Phù Du Mộng

Chương 68: Ân nhã

Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Tử Ca, nàng ấy trưởng thành hơn rất nhiều rồi, biết nghĩ thấu đáo hơn trước. Nàng ôm lấy Phượng Tử Ca, thì thầm: "Hảo, ta đợi nàng, mất bao lâu ta cũng đợi…".

Phượng Tử Ca cong khóe môi,  xấu xa gảy gảy ngọc chỉ trong tuyến thể ẩm nóng, liền trông thấy Vân Du run rẩy một hồi, nàng thổi khí như lan: "Du nhi, nàng muốn nữa không?".

Vân Du khẽ cắn môi, nghe thấy trống canh năm vang bên ngoài thì chậm rãi lắc đầu. Hiện tại nàng cùng Phượng Tử Ca vụn trộm, không nên quá càn rỡ.

Phượng Tử Ca làm sao không hiểu, thầm mắng mình không biết tiết chế. Chậm rãi rút tay khỏi người Vân Du. Lúc đầu ngón tay nàng ra khỏi miệng tuyến thể, một cỗ ái dịch theo đó tràn ra. Vân Du run rẩy tê dại.

Phượng Tử Ca hút khí lạnh để kiềm chế lại dục hỏa trong người. Nàng nhìn ngón tay đã bị Vân Du thấm ướt, chậm rãi đưa lên môi liếʍ mυ'ŧ. Vân Du trông thấy hành động càn rỡ của nàng thì xấu hổ không thôi, quay mặt hướng khác ửng hồng. Phượng Tử Ca lại thì thầm: "Du nhi, nàng thật ngọt đâu…".

Vân Du mặt đều đỏ, ậm ừ không đáp. Phượng Tử Ca lại yêu chết dáng vẻ thẹn thùng này của nàng. Dùng chăn bông đắp lên cho hai rồi ôm lấy Vân Du vào lòng, cọ cọ lên tóc nàng, ôn nhu nỉ non: "Nàng thế nào lại khả ái đến vậy, bảo ta làm sao kiềm chế được đây".

Vân Du rúc vào lòng ái nhân, cảm nhận được từng tấc da thịt hai người cận kề, thoải mái đến thở dài. Nàng chờ dư âm cao triều qua đi mới khẽ hỏi: "Tử Ca, nàng là người tập kích mật đạo của Nạp Lan Ánh Hoa sao?".

Phượng Tử Ca lười biếng hôn hôn lên trán nàng, tùy tiện đáp: "Mật đạo đó vốn không phải là của nàng ta. Nó là của Đông Yên, ta

sớm muộn cũng phải đuổi nàng ta đi".

Vân Du ngước đồng tử xám khói nhìn Phượng Tử Ca, mày đẹp như họa khẽ nhíu: "Nàng nói vậy là sao?".

Phượng Tử Ca lại rất thích dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê sau khi hợp hoan của Vân Du. Hệt như tiểu miêu nhu thuận cần sủng ái. Hôn hôn lên khóe môi Vân Du, nàng thì thầm: "Nàng biết Thừa Uân thái tử?".

Vân Du khẽ gật đầu, Thừa Uân thái tử chính là trữ quân được tiên đế lựa chọn, cũng là kẻ bị Phượng Lâm Uyên gϊếŧ để cướp ngôi.

Phượng Tử Ca vuốt ve vành tai tinh xảo của Vân Du, thủ thỉ thuật lại một đoạn cố sự: "Lúc lưu lạc ở Đại Hãn, có lần ta suýt bị tên độc của Nạp Lan Ánh Hoa gϊếŧ. May mắn một lão nhân đã cứu ta, ông ấy nói rằng mình là ngoại công của nữ nhân độc xà kia, là người của Đông Yên.

Lúc ấy lão nhân kia đã kể cho ta về hồi phong ba lúc mẫu hoàng đăng cơ. Năm đó tất cả mười mười bốn vị hoàng tước tiền triều đều bị nàng ấy gϊếŧ. Thừa Uân thái tử không ngoại lệ. Bất quá, hắn có phòng trước chuyện tiên đế sẽ không truyền ngôi cho một kẻ bạc nhược như mình. Nên đặc biệt chuẩn bị một mật thất kéo dài từ ngoại thành đến tận dưới Thần Quang điện hiện tại của mẫu hoàng, nuôi quân tạo phản.

Hắn còn chưa tạo phản thì mẫu hoàng đã diệt cả nhà hắn. Nhưng nàng ấy lại không biết được sự tồn tại của mật đạo đó.

