Phù Du Mộng

Chương 56: Kẻ hại hay bị hại?

Phượng Nhuận Ngọc cực lực khắc chế nhìn đôi nữ nhân đang ôm nhau thân mật ở cuối hành lang kia. Không rõ vì tuyết đông lạnh giá hay vì giận sắc mặt nàng đều kết băng. Vẻ ngoài ôn nhuận cứ như vậy mà bị băng phong tuyết phủ. Chiết phiến trong tay nàng cũng không rõ đã gãy mất từ lúc nào.

Bảy năm trước, một lần sơ ngộ một lần trầm luân. Nột lần hỏi tên nhưng không có hồi đáp. Một lần chạm đến nhưng chẳng bao giờ chạm được…

Bảy năm sau, một lần hạnh ngộ nhưng đối phương đã sớm quên nàng. Một lần biết tên nhưng chỉ có thể gọi nhau bằng lời xa lạ. Một lần nữa muốn chạm nhưng chẳng bao giờ chạm được…

Tiệp Vân Du, trong mắt nàng Phượng Nhuận Ngọc ta chỉ đáng là phù du sao?…

Nếu vậy… Sao lại cho ta cùng ấm áp cùng hi vọng?…

Ta nên bi thương hay cười nhạo mình ngu xuẩn đây?…

Không, tuyệt đối không, nàng là tất cả ánh dương mà ta truy cầu… Ta, nhất định sẽ giành lại nàng…

Bóng bạch y xa xa trong tuyết, tay áo khẽ phất, bóng lưng cao ngất quyết tuyệt rời đi. Là không đủ dũng khí để nhìn tiếp, hay là muốn nhân nhượng vì toàn cục… Không ai rõ lúc ấy Phượng Nhuận Ngọc đã quyết định điều gì, chỉ biết rất nhiều năm sau, thương hải tang điền… Nàng cũng chưa từng hối hận…

Cùng lúc đó, đám người Tiệp gia cùng khách khứa lại hối hả nhanh bước theo nha hoàn Hạnh Đào. Lão phu nhân dù tuổi đã lão cũng nhất nhất đi đầu, bà cấp thiết hỏi: "Ngươi thật sự trông thấy Du nhi đi cùng Đổng nhị thiếu gia?".

Hạnh Đào dáng vẻ kinh hãi hồi đáp: "Đúng là vậy, lão phu nhân, nô tỳ đã bảo đại tiểu thư không nên rời yến tiệc. Nhưng người vẫn cố chấp muốn đi tìm Đổng nhị thiếu gia!".

Ai mà không biết tên Đổng nhị thiếu gia kia không phải loại tốt đẹp gì, hoa ngôn xảo ngữ hãm hại không biết bao nhiêu quân quý. Nếu Vân Du thật sự bị hủy trong tay hắn, thì không chỉ mặt mũi Tiệp gia mất hết mà trân bảo Đông Yên độc nhất vô nhị cứ như vậy mà bị rơi vào mõm chó, ai có thể chịu được.

Vậy nên đại sảnh vừa nghe đến đây đều nhất tề theo nha hoàn. Một phần vì xem kịch vui, phần vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Phần nhiều là sợ hãi Vân Du xảy ra chuyện, nếu nàng có gì bất trắc ai có thể chịu được long nhan đại nộ đâu.

Tiệp Thiên Di đi bên cạnh dìu nương mình, nhỏ giọng trấn an bà. Nàng thật sự không thể nói trắng ra cho bà biết được. Nhưng nàng tin dưới bản lĩnh của Vân Du, tuyệt sẽ không để người khác tính kế như vậy.

Tỷ muội Tiệp Uyển Nhu cùng Đổng thị đi ngay phía sau lão phu nhân, không tiếng động trao đổi ánh mắt. Sau hôm nay, tiện nhân kia sẽ không còn làm các nàng chướng tai gai mắt nữa.

Vân Tố Tâm cũng đi theo các nàng thì chỉ một mặt vô vi. Mọi sự đều diễn ra hệt như Du nhi đã tính toán. Nàng chỉ cần đứng xem là được rồi.

