Phù Du Mộng

Chương 52: Đào hoa khai?

Nhị di nương vốn xuất thân phong trần, nhập gia đã có bảy, tám năm nhưng vẫn vô tử. Trong vương phủ này, ả ta ngoại trừ sủng ái của Tiệp Thiên Di thì không hề có một chỗ dựa nào.

Nhưng khi nhị di nương vừa trông thấy dung mạo của Vân Tố Tâm, mới nhận ra mấy năm qua ả luôn là thế thân cho kẻ khác. Nay Vân thị đã là tâm can của vương gia, một cái thế thân như ả thì còn được để tâm sao.

Ả ta vì thế cũng là kẻ có động cơ muốn diệt trừ Vân thị nhất. Khi Đổng thị bóng gió diệt trừ Vân thị, ả không chần chừ mà phối hợp. Cái thai hai tháng là giả, vu hại Vân Tố Tâm mới là thật. Bất quá cái thai ả ta vất vả mua chuộc Diên thái y cùng Thẩm đại phu lại là thứ đưa ả vào vạn kiếp bất phục.

Lão phu nhân hung hăng trừng nhị di nương ngồi trên đất: "Ngươi!!".

Vân Du trông thấy sắc mặt những kẻ lúc nãy còn đắc ý giờ đây lại như gà mắc mưa, khóe môi cong cong hàn ý.

Đổng thị thấy sự không thành liền thầm rít tiện loại trong kẽ răng, rồi không nói thêm lời nào tránh dẫn lửa thiêu thân. Trực tiếp xem nhị di nương là con tốt thí mạng.

Nhị di nương coi như có điểm nhãn lức, ả vội di gối trên đất lạnh.  ắm lấy vạt áo lão phu nhân, khóc lóc thảm thương; "Mẫu thân!! Thϊếp thân sai rồi!! Thϊếp thân không nên ganh tỵ mà bày kế hại trắc phi!! Cái thai là giả!! Thϊếp thân chỉ muốn tranh sủng mới bịa đặt !! Mẫu thân xin người tha cho thϊếp thân!!".

Lão phu nhân một cước đá ả ra xa, dù hôm nay ả có hồng hạnh xuất tường hay vu hại Vân Tố Tâm thì tội nào cũng bức tử ả. Thấy lão phu nhân sắc mặt sương tuyết như vậy, trong lòng nhị nương kêu xoảng một tiếng, ả vội bò sang chỗ Đổng thị: "Vương phi!! Người phải cứu thϊếp thân a!! Thϊếp thân…".

Đổng thị lạnh lùng: "Nhị di nương, lần này ngươi thật sự nháo lớn rồi, ta cũng không có cách nào cứu ngươi".

Nhị di nương nghe xong mắt đều trợn trắng, ả ta sao không hiểu mình đã bị lợi dùng chứ. Không cam tâm rít với Đổng thị: "Ta mà chết cũng phải kéo ngươi theo cùng…!".

Còn chưa để nhị di nương nói hết, Đổng thị đã vội đứng lên, thét lớn: "Không ngờ vương phủ lại có loại thối nát bậc này. Mẫu thân xin người để thϊếp thân xử trí loại tiện nhân này tránh để ả ta lại làm người bẩn mắt!!".

Lão phu nhân một bụng khó chịu, phất tay ra hiệu với Đổng thị, lạnh giọng: "Xử trí cho hợp mắt, ta không muốn Tiệp gia có loại quân quý phong trần mà còn là độc phụ!!".

Đổng thị liền xưng vâng rồi hạ lệnh ngay lập tức: "Người đâu lôi nhị di nương xuống đánh hai mươi trượng, trục xuất khỏi phủ!!".

Nhị di nương thật sự không ngờ kế mà ả ta vất vả bày ra lại là đào mồ chôn mình. Mà Đổng thị cũng không ngại dìm ả xuống nước, tiếng hét chanh chua của ả vang vọng chính sảnh:

"Đổng Hoài!! ngươi đừng vội mừng!! Ta thành ma cũng về tìm ngươi !!! Lão phu nhân!! Người phải tin ta !! Thật ra kẻ muốn ám hại Vân  trắc phi chính là… ưm! Ưm?!!!"

