Trống điểm canh ba, Phượng Lâm Uyên từng bước nặng nề trên hành lang đại lao ẩm ướt. Bốn bề vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nàng vọng lại. Nàng khắc chế bạo phát đến gân xanh nổi trên trán từng đường quỷ dị. Tiếng xiết tay vang lên gãy vụn.
Nàng cảm nhận được trong không khí đại lao, cỗ tin tức tố giao hoan nồng đậm. Nó như kích khởi cơn giận trong nàng. Dừng bước trước cửa ngục đã được mở ra, nàng lạnh lùng nhìn hai kẻ trong kia.
Chỉ thấy Phượng Tử Ca mệt mỏi dựa vào người Vân Du, mắt nhắm nghiền xem ra đã ngủ. Sắc mắt hồng hào không hề giống với bộ dạng chật vật trên điện.
Còn Vân Du thì ngồi dựa vào song sắt, để đầu Phượng Tử Ca tựa trên ngực mình, nhắm mắt dưỡng thần. Y phục của quân quý cùng tước quý vương vãi xung quanh. Cả hai chỉ dùng phi phong khoác hờ. Tuy đã che khuất nhưng có thể biết được dưới lớp phi phong đó là hai thân thể trần trụi.
Phượng Lâm Uyên ngàn vạn không thể ngờ trị thương trong lời của Vân Du là thế này. Nàng cứ nghĩ đối phương đã thấu đáo, cho nàng ấy vào đại lao. Nhưng nàng ấy lại ngang nhiên dùng tiêu kí chiều sâu để trị thương.
Nàng ấy xem nàng là gì? Đế vương sao?
Phượng Lâm Uyên hung hăng bóp chắt song sắt cửa ngục, rít qua kẽ răng: "Tiệp Vân Du!! Trị thương của nàng là thế này sao?!!".
Vân Du vốn nhắm mắt dưỡng thần, từ xa đã cảm nhận được khí tức của Phượng Lâm Uyên nhưng lười phản ứng. Khi nghe thấy lời của đối phương thì cười mỉa mai. Rèm mi chậm rãi mở ra để lộ đồng tử xám khói sâu thẳm.
Nàng vuốt vuốt tóc người trong lòng, giọng khẽ trách cứ: "Bệ hạ, người nhỏ tiếng một chút, nàng ấy chỉ vừa ngủ thôi…".
Phượng Lâm Uyên tức đến suýt hôn mê, rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ gì. Ngang nhiên khiêu chiến giới hạn của nàng hết lần này đến lần khác. Cũng hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn cắt nát tâm nàng.
"Nàng không cho trẫm một lời giải thích?!!!"
Vân Du dùng chóp mũi mình cọ cọ lên trán ái nhân, vô tâm vô phế nói: "Bệ hạ, ngay từ đầu ta chưa từng nói sẽ nhập cung. Nếu người không muốn trả lại cho nàng ấy trong sạch với thiên hạ, thì ta đành tự mình làm. Còn nữa, ta là ái nhân của nàng ấy, dùng tiêu kí để trị thương cho nàng thì có gì không đúng?".
Trong mắt nàng trừ lạnh lùng thì còn lại trào phúng.
Phượng Lâm Uyên cảm giác như dùng dao cùn cứa từng nhát vào tâm mình, đau đến rỉ máu.
Vân Du nói không sai, nàng ấy là ái nhân của Phượng Tử Ca, là ái nhân của nữ nhi nàng. Mà nàng thì không là gì của nàng ấy hết. Ngay từ đầu đã là như vậy, dù cố đến thế nào, tranh đoạt thế nào cũng không thể thay đổi được gì.
Nhưng mà, nàng ấy lại là ánh dương ấm áp duy nhất Phượng Lâm Uyên tìm thấy, nàng không muốn buông bỏ.
"Tiệp Vân Du, đây là những gì nàng muốn sao. Trẫm vẫn không hiểu, trẫm không bằng Phượng Tử Ca ở điểm nào?!! Trẫm là Đông Yên đế, là thiên tử, trẫm muốn thú nàng. Dùng những tháng ngày còn lại đau nàng sủng nàng bảo hộ nàng. Trẫm yêu nàng, nàng vì sao lại không yêu trẫm?!"
Giọng Phượng Lâm Uyên nhiễm đầy bi thương, nàng gục xuống bên cửa ngục. Phảng phất mọi kiêu ngạo đều sụp đổ khi vương quyền nàng luôn tự cao đã không giữ lấy được người nàng yêu. Mọi thứ tựa như phù du, trôi qua dửng dưng không giữ lại được gì nữa, dứt khoát đến tuyệt tình.
