Thọ yến của Tiệp lão phu nhân tan rã không vui, khách khứa lẫn trên dưới Tiệp gia đều không còn tâm tình nhập yến. Tiệp Thiên Di cũng không muốn chuyện nhà truyền ra ngoài nên ra lệnh gia quyến Tiệp gia lui về Sơ Tuyết viên, còn mình thì tiễn chúng quan khách ly khai.
Tiệp Thiên Di chấp tay thi lễ: "Gia môn bất hạnh đã khiến các vị điện hạ chê cười rồi".
Phượng Cảnh Dung cười nhạt: "Vô ngại, Tiệp Vũ vương gia chinh chiến vì Đông Yên nhiều năm. Khó trách không có thời gian để giáo dưỡng nhi nữ, bản vương ngược lại là có lỗi với Tiệp Vũ vương gia".
Phượng Nhuận Ngọc đứng bên cạnh nhẹ giọng than thở: "Tiệp nhị tiểu thư thân là đệ nhất tài nữ kinh thành mà lại thế này. Aiz, vương gia vẫn nên đòi cho quận chúa công đạo".
Tiệp Thiên Di gật đầu nói vài câu khách sáo, ý tứ là không muốn chuyện lần này đến tai nữ đế. Phượng Cảnh Dung sao không hiểu, uyển chuyển đáp ứng nàng. Còn đang đàm luận khách khí, Phượng Tử Ca vốn làm tượng đứng bên lại nghi hoặc nói: "Nhị hoàng tỷ, tỷ nói quân quý xấu như ma khi nãy là đệ nhất tài nữ? Cô thế nào lại không nghe qua?".
Tuy Tiệp Uyển Nhu không khuynh quốc bằng Vân Du hay tam hoàng nữ. Nhưng mà điện hạ, người ta tươi sống là quân quý cấp S, dung nhan cũng tính là bế nguyệt tu hoa. Thế nào vào mắt người lại thành xấu như ma rồi?! Đã thế tài nữ kinh thành ai ai cũng biết, người thế nào cũng không biết đâu.
Còn nữa, phong độ tước quý của người ở đâu?! Thế nào lại nói quân quý khuê các người ta như vậy a!!
Lời nàng vừa xong thì ba nữ nhân còn lại sắc mặt đều cứng ngắc. Phượng Nhuận Ngọc dứt khoát mang hoàng muội mình lên xe ngựa trước, tránh làm mất mặt hoàng thất thêm nữa. Phượng Cảnh Dung cũng chỉ nói thêm vài lời liền cáo ly khai. Nàng thật sự cũng không rõ tam hoàng muội là giả ngốc hay ngốc thật đây. Lúc nàng cảm thấy nàng ta cần đề phòng, lúc lại cảm thấy mình đã quá lo.
Tiệp Thiên Di sau khi tiễn hết khách khứa cũng đã vào giờ thân. Nhìn sắc trời sắp ngả sang hoàng hôn. Đồng tử xám khói vốn lạnh giá trở nên bão nổi, hàn ý luân chuyển.
"Mẫu thân, người biết rõ Du nhi không phải loại quân quý thông thường. Kẻ dám động đến Du nhi, Du nhi sẽ không khoan nhượng. Vậy nên, mong người cảnh tỉnh bọn họ một chút. Du nhi tuy không muốn, nhưng cũng không ngại hạ thủ…"
Đây là lời mà Vân Du từng hời hợt nói với nàng, nhưng nàng biết đó là một loại cảnh cáo.
Nữ nhi này của nàng đã nể mặt mũi nàng nên vô vi cho chính phòng càn rỡ với Thủy Liên viên không ít lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ấy sẽ không lộ nanh vuốt. Có trách cũng chỉ có thể trách Đổng thị đã quá làm càn.
Xem ra nàng đã dễ dãi với chính thất này quá lâu, nàng ta dám tính kế Du nhi. Vậy sau này nàng ta còn hãm hại bào nhiêu hài tử khác của nàng đây.
Lúc Tiệp Thiên Di tiến vào Sơ Tuyết viên thì trông thấy lão phu nhân đã được Vân Du hống đến hoan hỉ. Vân Tố Tâm thì ngồi bên cạnh, an tĩnh tựa liên mà pha trà. Thϊếp thất xung quanh quy củ ngồi, còn mẫu tử chính phòng thì đang quỳ trên đất.
Lão phu nhân thấy nữ nhi nhà mình tiến vào thì hỏi: "Mọi sự đã xong?".
Tiệp Thiên Di có chút mệt mỏi ngồi xuống cạnh lão phu nhân: "Đều ổn rồi, nương không cần quá lo".
