Vân Du nội tâm nghi hoặc nhưng không biểu lộ tâm tình, bình thản hỏi lại: "Bằng hữu? Là ai vậy nương?".
Vân Tố Tâm cười rộ lên như hoa lê nhập hạ: "Con a, có bằng hữu thân thiết đến tìm tận cửa mà cũng quên là thế nào?".
Vân Du khẽ cười không đáp, nha hoàn Thu Hương lại vui vẻ nói: "Tiểu chủ, bằng hữu tiểu chủ thật hảo mỹ a!". Vân Tố Tâm cũng không đùa nữ nhi mình, ôn giọng nói: "Bằng hữu con mang theo một đôi chén sứ thượng hạng đến bái phỏng cách đây ba hôm. Tiếc con lại không ở nhà, nhưng mà Tam nha đầu bảo sẽ kiên nhẫn chờ con về".
Vân Du khẽ lặp lại: "Tam nha đầu?".
Thu Hương gật đầu phụ họa: "Phải a, vị ấy nói là ở hàng thứ ba trong nhà nên cứ gọi là Tam nha đầu đâu!".
Vân Du động chân mày, hành tẩu trong giang hồ, nàng đúng là có quen biết nhiều người. Một nha đầu đứng hàng tam trong nhà trên dưới mười cái nàng biết. Nhưng nàng tuyệt sẽ không để kẻ khác tìm đến tận cửa như vậy.
Vân Tố Tâm nhìn thấy nữ nhi thần sắc trấn tĩnh, còn tưởng rằng nàng đã đoán ra bằng hữu là ai, nhỏ nhẹ nói: "Cái nha đầu kia ta không cảm nhận được khí tức của nàng. Nhưng với tư sắc hơn người như vậy hẳn là một cái quân quý đâu… Nàng đã bồi nương cả ngày. Úc, đúng rồi, nàng còn bảo nương gửi cho con thứ này". Nói rồi phất tay để nha hoàn Thanh Hương mang lên.
Vân Du đón lấy vật từ tay Thu Hương, chỉ thấy là một tráp gỗ lễ chạm khắc tinh xảo, trông qua đã biết là đồ quý giá, lại nghe Vân Tố Tâm nói tiếp: "Nương vẫn chưa mở ra, đều chờ ngươi về đâu".
Vân Du đến tận giờ vẫn không đoán Tam nha đầu trong miệng nương nàng là ai. Nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ cười cười đáp: "Xem ra nương bị bằng hữu nữ nhi hống đến hài lòng, ân?".
Tâm tư Văn Tố Tâm quá nhẵn nhụi, muốn qua mắt nàng ấy không khó chút nào. Trong lúc nàng vắng nhà, e rằng đã có kẻ tâm tư khó dò mò đến cửa. Không rõ kẻ này mang tà tâm hay hảo tâm đây.
Vân Tố Tâm không phủ nhận: "Tam nha đầu đó thật sự rất hoạt bát, còn kể nương nghe rất nhiều chuyện thú vị ở kinh thành a!".
Vân Du càng thêm một phần nghi hoặc. Nàng chưa từng quen biết ai ở kinh thành, vậy Tam nha đầu mà nương nói là ở đâu ra. Tráp gỗ nàng cũng không định mở trước mặt nương, phất tay cho nha hoàn mang xuống. Để tránh mắt nương, nàng sẽ tra xét sau.
Đến tận tối đen, nàng cũng không nhắc gì đến vị bằng hữu kia. Mỗi lần Vân Tố Tâm nói đến nàng lại xảo diệu dắt sang chuyện khác.
Canh một, Vân Du lui về phòng. Lưu mama an tĩnh theo bước phía sau. Về đến phòng, vài nha hoàn trải đệm chăn, thấy nàng liền cung kính thi lễ: "Thỉnh an tiểu chủ".
Vân Du phất tay để các nàng lui xuống, chỉ giữ lại Lưu mama. Vân Du thong thả ngồi xuống ghế, tự châm cho mình chén trà nhưng lại không uống. Nhất thời bốn bề tĩnh lặng, hương trà thanh đạm, trản đèn le lói.
Vân Du chống tay khép hờ mắt, trông qua như đã ngủ, thụy nhan tuyệt luân. Một lúc sau nàng mới khẽ hỏi: :Rốt cục là sự tình gì xảy ra?".
Ngữ khí nàng rất nhẹ, nghe qua chỉ như hỏi hỏi một vấn đề đơn giản. Bất quá, Lưu mama đã theo nàng nhiều năm, tự khắc hiểu hiện tại nàng đang không vui, phi thường không vui. Bà cung kính hồi đáp: "Hồi tiểu chủ, ba ngày trước có một cô nương độ tuổi người đến bái phỏng. Y phục nàng ta rất khí phái.
