Phù Du Mộng

Chương 44: Đổng quý tần

Đổng Quý tần tự là Đổng Thanh, là hoàng phu duy nhất trong hậu cung. Tuy nữ đế không quá sủng ái hắn ta, nhưng cũng chưa từng phất qua mặt mũi Đổng gia.

Từ trước đến nay, nam quân quý so về tư sắc đương nhiên không trội hơn nữ quân quý. Nhưng hoàng phu này giữa một đám oanh yến lại bò lên được vị trí Quý tần, Đổng Thanh coi như thủ đoạn không tồi.

Khách nhân trông thấy hắn liền thỉnh an, Vân Du lại có chút co rút khóe môi nhìn nam nhân đang tiến vào. Nàng từng trông qua không ít nam quân quý, phần lớn đều là một nhan sắc âm nhu, như thư sinh nhu nhược, tay trói gà không chặt.

Còn vị Đổng Quý tần này, tư sắc lại như đóa thược dược, vận hồng y diễm lệ, vai áo kéo lệch để lộ ra cả một khoảng da thịt lớn trang dung tỉ mỉ. Nếu không phải hắn còn đang vãn kiểu tóc của nam quân quý, đoán chừng ai cũng nhận lầm hắn là nữ đâu.

Đổng Quý tần vừa tiến vào, liền đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy ai cũng thi lễ với hắn. Chỉ đơn độc nữ hài dung mạo thanh thoát đứng cạnh lão phu nhân không thỉnh an. Hắn khẽ đảo mắt, liền kinh ngạc nhìn Vân Du, nói: "Ai da, đây hẳn là Tiệp đại tiểu thư?".

Lão phu nhân cũng không muốn cho nam nhân ẻo lả trước mắt này sắc mặt tốt. Nhưng đối phương xuất thân nhà thông gia, còn là hoàng phu nên không thể phất qua mặt mũi. Bất đắc dĩ dãn hòa nét mặt: "Nàng đúng là đại tôn nữ của lão thân".

Liền nghe thấy cái thái giám theo hầu Đổng Quý tần thét lớn: "To gan!! Trông thấy hoàng phu còn không hành lễ?!".

Lão phu nhân sắc mặt liền khó coi, thái giám lại dám lớn tiếng với khuê nữ Tiệp gia, không chỉ là làm càn mà còn là đánh vào mặt mũi Tiệp gia. Lại nghe thấy Đổng Quý tần thấp giọng:

"Làm càn, chỗ bản cung nói chuyện khi nào đến nô tài như ngươi xen mồm. Huống hồ Tiệp đại tiểu thư tính tình hào phóng, há để một cái thái giám như ngươi dạy bảo phép tắc!!"

Lời này nghe qua thì có vẻ như đang trách mắng thái giám quá phận. Nhưng lại là ẩn ý nhắc nhở khách nhân, Vân Du xuất thân giang hồ, không gia giáo phép tắc, cả lễ tiết tôn trọng kẻ bề trên lại cũng không có.

Nhất thời liền nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ, nhiều kẻ liền nhìn Vân Du ẩn hiện trào phúng. Giang hồ cùng quan gia luôn không hợp mắt nhau. Giang hồ thì khinh thường quan gia tô vẽ văn chương. Còn quan gia lại chán ghét dáng vẻ không có quy củ lễ tiết của người giang hồ.

Vân Du nhìn Đổng Quý tần cùng thái giám, kẻ xướng người họa vừa vào cửa đã muốn chụp cho nàng danh quân quý vô phép tắc. Mấy ai sẽ xem trọng quân quý vô phép tắt mà thú làm chính phòng, phẩm cấp cao thế nào cũng phải nhận mệnh làm thϊếp.

Tiệp Uyển Nhu thấy ám hiệu của Đổng thị liền hiểu ý, tiến đến chỗ Vân Du, cấp thiết nói: "Cầu Quý tần nguôi giận, đều là thứ tỷ không phải. Uyển Nhu liền nàng bồi tội Quý tần". Nói rồi liền thi lễ  tạ lỗi. Bất quá hàm ý bồi lỗi lại nhấn mạnh thân phận thứ xuất của Vân Du.

Muội muội vì lo lắng cho thứ tỷ vô phép mà không ngại bồi tội, vừa thiện lương vừa cao quý, quả xứng với cao đẳng quân quý. Lại nhìn Vân Du "kiêu căng" không biết hối lỗi liền kích khởi phẫn nộ của khách nhân không vui chỉ trỏ Vân Du liên tục. Cũng càng thêm thương hương tiếc ngọc cho Tiệp Uyển Nhu.