Đến trước cửa viện, Tiệp Thiên Di sắc mặt ngưng trọng đẩy cửa tiến vào. Phượng Cảnh Dung đứng bên cạnh thì tiếc rẻ không thôi. Tuy nàng đã nhắm đến quận chúa, nhưng nàng tuyệt sẽ không cần giẻ rách của kẻ khác. Chỉ tiếc, một miếng thịt dê lại rơi vào mõm chó, quả là đáng tiếc…

Khi cửa viện vừa mở ra, thì đám người liền chen chúc nhau tiến vào viện tử nhỏ hẹp. Quả nhiên liền trông thấy sa trướng mơ hồ là hai thân thể đang nằm ôm nhau. Trong không khí hương khói đã sớm tan hết, chỉ để lại tin tức tố giao hoan của quân quý cùng tước quý.

Đổng thị lớn tiếng than vãn: "Ai, đại tiểu thư người dù sao vẫn qua kê lễ, thế nào lại…". Ẩn ý Vân Du là loại quân quý xuồng xả, kê lễ còn chưa qua đã gấp gáp tìm tước quý giao hoan.

Tiệp Uyển Nhu thì lấy khăn tay che đi cười lạnh, hoảng sợ nói: "Nương, sao người lại nói vậy chứ? Hẳn là đại tỷ đã quen sống trong giang hồ, có vài điểm quy củ chưa hảo thôi".

Lời này lại là chỉ trích Vân Du xuất thân chốn phong trần chẳng khác nào kĩ nữ.

Chúng quan khách nghe xong liền nổi lên nghị luận ồn ào, phỉ báng Vân Du cũng ngày một tăng. Một quân quý thối nát bậc này, còn ai thèm thú nữa. Lão phu nhân đều đã giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng gõ quải trượng xuống nền đất: "Các ngươi câm miệng!!".

Tiệp Uyển Nhan không phục, liền chua ngoa nói: "Tổ mẫu, người thế nào lại bao che như vậy?!! Đại tỷ là làm xấu mặt Tiệp gia ta, danh tiếng của các tỷ muội khác trong nhà đều đã bị nàng ta vứt hết rồi!! Làm sao mà sau này xuất giá đường hoàng đây?!".

Vân Tố Tâm cũng đã tức giận không thôi. Muốn tiến đến đôi co nhưng mà nhớ đến lời dặn dò của nữ nhi, chỉ có thể cắn răng để Song Song che chở cho. Lợi dụng đám đông mà giấu mình.

Lời Tiệp Uyển Nhan nói không sai, đã vô liêm sỉ thì thôi còn kéo theo người vô tội xuống nước, quả là làm nhân tâm phẫn nộ. Đám người náo nhiệt xung quanh liền lớn tiếng mắng chửi Vân Du thô tục. Có kẻ đã kiềm không được mà phun một ngụm nước bọt: "Ta phi!! Quân quý còn chưa xuất giá đã lăn lên giường cùng tước quý!! Không biết đã nằm dưới thân bao nhiêu kẻ rồi đâu?!".

Lời này vừa dứt liền kích khởi nhiều suy đoán khác. Ngay lập tức Vân Du đều sắp bị nước bọt dìm chết. Tiệp Thiên Di cẩn trọng nhìn hai bóng người mơ hồ sau sa trướng kia. Mhông tiếng động thở phào, nàng thâm trầm nói: "Quân quý nằm trong đấy không phải nữ nhi bản vương!!".

Lời nàng tuy không lớn nhưng lại mang theo uy áp kinh người. Ép đám người xung quanh không tự chủ được câm miệng.

Phượng Cảnh Dung cũng nheo mắt nhìn hai kẻ sau sa trướng một lúc. Từ kinh chuyển thành tiếu ý thâm sâu. Thái Nhạc quận chúa này, quả là không phải loại quân quý tầm thường.

Một cái quan viên nuốt nước bọt, tiến đến chân chó nói : "Tiệp Vũ vương gia nói chí phải!! Nữ nhi hạ tiện như vậy thà không có thì hơn!! Tránh làm bại hoại gia phong!".

"Phải đó, phải đó!"

"Đúng là chó thì không bỏ được thói ăn phân. Quân quý giang hồ thì làm sao mà biết tiết chế là gì!"

"Thứ xuất bao giờ cũng là loại hạ tiện a!!"



Chính phòng nghe thấy mấy lời đó thì liền vui vẻ không thôi. Nhưng ngoài mặt vẫn vờ than thở gia môn bất hạnh. Có chút đắc ý nhìn Vân Tố Tâm, ả tiện nhân này sớm muộn cũng sẽ theo nữ nhi ả.

