Tiệp Thiên Di càng nhìn Vân Du lại càng như thấy chính mình
Phút chốc kiềm lòng không được mà tiến đến chạm tay vào mặt Vân Du.
Vân Du cũng không né tránh, còn nở nụ cười nhàn nhạt với Tiệp Thiên Di. Hai đôi đồng tử xám khói tĩnh lặng nhìn nhau. Một bạch y, một hắc bào đối lập. Không khí nhất thời có điểm ngưng trọng.
Tiệp Thiên Di cũng không hổ là người lớn lên trong quân ngũ, bản lĩnh không phải lớn bình thường. Dù bản thân đang thất thố nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng.
Nàng thu tay lại, lòng bàn tay giấu trong tay áo hắc bào khẽ run. Nàng nhìn Vân Du, tiểu nha đầu này tâm tư không hề đơn giản. Có thể trấn định như vậy, không phải ai cũng làm được. Nàng hỏi: "Ngươi là Vân Du?".
Vân Du đáp: "Ân, là tiểu nữ".
Tiệp Thiên Di ngồi xuống ghế bành trong chính sảnh ngoại trạch. Lhất tay ta hiệu cho Vân Du cũng ngồi xuống.
Vân Du trông thấy trên trà kỉ có một bộ trà cụ, nàng nhìn Tiệp Thiên Di, mỉm cười: "Không biết quân gia có thể phẩm của tiểu nữ chén trà?".
Tiệp Thiên Di gật đầu. Vân Du liền mang trà cụ đến ngồi cạnh Tiệp Thiên Di, bắt đầu nấu nước pha trà. Tiệp Thiên Di an tĩnh nhìn thủ pháp của nàng, đạm thanh hỏi: "Ngươi là quân quý?".
Vân Du không phủ nhận: "Tiểu nữ đúng là quân quý".
Hương trà từng chút một lan tỏa, thanh đạm thấu lòng. Vân Du thâm ý nhìn Tiệp Thiên Di. Vị mẫu thân này của nàng cũng thật sự coi trọng huyết mạch thân sinh đâu.
Hoặc có lẽ mọi tước quý trên Thiên Không đại lục này đều coi trọng cốt nhục của mình. Lúc Tiệp Thiên Di nhìn nàng, tuy nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt lại hừng hực lửa nóng. Một tướng quân mà thất thố như vậy, cũng là một loại hiếm thấy.
Lại nghe thấy ngữ khí thư thả của Tiệp Thiên Di: "Ngươi là dùng Kỳ lân ngọc bội để che giấu khí tức?".
Vân Du châm hai chén trà, đặt một chén về phía Tiệp Thiên Di, cười khẽ đáp: "Tiểu nữ đúng là có ngọc bội Kỳ lân".
Tiệp Thiên Di cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, đáy lòng tán thưởng "hảo" nhưng vẫn không biểu tình. Đồng tử xám khói trầm tư nhìn Vân Du, nàng khẽ hỏi: "Ngươi là người Vân gia trong giang hồ?"
Vân Du đạm nhiên nhìn Tiệp Thiên Di, mỉm cười: "Vân gia là nhà mẹ đẻ của tiểu nữ, mẫu tử tiểu nữ hiện tại đang ngụ lại ở đó".
Nghe xong lời này của Vân Du, Tiệp Thiên Di không kiềm được mà cười khẽ. Không trả lời mình là người Vân gia mà gọi là nhà mẹ đẻ, thật có ý tứ đâu.
Nữ nhi này của nàng thật sự thiên tư hơn người. Rõ ràng là quân quý nhu nhược, nhưng khi bị bắt đi trên phố cũng không vi hoảng. Thậm chí còn bình thản ngồi đây phẩm trà. Nàng thâm thúy nhìn Vân Du: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Vân Du nhấp thêm ngụm trà, ôn giọng đáp: "Nếu tiểu nữ đoán không sai, hẳn quân gia tự danh Thiên Di, là chủ nhân của Kỳ lân ngọc bội mà tiểu nữ đang giữ đồng thời cũng là…". Tựa tiếu phi tiếu chậm rãi nói tiếp: "…Là mẫu thân của tiểu nữ".
