta và tên đó có gì để nói với nhau sao?"
"Vậy sao....???!"
Hàn Phong thu hết biểu hiện của Nguyệt Hồng vào trong mắt, lại rơi vào trầm tư, cẩn thận suy đoán. Một lát sau, hắn mới không nhanh không chậm cười nhạt khẳng định.
"Thượng Quan Uyển kia trúng xà độc cực mạnh, loại xà tinh ngàn năm này, thông thường đã bán hoá nhân hình, vô cùng mạnh mẽ. Theo ta biết chúng đã bị nhân tộc vây công, hoàn toàn tuyệt diệt từ mười vạn năm trước, trùng với thời điểm đại phá diệt. Ngày hôm nay lại công khai xuất hiện, lại dám cắn thường nhân, khẳng định đã tìm ra chút ít bí mật để phục hưng dòng tộc. Mà cái bí mật kia, đoán chừng nằm trong bí cảnh mà ngươi nói tới..."
Nguyệt Hồng nghe tới đây, cũng không thể không đồng ý Hàn Phong này tâm trí hơn xa vẻ bề ngoại. Hắn đã đoán đúng tới tám phần.
"Đúng vậy, đáng lẽ là ba ngày nữa mới chuẩn bị đầy đủ nhân lực, lúc đó mới có thể an tâm hành động. Thế nhưng bây giờ xà nhân xuất động. Nếu là chậm chân, chúng ta ngay cả cặn canh cũng không có. Phải mau chóng lên đường."
Hàn Phong rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ, ngón tay hắn nhịp nhịp gõ trên mặt bàn. Lại quay ra kín đáo quan sát Nguyệt Hồng mấy lần, thấy nàng vô cùng chờ mong nhìn mình. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, tùy tiện nói.
"Được, để ta chuẩn bị một lát!"
"Tốt, ta ra ngoài chờ ngươi!"
Nguyệt Hồng nghe thấy Hàn Phong đồng ý, vô cùng vui mừng. Đôi môi đỏ mọng cười vô cùng thanh thuần dễ thương. Nhanh chóng bước ra ngoài.
Hàn Phong nhắm hai mắt lại, nửa nén hương sau, hắn chợt mở bừng hai mắt, đôi đồng tử đã cực kỳ thanh tịnh. Hắn cũng theo sau Nguyệt Hồng bước ra ngoài.
"Hàn ca ca. Ta không thấy thuốc a."
Vừa bước ra ngoài, Hàn Phong đã thấy Ngọc Huyên vô cùng ủy khuất chạy tới ôm chân hắn. Nàng đã lục tung cả kho của Vương thúc nhưng cũng không tìm thấy cái lọ mà Hàn Phong bảo, chỉ sợ thần tiên tỷ tỷ bị đau. Nàng rất sợ ốm.
Hàn Phong cười hiền hậu bế Nguyệt Hồng lên, hắn lật tay một cái, trước mặt đã xuất hiện một chiếc chuông nhỏ màu xanh nhạt. Chuông này chỉ nhỏ bằng ngón tay út, bên trên khắc hoạ vô số văn lạc thần bí, nhìn qua phong cách cực kỳ cổ xưa. Hắn đem chuông nhỏ gắn lên trên sợi dây chuyền trên cổ Ngọc Huyên giúp nàng.
"Haha, thần tiêm tỷ tỷ đã khỏi ốm rồi. Huyên nhi, vật này cho muội!"
"Hà ca ca. Thật là khỏi ốm sao. Hàn ca ca. Vật này thật xinh đẹp. Nó gọi là gì vậy?"
Hàn Phong thấy nàng đối với chuông nhỏ yêu thích không buông, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn khẽ xoa đầu nàng một cái, cưng chiều nói.
"Vật này gọi là Thanh Đồng Linh Chung, ta sẽ ra ngoài mấy ngày, muội nhớ phải đem vật này luôn đeo trên người, không được phép tháo ra."
Ngọc Huyên nghe thấy Hàn Phong phải ra ngoài, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo hắn, hai mắt rưng rưng không nỡ. Nàng thật sự là không muốn rời xa hắn. Nàng rất sợ hãi.
"Ha ha. Ta ra ngoài chính là để bắt gà hầm cho Huyên nhi đấy."
"Aaa. Gà hầm. Gà hầm. Ta yêu Hàn ca ca!"
Ngọc Huyên dù sao cũng là trẻ con thanh thuần, nghe tới đồ ăn là ánh mắt sáng như sao. Hơn nữa hiện tại Hàn Phong vẫn còn là dsang ở bên cạnh nàng, nhất thời quên luôn việc hắn phải ra ngoài. Nàng cũng không biết...
Hàn Phong bế Ngọc Huyên ra sân, hai lão nhân lúc này vẫn đang nhiệt tình chơi cờ, cãi nhau tới mồ hôi đầy đầu. Hắn mỉm cười ấm áp, rót thêm cho hai lão nhân cốc trà, lúc này mới nhẹ nhàng nói.
"Vương thúc, Trần thúc. Hôm nay ta sẽ ra ngoài tìm việc, đoán chừng sẽ đi mấy ngày. Các ngươi ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, không cần lo lắng cho ta."
Vương Lập nghe thấy vậy không khỏi lo lắng, đứng lên cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn. Ân cần dặn dò.
"Đừng cố quá. Nếu không được về tới đây, chúng ta sẽ lo cho ngươi!"
"Haha. Vương lão, Trần lão, các ngươi yên tâm. Ta sẽ mau chóng trở về."
Hàn Phong có chút xúc động xuýt khóc. Lần này bí cảnh không rõ bao lâu. Khi trở về, hắn nhất định phải đem chỗ này sửa sang lại, cẩn thận xây nên một cửa hàng bánh bao thịt thật lớn. Đến lúc đó, sẽ không cần lo ăn ở nữa.
Hắn đem Ngọc Huyên thả xuống một bên, bước lùi về phía sau vái nhị lão ba vái thật sâu. Lúc này nghẹn ngào nói.
"Chờ ta trở về."
"Hàn ca ca. Gà hầm gà hầm!"
Hàn Phong quay đầu bước đi, Vương Lập lão lệ tung hoành nhìn theo không nỡ. Trần lão lại là ở bên cạnh cười khà khà nhìn Hàn Phong hô lớn.
"Chúng ta chờ ngươi!"
Hàn Phong ra đến trước cổng, khuôn mặt đã không còn chút cảm xúc nào. Hắn khẽ cười với Nguyệt Hồng đứng sẵn đó. Nhẹ nhàng gần đầu.
"Đi thành chủ phủ một lát!"
Nguyệt Hồng khẽ thi lễ với hai lão nhân trong sân. Gật đầu với Hàn Phong, buớc nhanh ra ngoài.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng Nguyệt Hồng, trong mắt tràn đầy suy tư. Hắn mắt trái một mảnh tối đen như mực, âm dương nhị khí lưu chuyển, bản nguyên lực bỗng chốc dày đặc chưa từng có xuất hiện.
......................