Lão phu nhân tức đến suýt thì hôn mê, may mắn Tiệp Thiên Di nhanh mắt đỡ lấy bà, vỗ ngực thuận khí, gằn giọng: "Bản vương đã nói cái quân quý trong kia không phải nữ nhi Tiệp gia!! Các ngươi mau thu mồm mép lại!".

Đổng thị liền tiến đến cạnh nàng, nét mặt an ủi: "Vương gia, thϊếp thân biết người đang rất thương tâm. Thϊếp thân là chủ mẫu lại để đại tiểu thư như vậy cũng có một phần lỗi lầm. Mong người tha thứ cho thϊếp thân…". Nói rồi đã nước mắt ngắn dài.

Tiệp Uyển Nhu cùng thương tâm nói: "Mẫu thân, nương, hai người nén bi thương. Đại tỷ nếu đã tìm được phối ngẫu cho mình cũng là hỉ sự, đừng trách đại tỷ, nữ nhi đau lòng…".

Nét mặt thuần lương cực điểm, nếu không nghe kĩ ra ý tứ trào phúng bên trong còn tưởng ả ta đang thật sự đau lòng,thay đại tỷ cầu tình.

Đám người xung quanh thấy tiểu quân quý đều đã khóc đến lê hoa mang vũ liền thương hương tiếc ngọc. An ủi Tiệp Uyển Nhu liên tục:

"Tiệp nhị tiểu thư đúng là tâm tính thiện lương, đại tỷ đã bại hoại đến vậy mà nàng còn…"

"Tiệp nhị tiểu thư nén bi thương, ả quân quý vô sỉ kia không đáng!!"

"Đúng vậy, Tiệp nhị tiểu thư người không cần vì hạng tiện nhân đó mà thương tâm!"



"Phối ngẫu? Nhị muội, khi nào thì ta tìm thấy phối ngẫu?"

Chợt mgiọng nói thanh thúy tựa chuông bạc nhẹ nhàng cắt ngang. Ngữ khí người nói rất nhẹ, bình tĩnh tựa thu trì, nhưng khi vào tai đám người tại đó lại như sét giữa trời quang.

Đám người không hẹn mà vội xoay người ra sau, nhìn người vừa nói ra câu đó.

Chỉ thấy Vân Du một thân bạch y thêu hồng liên, ưu nhã đứng cạnh tam hoàng nữ vận tử y diễm lệ.

Một thanh khiết tựa liên một yêu nghiệt tựa mân côi. Một ôn hòa như nước một nóng bỏng như lửa. Tay áo cả hai phiêu bồng l*иg vào nhau như một đôi hồ điệp khởi vũ. Hài hòa đến không chỗ hở, quả là một đôi trích tiên cùng nhau lưu lạc hồng trần. Trời sinh một đôi. Phảng phất thiên địa xung quanh đều thất sắc trước các nàng.

Vân Du iến lên một bước, hồng liên trên chân váy vì cử động của nàng mà như nở rộ, bộ bộ sinh liên. Tiếu ý ôn hòa bên môi vẫn như cũ nhàn nhạt: "Nhị muội, rốt cuộc thì phối ngẫu mà muội nói là sao đâu?".

Chính phòng mặt đều tái xanh, trân trối nhìn Vân Du, Tiệp Uyển Nhu không kiềm được bật thốt: "Ngươi thế nào lại đứng đây ? Lý ra ngươi phải ở trong kia chứ?!".

Vân Du nghe xong thì bật cười, tiếng cười thanh thúy tựa chuông bạc, như đùa cợt nói: "Nhị muội là đang nói gì vậy? Ta phải ở trong đâu thì mới hợp tình hợp lý?".

Tiệp Uyển Nhu vội nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt trắng xám nhìn xung quanh. Liền trông thấy đám khách khứa đều đang trợn mắt nhìn nàng. Đánh một tiếng xoảng ở trong lòng, lời vừa nãy của nàng có khác gì vạch áo cho người xem lưng.

Lão phu nhân thì không để tâm đến chuyện ấy, vừa trông thấy Vân Du liền vội vã chạy sang cầm tay nàng, ngữ khí khó nén được vui mừng: "Ngươi thế nào lại ly khai yến tiệc đâu? Làm tổ mẫu lo lắng không thôi".