Vân Tố Tâm trông thấy sắc mặt trượng phu như vậy thì biết nàng ấy cũng đang rất khó chịu. Nhẹ nhàng châm cho nàng ấy chén trà nhuận khí.
Tiệp Thiên Di thấy ái thê tri kỉ như vậy, tâm mới được chút an ủi.
Toàn bộ sảnh viện yên ắng ngưng trọng, chỉ chờ đợi lời tiếp theo của Tiệp Thiên Di. Chậm rì rì uống xong chén trà, nàng mới lạnh lùng mở lời: "Đổng Hoài, từ lúc ngươi nhập gia đến nay cũng đã mười hai năm có hơn. Tiệp gia có từng bạc đãi ngươi?".
Đổng thị quỳ trên đất cúi đầu vờ nhu nhược đáp: "Hồi vương gia, Tiệp gia đối với mẫu tử thϊếp thân rất… rất hảo".
Tiệp Thiên Di sao không nghe ra bất mãn trong ngữ khí ả ta, nàng cười lạnh:
"Ngươi ngày đầu tiên nhập gia cả một chén trà cũng không kính được cho nương ta. Ngày lại mặt nhà mẹ đẻ thì lại ngụ đến một tháng, hoàn toàn xem nhẹ mặt mũi Tiệp gia. Ngày giỗ tổ Tiệp gia, đã có hơn năm, sáu lần, ngươi cáo bệnh không dự.
Mười mấy năm qua, ngươi thân là chủ mẫu nhưng lại nhỏ nhen, vơ vét khố phòng Tiệp gia, khinh khi thứ xuất. Giáo dưỡng không nghiêm, Uyển Nhu cùng Uyển Nhan đều bị ngươi lộng hư, một điểm quy củ kính trọng trưởng tỷ cũng không có.
Đã thế Đổng nhị thiếu gia kia được ngươi dung túng đã phá hư bao nhiêu nha hoàn, sai vặt Tiệp gia?
Bao nhiêu chuyện ngươi lén lút làm, cho rằng ta không biết? Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện đó. Nhưng ta tuyệt không chấp nhận ngươi hạ độc thủ với hài tử ta!!".
Nói đến đây đã nộ không thể át đập vỡ chén trà trong tay xuống đất lạnh, vụn sứ hung hăng bắn lên quanh chân mẫu tử Đổng thị. Tiệp Uyển Nhu không phục nói: "Mẫu thân, người cùng nương tình nghĩa nhiều năm, há lại tin một ả nha hoàn mà kết tội nương?". Nói rồi đều đã nước mắt ngắn dài.
Lão phu nhân lạnh lùng thốt: "Chỗ mẫu thân ngươi phân xử, còn không mau im miệng?!".
Tuy bà rất yêu thương con cháu. Nhưng với loại bằng mặt không bằng lòng của đám đích nữ này, bà thật sự không muốn nhìn đến.
Các nàng chỉ xem phủ Đổng thừa tướng là thân nhân, còn tổ mẫu như bà các nàng đâu đặt ở trong mắt.
Còn nữa, nguồn căn mọi chuyện, Hạnh Đào cùng Đinh Hương kia không chịu được roi vọt sớm đã khai hết toàn bộ. Chuyện đã rõ như ban ngày, muốn chối cãi được sao.
Tiệp Uyển Nhu tức giận đỏ mắt nhưng không dám huyên thuyên, còn Tiệp Uyển Nhan thì cay độc nhìn Vân Du đang an tĩnh uống trà, nói: "Mẫu thân, người xem đi. Từ khi đôi mẫu tử dã loại đó vào cửa, gia can có ngày nào được yên. Nữ nhi chắn chắn ả ta đã hãm hại nương, mẫu thân người mau trừng trị nàng ta mới đúng!!".
Vân Du không nói gì, như thể mọi chuyện không can dự đến nàng.
Tiệp Thiên Di thấy bi thương chợt lóe trong mắt của Vân Tố Tâm thì tâm liền chua xót. Nàng hung hăng trừng Tiệp Uyển Nhan, đồng tử xám khói uấn nộ:
"Ngươi thân là quân quý khuê các lại thốt ra những lời như vậy?! Đúng là được chiều mà hư!!".
Cỗ uy áp từ chiến trường liền không tự chủ tràn ra. Những kẻ khác đều bị bức đến hít thở không thông, sắc mặt trắng xám.
