Phượng Lâm Uyên lười biếng ngồi trên long ỷ nhìn Vân Du đứng dưới điện. Lăng Tiêu điện tàn yến từ lâu, chỉ có Phượng Lâm Uyên cùng Vân Du ở lại. Sắc trời tối dần, hoàng hôn lụi tàn. Đèn đuốc trong điện le lói, không khí trầm mặc.
"Nàng nghĩ rằng trẫm sẽ bỏ qua tội trạng của Phượng Tử Ca?"
Vân Du sóng lưng thẳng tắp, đáy mắt yên lặng như thu trì. Nàng nói: "Bệ hạ biết rõ chuyện này không phải nàng ấy làm".
Phượng Lâm Uyên bật cười, nàng rời long ỷ, từng bước tiến đến chỗ Vân Du, kim long trên long bào ẩn hiện gào thét: "Du nhi, nàng đừng quên, trẫm là cửu ngủ chí tôn, trẫm nói nàng ta có tội thì có tội".
Phượng Lâm Uyên đi quanh Vân Du như dã thú vờn mồi. Vân Du diện vô biểu tình nhìn nàng ta.
"…Cả nàng cũng vậy, Vân D, nếu trẫm đã muốn thì nàng đừng hòng cãi mệnh"- Giọng Phượng Tử Ca u ám vang lên bên tai Vân Du.
Vân Du lạnh lùng: "Bệ hạ muốn thế nào thì mới trả lại trong sạch cho nàng ấy?".
Phượng Lâm Uyên ngửi lấy hương bạc hà trên người Vân Du, đột ngột ôm lấy nàng, nói: "Nàng vận hồng y đúng là mỹ lệ. Nhưng nếu vận giá y mà trẫm chuẩn thì càng đẹp hơn nhiều, nàng thấy sao?".
Vân Du hiểu, ý tứ nàng ta chính là nếu nàng nhập cung làm phi của nàng ta thì mới đáp ứng buông tha cho Tử Ca. Có một cái mẫu thân lãnh tâm như vậy thật khiến người khác vừa đau vừa hận.
Ngữ khí thanh thúy của Vân Du vang lên giữa đại điện tĩnh mịch phá lệ cô quạnh: "Ta muốn vào đại lao trị thương cho nàng".
Phượng Lâm Uyên thấy Vân Du cúi đầu lặng lẽ như vậy. Nghĩ rằng đối phương đã ưng thuận nhập cung liền vui vẻ đồng ý.
Trống điểm canh một, Vân Du tiến vào đại lao tăm tối lạnh. Đèn l*иg trên tay nàng ánh sáng le lói. Thân là cực phẩm hoàng tước lại có ngày phải lưu lạc đến mức này, thật khiến người khác chua xót.
Vân Du vẫy lui đám hộ vệ trông ngục rồi tiến đến chỗ Phượng Tử Ca bị giam giữ. Chỉ thấy tam điện một thân thân chật vật, huyết nhục mơ hồ. Ngồi trên đống rơm rách nát tựa vào song sắt của cửa ngục. Nàng lấy chìa khóa trong tay áo ra mở cửa ngục. Tiếng kim loại vang lên lạnh lẽo.
Phượng Tử Ca nặng nề mở mắt. Nhìn thấy Vân Du lại khó chịu. Nàng không hề muốn Vân Du nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này.
"Nàng về đi"- Phượng Tử Ca thốt lên lạnh lùng.
Vân Du sao không hiểu được kiêu ngạo của nữ nhân này, nàng tiến đến chỗ Phượng Tử Ca. Xem nhẹ sắc mặt đông lạnh của đối phương. Nàng tháo phi phong trên người xuống, phủ lên người nàng ấy, ôm lấy ái nhân vào lòng mình.
Phượng Tử Ca khó chịu giãy giụa, nàng gắt lên: "Vân Du, nàng buông ra, cô lệnh nàng buông ra nghe không?!".
Vì động mạnh mà vết thương đau đớn. Nhưng nàng vẫn cố tránh né đυ.ng chạm của Vân Du. Chợt lệ châu nóng hổi rơi xuống má nàng, làm nàng cả kinh.