Đổng Quý tần liền đỡ lấy Tiệp Uyển Nhu, vờ than thở: "Ngươi là tiểu chất của bản cung, thế nào lại tự ủy khuất bản thân?". Càng nghe thêm khách mời chỉ trích Văn Du ngày một nhiều.

Lão phu nhân xiết chặt quải trượng, mấy lần muốn lên tiếng đều bị kẻ khác chen mồm, giận đến mặt tái đi.

Tiệp Uyển Nhu nghe thấy Vân Du đang bị chán ghét, tại một góc khuất cười thâm trầm. Bẫn tỏ ra vẻ ngây thơ lôi kéo Vân Du: "Đại tỷ người mau bồi lỗi cùng hoàng phu nhanh lên!".

Vân Du lại không tiếng động rút tay khỏi người Tiệp Uyển Nhu. Đồng tử xám khói vẫn trước sau tĩnh lặng: "Ta từng nghe qua nhị muội là đệ nhất tài nữ kinh thành. Bất quá muội vẫn nên học tập lễ nghi nhiều hơn, tránh làm mất mặt Tiệp gia".

Tiệp Uyển Nhu đại khái lần đầu tiên nghe thấy có kẻ trào phúng mình lễ nghi thất thố. Mắt đẹp trừng lớn, muốn mở lời mắng chửi Vân Du. Nhưng lại cắn môi ủy khuất, khách nhân xung quanh nghe lời của Vân Du xong liền tranh luận bùng lên tứ phía. Hô hào Vân Du thân là cực phẩm quân quý nhưng lại vô phép tắc, có lỗi không biết nhận, ức hϊếp tỷ muội, thật làm xấu mặt Đông Yên, xấu mặt nữ đế.

Đổng Quý tần lại châm thên dầu vào lửa: "Aiz, thì ra tiểu chất nhu nhược của ta đều bị thứ xuất khinh khi thế sao?". Lửa càng bừng lên dữ dội. Đoán chừng sau hôm nay, Vân Du liền thân bại danh liệt.

Chợt ngữ khí trầm thấp của một nữ nhân hai mươi lấn át nghị luận: "Thật buồn cười! Quận chúa phong hàm nhị phẩm lại phải thỉnh an Quý tần tam phẩm, đây là cái thể thống gì?".

Tức thì mọi ánh mắt liền chuyển về phía nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng ta vận bạch y tước quý. Nàng ta không vi hoảng ngược lại còn ôn hòa thi lễ: "Tại hạ Thẩm Dạng, đã khiến các vị chê cười. Bất quá tại hạ học quy củ đã lâu cũng chưa từng nghe qua loại quy củ vừa rồi".

Nguyên lai là Thẩm trạng nguyên của khoa cử kinh thành hai tháng trước. Nghe nói nàng ta xuất thân hàn vi, đến kinh thành được bảy năm đèn sách thi đỗ thủ khoa. Bài dự thi của nàng bàn về kĩ thuật đắp đê. Nữ đế phi thường hài lòng đâu. Nàng ta tính khí ngay thẳng, là một nhân tài hiếm gặp.

Nghe thấy lời của Thẩm trạng nguyên, khách nhân vốn chỉ trích Vân Du bỗng im lặng. Lời này không sai, Vân Du là quận chúa do đích thân thánh thượng sắc phong. Hiện tại chính là quốc bảo của Đông Yên. Còn Đổng Quý tần cùng lắm chỉ là hoàng phu tam phẩm, gặp Vân Du không biết thi lễ thỉnh an thì thôi. Nô tài bên cạnh còn lớn tiếng mắng mỏ quận chúa.

Đã thế tài nữ kinh thành Tiệp Uyển Nhu còn hùa theo. Đây trắng trợn là dĩ hạ phạm thượng, quá đáng đến cực điểm!!

Nếu có vô phép tắc thì chỉ có thể là Đổng Quý tần cùng Tiệp Uyển Nhu. Còn Thái Nhạc quận chúa suýt nữa bị các nàng hất nước bẩn nhưng lại không chấp nhất. Đây mới thật sự là khí độ kẻ bề trên. Nhất thời khách nhân sắc mặt khinh thường nhìn Đổng Quý tần cùng Tiệp Uyển Nhu, thì thầm chỉ trỏ.

Tiệp Uyển Nhu biết sự đã không thành, sắc mặt tái nhợt. Không tiếng động lui ra sau, giấu mình sau lớp người thϊếp thất Tiệp gia.

Đổng Quý tần làm sao không biết mình đã vượt quá quy củ. Hắn vốn nghĩ có thể già mồm át lẽ phải. Hắn định bức Vân Du phải luống cuống hành lễ để áp chế nhuệ khí đối phương. Nào ngờ nha đầu này còn rõ chuyện phẩm cấp mà thản nhiên như không, cắn ngược lại hắn. Đúng là tiện nhân!!