Tiệp Thiên Di từ chỗ ngồi mình đứng dậy, hắc bào mang theo cỗ uy nghiêm khiến kẻ khác không rét mà run, ngữ khí nàng băng hàn:
"Đổng Hoài, ngươi thật khiến ta thất vọng quá rồi!! Uyển Nhan cùng Uyển Nhu là hài tử của ta, nhưng cũng sớm bị ngươi giáo dưỡng đến hỏng!! Từ bây giờ các nàng sẽ không do ngươi tiếp tục nuôi dưỡng nữa!!".
Lời này vừa xong, đại sảnh một mảnh chấn động. Trước giờ chỉ có di nương thấp hèn mới không được giáo dưỡng hài tử của mình. Nay chủ mẫu bị tước bỏ quyền đó, không chỉ là mất đi hài tử mà mặt mũi cũng sớm mất hết. Đổng thị đều là khϊếp sợ cùng không thể tin, ả ta gào lên: "Ngươi dám?!!".
Tiệp Thiên Di trong mắt không một tia cảm xúc: "Ngươi nghĩ ngươi là gia chủ Tiệp gia? Không phải trước giờ ngươi chỉ xem mình là Đổng tiểu thư phủ thừa tướng sao?".
Đổng thị trân trối nhìn nữ nhân trước mắt. Ả có cảm giác trong mắt Tiệp Thiên Di, ả không khác gì kiến hôi. Lần này quả thật ả đã tự đào mồ chôn mình rồi. Chủ mẫu mà bất hiếu là trái với luân lý, ghen ghét đố kị, hạ độc thủ với thứ xuất là quấy nhiễu gia can không yên. Thất xuất chi điều ả đã phạm hai, hoàn toàn có thể bị hưu.
Tiệp Thiên Di đúng là có ý định hưu cái độc phụ này, nhưng lời còn chưa khỏi miệng thì đã thấy Vân Du đứng ra nói:
"Mẫu thân, mong người giơ cao đánh khẽ. Chủ mẫu năm xưa là tâm đầu ý hợp cùng người, được bệ hạ ban hôn. Nhiều năm trong phủ đều nhờ chủ mẫu quản thúc, cầu người tha cho chủ mẫu lần này".
Đại sảnh đều là không thể tin, Thái Nhạc quận chúa là bị chủ mẫu suýt hại thê thảm, thế nào lại vì ả mà cầu tình. Nhưng Tiệp Thiên Di ngộ ra Du nhi là đang nhắc nhở nàng.
Nàng cùng Đổng thị là nữ đế ban hôn. Nếu giờ hưu ả ta sẽ chẳng khác nào đánh vào mặt mũi nữ đế. Tiệp gia đang nắm một phần ba binh quyền Đông Yên, từng bước đều như đi trên băng mỏng. Ai biết được nữ đế lại muốn lấy cớ tùy tiện nào đó rồi diệt Tiệp gia, thu lại binh quyền.
Vậy nên hiện tại Đổng thị nhất định phải được ở lại Tiệp gia. Tiệp Thiên Di cực lực khắc chế tức giận dâng lên cuồn cuộn, xiết tay vang lên răng rắc.
Nữ khí nàng lạnh lùng đến thấu xương: "Từ giờ trở đi, Uyển Nhu cùng Uyển Nhan sẽ ngụ lại Sơ Tuyết viên. Tất cả gia giáo đều phải học lại, hiếu kính tổ mẫu hằng ngày.
Còn Đổng Hoài không có lệnh của ta thì phải bế môn tư hóa tại Hồng Đăng viên. Không ai được thăm hỏi gì hết. Còn quyền đương gia trong phủ…". Ngừng lại một lúc thì mới nói tiếp: "giao cho Vân trắc phi phụ trách".
Vân Tố Tâm đều là khó tin nhìn Tiệp Thiên Di. Mà đại sảnh cũng thầm than, chủ mẫu bị tước quyền đương gia cùng cấm túc, đích nữ thì học quy củ. Chính phòng lần này đã thật sự sa cơ thất thế rồi. Còn Vân thị lên nắm quyền đương gia có khác gì chính thất đâu.
Lão phu nhân thì phi thường hài lòng trước quyết định này. Thấy Vân Du rộng lượng không so đo thì càng cảm thấy nàng ủy khuất. Liền lấy một đôi vòng ngọc mẫu đơn áp đáy hòm của mình ra cho nàng làm của hồi môn.
Không một bức tường nào không lọt gió, sáng hôm sau trong khắp kinh thành Đông Yên đã lưu truyền một hồi sự kinh người. Đệ nhất tài nữ kinh thành nhưng là quân quý rắn rết thâm độc, mưu hại hủy đi trong sạch của quận chúa.