Vân Du đạm bạc cười, không dấu vết cho Vân Tố Tâm ánh mắt trấn an: "Tôn nữ lúc nãy cảm thấy có điểm đau đầu, nên ly khai yến tiệc một lú. Tổ mẫu thứ lỗi cho tôn nữ, chỉ là vì cớ gì mà mọi người đều tập trung ở đây đâu?".

Đám người vốn khi nãy bôi nhọ Vân Du giờ lại xấu hổ không thôi. Thái Nhạc quận chúa hiện tại một thân chỉnh tề đứng đây, mà bọn họ lại chưa hiểu nguồn căn đã vội hất nước bẩn cho nàng, quả là hồ đồ. Liền có người tiến đến tạ lỗi: "Thái Nhạc quân chúa, mong người bỏ qua, khi nãy một cái nha hoàn nói người đi cùng với Đổng nhị thiếu gia. Nhất thời kích động nên lỡ lời, thật…".

Nói đến đây hổ thẹn không thôi, đám người xung quanh khác cũng chẳng khá hơn.

Hạnh Đào đứng bên kia đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, ả khó tin gắt: "Không thể nào!! Ngươi rõ ràng khi nãy là tiến vào viện, thế nào lại…"

Lão phu nhân cũng nhanh chóng nhận ra điểm không đúng, lạnh lẽo nhìn Hạnh Đào: "Khi nãy ngươi nói quận chúa đi cùng Đổng nhị thiếu gia, thế là làm sao?".

Đám người kia cũng có chút mộng, lại nhận ra có uẩn khúc trùng trùng. Mà lớn nhất chính là nha hoàn này.

Phượng Cảnh Dung như đùa như thật hỏi Phượng Tử Ca: "Tam hoàng muội thế nào lại đi cùng quận chúa?".

Phượng Tử Ca diện vô biểu tình, nhàm chán nói: "Khi nãy vô tình đi lạc trong vương phủ, nhờ quận chúa dẫn về". Chỉ là mắt lại không tự chủ liếc vành tai tinh xảo của Vân Du, vẫn là muốn hảo hảo "ăn" thêm một lần.

Lời tam hoàng nữ vừa dứt, thì xung quanh liền ùn ùn tiến đến tạ lỗi Tiệp gia. Đùa sao, nếu Thái Nhạc quận chúa đã đi cùng tam hoàng nữ, vậy lời nha hoàn kia còn đáng tin sao.

Vân Tố Tâm từ đầu chí cuối chỉ làm lá cho hoa, không lên tiếng cũng không có dị động gì. Nhưng ánh mắt vẫn luôn ôn nhu đáp lên người Vân Du.

Chính phòng đều đã khϊếp sợ đến cực điểm rồi, sắc mặt vặn vẹo đến dữ tợn.

Bỗng một tiếng thét kinh hoàng vang lên, liền trông thấy một nha hoàn y quan bất nhã chạy ra từ tiểu viện. Ả ta không nói hai lời liền lao đến chỗ Tiệp Uyển Nhu, gào rống bi thương, nước mắt giàn giụa:

"Ta đã hầu các ngươi nhiều năm!! Sao lại đối xử với ta như vậy?! Vì các ngươi người ta cũng gϊếŧ, hủy thi diệt tích cũng làm!! Các ngươi gϊếŧ người không thấy máu có điểm nào không có ta theo dọn cho!! Bảo ta hại cái quận chúa mất hết trong sạch kia ta cũng làm!! Sao lại vất ta vào mõm chó như thế hả?!!"

Tiệp Uyển Nhu đều đã bị nàng ta đẩy ngã trên đất cào cấu, y phục cùng trâm cài vươn vãi trên đất, mười phần chật vật. May mắn Đổng thị đã ngoan độc đẩy cái nha hoàn kia ra xa, đỡ Tiệp Uyển Nhu dậy, tay đã không tự chủ được run rẩy, ả quát lớn: "Câm mồm! Ai, ai cho phép ngươi bôi nhọ chủ tử hả?!"

Không khí xung quanh đều đã ngưng trọng đến cực điểm. Đám khách khứa đều sợ hãi không thôi. Nhìn chính phòng cùng ả nha hoàn y quan lộ liễu trên đất, kinh hãi như thấy quỷ.