Nhờ vậy, may mắn một nữ nhi quân quý mười ba tuổi của Thừa Uân thái tử đã theo mật thất này mà thoát chết. Sau khi trốn thoát, nàng ta bắt đầu lưu lạc giang hồ. Lại được lão nhân giang hồ nhận làm nghĩa nữ. Rồi sang Đại Hãn để lánh sự truy lùng của mẫu hoàng.

Về sau nàng ta lại được Đại Hãn vương nhìn trúng mà nạp làm phi, hạ sinh ra Nạp Lan Ánh Hoa. Nàng ta hận mẫu hoàng ta thấu xương, nên đã tận tình giáo dưỡng cho Nạp Lan Ánh Hoa mọi cơ mật của Đông Yên bao gồm cả mật đạo năm xưa. Để một ngày , nàng ta có thể mượn binh lực Đại Hãn lật đổ mẫu hoàng…

Lão nhân kia dù sao cũng là người Đông Yên, không muốn nhìn thấy mẫu tử Nạp Lan Ánh Hoa mang quân giày xéo quốc thổ của mình. Ra sức khuyên nhủ các nàng, chỉ là cũng bị nữ nhân rắn độc đó gϊếŧ…".

Vân Du nghe đến đây thập phần chấn động, không ngờ Nạp Lan Ánh Hoa lại mang trong người huyết mạch hoàng thất của Đông Yên lẫn Đại Hãn. Xem ra dã tâm xâm lược Đông Yên nàng ta cũng đã sớm nuôi từ lâu.

Nàng cọ cọ chóp mũi mình lên cằm Phượng Tử Ca, có chút nghi hoặc hỏi: "Nàng lấy đâu ra nhiều quân như vậy mà tấn công mật đạo của nàng ta?".

Phượng Tử Ca sủng nịch nhéo nhéo mũi nàng: "Hai năm qua, ta đã lưu lạc từ Tây Dương sang Đại Hãn rồi đến An Thế cùng hai tiểu quốc nữa. Không chỉ là tránh đuổi truy sát mà còn bồi dưỡng thế lực. Đám người đó đều là người giang hồ trong thất quốc, bản lĩnh hơn người, ta cùng ám vệ của mình ba phần thuần phục bảy phần dùng vũ lực để bức họ theo ta.

Vốn định khi danh chính ngôn thuận về Đông Yên ta mới tìm cách tống nữ nhân độc xà đó khỏi mật đạo, tránh nàng ta hạ ám thủ. Nhưng khi nghe tin nàng bị mang đến đó liền không nhẫn được mà liền tập kích".

Vân Du ngộ ra, có chút khó tin cùng khϊếp sợ, nữ nhân năm xưa từng giành bánh trôi cùng mứt quả của nàng, nay đã như kim thiền thoát xác. Có tâm kế cùng thủ đoạn. Bất quá dùng vũ lực để dựng thế lực cho mình thì cũng sẽ có ưu khuyết.

Ưu là trong thời gian ngắn có được thế lực lớn mạnh. Mà khuyết chính là có nhiều kẻ không phục, sẽ không trung thành. Biết đâu còn quay lại cắn người lại mình.

Nhìn thấy lo lắng đang sắp đầy đồng tử xám khói, Phượng Tử Ca liền hiểu nàng đang nghĩ gì, vô tâm cười: "Nàng đừng quá lo, ta có một nữ nhân có thể điều chế cổ trùng, nàng ta cũng theo ta được hai năm, cũng là không có chỗ để đi.

Những kẻ ta bức quy hàng, ta đều để nàng hạ cổ trùng. Loại cổ trùng này bình thường vô ngại nhưng nếu có dị tâm. Thì mẫu cổ trùng đang trong tay ta sẽ phóng lệnh khiến cổ trùng kia ăn mòn kẻ đó".

Vân Du an tâm, nàng cũng không thấy tàn nhẫn. Những kẻ trong giang hồ đó trên tay bao nhiêu huyết tinh. Huống hồ trên mảnh đại lục này, nếu không muốn làm cá thịt thì chỉ có thể là dao kéo. Mềm lòng là tàn nhẫn với chính mình.

"Tử Ca nàng đã có suy tính gì chưa?"

Phượng Tử Ca hôn lên trán Vân Du hồi đáp: "Lát nữa ta sẽ rời kinh đến Khâm Cương thành. Ta đã liên lạc với Trịnh tướng quân về phe ta. Ông ta sẽ dâng tấu với mẫu hoàng, nói rằng có tin tức của ta rồi xung phong đi tìm, sau mấy hôm sẽ "tìm thấy" ta đang "dưỡng thương" ở Khâm Cương thành".

Vân Du khẽ gật đầu, được "tìm thấy" so với "có thể bình an trở về" là ẩn nhẫn. Hiện tại Phượng Tử Ca vừa hồi kinh, bất lợi trùng trùng. Ẩn nhẫn là một loại lợi thế.

