Sau hôn lễ Cảnh vương gia, nữ đế cũng sắc phong điện hạ Phượng Nhuận Ngọc là Ngọc vương, xuất cung lập phủ.
Điều kì lạ là vị Ngọc vương này vô duyên vô phận với hồng trần. Quân quý khuê các được Thục phi xem trọng muốn mang sính lễ đến hỏi cưới là y như rằng sống không quá một tháng.
Nếu không bệnh chết, xe ngựa đứt cương chết thì cũng bị cường bạo chà đạp xấu hổ tự tử chết. Nói chung đều chết rất quỷ dị. Vậy nên hai năm nay hoàng thất lẫn kinh thành đều truyền tai nhau vị Ngọc vương tựa trích tiên kia có số khắc bạn đời. Chỉ cần quân quý đến gần đều bị nàng khắc đến chết mới thôi.
Vân Du lại không nghĩ vậy, những quân quý khuê các mà Thục phi nhắm đến đều là con của những trọng thần, có khả năng phò trợ Phượng Nhuận Ngọc đăng cơ. Kẻ không muốn vây cánh của nhị điện hạ lớn mạnh, ngoài mẫu tử Triệu hậu thì còn có thể là ai.
Hai năm qua nữ đế càng lúc càng vô vi cho cuộc tranh đấu này.vì thế Thục phi lẫn Triệu hậu đều càng càn rỡ đấu đá. Vong linh dưới tay các nàng cũng không ít…
Đối với cuộc đấu đá này Vân Du cùng trên dưới Tiệp gia không để tâm đến. Thậm chí còn cố tình lãng tránh tiếp xúc với hoàng thất, an phận thủ thường.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Phượng Lâm Uyên dường như chưa từng hết nhiệt tình với Vân Du.
Cách ba hôm ban gấm vóc, cách năm hôm ban cống phẩm. Khố phòng Thủy Liên viên đều bị mấy thứ này lấp đầy. Vân Du lại chỉ một tiếu ý trào phúng.
Nàng ta đã hạ độc thủ với nữ nhi mình, giờ còn có thể vui vẻ như vậy. Rốt cuộc nàng ta có tâm hay không?
Hai năm qua, Vân Du chưa từng thôi tìm kiếm tung tích Phượng Tử Ca. Mạng lưới y quán Vân gia lẫn tiềm lực Tiệp gia nàng đều dùng đến. Chỉ là vẫn không có lấy một điểm hồi đáp.
Phảng phất ái nhân của nàng đã bốc hơi, khẽ cười khổ. Chỉ mới hai năm nhưng nàng lại cảm thấy đã hai mươi năm trôi qua. Thời thời khắc khắc với nàng đều là một loại tra tấn. Nàng thật sự rất sợ. Sợ rằng lúc nàng tìm thấy Phượng Tử Ca, thì chỉ còn một hũ tro cốt nguội lạnh… Nàng ấy chỉ còn một nắm phù du…
Vân Du ngồi bên khung cửa sổ, thở dài nhìn tuyết nhiễm trắng một vùng trời. Hàn mai trước sân vẫn quật cường nở rộ trong cái buốt giá. Bất quá, thật đơn độc.
Giữa băng thiên tuyết địa chỉ còn mỗi nó là nở, mỹ lệ nhưng lại quá đơn độc. Vân Du trông thấy hoa tuyết lại tiếp tục phủ xuống mái hiên, vô thức khẽ ngâm:
"Hàn mai khai trong tuyết
Hoa tuyết khai trên hiên
Cô tịch qua mấy tuyết
Tàn phai qua mấy niên…"
Tiểu Hỷ thấy Vân Du lại ưu thương như vậy, thì không nỡ quấy rầy nàng, nhưng nha đầu bên Sơ Tuyết viên đều đã giục được mấy lần. Bất đắc dĩ tiến đến nói: "Tiểu thư, Hà công công đến Sơ Tuyết viên đã được mấy khắc, người không định…".
Vân Du cùng không quay đầu lại, phẳng lặng hỏi: "Lại đến như mọi khi?". Ý tứ là lại đến ban trân phẩm nhàm chán.
Tiểu Hỷ khẽ lắc đầu: "Nô tỳ nghe nói rằng, bệ hạ có điểm không khỏe mong tiểu thư có thể nhập cung chuấn bệnh cho người".
Vân Du lúc này mới quay đầu lại nhìn Tiểu Hỷ, trong ngữ khí đã xuất hiện một tia băng hàn: "Ta không phải là thái y, gọi ta đến làm gì?".