Còn chưa để nhị di nương hết lời, mama thϊếp thân của Đổng thị đã tiến đến bịt mồm, lôi ả ly khai đại sảnh.

Vân Du nhìn cảnh ấy, đồng tử xám khói từng chút u ám.

Lão phu nhân tiến đến, đỡ mẫu tử Vân Du đứng dậy, áy náy nói: "Ta suýt chút nữa đã bị tiện nhân kia làm mờ mắt, mẫu tử các ngươi chịu khổ rồi…". Nói rồi vỗ vỗ tay Vân Tố Tâm hối lỗi.

Vân Du chỉ nhẹ nhàng dìu nương mình, đạm thanh: "Tổ mẫu, trắc phi là bị hàm oan, nay đã minh bạch xử trí, tôn nữ có thể mang trắc phi hồi Thủy Liên viên?".

Lão phu nhân vốn còn định nói thêm nhưng thấy cả Vân Du lẫn Vân Tố Tâm một thân đều chật vật chỉ đành gật đầu ưng thuận. Sau lại bảo mama thϊếp thân của mình mang băng sơn tuyết liên ngự ban đến cho các nàng, xem như bù đắp ủy khuất.

Lúc Tiệp Thiên Di hồi vương phủ cũng đã là một canh giờ sau đó, nghe tâm phúc mình vừa thuật lại chuyện của nhị di nương. Nàng không nói hai lời liền đến Thủy Liên viên ngay.

Lúc vào cửa liền thấy Vân Du đang đút dược cho Vân Tố Tâm suy nhược nằm trên giường. Ba bước thành hai bước, nàng cấp thiết hỏi Vân Du: "Nương ngươi đây là làm sao?".

Vân Du hồi đáp: "Nương nhiễm chút nước mưa, nữ nhi sợ nàng sẽ phong hàn nên kê chút dược phòng hờ, mẫu thân đừng quá lo". Nói rồi đứng dậy nhường chỗ cho Tiệp Thiên Di.

Tiệp Thiên Di ngồi xuống bên giường, ôm lấy thân thể nhu nhược ái thê, tâm đều đau: "Tâm nhi, ta xin lỗi, đã để nàng ủy khuất rồi, ta nhất định sẽ đòi cho nàng cái công đạo!!".

Vân Du lại cười nói: "Mẫu thân cũng không cần quá tự trách. Chủ mẫu khi nãy cũng đã xử phạt nhị di nương thỏa đáng".

Ẩn ý trong lời nói lại chập chùng. Tiệp Thiên Di sao không nghe ra, đồng tử xám khói liền bão nổi.

Vân Tố Tâm lại không nhận ra dị động của Tiệp Thiên Di cùng Vân Du, thấy trượng phu y phục đều ướt đẫm liền cuống quýt: "Thiên Di, nàng thế nào lại như vậy, nhanh thay y phục, ngộ nhỡ nhiễm phong hàn thì thế nào?".

Tiệp Thiên Di làm sao không biết tâm tính thiện lương của ái thê nhà mình. Đau lòng không thôi, hôn hôn lên trán Vân Tố Tâm: "Ân, ta liền nghe lời Tâm nhi, liền đi thay y phục, được không?".

Khi rời khỏi phòng, ôn nhu trong mắt Tiệp Thiên Di từng chút đông lạnh, nàng nhìn Vân Du đang đứng cạnh: "Chuyện này có liên quan đến chính phòng?".

Vân Du lười biếng sửa sang lại phi phong trên người: "Mẫu thân, người nghĩ một di nương có thể mua chuộc Diên thái y làm việc cho mình sao?".

Tiệp Thiên Di xiết tay vang lên ráng rắc, trong ngữ khí đã mang theo một tia cắn răng: "Đám người đó đúng là không đặt ta vào mắt mà!!".

Vân Du đạm bạc cười: "Mẫu thân hạ hỏa, ả ta có gan bày kế thì cũng đã chuẩn bị cho mình một cái đường lui, có tra cũng khó mà có manh mối. Hiện tại ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi…".

