Phù Du Mộng

Chương 51: Phong ba ẩn giấu…

Bên bờ Bích Hoa trì, Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc an tĩnh nhìn tiểu thuyền thấp thoáng xa xa… Cả hai đều không mang ô, mưa phùn cứ thế trút ướt hết y phục…

Chỉ nghe thấy ngữ khí thâm trầm của Phượng Cảnh Dung, lạnh buốt như màn mưa: "Xem ra vẫn là tam muội có được phúc phận thưởng cầm mỹ nhân…".

Phượng Nhuận Ngọc đứng bên cạnh lại tựa tiếu phi tiếu: "Phải nói là mỹ nhân không muốn điều cầm cho đại tỷ thôi…". Ngữ khí đã ẩn hiện tia trào phúng.

Phượng Cảnh Dung thâm trầm liếc đối phương, đáy mắt một mảnh sương giá: "Đừng tưởng ta không biết, ngươi cũng đã sớm đánh chủ ý lên quận chúa kia. Nếu không, khi nãy sao lại muốn mang ô đến cho nàng, chỉ tiếc lại chậm hơn Tử Ca một bước".

Phượng Nhuận Ngọc không đáp, đến khi Phượng Cảnh Dung đã bỏ đi, mới nghe thấy ngữ khí nàng phiêu đãng trong mưa: "Nếu ta chậm hơn tam muội chỉ một bước. Thì còn ngươi, đại tỷ, ngươi lại chậm hơn ta mười bước, ngươi nghĩ sẽ có được tâm nàng sao?".

Cước bộ Phượng Cảnh Dung không vi loạn, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại: "Bản vương vốn không cần thứ luyến ái tầm thường đó. Nếu Thái Nhạc quận chúa là tâm can của Tiệp Vũ vương gia, bản vương có được nàng là có được binh quyền Tiệp gia. Phượng Nhuận Ngọc, ngươi nghĩ ngươi có thể tranh cùng bản vương?".

Khi bóng của Cảnh vương gia đã mất hút trong mưa, chỉ nghe rắc một tiếng, chiết phiến trên tay Phượng Nhuận Ngọc cứ thế gãy làm hai đoạn. Như một đoạn cố sự mà nàng muốn chôn vùi năm nào, gãy vụn không thể tìm lại.

"…Đại hoàng tỷ, ngươi sai rồi, ta chưa từng chậm hơn Tử Ca một bước.  Các ngươi đều xem thường ta hèn kém, đến khi quỳ xuống dưới chân ta, ai sẽ hèn kém hơn ai…".

Tầm mắt Phượng Nhuận Ngọc mông lung như Bích Hoa trì lúc này. Một đoạn cố sự dưới bóng tùng Thế Duyên tự năm nào, nàng chưa từng quên được, làn tóc xám khói đó đã ẩn sâu trong kí ức nàng, nguyên lai, tiên tử năm nào… chính là nàng ấy…

Năm xưa nàng một thân bạch y, ta cũng bạch y…

Hôm nay nàng vẫn bạch y, ta cũng bạch y…

Chỉ là, nàng đã sa vào lòng một tử y khác mất rồi…

Hoặc có thể nàng chưa từng nhớ đến ta…



Đến khi Vân Du hồi Tiệp gia cũng đã đến giờ vãn thiện. Về đến Tiệp gia, San San đã chờ nàng ở đại môn, nhìn y phục nhiễm ướt của nàng ta, đoán chừng đã chờ rất lâu.

Vân Du vừa tiến vào đại môn, San San đã cấp thiết báo: "Đại tiểu thư, trắc phi xảy ra chuyện rồi…".

Lúc Vân Du tiến vào Sơ Tuyết viên,  Vân Tố Tâm lam y bị nước mưa nhiễm ướt quỳ trên đất, tóc tai rối bời, thân thể run run vì lạnh.

Lão phu nhân tay cầm quải trượng, sắc mặt khó coi ngồi chủ vị, đám thϊếp thất khác đều đông đủ. Chân vừa đặt vào đại sảnh, Vân Du liền tháo phi phong trên người xuống phủ lên thân thể đơn bạc nương mình, không nói hai lời liền quỳ xuống cạnh Vân Tố Tâm, nói: "Tổ mẫu, có chuyện gì xin người suy nghĩ cẩn trọng!".

Lão phu nhân phức tạp nhìn các nàng. Lần nháo này quá lớn, xử phạt không nghiêm e là gia phong đại loạn. Còn là động vào vảy ngược.