Nàng ta chỉ đến đơn độc một mình, trên người không cảm nhận được khí tức, nhưng tư sắc hơn người như vậy tuyệt không phải là beta. Nàng ta tự xưng là bằng hữu của tiểu chủ. Nhị tiểu thư thấy vậy nên tiếp đãi nàng ta, nàng ta ở lại mất một ngày mới ly khai. Không rõ tâm tư nàng thế nào nhưng không có khả nghi".
Vân Du an tĩnh ngồi đó, mệt mỏi phất tay:"Lui xuống đi". Lưu mama vâng lệnh thối lui, trước khi ly khai còn đóng hảo cửa phòng.
Vân Du khinh nhu mi tâm. Đồng tử xám khói sâu không thấy đáy.
Một nha đầu cố tình che giấu khí tức của mình, tư sắc hơn người, mang một thân quý giá đến bái phỏng, có thể biết chuyện ở kinh thành. Vậy có nghĩa nàng ta là hài tử thương gia từ kinh thành. Hoặc nàng ta là người sống trong kinh. Mượn danh nghĩa nàng tiếp cận nương, che giấu tên tuổi mình… Vị tam nha đầu này rốt cuộc là mang tâm tư gì đâu…
Nàng chán ghét cảm giác này, cảm giác không thể phán đoán được sự tình. Càng giận mình, nhân sinh đời này của nàng quá bình lặng, nên nàng buông xuống cảnh giác. Nếu ba hôm trước là kẻ đến mang theo tà tâm, liệu nương nàng còn có thể an toàn đến khi nàng quay về không.
Càng nghĩ càng khó chịu, Vân Du nhẹ nhàng cầm chén trà lạnh nhấp một ngụm. Nước trà nguội lạnh tràn vào khoang miệng đắng chát. Vân Du lại không khó chịu, có lẽ nàng đang muốn dùng nước trà lạnh đắng này để trấn định mình.
Nàng lại tiến đến bàn trang điểm, tráp gỗ lê tinh xảo đã được đặt an tĩnh tại đấy. Nàng chậm rãi tháo chốt khóa rồi mở tráp ra. Bên trong tráp là một bộ bạch y tinh xảo.
Vân Du liễm liễm mắt xám, nàng càng lúc càng không hiểu kẻ này rồi. Nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ bộ bạch y. Là một bộ chế phục hài đồng tước quý quý giá. Chỉ là màu sắc đã mất đi một phần rạng rỡ, có lẽ đã dùng rất lâu. Còn rách mất một mảnh nữa.
Trên y phục thêu hoa văn bằng chỉ vàng, càng sờ Vân Du càng cảm thấy có điểm không đúng. Một đạo ám quang xoẹt qua trong mắt, nàng buông bỏ bạch y xuống, tiến đến giá sách lục lọi tìm lấy một quyển trục. Nàng mở quyển trục ra, kẹp trong quyển trục là một mảnh lụa tơ tằm bạch sắc.
Vân Du không thể tin đối chiếu mảnh lụa với bộ bạch y trong tráp gỗ lê, hoa văn thêu chỉ vàng cả hai giống hệt nhau, vừa khít với một mảng còn thiếu trên y phục.
….
Ngày cuối cùng ở Thế Duyên tự, Phượng Tử Ca "roẹt" một cái xé rách vạt áo bạch sắc của mình, đặt vào tay Vân Du. Trịnh trọng nói: "Cô cho ngươi".
Vân Du: "!!!".
Nha đầu béo này nháo dạng gì nữa đây. Nàng nhàn nhạt nói: "Tam điện hạ đây là…".
Nàng còn chưa kịp nói gì thì Phượng Tử Ca đã đánh gãy: "Giữ kĩ!". Ngữ khí mang theo một cỗ nồng đậm uy áp bức người, không cho phép từ chối.
…
"Quân quý đã bị động chạm, sau này sẽ không thể gả đi. Vân Du ngươi đời này chỉ có thể gả cho cô, ngươi nhớ kĩ lấy!"
…
"Nhưng trí nhớ cô rất tốt, ngươi không nhớ, cô nhớ. Cô sẽ nhớ kĩ ngươi. Còn có, chờ cô, cô nhất định sẽ quay lại tìm ngươi"
…
"Vân Du, cô nhớ kĩ ngươi!"
…
Vân Du bật cười, nhưng không rõ là cười khổ hay tự giễu.
Phượng Tử Ca, hóa ra là nàng. Bảy năm rồi, ta giữ mảnh lụa này. Nhớ lấy những gì nàng nói, nhưng ta không trông mong nàng sẽ quay lại vì ta.