Tiểu Hỷ khẽ cắn môi, Vân Du biết đây chỉ là cái cớ của Phượng Lâm Uyên. Hà công công lại cố chấp đợi nàng cả canh giờ. Hơn nữa lão phu nhân cũng hết mực thúc giục, bất đắc dĩ khoác thêm phi phong nhập cung.
Lúc Vân Du trông thấy Phượng Lâm Uyên, nàng ta còn đang nhàn nhã viết vài câu đối trên giấy đỏ mừng tân niên. Cười khẽ vẫy tay với nàng: "Du nhi, đến!!".
Vân Du chỉ lạnh nhạt: "Tiểu nữ thỉnh an bệ hạ".
Nàng né tránh Phượng Lâm Uyên muốn đỡ mình. Phượng Lâm Uyên ngược lại đã quá quen với lạnh lùng của đối phương. Vẫn có chút không vui, Vân Du càng muốn tránh né nàng càng không cho toại nguyện.
Không nói hai lời đã kéo Vân Du tiến ra sau long án.
Vân Du dù thân thủ có tốt thế nào cũng chỉ là quân quý chân yếu tay mềm, khí lực sao sánh được tước quý tráng niên như Phượng Lâm Uyên. Có chút không vui nhìn đôi phương nắm lấy tay mình luyện chữ.
Phượng Lâm Uyên hoàn toàn xem nhẹ lạnh lùng của Vân Du. Tay trái chế trụ phản kháng, còn tay phải thì từ phía sau cầm chặt tay Vân Du luyện từng. Thân mật như một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp.
Nhưng với Vân Du thì thập phần chán ghét, không ngừng giãy giụa, lạnh lùng thốt: "Bệ hạ, thỉnh tự trọng!!".
Phượng Lâm Uyên lại cười khẽ bên tai Vân Du: "Yên nào, nàng làm hỏng chữ bây giờ". Ngữ khí như thể đang dỗ dành tình nhân.
Vân Du sắc mặt đông lạnh, sát khí trong đáy mắt bão nổi, nữ nhân càng lúc càng quá giới hạn rồi.
Còn chưa kịp để Vân Du phản kháng, đã thấy Phượng Lâm Uyên thong thả viết một chữ "Tiệp" trên giấy đỏ. Vì giãy giụa của Vân Du nét mực liền nghiêng ngả quỷ dị. Đã thế Phượng Lâm Uyên còn hạ một đường gạch ngang chữ Tiệp, như một đường dao cắt ngang sắc lạnh.
Vân Du đồng tử xám khói một trận co rút, đây chính là đang trắng trợn dùng hơn trăm mạng người Tiệp gia đến uy hϊếp nàng.
Phượng Lâm Uyên cảm thấy người trong lòng bắt đầu nhu thuận thì khóe môi khẽ cong. Thong thả luyện chữ cùng Vân Du tiếp, viết xong mấy câu đối, nàng lại vui vẻ quay sang hỏi Vân Du: "Nàng thấy thế nào?".
Đáp lại là ngữ khí lạnh lẽo mười phần của Vân Du: "Bệ hạ đã tự mình quyết định còn hỏi tiểu nữ để làm gì?".
Phượng Lâm Uyên lại chỉ cười khẽ không đáp. Tiếp tục cầm tay Vân Du viết một chữ lớn trên giấy đỏ rực.
Nhìn chữ song hỷ dùng trong lễ thành thân mà Phượng Lâm Uyên viết trước mắt, nàng ta thì thầm bên tai: "Phải a, trẫm đã quyết định, Du nhi sao có thể cãi mệnh được đây?".
Vân Du hô hấp đã có chút run rẩy. Cùng nàng viết chữ song hỷ trên giấy đỏ, không phải là đang muốn cùng nàng làm hôn lễ sao.
Ám chỉ đã quá rõ ràng chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu, Vân Du lạnh lùng thốt: "Bệ hạ đều luôn là đấng minh quân, hà cớ gì phải để lại một vết nhơ trong một đời minh quân của mình".
Phượng Lâm Uyên như nghe thấy một chuyện cười, nàng bật cười: "Du nhi a, nàng cũng biết năm mười bảy tuổi trẫm đã nhiễm máu thủ túc ruột thịt, cả máu của phụ hoàng trẫm cũng có, mới bước được lên long ỷ này.
Nàng cũng biết trẫm đã hạ độc thủ với Thái hậu, Phượng Tử Ca, giam lỏng Tây phi, ngồi xem Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc đấu đá sứt đầu mẻ trán…
Chuyện ngoan độc nào trẫm cũng làm, người ngoài kia đều gọi trẫm là hôn quân, nàng còn nói trẫm là minh quân sao?". Ngừng một chút lại nói tiếp: "Mà trẫm cũng không ngại thêm một danh thối nát để thú nàng… Trẫm, sẽ để nàng chuẩn bị…".
