Phù Du Mộng

Chương 67: Một nửa thân mật (H)

Qua một khắc, Phượng Tử Ca tiến đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Vân Du,lại từ tốn cúi người xuống, nói: "Ta đi không lâu. Nàng dây dưa không rõ cùng tước quý khác là thế nào?".

Vân Du nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy trong đó đã đầy ghen tuông. Nguyên lai là vì chuyện này nổi giận. Nàng

dùng hai tay ôm lấy sườn mặt ái nhân, tựa trán mình vào trán nàng ấy, nhẹ giọng: "Ta cùng nữ nhân kia không có quan hệ. Nàng ta nói rằng đang giữ nàng trong tay nên ta mới đến đó".

Phượng Tử Ca u ám: "Ả rắn độc kia nói với nàng, ta ở trong tay nàng ta?".

Vân Du khiêu mi: "Rắn độc? Nàng cùng nàng ta có qua lại?".

Phượng Tử Ca ngồi xuống cạnh Vân Du, vung tay ôm gọn Vân Du vào lòng: "Nàng ta không rõ giao dịch gì với hoàng tỷ ta, thay các nàng truy sát ta ở Đại Hãn".

Ngữ khí nhàm chán như thể kể lại vài chuyện vụn vặt. Phảng phất kẻ bị thủ túc ruồng rẫy không là nàng.

Vân Du trong mắt hàn quang chợt lóe, nghĩa là Tử Ca cùng Nạp Lan Ánh Hoa đã từng đấu đá lẫn nhau trên Đại Hãn. Vân Du chưa kịp hỏi thêm đã cảm thấy một bàn tay len vào tay áo nàng vuốt ve da thịt. Vành tai non mềm lại bị đối phương ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt quen thuộc đã bắt đầu trơn trượt liếʍ mυ'ŧ.

"Du nhi là đang tránh né chuyện làm ta giận sao?"- Hơi thở hoa đào của Phượng Tử Ca phả lên da thịt Vân Du lộ bên ngoài. Khiến nàng như điện giật mà run rẩy.

Nàng sao không biết du͙© vọиɠ chiếm giữ của Phượng Tử Ca lớn đến thế nào. Nếu hôm nay nàng không cho nàng ấy trả lời thỏa đáng thì đừng mong được yên. Nàng đón nhận kɧoáı ©ảʍ đang dâng lên trong người, như vuốt ve tiểu miêu xù lông: "Tử Ca, ta đã sớm là người của nàng. Nàng thế nào lại không tin ta?".

Phượng Tử Ca nghe thấy ngữ khí nhún nhường cùng cầu hòa của Vân Du thì phi hài lòng. Tay luyến tiếc xúc cảm mềm mại, nên vuốt ve da thịt non mềm của Vân Du thêm vài lần. Môi vẫn cố chấp ngậm lấy vành tai ngọt mềm kia. Hàm hồ nói: "Du nhi, nàng thật hư…".

Vân Du thì sắp bị bức điên rồi, nàng dù sao cũng là quân quý tươi sống. Bản năng nguyên thủy không thể tránh khỏi. Đã thế, người đang không ngừng châm lửa trên người là ái nhân nàng nhung nhớ, kɧoáı ©ảʍ càng nhiều thêm ba phần khát cầu. Rõ ràng chỉ là vài đυ.ng chạm nhỏ. Nhưng lại bừng hỏa khí hừng hực.

Nàng tựa đầu vào ngực Phượng Tử Ca, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của đối phương liền an tâm dị thường, nỉ non nói: "Tử Ca, ta rất nhớ nàng…".

Phượng Tử Ca nghe thấy lời nàng cũng ngẩn ngơ, Vân Du luôn mang đến cảm giác thâm sâu. Không thể dùng hai từ nhu nhược lên người nàng ấy. Nhưng hiện tại nàng ấy lại nhu thuận nỉ non lấy lòng nàng. Phượng Tử Ca trừ hạnh phúc thì cũng có thêm du͙© vọиɠ chinh phục.

Đáy mắt Phượng Tử Ca chợt lóe, đã hai năm cùng Vân Du xa cách. Nói không nhung nhớ thì là nói dối. Hung hăng đẩy ngã Vân Du xuống sàng đan mềm mại. Không mất khí lực đã áp đảo toàn bộ, hôn lên trán ái nhân, trẻ con hỏi: "Nàng nhớ ta nhiều thế nào?".

Vân Du vòng tay qua cổ đối phương, khóe môi cong cong. Cọ cọ chóp mũi tinh xảo của mình lên môi mỏng ái nhân. Hống Phượng Tử Ca hài lòng: "Rất nhiều, rất nhiều…".