Màn mưa đã tạnh nhưng tiết trời vẫn u ám, không khác tâm của Tiệp Thiên Di cùng Vân Du lúc này.



Giữa tháng sáu, từ hoàng cung lại truyền đến khẩu dụ của Thái hậu. Ý tứ là phẩm cấp của Vân Du là điềm đại cát, Thái hậu cũng vì giang sơn Đông Yên mà đại hỷ, nên muốn Vân Du tiến cung để dự yến của bà.

Hoàng cung là chốn sâm nghiêm, Tiệp gia cũng không dám qua loa. Lúc Vân Du lên xe ngựa nhập cung đều đã nghe đủ loại dặn dò của lão phu nhân suốt mấy canh giờ.

An tĩnh ngồi trong xe ngựa, Vân Du không tiếng động nở nụ cười mỉa mai. Thái hậu vốn không phải nương thân của Phượng nữ đế. Lúc nàng ta đăng cơ sở dĩ không gϊếŧ vị Thái hậu này là vì bà ta không đủ sức để gây sóng gió với long ỷ, phần khác là vì lung lạc nhân tâm. Huống hồ Khôn Ninh cung cũng cần một cái bù nhìn đâu.

Mấy năm gần đây, Thái hậu thân thể càng ngày càng suy nhược, ốm đau trên giường bệnh liên miên. Làm sao rảnh rỗi mà bày yến mời Vân Du, nàng tiến cung cũng chỉ có thể là đến hạn thi châm cho Phượng Lâm Uyên. Vốn nghĩ chuyện bức trùng chỉ có thể làm trong âm thầm. Nhưng Phượng nữ đế cứ thế dựng một cái bình phong giữa thanh thiên bạch nhật, quả là.

Vân Du nghĩ đến đây thì lại cười thâm sâu không rõ. Chiếu theo cách hành sự của vị nữ đế tâm tình bất định. Đoán chừng bệnh tình Thái hậu cũng không thiếu phần nàng ta rồi. Đúng là tàn nhẫn đến tuyệt tình, không ngại huyết đẫm hai tay.

Quả nhiên Vân Du đoán không sai, lúc nàng tiến cung cả cửa Khôn Ninh cung của Thái hậu còn chưa trông qua, thì Hà công công đã dẫn nàng đơn độc đến Thần Quang điện.

Hà công công châm một chén long tĩnh trà cho Vân Du, cười thân thiết: "Bệ hạ còn đang phê tấu, phiền quận chúa chờ một lúc".

Vân Du cười nhạt: "Tiểu nữ vô ngại, công công không cần quá lo".

Đến tận giờ thân mới thấy nữ đế vận long bào uy thế bức người xuất hiện: "Trà nước chỗ trẫm có khiến nàng hài lòng?".

Vân Du không mặn không nhạt thi lễ: "Tiểu nữ dốt nát không phẩm ra được vị trà trân bảo".

Phượng Lâm Uyên nghe xong lại tựa tiếu phi tiếu: "Vậy sao?".

Sau lại phất bào ra lệnh với Vân Du: "Đến long trì". Rồi cũng bước đi trước, Hà công công thân thiết cười dẫn Vân Du theo sau.

Cái gọi là long trì, chính là một cái ôn trì xa hoa trong Thần Quang điện. Chỉ dành cho đế vương ngự dụng. Lúc đến long trì, Phượng Lâm Uyên không ngại Vân Du đang đứng bên cạnh, cứ như vậy để nha hoàn thoát long bào chuẩn bị thanh tẩy.

Vân Du cũng chẳng để tâm đến hành động càn rỡ của nàng ta. Đón lấy tráp gỗ lê Hà công công mang đến, nhàm chán đánh giá một chút.

Nàng từng nghe Vân Duẫn nói qua, có bộ y châm gồm mười ba chiếc làm từ hắc ngọc ngàn năm. Có thể sinh hàn cũng có thể kị hàn, có thể sinh hỏa cũng có thể kị hỏa. Là một bộ thiên hạ đệ nhất y châm được xem như thần vật. Nếu quả thật không sai thì thứ đang ở trong tay nàng chính là bộ Thập Tam châm kia rồi.