Đổng thị ngồi cạnh bên lại lấy khăn tay lau lệ, vờ nói: "Nhị di nương thật đáng thương, nhập gia lâu đến vậy mới có được một cái hài tử, cứ như vậy mà mất đi, aiz…".

Tiệp Uyển Nhu cùng Tiệp Uyển Nhan vốn hồi gia sớm hơn Vân Du một bướcz bỏ đá xuống giếng "Chuyện lớn thế này, sao đại tỷ mới hồi gia đâu?". Ẩn ý Vân Du la cà xuồng xả bên ngoài, đến tận giờ này mới hồi gia.

Lão phu nhân tâm phiền ý loạn, lại nghe lời của Tiệp Uyển Nhu liền lạnh lùng nhìn Vân Du, thốt: "Yến tiệc đã sớm tàn từ lâu, người thế nào đến giờ này mới hồi gia?".

Vân Du ăn ngay nói thật: "Tôn nữ là được tam điện hạ mời thưởng thuyền thêm một lúc nên về muộn. Mong tổ mẫu lượng thứ".

Tiệp Uyển Nhan vừa nghe xong thì chỉ hận không thể cào nát gương mặt Vân Du, cắn răng hét: "Một cái tiện loại như ngươi lại được tam điện hạ mời?!"

Vân Du nhàn nhạt: "Tam muội lời này của muội nên cẩn trọng, bản quận chúa nể tình tỷ muội trong nhà nên lần này sẽ không truy cứu, nhưng mà sẽ không có lần sau đâu".

Lời nàng không chỉ gõ vào mặt Tiệp Uyển Nhan mà còn cảnh tỉnh mấy người Tiệp gia. Nàng là quận chúa mà thánh thượng sắc phong, tuyệt không thể khinh nhờn.

Đại phu tiến từ sương phòng ra, mặt lấm lem máu. Vân Du nhận ra ông là Diên thái y thường đến Tiệp gia xem mạch cho lão phu nhân, lại trông thấy một cái đại phu khác gương mặt lạ lẫm cũng tiến ra, cả hai đều lắc đầu. Diên thái y chấp tay nói: "Tiệp lão phu nhân, thỉnh nén bi thương, cái thai trong bụng di nương không giữ được rồi".

Lão phu nhân nghe xong sắc mặt đã như tro tàn, khó khăn lắm Tiệp gia mới có một cái hỷ mạch, còn chưa kịp vui mừng, cứ thế mà bị hủy đi sao.

Đám thϊếp thất xung quanh thì lén lút vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Đổng thị vẫn tiếp tục thút thít: "Ôi, thật đáng thương. Mẫu thân người phải đòi cho huyết mạch Tiệp gia một cái công đạo a…".

Lần này coi như Vân thị tiêu rồi, ả ta lại dám hại chết huyết mạch mà lão phu nhân đang trông chờ từng ngày, là nhổ lông trên đầu hổ mà.

Vân Du sao không nhìn thấy bất thường của Đổng thị, đồng tử xám khói từng chút một lạnh lẽo.

Lão phu nhân hung hăng gõ quải trượng, tức đến ngực đều đã phập phồng: "Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra hả? Các ngươi hôm nay phải tra rõ nguồn căn cho ta!!".

Nô tỳ vội tiến đến báo: "Bẩm lão phu nhân, hôm nay nhị di nương đến Thủy Liên viên cho Vân trắc phi thỉnh an.

Nhưng trắc phi lại khinh người quá đáng, đẩy di nương ngã vào liên trì. Đến khi di nương được vớt lên mời đại phu đến mới hay di nương đều đã mang thai được hai tháng… chỉ là thai cũng không giữ được nữa rồi!

Lão phu nhân xin người làm chủ cho di nương!!". Nói rồi còn quỳ xuống khóc thật thương tâm.

Vân Du không nhanh không chậm liếc cái nha hoàn kia: "Ngươi là nha hoàn thϊếp thân bên người nhị di nương?".

Nha hoàn kia đều đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Vân Du dọa sợ, nuốt nước bọt đáp: "Đúng là nô tỳ. Nhưng mà, nhưng mà Vân trắc phi đẩy di nương vào liên trì, ai cũng thấy hết!!"

Lão phu nhân nghe xong đều đã giận đến đỏ mặt. Bà tuy biết thϊếp thất trong nhà luôn đấu đá lẫn nhau. Bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bà tuyệt sẽ không làm ngơ trước huyết mạch Tiệp gia.