Nhưng nghĩ đến Khâm Cương xa xôi, có khi sang xuân cũng mới kịp gặp lại. Trùng phùng ngắn ngủi nhưng ly biệt lại quá dài. Nàng kiềm không được mà gắt gao nhìn lấy dung nhan ái nhân,. Phảng phất bù đủ cho những ngày xa cách sắp tới.

Phượng Tử Ca cũng không khác nàng là mấy, để lại thêm một chuỗi dấu hôn, bá đạo nói: "Nàng phải tránh xa mấy tước quý khác ra. Nếu không ta sẽ không quan tâm nàng nữa…".

Vân Du cũng ôn nhu hôn lên trán ái nhân: "Ân, đều nghe theo nàng…". Chợt thấy Phượng Tử Ca lật lật Kỳ lân ngọc bội của nàng tùy tiện nói: "Đây là binh phù của nhạc mẫu?".

Vân Du khiêu mi: "Binh phù?".

Phượng Tử Ca bật cười: "Nàng mang nó nhiều năm trong người thế nào lại không biết đâu. Loại ngọc có thể che giấu đi khí tức thì khắp cả thất quốc này, chỉ có ngọc tỷ của mẫu hoàng cùng binh phù của nhạc mẫu".

Vân Du không ngờ thứ nàng dùng để thuận tiện đi lại là binh phù của mẫu thân. Nàng ấy lại tùy ý cho nàng đùa giỡn như vậy sao. Phượng Tử Ca vùi đầu vào cổ Vân Du, úng thanh úng khí nói: "Thật ghen tỵ với nàng, mẫu thân nàng lại sủng ái nàng đến vậy".

Vân Du đau lòng hôn hôn lên khỏa lệ chí yêu diễm của ái nhân, an ủi nàng ấy: "Hảo, nếu vậy sau này ta liền sủng ái nàng giống như vậy được không…".

Phượng Tử Ca trong mắt liền lóe lên một tia thực hiện được. Đối với mẫu hoàng nàng đã lãnh tâm từ lâu, chỉ cần Du nhi có thể bồi bên nàng vậy là đủ.

Hai người dính thêm hai khắc, trông thấy trời tản sáng mới lưu luyến rời giường vận y phục cho nhau.

Vân Du khoác hờ trung y, thay Phượng Tử Ca vận lại y phục. Còn Phượng Tử Ca lại rất yêu thích cảm giác này, cảm giác nàng đã cùng Vân Du trở thành phu nhụ rất nhiều năm, ăn ý từng chút một. Mỗi sáng lại thay nhau vận y vãn tóc.

Vân Du vận hảo y phục cho Phượng Tử Ca còn Phượng Tử Ca trước giờ chưa từng hầu hạ kẻ khác, nên chỉ có thể để Vân Du tự vận lại y phục. Rồi dùng hồng lụa vụng về buộc tóc cho Vân Du. Cả hai người một mảnh tình ý triền miên kéo dài.

Chợt Vân Du nhận ra có kẻ đang ngoài cửa, khí tức là một quân quý. Phượng Tử Ca thấy vậy liền thì thầm bên tai Vân Du: "Là Ân Nhã, nữ nhân điều cổ trùng mà ta đã nói với nàng".

"Chủ tử, nô tỳ có thể vào không?"- Ngữ khí ấm áp như ánh dương, thật khiến kẻ khác yêu thích.

Phượng Tử Ca vẫn còn đang bận rộn vãn tóc cho Vân Du, dù có điểm chật vật nhưng vẫn cố chấp làm tiếp. Tùy tiện nói: "Vào đi".

Nữ nhân kia đẩy cửa tiến vào, trong thấy chủ tử thường ngày luôn lạnh như băng. Hôm nay lại tri kỉ vãn tóc cho quân quý khác. Âm độc trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Ôn nhu thi lễ: "Chủ tử, nô tỳ đã chuẩn bị hảo xe ngựa, canh giờ cũng không còn sớm nữa…".

Vân Du đánh giá nàng ta, đối phương vận một thân nhuyễn váy hồng phấn. Dung mạo thanh thoát, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã, cả người tỏa ra khí chất khuê các cao quý. Lẫn tạp trong giang hồ nhưng lại mang dáng vẻ quân quý hoàng tộc.

Chỉ là họ Ân sao, còn có thể điều cổ trùng. Nàng ta chắc chắn có liên quan đến Ân tộc mà Phượng nữ đế truy sát mười năm trước. Thảo nào nàng ta lại quy thuận Phượng Tử Ca. Dùng chính thân nhân kẻ thù để trả thù mới hả hê đâu.