Cả long bào rực rỡ trên người, cũng không che được yếu đuối của nàng lúc này.
"Phượng Lâm Uyên, yêu một người thì không có gì là sai. Nhưng chỉ có sai ở chỗ yêu lầm người và đến lầm thời điểm. Về điểm này ngươi đã phạm cả hai.
Ngươi yêu ái nhân của nữ nhi mình là đã yêu lầm người. Ngươi đến muộn hơn nàng đến bảy năm là đến lầm thời điểm. Ngay từ đầu, ngươi vẫn nên tử tâm, nhưng ngươi quá cố chấp, cũng quá kiêu ngạo nên không chấp nhận được sự thật.
Một đời chìm trong ảo mộng, đến khi hóa thành phù du vẫn còn nặng chấp niệm. Ta không muốn thương hại hay khuyên nhủ ngươi điều gì. Ngươi muốn hiểu sao cũng được. Nhưng ta đã từng cho ngươi biết, Vân Du ta chưa từng ngại tay mình nhiễm huyết. Nếu là vì Tử Ca, ta sẽ càng không ngại…".
Phượng Lâm Uyên nghe thấy gì, nữ nhân nàng yêu đến tê tâm liệt phế nói với nàng rằng, nàng ấy không ngại vì một kẻ khác mà hạ thủ với nàng. Phải chăng mọi cố chấp cùng truy cầu của nàng đã sai, một bước sai vạn bước đều sai. Đến giờ đối phương cứ vậy thốt ra lời tàn nhẫn với, tâm đau không, sao không đau cho được…
Phượng Lâm Uyên từng bước như mất hồn mà rời khỏi đại lao. Mỗi tiếng bước chân vọng lại là một đòn nện vào tâm nàng.
Người đầu tiên cho nàng an tâm cũng rung động đã nhẫn tâm cắt bỏ tim gan nàng. Nàng ấy thà mất đi trong sạch tại nơi lao ngục cũng không muốn gả cho nàng. Đời này, nàng chỉ có thể là một hạt phù du nhỏ bé trong nhân sinh của nàng ấy. Cố chấp bám lấy trên làn tóc nàng ấy, nhưng khi kẻ khác thay nàng ấy vãn tóc, nàng cũng trôi mất khỏi đó, biến mất khỏi nhân sinh nàng ấy mà không hay…
Bước khỏi đại lao, nhìn màn đêm bao phủ khắp chốn hoàng cung. Phượng Lâm Uyên lần đầu tiên cảm thấy mình thật cô quạnh, cũng thật đáng cười nhạo…
"Nửa nhân sinh nhiễm đầy huyết nhục…
Nhất cố thiên địa phút chốc hóa phù du…
Tiếu thiên hạ thiên thu trong mộng mị…
Tỉnh giấc, nhân sinh ta có khác ai?!…"
Phượng Lâm Uyên bật cười, là cười những lại nhuốm đầy bi ai. Đau nhưng vì kiêu ngạo nên không thể khóc, chỉ có thể cười. Nhưng cười còn đau khổ hơn khóc. Suốt đời nàng luôn muốn nắm lấy mọi thứ trong tay. Nay nàng đã giữ lại gì, chỉ một mảnh bụi phù du…
Khi Phượng Lâm Uyên ly khai khỏi đại lao, Phượng Tử Ca vốn an tĩnh trong lòng Vân Du khẽ mở mắt. Phượng mâu phức tạp nhìn Vân Du: "Nàng vì sợ mẫu hoàng bức nhập cung mà gấp gáp trao thân cho ta sao?".
Vân Du hôn hôn lên khỏa lệ chí bên mắt trái ái nhân, thì thầm: "Nàng không cần phải nghĩ nhiều, ta sớm muộn nên là người của nàng…".
…
Lúc Vân Du hồi vương phủ cũng đã là giờ thìn sáng hôm sau. Một đêm bôn ba nàng sớm kiệt quệ khí lực rồi. Có lẽ chẳng có quân quý nào vừa mở thân đã bôn ba như nàng. Vừa về đến Thủy Liên viên, Vân Du không trụ được mà hôn mê trong lòng Vân Tố Tâm.
Chỉnh hảo góc chăn cho Vân Du, Vân Tố Tâm khinh thủ khinh cước rời phòng, đóng cửa lại để Vân Du nghỉ ngơi. Bên ngoài, Tiệp Thiên Di đã an tĩnh đứng chờ, lãnh nhan ngưng trọng mệt mỏi. Nàng hỏi: "Du nhi… bị tiêu kí rồi sao?".