Còn chưa để lão phu nhân nói gì Vân Du đã đạm nhiên nói: "Tổ mẫu, lời cũng không thể chỉ nghe từ một phía, xin người để trắc phi biện bạch".

Lão phu nhân thâm trầm liếc Vân Tố Tâm đang nhu nhược khóc dựa vào người Vân Du: "Ngươi nói! Nói rõ ràng cho ta!!".

Vân Tố Tâm đều đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng lại nghe thấy nữ nhi nhỏ giọng trấn an: "Nương, có gì người đều phải nói rõ nguồn căn, nữ nhi mới có thể minh oan cho người".

Lòng tin Vân Tố Tâm dành cho Vân Du còn lớn hơn cả Tiệp Thiên Di. Có lẽ là bởi vì trong những năm khốn khó nhất Vân Du luôn bồi bên nàng, dùng mọi cách để chiếu cố cho nàng. Nên một lời của Vân Du thì nàng như được định tâm đan hiệu quả nhất.

"Mẫu thân, đúng là di nương hôm nay có đến Thủy Liên viên thỉnh an thϊếp thân. Nhưng mà nàng ta lại buông lời sỉ nhục quận chúa, nàng ta nói… nói rằng quận chúa là tạp chủng làm mất mặt Tiệp gia.

Thϊếp thân kiềm lòng không được nên đã tranh cãi với nàng đôi câu. Còn nàng ta ngã vào liên trì là nàng tự ngã, thϊếp thân không làm gì nàng ta cả…"

Nha hoàn thϊếp thân kia liền gắt: "Ngươi còn dám đổi trắng thay đen, di nương rõ ràng là do độc phụ ngươi hại sảy thai!!".

Vân Du lạnh nhạt: "Chỗ chủ tử đàm thoại khi nào đến một cái nha hoàn như ngươi chen mồm?".

Ngữ khí nàng rất mềm rất nhẹ nhưng lại mang theo uy áp kinh người, ép cái nha hoàn kia cứ vậy mà ngã ngồi trên đất, mấp máy môi không thốt được lời nào.

"Tổ mẫu, chuyện này có trăm ngàn nghi vấn, mong người cẩn trọng suy xét".

Đổng thị thấy tức giận của lão phu nhân đều đã hạ mất phân nửa thì thầm than không ổn. Lần này phải tốc chiến tốc thắng mới diệt được Vân thị. Nếu không chính phòng các nàng cũng bị kéo xuống nước. Ả lạnh lùng nhìn Vân Du: "Dám hỏi đại tiểu thư nghi vấn ở đâu?".

Vân Du lãnh đạm chỉ rõ: "Tổ mẫu, trắc phi nhập gia cũng đã có mười ngày, không một thϊếp thất thỉnh an nàng. Thế nào nhị di nương lại đợi hôm mưa gió khó khăn mà đến thỉnh an là nghi vấn thứ nhất.

Nghi vấn thứ hai, nhị di nương nếu thật sự đến để thỉnh an thế tại sao lại buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắc phi?

Nghi vấn thứ ba, nhị di nương mang thai thế nào lại không hay không biết, lại để đến hôm nay mới lộ?".

Lão phu nhân nghe xong cảm thấy có lý. Đổng thị giấu tay trong tay áo, thầm mắng tiện nhân, ngoài mặt lại nghi hoặc nói: "Nhị di nương tính tình vốn bốc đồng, lỡ lời nói gì đó làm phật ý trắc phi. Còn mang thai thì làm sao biết được khi nào đâu, có lẽ là trùng hợp. Không phải Diên thái y cùng Thẩm đại phu đều đã xác minh nhị di nương mang thai sao. Bất quá cứ như vậy hủy đi huyết mạch Tiệp gia, thật là…"

Ả ta liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện huyết mạch, là đâm ngay chỗ đau của lão phu nhân. Bà nhìn Vân Du: "Nói như ngươi, trong chuyện này hẳn còn uẩn khúc?".

Chợt nhị di nương một thân chật vật lấm lem máu được nha hoàn đỡ ra, khóc rống: "Mẫu thân, người phải đòi cho thϊếp thân cái công đạo a!!  Đó là hài tử của vương gia cùng thϊếp thân!! Cứ như vậy mà chết oan uổng thế sao?!!!".