Bất quá tình ý nhợt nhạt trong mắt nàng ta đối với Phượng Tử Ca làm nàng phi thường không vui.

Phượng Tử Ca lại không nhận ra tầm mắt Vân Du đang u ám. Nhẹ nhàng hỏi nàng: "Ta đưa nàng hồi phủ?".

Vân Du quay sang ôm lấy nàng, nhu thuận gật đầu. Phượng Tử Ca lại cảm thấy Vân Du có điểm kì quái. Nhưng kì quái ở đâu thì không rõ. Lạnh nhạt nhìn Ân Nhã: "Ta sẽ quay lại, ngươi lui xuống đi".

Nàng trầm ổn ôm lấy Vân Du phi thân qua cửa sổ. Phượng Tử Ca vận khinh không lướt gió trên mái ngói mang Vân Du về.

Ân Nhã đứng trong gian phòng khách điếm. U ám nhìn đống đệm chăn hỗn độn cùng tin tức tố chưa tản đi hết. Ngũ quan phút chốc đầy oán độc.

Nàng là người đã chứng kiến cực phẩm tước quý vỡ lòng. Hơn nữa là trải qua mà không có dược tửu. Đó là bậc nào đau đớn cùng thống khổ. Thế nhưng trong suốt bảy ngày vỡ lòng, nàng không ngừng khuyên Phượng Tử Ca tiêu ký mình, đáp lại là lạnh lùng của đối phương.

Đến tận ngày thứ bảy. Fõ ràng thần trí nàng ấy đã trở về bản năng nguyên thủy. Thế nhưng chỉ liều chết chịu đựng, môi luôn thì thào gọi tên Vân Du.

Ân Nhã cảm thấy phi thường không cam lòng. Ả nữ nhân đó dù phẩm cấp hơn nàng, tư sắc hơn nàng. Nhưng người đã đồng cam cộng khổ cùng Phượng Tử Ca suốt hai năm qua là nàng. Tại sao lại không bằng ả ta.

Nàng không tin mình lại thua mộtquận chúa nhàm chán như vậy. Nàng sẽ chứng minh cho Phượng Tử Ca thấy ai mới xứng là thê tử sánh vai cùng nàng ấy.



Đặt Vân Du bình ổn đáp đất ở cửa sau vương phủ, Phượng Tử Ca dù rất không muốn cũng phải ly khai. Vân Du nhìn theo bóng nàng ấy đã đi xa, luyến tiếc thu hồi tầm mắt.

Chậm rãi sửa lại phi phong trên người, kín kẽ che đi mấy dấu hôn hồng sắc mới đẩy cửa tiến vào.

Lại thấy Tiệp Thiên Di đã sớm đứng cách đó mười bước, dáng vẻ chỉnh tề chờ nàng. Vân Du cũng biết không bưng bít được hành tung với nàng ấy, nàng mỉm cười: "Mẫu thân, tảo an".

Tiệp Thiên Di không đáp, chỉ một sắc lạnh lùng nhìn Vân Du, môi mím chặt không nhân nhượng. Vân Du vẫn mỉm cười, hoàn toàn không hề bị dáng vẻ hùng hổ của mẫu thân dọa sợ.

Không khí giữa hai người nhất thời trầm mặc.

"Ngươi đã đi đâu?"- Ngữ khí băng hàn của Tiệp Thiên Di vang lên tĩnh mịch. Vân Du vẫn cười mà không đáp.

Tiệp Thiên Di thấy vậy chỉ có thể thở dài, nữ nhi này của nàng khiến người khác cảm thấy an tĩnh nhu thuận, nhưng đôi khi cứng đầu khó bảo. Nàng đã sớm không quản được Vân Du. Bất đắc dĩ thở dài:

"Ngươi đã lớn, tự khắc có chủ kiến của mình, ta không cản. Chỉ là, trước khi làm gì suy nghĩ một chút đến nương ngươi, nàng rất lo cho ngươi, còn có Tiểu Hy, nó cũng rất quý ngươi… ta cũng rất lo cho ngươi…". Nói rồi chỉ mệt mỏi quay đi.

Vân Du nhìn làn tóc xám khói của mẫu thân, hoa tuyết đều đã đọng lại một lớp. Suốt đêm qua hẳn vẫn luôn chờ nàng về. Kiềm lòng không được mà bước theo bóng lưng cao gầy kia, từ phía sau ôm lấy mẫu thân mình, nhỏ giọng: "Cảm tạ người, mẫu thân…".

Tiệp Thiên Di cũng bị hành động của Vân Du làm ngẩn người, lại từ ái vỗ vỗ tay nàng, khẽ nói: "Không cần cảm tạ, ta là mẫu thân ngươi, mãi là chỗ dựa của ngươi…".