Vân Du cười trào phúng, là chuẩn bị chứ không phải suy nghĩ. Nữ nhân này đã tự quyết định hết mọi thứ, làm sao còn cho kẻ khác đường lui đâu. Nếu nàng phản kháng, nàng ta sẽ lại dùng Tiệp gia để uy hϊếp nàng.
Vân Du từng bước như đi trên mây mà xuất cung, nàng vẫn không tránh được cảnh ngộ này sao… Ngồi trong xe ngựa, nàng tựa người mở mành che cửa sổ, mặc cho hàn khí thổi vào. Nàng thật sự đã quá mệt mỏi rồi…
Phượng Tử Ca, nàng đang ở đâu, ta sắp không chống cự được nữa rồi…
Bỗng trong mắt Vân Du lướt qua một đạo hàn quang, nàng nghiêng đầu qua một bên. Chỉ kịp nghe tiếng xé gió cao vυ't, lướt qua lạnh băng bên má Vân Du, trên vách xe ngựa đã xuất hiện một mũi tên. Thân mũi tên còn ong ong rung lên.
Tiểu Hỷ ngồi bên cạnh thập phần chấn kinh, suýt thì hô lên, Vân Du nhanh nhẹn vươn tay bịt miệng nàng lại, ra hiệu bình tĩnh. Xa phu bên ngoài vẫn chưa hay biết, tiếp tục trầm ổn đánh xe. Xe ngựa vẫn tiếp tục hồi phủ.
Mất một khắc Tiểu Hỷ mới trấn tĩnh lại được, nàng lắc đầu ra hiệu với Vân Du bỏ mình ra.
Vân Du buông Tiểu Hỷ ra, diện vô biểu tình rút mũi tên khi nãy ra. Nữ nhân kia đã cảnh báo nàng rồi mới bắn tên, hạ thủ cũng không mang theo sát khí. Nàng ta muốn gì đây.
Chậm rãi rút mảnh lụa được buộc theo mũi tên, trên đó viết mấy tự ngay ngắn "Phượng Tử Ca đang trong tay bản cung, Bích Hoa trì canh ba".
Vân Du xiết chặt mảnh lụa trong tay, đáy mắt xám khói một mảnh bão tố nổi lên cuồn cuộn… Nạp Lan Ánh Hoa!!
…
Đêm hôm đó, Vân Du vận một thân hắc bào, dùng mũ bào trùm lên che khuất bảy phần dung nhan. Chỉ để chiếc cằm tinh xảo cùng tiếu ý ôn hòa. Nàng đơn độc cưỡi hắc mã đến Bích Hoa trì, cả ám vệ phòng thân cũng không mang theo. Bởi nàng biết kẻ kia đã ôm cây đợi thỏ, sẽ không để nàng có cơ hội trở tay. Mang theo càng nhiều người chỉ càng gây thêm động tĩnh.
Nàng đặc biệt dặn dò Vân Nhất che đậy hành tung của nàng với Tiệp Thiên Di. Nếu quá bình minh nàng chưa về thì nhất định phải đuổi đến biên giới Đại Hãn tìm nàng.
Hơn ai hết, Vân Du biết rõ mình đang bước vào bẫy, nhưng nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Nạp Lan Ánh Hoa đã biết được tầng quan hệ giữa nàng cùng Tử Ca nên mới cố tình gửi mật thư. Dù mục đích của đối phương là gì, nàng cũng phải mạo hiểm một chuyến.
Trên đường cái kinh thành, hoa tuyết hững hờ theo gió lạnh, một bóng hắc bào lướt qua xé gió. Tay áo hắc bào khẽ lướt, ngọc thủ xiết dây cương. Tiếng vó ngựa trên nền tuyết mỏng lạo xạo, hòa cũng khung cảnh vắng lặng của kinh thành trong đêm càng thêm não nề.
Tuyết trắng đọng hắc bào, mang theo một cõi tang thương…
Lúc Vân Du đến bờ Bích Hoa trì, đã thấy một cái nam nhân đứng chờ. Hắn ta vận thượng phục, hệt như bách tính lâu đời ở Đông Yên. Nam nhân kia thấy nàng liền chấp tay thi lễ: "Thảo dân thỉnh an quận chúa".
Vân Du ghì cương ngựa, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì. Nam nhân kia mang ra một dải lụa đen dài hơn một thước, dâng ngang đầu, nói: "Thỉnh quận chúa".
Vân Du sao không hiểu ý hắn ta, đón lấy dải lụa băng mắt mình lại.