Ngước mắt đã thấy Vân Du lệ tuôn như chuỗi ngọc đứt dây. Thì thào "Tử Ca, nàng thế nào lại tùy tiện như vậy, ta, ta…". Muốn trách đối phương nhưng lại chẳng biết trách như thế nào, tâm đau như bị ai bóp chặt.
Phượng Tử Ca cũng đau lòng không thôi, hôn lên từng giọt lệ của ái nhân, nỉ non: "Đừng khóc, ta đau lòng".
Vân Du nước mắt tràn ra liên tục, nàng dường như không thể nói được gì nữa. Ngửi thấy hương hoa đào đã nhiễm đầy máu tanh, tâm như quặn thắt. Nàng khóc nhưng sắc mặt tĩnh lặng. Chỉ có nước mắt tràn ra mới biết nàng đang khóc.
Phượng Tử Ca đau lòng không thôi, nàng ôm lấy Vân Du, thấp giọng hống ái nhân. Tâm cũng có trận ngọt ngào, nữ nhân nàng yêu vì nàng mà khóc, coi như điểm thương thể này cũng đáng.
Bỗng Vân Du dùng hai tay nâng sườn mặt Phượng Tử Ca, không cúi đầu hôn lấy đối phương, đầu lưỡi ẩm mềm mang theo đan dược cầm máu len vào bên trong. Đan dược nháy mắt tan ra thành nước tràn vào khoang miệng Phượng Tử Ca.
Đầu lưỡi nàng ôn nhu vuốt ve lấy ái nhân, từng bước dẫn dụ nàng ấy xâm chiếm lấy mình. Phượng Tử Ca lúc đầu còn giãy giụa không muốn nhưng sau đó cũng dần mê muội. Bị động thành chủ động. Đầu lưỡi nghe theo dẫn dụ của Vân Du mà bắt đầu càn rỡ.
Cả hai điên cuồng truy đuổi nhau, đầu lưỡi như đan xen quấn quýt. Mật ngọt tràn ra cũng không kịp giữ lại, cứ thế trở thành từng sợi chỉ bạc vươn lên khóe môi hai người. Mất một khắc mới có thể dứt ra, Phượng Tử Ca liền nhận ra tin tức tố cầu hoan của Vân Du đã lan tỏa ra nồng đậm. Ngọt ngào đến khiến kẻ khác phát cuồng.
Nàng hút khí lạnh: "Du nhi, nàng…" Vân Du lại cắt ngang: "Tử Ca, muốn ta, nàng bị thương rất nặng. Ngoan, muốn ta…".
Phượng Tử Ca khẽ lắc đầu: "Không được, ta không muốn… nàng nói có thể chờ mà…". Vân Du hôn hôn lên trán ái nhân thủ thỉ: "Không phải, hôm nay ta đã vận giá y rồi sao…".
Phượng Tử Ca mới nhận ra, Vân Du hôm nay đúng là vận một thân hồng y yêu diễm. Nhưng nàng vẫn không muốn, nàng muốn chờ đến khi có thể cho ái nhân mình một cái hôn lễ, một cái danh phận.
Vân Du nhìn thấy giãy giụa trong mắt Phượng Tử Ca, cố tình tỏa tin tức tố càng nồng đậm, như muốn bức điên nàng ấy. Nói: "Ta chỉ cho nàng nợ ta lễ bái đường. Còn bây giờ nàng cho ta một đêm động phòng được không?". Như dẫn dụ cũng như cầu khẩn.
Phượng Tử Ca chăm chú nhìn Vân Du, đối phương không nhượng bộ, bất đắc dĩ thở dài: "Du nhi, ta chỉ là chút thương thể nhỏ. Nàng hà tất phải dùng tiêu kí trị thương".
Không, Tử Ca, đây còn là một loại đánh cược, ta không thể không làm được.