Ngọc thủ Phượng Tử Ca vẽ vời trên thân thể kiều diễm của Vân Du sau lớp hắc bạo rộng thùng thình. Uyển chuyển như rắn nước trườn xuống tháo hạ thắt lưng, phía trên lại hôn lên khóe môi Vân Du: "Nàng nói nàng nhớ ta… Thật?".

Vân Du nhẹ nhàng nâng người phối hợp với Phượng Tử Ca để nàng ấy thêm dễ dàng tháo hạ y phục mình. Hai phiến môi thủy nộn trượt nhẹ trên sườn mặt Phượng Tử Ca, răng ngọc cọ cọ lên lớp da thịt ái nhân. Không hồi đáp nhưng lại dùng hành động để chứng minh.

Phượng Tử Ca đã không thể nhẫn được nữa, nàng hung hăng hôn lên phiến môi mềm mại gần kia. Đầu lưỡi như dã thú đói khát, trắng trợn xâm chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt của Vân Du. Lướt qua từng chiếc răng ngọc, liền vội vã công thành chiếm đất bên trong, tìm kiếm thứ mật ngọt mà nàng thèm khát.

Vân Du vòng tay qua cổ ái nhân, đón nhận xâm lược từ Phượng Tử Ca. Cảm nhận được nàng ấy đang càn rỡ trong mình, thoải mái đến thở dài. Đầu lưỡi mềm mại của Vân Du từng chút một đáp lại ái nhân.

Không hề chống cự hay phòng bị. Phảng phất như khi cổng thành bị giặc tấn công, kẻ giữ thành không phản kháng đã nhu thuận dâng hiến cho đối phương. Không ân hận cũng không hối tiếc.

Nụ hôn của Phượng Tử Ca vừa ôn nhu vừa điên cuồng. Nàng lục sục khắp mọi ngõ ngách, xâm lược không thương hương tiếc ngọc. Vân Du cũng không trách, đầu lưỡi bị Phượng Tử Ca liếʍ mυ'ŧ đến tê dại. Kɧoáı ©ảʍ như luồng điện tán loạn khắp cơ thể. Hô hấp đều khó khăn nhưng vẫn liều chết triền miên. Ngọc thủ đan xen vào ba ngàn tóc đen, làm môi hôn sâu hơn. Tin tức tố thơm ngọt đã vô thức tràn ra dụ hoặc.

Cuối cùng vẫn là Phượng Tử Ca chậm rãi dứt ra. Vân Du như hư thoát mà liên tục thở dốc. Chỉ bạc vươn bên khóe môi ướŧ áŧ càng thêm mê người. Phượng Tử Ca hô hấp thêm nặng nề.

Phượng Tử Ca vùi sâu vào cổ Vân Du. Ra sức liếʍ mυ'ŧ da thịt mềm ngọt kia, đầu lưỡi linh hoạt vẽ lên  hồng mai kiều diễm. Tiến công đến đâu, thì lớp hắc bào của Vân Du đều bị nàng kéo xuống để lộ càng nhiều da thịt thỏa mãn. Hắc bào trượt trên da thịt trắng muốt. Hắc bạch phân minh, càng thêm câu dẫn.

Vân Du nhu thuận nghe theo mọi đυ.ng chạm của Phượng Tử Ca. Nàng biết đối phương đang phát tiết tâm tình hai năm qua. Phẫn nộ, uất ức, ủy khuất, nhung nhớ còn có cả ghen tuông.

Nữ nhân này dù có thay đổi thế nào thì thiên tính ngây ngô không biết biểu đạt cảm xúc vẫn không thay đổi. Nàng ấy chỉ dùng hành động điên cuồng để có thể biểu đạt thứ mình muốn. Mà nàng đã yêu cái nữ nhân này. Những thứ đó còn quan trọng nữa sao…

Kɧoáı ©ảʍ cuồn cuồn dâng lên sau từng cái liếʍ mυ'ŧ của Phượng Tử Ca, Vân Du rêи ɾỉ mị tình: "Ưm… ah… Tử Ca, nàng nhẹ… Ưm… một chút…"- Lời nói ra cũng không thể hoàn chỉnh được.

Thắt lưng, ngoại bào, trung y, từng lớp y phục của Vân Du theo kɧoáı ©ảʍ bị tháo hạ khỏi người nàng.