Nam nhân kia thấy nàng đã phong kín thị giác liền thay nàng dắt ngựa. Chậm rãi đi trong tuyết, dọc đường trầm mặc.
Vân Du an tĩnh như tượng trên lưng ngựa, nhạy bén phán đoán tiếng gió. Hẳn nam nhân này đang dẫn nàng về hướng đông. Là hướng chân núi An Sơn.
Hắn ta là beta lại có bước chân trầm ổn, hô hấp rất mỏng, đi đã quá ba khắc nhưng vẫn không thở dốc. Hẳn đã được bồi dưỡng rất tỉ mỉ. Thế lực của Nạp Lan Ánh Hoa rốt cuộc là sâu trong Đông Yên sao đâu.
Mất một canh giờ mới nghe nam nhân kia nói: "Thỉnh quân chúa xuống ngựa".
Vân Du không nhanh không chậm rời yên ngựa, tứ bình bát ổn đáp đất. Nam nhân kia lại dìu nàng đi thêm một đoạn nữa. Lần này thì không khí xung quanh đã ấm hơn một chút nhưng đồng thời cũng rất ẩm. Càng đi lại càng như xuống thấp, tiếng bước chân có vọng lại.
Hắn ta đã dẫn nàng vào một mật đạo. Qua thêm một khắc, hắn ta nói: "Đã đến nơi, quận chúa có thể tháo lụa". Nói rồi liền thối lui.
Vân Du diện vô biểu tình nâng tháo bỏ che mắt. Lại trông thấy mình đã đứng giữa gian phòng kì quái.
Gian phòng này treo rất nhiều hồng lụa. Mỗi dải đều được treo từ trần xõa xuống nền đất, dài hơn mấy trượng. Hồng lụa mỏng manh nhưng lại treo nhiều đến mức che khuất tầm nhìn. Ngoài trừ hồng lụa thì không hề bày biện đồ vật gì khác.
Vân Du cảm nhận được có khí tức của kẻ khác ở đây, hẳn là tước quý. Nàng đạm thanh: "Thất hoàng nữ, người có thể ra mặt?".
Đáp lại nàng lại là tiếng cười trầm thấp vọng từ bốn phía: "Nàng thật sự không khả ái chút nào Vân Du…". Ngừng lại một chút mới mị hoặc nói tiếp: "Bất quá, ta lại thích quân quý giống như nàng".
Vân Du có chút khó chịu với mùi huân hương trong không khí. Là một loại mê hương làm thần trí miên man, tuy rất nhạt nhưng nàng vẫn ngửi ra.
Ngọc thủ không tiếng động nâng lên gỡ mũ bào xuống. Thực chất tại góc khuất, nàng nuốt lấy một viên đan dược từ tay mình.
"Thất điện hạ khéo đùa, không phải tước quý Đại Hãn đều chỉ thích quân quý mạnh mẽ có thể cưỡi ngựa bắn cung hay sao?". Nói rồi lại chậm rãi vén hồng lụa tiến sâu vào bên trong.
Nạp Lan Ánh Hoa rõ là muốn chơi trốn tìm. Nàng phải hồi phủ trước bình minh, nếu không mẫu thân sẽ nhận ra. Nàng phải nhanh chóng tìm được tung tích Tử Ca. Càng nhanh càng tốt.
"Đám quân quý thô thiển đó là sao mà sánh kịp quân quý ôn nhu như Đông Yên. Nhưng nếu quá ẻo lả thì cũng thật nhàm chán đâu…"
Vân Du vén thêm hai dải hồng lụa nữa, hắc bào đối lập cùng hồng lụa càng nổi bật. Nạp Lan Ánh Hoa lại tiếp lời: "…Vẫn là như nàng thì mới thú vị. Gian xảo như hồ, sắc bén như ưng, nhưng lại có vẻ ngoài lạnh nhạt như nước.
Nàng thích giấu nanh vuốt của mình đi, nhưng nàng không biết. Quân quý càng thâm sâu như vậy mới càng thu hút tước quý…".
Vân Du cười nhạt: "Thất hoàng nữ nói chuẩn như vậy, hẳn đã trông qua rất nhiều quân quý?".
"Nàng là đang ghen sao?"- Tiếng cười mờ ám của Nạp Lan Ánh Hoa vang vọng.
Vân Du vô tâm vô phế hồi đáp: "Thất hoàng nữ, ta không nhàm chán đến như vậy". Nàng vén thêm một đoạn hồng lụa, chân cũng giẫm lên hồng lụa mà tiến tiếp. Rốt cuộc, nàng ta đang trốn ở đâu.
Một bàn tay xuất hiện sau lớp hồng lụa, ngay sau sau lưng Vân Du, nàng vẫn không hay biết…
…