Vân Tố Tâm sắc mặt ấm áp như thường: "Ân, có lẽ vì vừa mở thân nên Du nhi mới vậy thôi, vô ngại…".
Tiệp Thiên Di thở dài, hắc bào đã không che được vóc người gầy gò của nàng: "Ta ngàn vạn không ngờ Du nhi lại yêu Phượng Tử Ca. Còn bất chấp vì nàng ta mà làm nhiều thứ đến vậy. Ta còn nghĩ, người quạnh quẽ như con bé sẽ chẳng động lòng phàm…".
Vân Tố Tâm cười khẽ, tầm mắt xa xăm vô định: "Luyến ái đừng nói kẻ phàm trần, cả thần tiên khó mà tránh được, Du nhi vẫn là quân quý trần phàm. Quân quý là như vậy, khi đã luyến ái thì cố chấp cùng kiên cường đến kì lạ…
Huống hồ, vị tam hoàng nữ kia không phải cũng lưu luyến Du nhi không ít sao. Lúc ở Ung Châu thành, còn đến tận cửa Vân gia để tìm Du nhi?".
Tiệp Thiên Di chấn kinh: "Chuyện lúc nào, nàng sao lại không nói với ta?".
Vân Tố Tâm nghe vậy giật mình, cúi đầu nghĩ một lúc cuối cùng ngẩng lên nhìn Tiệp Thiên Di, nghi hoặc: "Ta vẫn chưa nói với nàng sao?".
Tiệp Thiên Di dở khóc dở cười, chuyện hệ trọng thế này mà Vân Tố Tâm lại có thể quên, thật là… Nhất thời lo lắng phút chốc lại bị hành động đơn giản của Vân Tố Tâm hòa tan.
Ngay ngày hôm đó, kinh thành bùng lên với tin Thái Nhạc quận chúa vì trị thương cho tam hoàng nữ đã không tiếc mất đi tấm thân trong sáng, đã thành người của điện hạ.
Người truyền ra tin tức này chính là Vân Du. Nàng làm vậy là muốn chặn đứng chiếu chỉ nhập cung của Phượng Lâm Uyên. Hiện tại nàng đã là quân quý của Phượng Tử Ca. Nếu Phượng Lâm Uyên cứng rắn bức nàng nhập cung, kẻ bất lợi sẽ là nàng ta.
Phượng Nhuận Ngọc khi nghe thấy tin này đã thất thố đến mức hất tung cả thư án. Dáng vẻ nho nhã trích tiên thường ngày đều bị gãy vỡ, oán độc nhiễm đầy bạch y thanh khiết.
Tiệp Uyển Nhu hiện tại là Cảnh vương phi nghe thấy tin ấy thì liền cười đắc ý: "Ả tiện nhân kia quả là ngu ngốc. Hiện tại tam điện hạ sa cơ thất thế, cứ cho là sẽ được miễn tội, thì theo quốc pháp ả cũng chỉ là thân vương phi. Còn bản vương phi sẽ trở thành hoàng hậu, còn ngại một kẻ như ả sao!".
Phượng Cảnh Dung sắc mặt tăm tối tiến vào, trông thấy Tiệp Uyển Nhu. Nàng đã đủ tâm phiền ý loạn, còn gặp phải nàng ta hồ ngôn. Vung tay ban lệnh: "Vả miệng!".
Tiệp Uyển Nhu thân thể run như sắp đổ, không dám cãi lại, nhận mệnh để nha hoàn vả miệng mình.
Ả biết nếu kháng cự hình phạt sẽ nặng hơn. Nhìn Phượng Cảnh Dung ngồi bên kia, ả cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từ ngày bước vào vương phủ này, ả đã chịu đủ mọi tra tấn. Không thể phản kháng hay chống đối, không thì còn thảm hại hơn.
Đau đớn thế nào ả cũng phải nhịn, không phải vì luyến ái, mà vì ngai vị hoàng hậu trong tương lai.
Bất quá nếu Tiệp Uyển Nhu biết từ đầu đến giờ Phượng Cảnh Dung chưa từng định lập ả ta làm hậu, không biết ả có thể nhẫn nữa không.
Lâm triều sáng hôm sau, hơn nửa quan viên văn võ dâng tấu xin nữ đế tra xét rõ ràng cuộc hành thích hôm qua.
Tiệp Vũ vương gia cùng Trịnh tướng quân dâng tấu chỉ rõ, cổ trùng trong người đám thích khách là xuất phát từ Đại Hãn. Cả nội chiến tại Tây Dương hai năm trước cũng là do Đại Hãn giật dây đám công tước Tây Dương.