Vân Du cảm nhận được ngọc thủ của ái nhân đang du ngoạn trên khắp người. Đầu ngón tay nàng ấy còn vẽ vời gì đó trên lưng mình. Thân thể tuyết trắng của nàng run rẩy không ngừng, da thịt phủ một lớp hồng phấn yêu diễm. Vết hôn ngân kéo thành chuỗi hoa đào rực rỡ từ cằm xuống cổ. Kɧoáı ©ảʍ tích tụ càng lúc càng nhiều, nóng đến thiêu đốt.

Phượng Tử Ca si mê ngắm nhìn đôi nhũ phong cao ngất giấu sau lớp hồng yếm. Theo từng nhịp thở dồn dập mà phập phồng, như ẩn như hiện. Thế nào của Du nhi lại lớn đến thế đâu, một nửa nàng cũng không bằng. Có chút không cam tâm tháo bỏ xích y trên người mình xuống. Nhìn kĩ liền phải chấp nhận sự thật, của Du nhi hảo lớn, nàng không thể bằng.

Vân Du vốn còn đang chìm trong kɧoáı ©ảʍ lại nhận thấy hành động trẻ con của Phượng Tử Ca thì phì cười. Đúng là ngực của nữ tước quý thì làm sao mà sánh được ngực của nữ quân quý đâu.

Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo chằng chịt trên người Phượng Tử Ca, tiếu ý của nàng đông cứng rồi tiêu thất. Phượng Tử Ca có thể ở đây vào đã phải chịu bao nhiêu khổ đâu. Thương thể thì có thể lành nhưng sẹo thì có liền lại được sao.

Nàng ngồi dậy, ngọc thủ ôn nhu chạm vào vết sẹo ở ngực trái Phượng Tử Ca. Rất gần, chỉ một chút nữa thì nó đã tước mất Tử Ca của nàng rồi. Lệ châu không tiếng động trượt xuống, Phượng Tử Ca thấy vậy thì chấn kinh. Thương tiếc hôn lên giọt lệ đó, ôn nhu: "Thế nào lại khóc?".

Vân Du hôn hôn vết sẹo kia, thì thầm: "Ta có Thoát Tằm cao, có thể tẩy bỏ sẹo, quay về ta thượng nó cho nàng…".

Nàng thật sự không muốn nhìn thấy vết tích này trên người ái nhân. Nó như nhắc nhở nàng, ái nhân nàng đã trãi qua bao nhiêu khổ. Nhưng mà nàng lại chẳng thể bồi bên nàng ấy.

Phượng Tử Calại bật cười: "Nàng không biết sẹo là chiến tích của tước quý sao?". Vân Du nhíu mày: "Ta không thích".

Phượng Tử Ca trong mắt sủng nịch: "Hảo, đều nghe theo nàng".

Lại nhìn chăm chăm vào đôi nhũ phong của Vân Du, yết hầu khẽ trượt. Lần nữa đẩy ngã Vân Du xuống giường, vùi đầu vào l*иg ngực mềm mại kia, nở nụ cười khuynh đảo nhân tâm: "Du nhi, chuyện đó cứ để khi quay về rồi nói, còn bây giờ…" nói rồi ngọc thủ đã nắm lấy một bên nhũ phong.

Vân Du mặt có điểm hồng, nâng tay tháo đi áo yếm, để đôi bạch thỏ lõα ɭồ trước mắt Phượng Tử Ca. Mà đối phương cũng không khách khí vội vã nắm lấy một bên bạch thỏ, môi mỏng liền ngậm lấy đậu đỏ kiều diễm. Vân Du rêи ɾỉ theo từng tiếng liếʍ mυ'ŧ xấu hổ: "Ưm… ưm… Tử Ca… ah…".

Kɧoáı ©ảʍ như thủy triều dồn dập nhấn chìm lấy Vân Du. Ngọc thủ đan xen cùng ba ngàn tóc đen, quấn quýt triền miên. Nhìn thấy Phượng Tử Ca vùi đầu trong ngực. Nàng trở nên dị thường mẫn cảm.

Trong không khí đã đầy tin tức tố  của cả hai. Hai cỗ thân thể tuyết trắng giao triền không một kẻ hở. Na ngàn tóc đen đan cùng suối tóc xám khói, mười phần tình ý.

Gian phòng ánh nến le lói, trên giường một đôi tình nhân liều chết dây dưa.

Phượng Tử Ca đã không tiếng động tháo hạ tiết khố của Vân Du,. Cảm nhận được bên dưới một mảnh ướŧ áŧ không chịu nổi liền cong khóe môi. Thổi một ngụm khí lên đậu đỏ sớm đã cao ngất: "Du nhi, nàng thật ướt…".