Tiệp Thiên Di mỉm cười, lãnh nhan từng chút hòa tan, tiếu ý như xuân phong phá băng, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Vân Du: "Ngươi đúng là hài tử của ta!".
Vân Du cong môi, Tiệp Thiên Di nhìn Vân Du, trong mắt tràn ra một cỗ yêu thương nồng đậm. Nàng thân thiết đặt tay Vân Du vào tay mình, ngữ khí nhu hòa đi mấy phần: "Ta họ Tiệp, mười hai năm qua đã để mẫu tử các ngươi chịu không ít khổ rồi"
Trầm mặc một lúc mới nói tiếp, trong ngữ khí đã có thêm khẩn trương: "Ta đón mẫu tử các ngươi nhận tổ quy tông, có được không?".
Vân Du nhìn Tiệp Thiên Di, nàng khẽ cười: "Mẫu thân, câu này người không nên hỏi Du nhi".
Lời của Vân Du làm Tiệp Thiên Di toàn thân chấn động. Nữ nhi nàng chịu nhận lại nàng, nàng đã rất vui. Bây giờ nghe thấy hai từ "mẫu thân" nhanh đến vậy. Không khỏi sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không thể ngờ, nữ nhi nàng lại dễ dàng bỏ qua mười hai năm rét lạnh.
ại nhìn tiếu ý mờ ám bên môi của Vân Du, nàng lại có cảm giác nàng cùng nữ nhi đang hùa nhau làm chuyện xấu. Không kiềm được hỏi lại: "Thế mẫu thân nên hỏi ai?".
Vân Du chỉ cười không đáp.
…
Tại Vân gia, không khí lại trầm mặc đến đáng sợ. Thường ngày, giờ này toàn gia đã cùng nhau dùng thiện. Hôm nay tất cả đều tề tựu đủ nhưng lại không thấy động đến chuyện ăn uống.
Vân Tố Tâm bất an đến vò rách khăn tay, Vân Duẫn lại thâm trầm ngồi ở chủ vị. Một nhà Vân Cát Ngôn sắc mặt cũng không tốt đẹp.
Vân Du đúng là thường xuất môn, nhưng đều hồi gia trước vãn thiện. Mỗi khi có chuyện phải về trễ, thì đều viết phong thư báo bình an về. Đột ngột bốc hơi như hôm nay thì là lần đầu tiên. Sắc trời càng muộn Vân gia càng lo lắng. Hạ nhân phái đi tìm đều không thu được tin tức nào.
Vân Duẫn còn đang lo lắng không thôi, chợt có hạ nhân vào báo tiểu chủ đã về. Nhất thời đại sảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Vân Tố Tâm hốc mắt hửng đỏ. Nghe thấy nữ nhi trở về thì tảng đá đè nặng trong lòng mới được dỡ xuống.
Bất quá, lúc Vân Du dẫn theo nữ nhân hắc bào xuất hiện, triệt để dọa Vân gia chết đứng.
Chỉ thấy nữ nhân kia lạnh lẽo như băng, hắc bào tước quý khí phái, tóc vãn kim quan. Trọng điểm là khi nàng ta cùng Vân Du cơ hồ giống hệt nhau. Đến mức không phải tuổi tác hai người chênh lệch thì chắc chắn nhận lầm.
Một cái tước quý giống Vân Du đến như vậy xuất hiện, nàng ta trừ là mẫu thân của Vân Du thì có thể là ai. Tiểu nha đầu Vân Thiên đang ngồi trong lòng nương cũng không kiềm được bật thốt: "Nương, sao lại có đến hai cái biểu muội rồi nga?".
"Choang" chén trà trong tay Vân Tố Tâm vỡ tan. Khi nàng vừa nhìn thấy Tiệp Thiên Di, sắc mặt tức thì trắng xám, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Cả tuyến thể sau gáy luôn giữ gìn tiêu kí của đối phương đã mơ hồ rục rịch.
Tiệp Thiên Di từ lúc bước vào mắt đã luôn nhìn Vân Tố Tâm. Nội tâm gào thét vui sướиɠ. Cuối cùng nàng cũng có thế nhìn thấy lại ái nhân. Vô pháp khống chế đã muốn tiến đến ôm lấy Vân Tố Tâm. May mắn Vân Du đứng cạnh nàng đã nhẹ nhàng ra hiệu nhắc nhở.