Đám khách nhân còn đang bàn luận sôi nổi lại nghe thấy Đổng Quý tần hỉ hả nói: "Yêu, thế nào trông thấy bản cung yến tiệc đều ngừng lại rồi?".

Đây chẳng phải cố tình đặt chuyện lúc nãy thành không có. Đã là người gây mà muốn cứ bức người chuyển qua chuyện khác. Vị Đổng Quý tần này vô liêm sỉ đến đáng sợ, làm nhân tâm đều phẫn nộ mà.

Đổng Quý tần lại nói tiếp: "Ai da, bản cung hôm nay là thừa lệnh bệ hạ đến quý phủ là chúc mừng hỉ sự của vương gia, cùng tặng lễ vật bản thân đã chuẩn bị cho tiểu thư vừa nhập gia của quý phủ đâu".

Lão phu nhân hừ lạnh uống trà, qua chuyện vừa rồi bà đã lười cho hắn sắc mặt tốt. Vân Du vuốt ngực thuận khí cho tổ mẫu, dáng vẻ vẫn chẳng để tâm: "Không biết bản quận chúa có diễm phúc gì mà nhận lễ vật của Quý tần đâu?".

Đổng Quý tần sắc lạnh liếc nàng, oán độc hiện lên mặt. Nhưng kĩ năng đổi sắc mặt của hắn lại khiến Vân Du cảm thán. Khi nãy chua ngoa gán ghép tội danh cho nàng, thoắt cái liền thân thiết như trưởng bối trong nhà.

Bất quá, khi trông thấy lễ vật của Đổng Quý tần, khách nhân đều hút lãnh khí. Hắn ta cư nhiên mang đến một cái mama chuyên thẩm định trong sạch của quân quý trong cung đến. Hắn từ ái cười: "Bản cung sợ Tiệp đại tiểu thư lưu lạc nhiều năm dính phải thứ bẩn nên mang nàng ta đến đây thay tiểu thư kiểm tra nga".

Lão phu nhân nộ không thể át đập vỡ cả ấm trà, bà hung hăng gõ quải trượng xuống nền đất: "Quý tần có xem lão thân còn ngồi ở đây không??! Tôn nữ của của Tiệp gia há để các người xúc phạm như vậy?!!".

Đổng Quý tần lại chỉ cười không đáp, Vân Du ngược lại đạm nhiên: "Đổng Quý tần, bản quận chúa đặt chân đến kinh thành chưa qua được một tháng, tự nhận chưa một lần làm gì đắc tội với Quý tần. Cớ gì Quý tần lại hết lần này đến lần khác hất nước bẩn lên người ta?".

Rõ ràng ngữ khí nàng như đang nói chuyện phiếm, nhưng ý tứ lại không tia khoan nhượng.

Đổng Quý tần lạnh lẽo nhìn nàng, chú ngoa nói: "Bản cung đây là có hảo tâm. Quận chúa thế nhưng lấy oán báo ơn?!".

Vân Du nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Đổng Quý tần, tiếu ý ôn hòa ở khóe môi vẫn nhàn nhạt, lời thốt ra lại băng lãnh cực điểm:

"Kiểm tra trong sạch? Buồn cười! Bản quận chúa được đích thân ngự y thϊếp thân của thánh thượng xác định phẩm cấp cùng thân thể. Cả chút đồ bẩn, bản quận chúa còn chưa dính phải, nữ đế cũng công nhận điều này. Bao giờ lượt Quý tần nhỏ nhoi như ngươi ở đây đánh vào mặt mũi bản quận chúa cùng Tiệp gia?! Ngươi coi thường cả thánh thượng luôn sao?!".

Uy áp nhất thời tràn ra khắp đại sảnh, bức Đổng Quý tần kinh hãi. Đại sảnh một mảnh khϊếp sợ không thôi, không khí ngưng trọng đến cực điểm, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều bị uy áp củ Vân Du bức đến hít thở không thông. Rõ ràng chỉ là quân quý mười hai tuổi lại có thể hạ uy áp kinh người đến vậy, quả thật bất khả tư nghị.

Bỗng tiếng cười trầm thấp từ tiền thính vọng vào, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Tất cả vô thức nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai tước quý sóng vai nhau tiến vào, một bạch y thuần khiết, một tử y yêu diễm.

Trông thấy chế phục hoàng thất của hai người, nhất tề quỳ xuống thi lễ: "Tham kiến nhị điện hạ, tham kiến tam điện hạ!".

Chỉ nghe thấy tiếu ý chưa tan của tử y nhân: "Nói rất hay, chỉ là Quý tần mà dám vượt quá phận, thật khiến kẻ khác phẫn nộ đâu…"