Nững lời này nàng cũng không nói ra, chỉ tháo hạ y phục của mình ra. Lần lượt từng thứ một chậm rãi thoát khỏi thân thể nàng, không còn gì. Thân thể nàng bại lộ trần trụi trong khí lạnh, vì động tình mà nhiễm lấy một tầng hồng sắc mê người. Hô hấp Phượng Tử Ca dần trở nên nặng nề.
"Du nhi!"- Phượng Tử Ca gắt, nàng thật sự không muốn. Vân Du thế nào lại cố chấp đến như vậy. Vân Du lại một mị nhãn như tơ nhìn nàng. Chỉ thấy Vân Du cố tình cọ đôi nhũ tuyết phong kiều diễm lên người Phượng Tử Ca, giọng ngọt nị: "Tử Ca, muốn ta…".
Phượng Tử Ca muốn tránh thoát nhưng lại nhận ra sau lưng mình đã là song sắt, không thể lui được. Đều là bất đắc dĩ: "Du nhi, nàng thật sự phải vậy sao ?".
Vân Du khẽ cắn môi gật đầu, đáy mắt nồng đậm tình ý. Phượng Tử Ca cđã sớm bị tin tức tố thơm ngọt của Vân Du bức điên, đành phải thỏa hiệp. Nàng không nói hai lời liền vùi đầu vào ngực Vân Du, hé môi ngậm lấy đậu đỏ kiều diễm, mà tay cũng chiếm đóng lấy bên còn lại, ra sức nhu lộng.
Vân Du ôm chặt lấy Phượng Tử Ca, môi vô thức khinh ngâm: "Ưm… Tử Ca…".
Cả thân thể tuyết trắng như bị điện giật mà run rẩy liên tục. Cảm nhận kɧoáı ©ảʍ truyền đến dồn dập, nàng còn có thể cảm thấy được đầu lưỡi Phượng Tử Ca đang nghịch ngợm vờn quanh nàng. Lúc thì mυ'ŧ mát lúc thì dùng lưỡi gảy gảy đậu đỏ, như một hài đồng ngoạn đồ chơi.
Một ngọc thủ khác của Phượng Tử Ca len lõi qua làn tóc xám khói. Tìm đến miệng tuyến thể sau gáy, nặng nhẹ xoa nắn. Liền thấy Vân Du lung lay như sắp đổ, môi tràn ra một chuỗi rêи ɾỉ: "Ưm… ah… Ưm… ahh…".
Hô hấp dần trở nên dồn dập, l*иg ngực nàng phập phồng liên tục. Vì thế đậu đỏ đang trong miệng Phượng Tử Ca cũng liên tục lên xuống.
Rõ ràng đại lao một mảnh u lãnh, nhưng giờ đây lại trở nên nóng đến thiêu đốt. Trong không khí đọng đầy hương thơm dụ hoặc.
Phượng Tử Cabuông tha cho bên đậu đỏ đã bị nàng chà đạp đến sưng trướng. Từ tốn ngậm lấy bên kia, tiếp tục thỏa mãn thèm khát trong người mình. Thần trí nàng dần bất minh, không rõ vì kɧoáı ©ảʍ hay vết thương rỉ máu, hành động cũng bắt đầu có điểm điên cuồng. Vân Du vẫn dung túng cho ái nhân làm loạn trên người mình.
Phượng Tử Ca đẩy Vân Du xuống lớp y phục phủ trên đống rơm. Gấp gáp dùng hai tay lả lướt trên người Vân Du, môi vẫn liếʍ mυ'ŧ đậu đỏ đến tận hứng.
"Tử Ca… Nhẹ một chút… ah… ưm… ưm…"
Cuối cùng tiếng rêи ɾỉ mị tình của Vân Du cũng bị nuốt mất, điên cuồng xâm đoạt. Môi nhanh nhẹn để lại hoa đào lất phất trên da thịt tuyết trắng. Vân Du run rẩy dưới thân Phượng Tử Ca. Tay vòng qua cổ ái nhân, nghiêng đầu qua một bên, lộ càng nhiều tuyết trắng để hài lòng nàng ấy.