Ta sợ, ta thật sự rất sợ nàng sẽ quên đi những lời năm xưa. Mọi thứ chỉ là phù du mà chỉ mỗi mình ta mộng mị… Mỗi ta đa tình…
Ta lựa chọn quên đi, lựa chọn trốn chạy một cách hèn nhát… Bởi tâm ta chai sạn rồi, ta sợ ta cố chấp đợi một thứ phù du, đến nỗi chính mình cũng sẽ thành phù du. Đng thương nhưng là tự làm tự chịu. Phượng Tử Ca, ta sợ… thật sự rất sợ…
Tâm ta mất bảy năm để tĩnh… Phượng Tử Ca… nàng thế nào lại quay lại, ta nên vui hay nên buồn đây?
…
Sáng hôm sau, tiết trời u ám, mưa phùn rả rít, trong không trung đầy khí ẩm, chẳng ai muốn xuất môn vào giờ này. Ung Châu thành vốn đông vui náo nhiệt, phút chốc trở nên thưa thớt vắng vẻ.
Vân Du chấp tán ô giấy, một thân lam y thêu liên hoa, nàng lặng lẽ đi trong màn mưa. Một thân một mình, cô độc quạnh quẽ, vóc người mỹ lệ nhưng lại cô tịch đến tang thương.
Nàng tiến đến bên bờ Mạn hà, màn sông mênh mông lại lẻ loi vài chiếc thuyền hoa lướt trên nước. Vân Du thong thả đứng đó, tầm mắt xa xăm bất định, đồng tử xám khói tĩnh lặng không đáy. Nàng nhìn mảnh giấy tuyên thành trên tay, trên giấy đơn giản vài chữ rồng bay phượng múa
"Thấy cố vật như thấy cố sự
Mạn hà cố nhân xin chờ"
Dưới góc bên trái lại viết một chữ "Phượng". Vân Du hôm nay nàng đến đây vì điều gì. Xem xong mấy dòng này lại đến tìm ngay hay sao? Hay là nhung nhớ, là chờ đợi. Hay nàng đến để đoạn tuyệt một thứ phù du vô vọng? Tất cả, nàng đều không rõ.
Mưa phùn lạnh lẽo, lam y mỏng manh, cô độc đứng chờ bên bờ Mạn hà, ba ngàn tóc xám khói buông hờ bên vai, tựa như làn khói tĩnh lặng vô định.
Một chiếc thuyền hoa ba lầu chậm rãi cập bến, trên thuyền thấp thoáng vài bóng người. Ở đầu thuyền, cũng có người đứng cô tịch trong mưa.
Tóc đen ba ngàn sợi một nửa vãn kim quan, nửa kia lại thả tung theo gió. Người đứng một thân bạch y tựa trích tiên, không mang ô nên đã sớm ướt đẫm từ lâu. Phượng mâu lưu ly trong suốt như chứa cả thiên hà. Khỏa lệ chi đỏ như máu cách đuôi mắt trái hai đốt tay, mỹ lệ như đào hoa trên tuyết. Môi cong hoàn mỹ nhìn bóng người lam y chấp ô bên bến thuyền.
Vân Du tĩnh lặng nhìn chiếc thuyền kia. Bóng bạch y phiêu lộng, từ trên cao tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Nàng cũng nhấc mắt nhìn đối phương, ánh xám trong mắt an tĩnh.
Dù đối phương đã ướt đẫm nhưng lại không tìm thấy nửa điểm chật vật. Phảng phất như đang nắm trong tay mọi quyền chủ động mà nhìn nàng.
Còn đối với bạch y nhân kia, Vân Du bình thản đứng dưới tán ô, bộ dáng vẫn đẹp đẽ như năm xưa. Một đôi đồng tử xám khói vạn năm bất biến, vẫn như cũ đạm nhiên nhìn trần thế.
Giữa màn mưa phùn sương giá, đồng tử xám khói đối mắt cùng phượng mâu yêu diễm. Một lam y thanh khiết cùng một bạch y phiêu lộng nhìn nhau. Một kẻ chấp ô quạnh quẽ một kẻ ướt đẫm trong mưa. Một kẻ đứng trên thuyền hoa kẻ kia lại đứng dưới tán ô giấy…
Phảng phất thiên địa một mảnh thất sắc, chỉ còn hai người tồn tại, cố chấp nhìn nhau. Trong mắt lại thập phần tĩnh lặng. Không rõ là vì đã đong đầy tình ý hay chỉ đơn giản là không có một tia xúc cảm.
Cuối cùng qua màn mưa mù mịt, Vân Du nghe thấy thanh âm lười biếng xen lẫn tiếu ý của đối phương: "Vân Du, cuối cùng ngươi cũng đến…"
…