Vân Du nhẹ giọng nói: "Vị quân gia này tình cờ gặp Du nhi trên phố. Tự xưng là bằng hữu của nương, nên Du nhi đành đưa nàng về, mong ngoại công cùng a di không trách Du nhi".
Tiệp Thiên Di cũng phối hợp ôm quyền chào hỏi: "Tại hạ họ Tiệp, tự là Thiên Di, lần này đường đột đến bái phỏng. Mong quý phủ rộng lượng bỏ qua".
Vân Duẫn kinh ngạc đến quên phản ứng, chăm chú nhìn nữ nhân bắc bào trước mắt. Thấy thái độ vừa rồi của Vân Tố Tâm liền chắc chắn đây chính là cái tước quý đã lấy đi trong sạch của nhị nữ nhi, ông lạnh nhạt: "Các hạ hữu lễ".
Bất quá, Vân Tố Tâm lại lạnh lùng đứng dậy, sắc mặt sương giá: "Ta chưa từng quen biết người này!". Nói rồi liền bỏ đi.
Tiệp Thiên Di thấy vậy liền muốn đuổi theo, nhưng Vân Du cạnh bên nhẹ nhàng nắm lấy tay áo ngăn cản. Bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nội tâm có tránh đau đớn.
Lại thấy Vân Cát Ngôn sắc mặt thâm trầm đứng chắn trước Tiệp Thiên Di: "Các hạ cũng nghe thấy rồi đi? Tâm nhi vốn không quen biết ngươi, xem ra các hạ đã nhận lầm người!".
Vân Cát Ngôn ý tứ đuổi khách quá rõ ràng. Nhưng Tiệp Thiên Di vẫn tĩnh lặng đứng đó, lạnh lùng như băng, suýt chút nữa chọc điên Vân Cát Ngôn.
May mắn Vân Du đã mỉm cười đánh gãy tràng cảnh này, nàng nói: "Nếu đã không thể làm khách nhân của nương. Vậy Tiệp tiền bối làm khách nhân của Du nhi đâu?".
Tiệp Thiên Di liền phối hợp gật đầu, Vân Cát Ngôn có chút không vui gắt: "Vân Du!". Nàng gọi đầy đủ tự danh Vân Du là muốn nhắc nhở nàng, nàng mang trong người họ "Vân".
Mà Vân Du lại đạm bạc nhìn Vân Cát Ngôn, khẽ cười: "A di, làm sao vậy?". Tiếu ý bên môi vẫn như cũ ôn hòa, nhưng đáy mắt lại một mảnh hàn lãnh.
Vân Cát Ngôn nhìn chăm chú vào nàng, nhất thời không khí có điểm giương cung bạc kiếm. Tiệp Thiên Di cảm thấy nữ tước quý trước mắt này quá không phong độ. Thế nào lại đối mắt cùng một nữ hài như vậy. Quan trọng hơn dám trừng mắt với nữ nhi nàng là tuyệt đối không thể. Nàng lạnh lùng đứng chắn giữa hai người, lãnh nhan từ trên cao nhìn xuống Vân Cát Ngôn.
Vân Cát Ngôn càng nhìn thấy Tiệp Thiên Di đáy mắt càng thật sâu căm ghét. Nàng tuyệt không có thiện cảm với loại tước quý vô trách nhiệm này. Năm xưa phụ bạc mẫu tử Vân Du. Hôm nay đến đây khỏi nói cũng biết là muốn làm gì. Nàng tuyệt sẽ không để mẫu tử Vân Du lại rơi vào tay nàng ta chịu khổ nữa.
Vân Du ôn giọng: "A di người đừng như vậy, Tiệp tiền bối hiện tại là khách nhân của Du nhi, người đừng khó dễ Du nhi chứ. Được không?".
Vân Cát Ngôn coi như cũng kiến thức qua đôi chút tính khí của Vân Du. Thái độ vô tâm của đối phương hiện tại chính là một loại cứng rắn. Nhất thời khí thế vì một lời của Vân Du mà giảm đi phân nửa.
…