Phượng Tử Ca sau khi đã gieo đủ hồng ngân ở phía trước Vân Du, liền lật người nàng lại. Tiếp tục trồng ô mai trên tấm lưng tuyết trắng, hôn ngân nở rộ mỹ lệ. Tiếng rêи ɾỉ xen cùng thở dốc ngày một tăng theo tiếng liếʍ mυ'ŧ dồn dập. Lao ngục tăm tối phút chốc vì các nàng mà trở nên ám muội cùng nóng bỏng.
Cuối cùng Phượng Tử Ca cũng tìm đến tuyến thể sau gáy Vân Du. Nơi không ngừng tỏa ra khát cầu, phượng mâu lưu ly đã một mảnh miên man. Không rõ vì vết thương mất quá nhiều máu hay dục hỏa đang bừng bừng mà Phượng Tử Ca đã dường như đánh mất đi lý trí.
Nàng hôn lên tuyến thể, liếʍ mυ'ŧ rồi dùng răng ngọc cọ lên nó. Cảm nhận được tin tức tố thơm ngọt làm đầu lưỡi nàng tê dại. Không kiềm được mà càng ra sức liếʍ mυ'ŧ nhiều hơn. Cả hai tay vòng từ phía sau ra trước nhu lộng hai khỏa bạch thỏ.
"Ưm… ah… Tử Ca, nàng… Ah… ah… đừng vậy… mà… ah…"
Vân Du chìm vào dục trì nóng bỏng, thân thể mềm nhũn ngả trên lớp y phục hỗn độn, cơ thể phủ lớp phấn hồng kiều diễm. Cảm nhận Phượng Tử Ca rong ruổi trên cơ thể, kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn dâng lên.
Bỗng Phượng Tử Ca hung hăng cắn lấy miệng tuyến thể nhu nộn. Vân Du run rẩy không ngừng, nức nở khinh ngâm: "Ưm… ah… ưm… Tử Ca… ah…".
Kɧoáı ©ảʍ tràn vào cơ thể hai người như vũ bão. Trong không khí đầy tin tức tố triền miên không dứt.
Mất một khắc, cả hai mới tìm lại thần trí. Phượng Tử Ca lật Vân Du lại, chỉ thấy Vân Du vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao triều, sắc mặt hồng thấy, thân thể mềm nhũn. Đồng tử xám khói sương mù dày đặc.
Phượng Tử Ca gấp gáp cởi bỏ y phục nhuốm máu ra. Chỉ thấy vết roi đều được tiêu ký thanh trừ, kết vảy dần lành lại. Mê muội hôn hôn lên khóe môi Vân Du, ngọc thủ lại uyển chuyển như rắn nước trườn xuống hạ thân Vân Du, chậm rãi vuốt ve lên xuống.
Vân Du gian nan mở mắt, nhìn ngó một hồi, thấy nàng ấy đã hồi phục thì nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy dục hỏa trong mắt Phượng Tử Ca liền hiểu.
Nàng khó khăn tách hai chân ra để nàng ấy dễ dàng vuốt ve hơn. Phượng Tử Ca thật sự yêu chết dáng vẻ nhu thuận này của Vân Du. Nàng ấy có thể giương nanh múa vuốt với rất nhiều người, nhưng khi dưới thân nàng nhu thuận đến kì lạ.
Tước quý luôn có du͙© vọиɠ chinh phục. Nay nàng đã chinh phục được Vân Du, vậy nên thập phần thỏa mãn.
Ngón trỏ Phượng Tử Ca mượn ái dịch trơn trượt để tiến vào tuyến thể hạ thân. Cảm nhận được ẩm nóng cùng chật hẹp vây lấy nàng. Thoải mái muốn một lần tiến vào hết. Nhưng nàng biết làm vậy sẽ thương tổn đến Vân Du. Nên nàng kiềm chế đến tay đều run lên.
Dù lần trước cả hai đã hợp hoan. Nhưng chỉ là một nửa, không thể tính là phá thân được. Hôm nay là đêm đầu của các nàng.