May mắn tam hoàng nữ thông tuệ hơn người, sớm đoán được âm mưu ả ra, nên nhấc tay cứu được mỹ nhân một mạng. Một truyền mười, mười truyền trăm, biến hóa thành đủ loại dị bản. Có một điểm giống nhau chính là, ta điện hạ cùng quận chúa phi thường xứng đôi.
Lúc Vân Du tiến cung thi châm bức độc cho nữ đế, Phượng Lâm Uyên lại đùa cợt nói: "Nàng để tâm tam nha đầu của trẫm?".
Vân Du thong thả hạ thêm mấy châm xuống lưng trần Phượng Lâm Uyên, vô tâm vô phế hồi đáp: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, tiểu nữ cùng điện hạ vốn không nhiều tiếp xúc".
Đáy mắt xám khói thì một mảnh sâu lắng. Vị nữ đế này bẩm sinh đa nghi, nếu để nàng biết Tiệp gia tiếp cận cùng hoàng tước thì đôi bên đều lành ít dữ nhiều.
Phượng Lâm Uyên mắt vốn đầy âm hàn, sau câu nói của Vân Du mới rút đi. Nữ nhân này nàng đã muốn, ai cũng đừng hòng đoạt. Ngữ khí không phập phồng: "Nói vậy, nàng đã tìm được phối ngẫu?".
Vân Du tiếp tục nặng nhẹ thi châm: "Bệ hạ khéo đùa rồi, tiểu nữ nhập gia chưa lâu, vẫn muốn tận hiếu với tổ mẫu cùng mẫu thân".
Phượng Lâm Uyên cong cong khóe môi, như vậy thì tốt. Gần nhất nội gián của nàng bên chỗ hoàng hậu báo. Hoàng nhi khác cũng đang muốn vọng động Tiệp đại tiểu thư. Nữ nhân mà nàng đã muốn có thể để thoát sao, mà kẻ khác càng không có khả năng tranh cùng nàng.
Mất hai khắc, Vân Du mới thu châm. Phượng Lâm Uyên ngồi dậy sửa lại y bào, nhàm chán ngồi trên long sàn, nhìn Vân Du đang cất châm lại vào tráp, từng cử chỉ đều chậm rãi thản nhiên.
Chợt Hà công công mang theo thực hạp tiến vào. Phượng Lâm Uyên liền ra hiệu ban thực hạp cho Vân Du, một tay chống cằm hỏi: "Thái Nhạc quận chúa, hôm nay ngươi nhập cung làm gì?".
Vân Du đón lấy thực hạp, ngửi thấy có thanh hương của điểm tâm liền cười nhạt: "Hồi bệ hạ, hôm nay tiểu nữ nhập cung bồi thái hậu thưởng hoa, được thái hậu ban thưởng cho một l*иg điểm tâm".
Sau khi Vân Du được Hà công công mang đi ly khai Thần Quang điện. Phượng Lâm Uyên nhẹ nhàng khép hờ mắt, cảm nhận cỗ khí tức thanh thuần còn đọng trong không khí, thân thể không kiềm được khô nóng.
Nàng cười không rõ ý tứ, tước quý đã hơn tam tuần như nàng cư nhiên lại động dục tâm trước một tiểu quân quý chưa qua kê lễ.
Lại trông thấy nha hoàn đang châm hương vào hỏa lô, kiềm lòng không được mà kéo nàng ta lên long sàn giải tỏa du͙© vọиɠ. Nha hoàn kia lúc đầu còn vờ kinh hô, sau lại thẹn thùng nũng nịu: "Bệ hạ…".
Hà công công sau khi tiễn Vân Du bình ổn xuất cung liền hồi Thần Quang điện. Vừa bước vào đã thấy mấy nha hoàn canh điện đỏ mặt liền minh bạch.
Sau khi đã thỏa mãn, Phượng Lâm Uyên không thương tiếc kéo nha hoàn kia vứt xuống đất. Ả nha hoàn toàn thân trần như nhộng, xấu hổ cùng không thể tin, lúc nãy rõ ràng bệ hạ còn ân sủng nàng, thế nào bây giờ lại…
Chỉ nghe thấy ngữ khí thâm trầm vạn năm của Phượng Lâm Uyên vang lên giữa tẩm điện, buốt giá kinh người: "Dọn dẹp…".
Hà công công liền nhận lệnh mang nha hoàn còn đang ngơ ngác kia ly khai, giao cho một cái mama tâm phúc. Nha hoàn kia đến khi bị xiết cổ chết cũng không thể biết được mình vì sao mà chết. Chết cũng không cam tâm…
…