Tiếng khóc cao vυ't của nhị di đều chấn đau tai. Nàng ta như dã thú lao vào Vân Du: "Cái tiện loại nhà ngươi!! Nếu mẫu tử ngươi không vào cửa hài tử của ta sẽ mất sao?!".

Vân Tố Tâm thấy vậy cả kinh ôm lấy Vân Du che chở, sợ nàng bị thương tổn.

Chỉ là, tay nhị di nương còn chưa chạm vào được lông tóc của Vân Du đã bị tỷ muội Song Song San San đã đẩy nàng ta ra xa. Ngã lên cái nha hoàn thϊếp thân đang quỳ bên cạnh kia mới không ngã ra đất.

Lão phu nhân trông thấy nô tỳ thϊếp thân của Tiệp Thiên Di cũng một trận giật mình. Các nàng nhắc bà nhớ ra Vân thị là tâm can của nữ nhi bà, nếu nàng có bất trắc, bà cũng chẳng thể giao phó cùng nữ nhi đang bận sự vụ quân doanh. Nhưng mà huyết mạch Tiệp gia cũng quan trọng, thật là nan giải mà.

Bỗng Vân Du lại không mặn không nhạt nói: "Ngoại công tôn nữ là y gia, một chút y lý tôn nữ cũng biết, tổ mẫu người có thể để tôn nữ xem mạch cho nhị di nương?".

Lời này vừa nói xong liền thấy sắc mặt mấy người trong đại sảnh nháy mắt cứng ngắc. Vân Du chậm rãi liếc qua từng kẻ một, Đổng thị, nhị di nương, Diên thái y cùng tên Thẩm đại phu kia. Lại nhìn một thân tiết gà trên người nhị di nương, nở nụ cười lạnh đến kết băng.

Lợi dụng lúc nàng xuất môn để mưu hại, Đổng thị ả ta đúng là không đặt nàng vào mắt mà.

"Sao vậy, nhị di nương thế nào lại lui về sau, bản quận chúa xem mạch ngươi lại sợ đến vậy?"

Nhị di nương thầm nghĩ, một cái nha đầu chưa dứt sữa thì xem ra cái gì. Liền không sợ hãi nữa, vươn tay cho Vân Du, trong mắt ẩn hiện khinh thường:  "Quận chúa tốt nhất nên xem ra huyết mạch Tiệp gia bị Vân thị hại thảm thế nào đi!!".

Vân Du không để lời ả ta vào tai, chậm rãi xem mạch, trong mắt lại hàn ý luân chuyển. Lão phu nhân cùng đám người trong đại sảnh luôn một mực ngưng trọng chờ nàng. Chỉ nghe thấy Vân Du ngữ khí vô vi như cũ: "Vừa nãy chủ mẫu nói Diên thái y cùng Thẩm đại phu đều chắc chắn nhị di nương mang thai?".

Đổng thị tuy đã bất an nhưng lại cứng rắn nói: "Thật sự là như vậy!".

Vân Du lại nghiêng đầu nhìn Diên thái y: "Diên thái y, thật là vậy sao?".

Diên thái y đều đã bị ánh mắt Vân Du dọa sợ, nuốt ngụm nước bọt gắt: "Lão phu hành y hai mươi năm còn có thể xem nhầm sao? Di nương quý phủ mang thai được hai tháng nhưng thai tượng yếu nên bây giờ mới nhận ra. Chỉ là đã bị hàn khí trong liên trì huỷ đi". Lời cứng như đinh đã đóng cột, chắc nịch không thể chối cãi.

Vân Du cười lạnh thu tay về, thong thả sửa sang lại phi phong cho nương mình, trào phúng nói: "Tổ mẫu người vẫn là nên đuổi nhị di nương ra khỏi cửa, tránh làm mất mặt Tiệp gia".

Tức thì tất cả đều là khϊếp sợ cùng không thể tin. Lão phu nhân quải trượng gõ mạnh xuống đất lạnh, gắt Vân Du: "Ngươi nói vậy là ý tứ gì?!".

Vân Du lại tựa tiếu phi tiếu: "Tổ mẫu hai tháng trước, mẫu thân còn đang ngụ lại Ung Châu thành, thế cái thai trong bụng nhị di nương ở đâu ra?".

Thϊếp thất hồng hạnh xuất tường còn nghiêm trọng hơn là huyết mạch Tiệp gia bị mất gấp bội.

Chỉ thấy quải trượng trong tay lão phu nhân cứ thế mà ngã ầm vang trên đất.