Vân Du cố sức tiếp nhận ngón tay thon dài của Phượng Tử Ca tiến vào. Môi nàng rêи ɾỉ nho nhỏ như lông vũ gãi vào lòng người. Cảm thấy Phượng Tử Ca cực lực khắc chế để không thương tổn mình thì tâm một trận ngọt ngào. Nàng thì thầm bên tai ái nhân: "Đừng lo, ta không sao…".
Phượng Tử Ca thương tiếc mười phần hôn lấy Vân Du. Đồng thời đẩy nửa ngón tay còn lại vào tuyến thể. Dù có cố thế nào, lạc hồng vẫn chạm rãi len theo ngón tay nàng mà nhỏ xuống. Vân Du đau đến đổ mồ hôi lạnh. Phượng Tử Ca đau lòng không thôi, không dám nhúc nhích sợ làm Vân Du khó chịu. Cảm nhận rõ rệt tuyến thể chật hẹp đang cố gắng dung nạp mình.
Qua nửa khắc lại thấy Vân Du run rẩy cắn môi nhìn Phượng Tử Ca, mà Phượng Tử Ca còn tưởng nàng đang khó chịu nên cấp thiết hỏi: "Du nhi, nàng sao rồi ?".
Vân Du cắn môi rồi nhỏ như muỗi kêu nói: "Tử Ca, nàng, nàng động có được không?".
Nàng hảo khó chịu a, cảm giác tuyến thể hạ thân nóng như thiêu đốt khiến nàng không thở nổi. Phượng Tử Ca nháy mắt liền hiểu, khóe môi cong cong. Chậm rãi tiến xuất để thỏa mãn ái nhân, môi lại nuốt lấy phiến môi mềm mại của Vân Du.
"Ưm… Ưm… ah…"- Vân Du rêи ɾỉ đứt quãng trong nụ hôn. Cảm nhận được tốc độ tiến xuất của Phượng Tử Ca ngày một nhanh thì chỉ đón nhận kɧoáı ©ảʍ càng dồn dập.
Phượng Tử Ca cảm thấy tuyến thể không ngừng co rút thì đẩy nhanh hơn. Từ một ngón cũng đã trở thành hai ngón, ba ngón, hung hăng tiến xuất. Tin tức tố hai người tỏa ra quấn quýt. Cuối cùng Vân Du run rẩy dữ dội rồi mềm nhũn. Kɧoáı ©ảʍ ăn mòn lý trí nàng, đầu nàng như trống rỗng, môi vô thức gọi tên Tử Ca liên tục.
Phượng Tử Ca cũng đã sớm dục hỏa đốt người. Cho Vân Du thở được nửa khắc đã tách chân nàng ra. Du͙© vọиɠ nương theo ái dịch ướŧ áŧ tiến vào. Vân Du rêи ɾỉ nhưng không khó chịu. Nhu thuận đón nhận hành động của đối phương.
"Ưm… Tử Ca… chậm… ah một chút… ưm…
Vân Du khinh ngâm theo từng nhịp luật động điên cuồng của Phượng Tử Ca. Mồ hôi hai người hòa làm một, hương hoa đào cùng hương bạc hà quyện vào nhau. Tin tức tố triền miên đan xen.
Phượng Tử Ca luật động mỗi lúc một nhanh, Vân Du rêи ɾỉ cũng mỗi lúc một dồn dập. Cuối cùng kɧoáı ©ảʍ như pháo hoa bùng nổ, lên đến đỉnh điểm mà tràn ra dữ dội. Cả hai thỏa mãn hòa vào nhau làm một, cá nước thân mật.
Cuối cùng Phượng Tử Ca dùng phi phong đắp lên cho cả hai rồi nặng nề khép mắt. Thương thể nàng không nhẹ, nhờ tiêu kí mà hồi phục. Tuy vậy luật động điên cuồng như vậy cũng mệt chết. Vân Du bên cạnh không khá hơn, mất nửa canh giờ mới thoát khỏi tàn dư kɧoáı ©ảʍ…
Lao ngục tăm tối, ái ân triền miên…
Song sắt lạnh lẽo, ái nhân bồi cạnh…
…