Ngoài ra còn báo binh lực Đại Hãn đang dần lớn mạnh. Biên giới Đông Yên cùng Đại Hãn có đến năm vạn quân Đại Hãn đang binh giới đóng lại. Âm mưu Đại Hãn đã rõ như ban ngày, bọn chúng đang cố tình làm hoàng thất Đông Yên rối ren để dễ xâm chiếm.
Phượng Lâm Uyên cười nhạt nhìn triều thần từng người một cầu tình cho Phượng Tử Ca. Thật không thể ngờ, Vân Du chỉ trong một ngày đã lung lạc được nhiều triều thần như vậy.
Phượng nữ đế cũng hạ chiếu trả lại trong sạch cho Phượng Tử Ca, đồng thời thả Tây phi ra, xem như là bù đắp. Còn Ánh phi lại trở thành kẻ bị giam, vì ả ta là người Đại Hãn. Ai biết được số thích khách kia có từ tay ả ra hay không.
Bất quá lại không nhắc đến chuyện Thái Nhạc quận chúa thất thân vì trị thương cho tam hoàng nữ.
…
Tại Tịnh An cung, tẩm cung hoàng hậu.
"Choảng" chén sứ vỡ tan trên đất.
Chỉ thấy Triệu hậu đoan trang thường ngày đã giận đến ngũ quan vặn vẹo. Phượng Cảnh Dung từ ngoài tiến vào trông thấy như vậy liền tiến đến đỡ lấy Triệu hậu. Thấp giọng: "Mẫu hậu nên lấy thân thể làm trọng".
Triệu hậu mất một khắc mới hạ được cơn giận trong người, rít trong kẽ răng: "Thật không ngờ Thái Nhạc quận chúa kia lợi hại đến như vậy. Ả ta chỉ mất một ngày đã biến công sức mẫu tử ta thành muối bỏ biển".
Phượng Cảnh Dung dìu Triệu hậu ngồi xuống trà kỉ, thong thả nói: "Ta vẫn còn nhiều cơ hội để diệt nha đầu đó. Trước mắt mẫu hậu vẫn nên lo chỗ Thục phi. Nghe nói nàng ta đã kết thân được với phủ Hộ quốc công".
Triệu hậu gật đầu, lại hỏi: "Ả Ánh phi sao rồi, sắp tới ả ta sẽ bị dụng hình, sẽ không khai ra chúng ta đã chung thuyền với ả chứ?".
Phượng Cảnh Dung cười thâm trầm: "Ả ta sẽ không ngu ngốc đến vậy, ả cũng biết chúng ta đã sớm tiêu hủy hết chứng cứ. Vu khống hoàng tước là tội nặng, ả sẽ không dám. Chút nữa nữ nhi sẽ sang bên ả một chuyến".
Triệu hậu đặc biệt dặn dò: "Nếu có thể hãy diệt khẩu. Vậy sẽ an toàn với ta hơn, trước giờ chỉ có người chết mới không nói được thôi". Phượng Cảnh Dung cũng gật đầu tán đồng.
…
Tại tẩm cung Ánh phi, giờ ngọ ba khắc, sau sa trướng lại chập chờn hai thân ảnh ẩn hiện. Trong không khí là tin tức tố giao hoan của quân quý cùng tước quý.
Sau khi thối lui cao triều Nạp Lan Ánh La sắc mặt ửng hồng rúc vào lòng Phượng Cảnh Dung, dùng ngọc chỉ vẽ vời gì đó lên ngực đối phương chu môi nói: "Thϊếp đều sắp bị cực hình, thế nào Cảnh vương gia giờ này mới đến?".
Chán ghét trong mắt Phượng Cảnh Dung chợt lóe rồi biến mất: "Nàng cố chịu khổ vài hôm, bản vương sẽ tìm cách để mẫu hoàng thả nàng ra".
Nạp Lan Ánh La hờn dỗi: "Đáng ghét, vì Cảnh vương gia, thϊếp đã làm mất một lượng lớn tử sĩ Đại Hãn cất công bồi dưỡng, hoàng tỷ đều đang giận thϊếp đâu".
Phượng Cảnh Dung hết lời dỗ ngọt Nạp Lan Ánh La. Trong lòng thật sâu chán ghét.
Nạp Lan Ánh La nhu thuận nghe theo nhưng lại thầm nghiến răng. Phượng Cảnh Dung sau khi lợi dụng nàng liền phủi tay. Xem ra, muốn tránh cực hình sắp tới nàng ta phải bám víu vào kẻ khác rồi.
…