Phượng Lâm Uyên từ lúc bắt đầu thanh tẩy đã luôn để tâm đến động tĩnh của Vân Du. Chỉ thấy nàng ta cả cái liếc mắt cũng không cho nàng. An tĩnh ngồi bên long trì nhìn ngó bộ y châm. Nữ đế như nàng lại không bằng bộ y châm kia, rốt cục nàng ta nghĩ gì đâu.

Lạnh nhạt khoác hờ trung y, Phượng Lâm Uyên từng bước tiến đến chỗ Vân Du, từ trên cao nhìn xuống: "Nàng rất hứng thú với bộ y châm?".

Vân Du ngữ khí vô vi hồi đáp: "Đã để bệ hạ chê cười rồi".

Lại trông thấy Phượng Lâm Uyên tháo hạ trung y mỏng manh, lõa thể nằm xuống trường kỉ cạnh chỗ Vân Du, lười biếng nói: "Nếu vậy châm này trẫm liền ban cho nàng".

Vân Du từ trong tráp gỗ lê lấy ra một thanh châm, bắt đầu tìm huyệt vị trên lưng Phượng Lâm Uyên: "Tiểu nữ ngụ tại giang hồ nhiều năm, cũng học được vài đạo lý. Bệ hạ, người nên biết hài đồng thì không nên ôm vàng ròng đi trên phố, rất nguy hiểm".  Nói rồi châm trong tay cũng chuẩn xác hạ xuống.

Thi châm bức trùng là bậc nào đau đớn, châm không chỉ hạ xuống đúng huyệt vị mà còn sâu đến xương tủy để bức độc trùng hoại tử. Nhưng Phượng Lâm Uyên vẫn lạnh nhạt như thường, còn như đùa như thật nói: "Nàng từng trông qua rất nhiều thân thể tước quý? Trẫm có khác mấy cái tước quý kia đâu ?".

Vân Du hạ nhẹ nhàng hạ thêm một châm nữa xuống đốt sống lưng thứ hai: "Bệ hạ, trong mắt đại phu, thân thể quân quý hay tước quý đều là túi da như nhau, quan trọng vẫn là bệnh tình đối phương".

Ẩn ý: "Ngươi đều đã bệnh nặng thế này, còn tâm tư trêu đùa ta?".

Phượng Lâm Uyên đại khái là lần đầu tiên bị cười nhạo, có chút ngẩn người, sau lại bật cười lớn. Phượng mâu quanh năm u ám không rõ phát lên tầng quang thải: "Tiệp Vân Du… ngươi rất thú vị đâu…".

Vân Du lạnh nhạt: "Tạ bệ hạ quá khen".

Lúc Vân Du ly khai hoàng cung sắc trời cũng đã hoàng hôn, kim sắc nhuốm đầy một vùng trời. Vân Du còn chưa kịp lên xe ngựa thì một giọng nói trầm ấm đã cắt ngang hành động của nàng: "Thái Nhạc quận chúa định hồi gia?''.

Chỉ thấy Phượng Nhuận Ngọc một thân bạch y tựa tiên nhân,  cầm theo chiết phiến, bộ bộ sinh hoa tiến đến chỗ Vân Du.

Vân Du thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an nhị điện hạ".

Phượng Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đỡ nàng, tiếu ý đã không kiềm được thêm một phần ấm áp: "Thái Nhạc quận chúa hữu lễ rồi". Vân Du lại không mặn không nhạt lui về sau một bước, nói  "Tạ nhị điện hạ".

Phượng Nhuận Ngọc thấy thái độ khách sáo mười phần của Vân Du. Trong mắt  chợt lóe một tia mất mát rồi biến mất, nhanh đến không kịp để nắm bắt. Ngữ khí ôn nhã như thường: "Thật trùng hợp ta vừa hồi cung lại có thể bắt gặp quận chúa, quả là phúc phận đâu".