Vân Du chỉ có thể khinh ngâm: "Tử Ca… Ưm… ưm…".

Phượng Tử Ca  lần nữa chiếm đoạt hô hấp của nàng, đầu lưỡi đòi hỏi điên cuồng. Vân Du mềm nhũn như một vũng xuân thủy. Cơ thể đều không còn khí lực, chỉ có thể bám víu lấy ái nhân. Đón nhận kɧoáı ©ảʍ của dục tình.

Phượng Tử Ca dùng ngón trỏ vẽ vời gì đó trên miệng tuyến thể nhu nhược kia, liền cảm nhận được người dưới thân run rẩy liên tục. Nàng hài lòng dùng ngón giữa từng chút thâm nhập vào tuyến thể. Dù chỉ là một ngón tay nhưng đã cảm nhận được tuyến thể nhu nhược đang khó khăn đón nhận nàng. Ẩm ướt cùng ấm áp gắt gao vây lấy, thoải mải đến thở dài.

Vân Du dù sao vẫn là quân quý chưa mở thân, tuyến thể không thể dung nạp hết ngọc chỉ thon dài của Phượng Tử Ca là điều hiển nhiên. Nàng thở dốc liên tục, thân thể căng như dây đàn, thần trí bị kɧoáı ©ảʍ ăn mòn. Không còn nghĩ được gì. Vô thức gọi tên ái nhân theo từng nhịp rêи ɾỉ: "Tử Ca… Ưm… ah… Tử… ưm…".

Phượng Tử Ca ôn nhu hôn hôn lên môi Vân Du, thì thầm dụ dỗ: "Du nhi, thả lỏng một chút…".

Ngón giữa cùng ngón cái khép lại cùng nhau, trong ngoài phối hợp nhu nhu miệng tuyến thể không ngừng tràn ra ái dịch ướŧ áŧ.màng cũng sắp không nhẫn được nữa rồi.

Vân Du như một tù nhân đã bị Phượng Tử Ca giam cầm, tình nguyện làm mọi thứ để hài lòng đối phương. Xem nhẹ cỗ kɧoáı ©ảʍ truyền đến từ miệng tuyến thể hạ thân, thân thể trở nên run rẩy như sắp đổ. Thực ra nó cũng đã là tòa thành mềm nhũn không thể phản kháng từ lâu. Nàng cắn môi, gian nan mở rộng hai chân để hành sự đối phương dễ dàng hơn.

Ngọc chỉ của Phượng Tử Ca đang ở trong người Vân Du. Một đốt tay chậm rãi động, tiến xuất nhỏ vụn mang theo tiếng nước ướŧ áŧ. Vân Du rêи ɾỉ theo từng nhịp tiến xuất: "Ân… ah… Tử, Tử Ca… Ưm… ah… chậm chút…".

Phượng Tử Ca vốn tiến xuất không sâu, tiến vào cũng chỉ hơn một đốt tay một chút. Nhưng đối với quân quý đang động tình như Vân Du, thì đã quá đủ để nhấn chìm nàng sâu trong dục trì rồi.

Gian phòng một mảnh ám muội, rêи ɾỉ, mồ hôi, tiếng nước, tin tức tố, thở dốc… mọi thứ đều đã hòa làm một. Một đôi tình nhân triền miên thân mật.

Cuối cùng Vân Du rêи ɾỉ dồn dập rồi mềm nhũn, kɧoáı ©ảʍ đã lên đến đỉnh điểm rồi bùng nổ. Ái dịch tràn ra theo ngọc thủ của Phượng Tử Ca nhiễm ướt một khoảng lớn sàng đan.

Phượng Tử Ca cũng không vội ly khai. Ngọc chỉ vẫn chôn một nửa trong tuyến thể tiêu hồn, chờ cao triều của Vân Du thối lui.

Mất hai khắc Vân Du mới tìm lại được lý trí, nàng cảm nhận tin tức tố khát cầu của Phượng Tử Ca tràn ra liên tục. Nàng ấy khắc chế đến sắp điên rồi, thế nhưng sao lại không tiêu kí nàng. Nàng khó khăn thở dốc, nghi hoặc nhìn ái nhân.

Phượng Tử Ca sao không hiểu ý của Vân Du, nàng hôn hôn trán người nằm dưới thân mình: "Không phải bây giờ Du nhi, hãy chờ ta có thể cho nàng một cái hôn lễ, một cái danh phận đường hoàng mà trở thành thê tử của ta, được không?…".