Sáng hôm sau, An Ly Ly là bị một bàn tay hư hỏng sờ soạng đánh thức. Mệt mỏi mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Vân Cát Ngôn đang trêu chọc nhìn nàng. Lại nghĩ đến cảnh ái ân đêm qua, mặt An Ly Ly đều đỏ lên.
Vân Cát Ngôn thấy vậy càng ngứa ngáy không thôi, bàn tay vốn ở trên lưng lại mờ ám tiến xuống dưới. An Ly Ly lập tức nhận ra dị động của ái nhân, nàng khẽ cử động lãng tránh, mặt ửng hồng: "Ngôn Ngôn… đừng… còn phải kính trà nữa mà…".
Tục lệ tân nương vào cửa hôm sau phải kính trà trưởng bối. Huống hồ Vân gia chủ là người coi quy củ, chuyện này không thể qua loa. Vân Cát Ngôn có chút lưu luyến rời khỏi da thịt đối phương. Rời giường khoác lớp trung y gọi nha hoàn vào hầu.
An Ly Ly cũng nhanh chóng rời giường. Nhưng khi vén chăn ngồi dậy, nhìn thấy trên đệm chăn trắng xóa lại có vết lạc hồng chói mắt, liền đỏ mặt luống cuống. Vân Cát Ngôn bị hành động của nàng chọc cười, tiến đến khoác lớp y bào lên thân thể trần trụi của An Ly Ly, nhỏ nhẹ nói:
"Ly nhi, từ giờ nàng đã là thê tử của Vân Cát Ngôn ta, là phu nhân Vân gia. Mọi chuyện nàng làm đều có ta làm chỗ dựa cho nàng. Vậy nên nàng không cần phải sợ hãi, cũng không cần ủy khuất cầu toàn có hiểu không?".
An Ly Ly nhu thuận gật đầu, nở nụ cười an nhiên như năm nào…
…
Giờ thìn, trên dưới Vân gia tập trung tại đại sảnh. Tất cả đều đợi tiểu tức phụ vừa vào cửa ra mặt. Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly cũng nhanh chóng tiến vào đại sảnh, hai người nhẹ nhàng thi lễ với Vân Duẫn.
An Ly Ly vãn tóc theo quy củ quân quý đã xuất giá, thanh tú an tĩnh như hoa đỗ quyên. Dù dung mạo không khuynh quốc nhưng lại sinh ra cảm giác nhu nhược khiến người khác muốn bảo hộ.
Nàng quy củ hành lễ, đón chén trà từ nha hoàn, cung kính hầu Vân Duẫn. Nội tâm nàng khó nén khẩn trương, nàng cực lực áp chế xuống.
Vân Duẫn uống xong tách trà, đặt vào khay bao lì xì đỏ, ông thấm thía nói: "Vô luận ngươi có thân phận gì, vào cửa thì đã là con cháu Vân gia. Sau này phải biết giữ gìn trong ngoài, tuân thủ phụ đạo".
An Ly Ly nhu thuận đáp: "Ân, nhi tức tạ phụ thân dạy dỗ".
Sau đó Vân Tố Tâm cùng Vân Du cũng kính trà An Ly Ly. Xét theo bối phận, An Ly Ly vì là bình thê nên vẫn hưởng được đặc quyền tiểu bối hiếu kính này.
Lúc Vân Du kính trà, An Ly Ly nhìn nàng thêm vài lần. Nàng đã nghe Ngôn Ngôn thuật lại, các nàng có thể tái hợp đều là nhờ tiểu quân quý này, nàng đón chén trà của Vân Du, chân tâm nói: "Tâm nhi, tiểu quân quý nhà ngươi thật sự rất khả ái".
Vân Tố Tâm cùng An Ly Ly lúc còn ở Ung Nam thành cũng xem như khuê mật, thập phần thân thiết. Vân Du nhu thuận tạ lễ: "Tiểu di quá khen rồi, tiểu chất ngượng ngùng không dám nhận".
An Ly Ly cười cười: "Tiểu di là nói thật".
Nàng lại khó hiểu hỏi nhỏ Vân Tố Tâm: "Ngọc Thạch thế nào lại không thấy đâu?".
Dù rằng nàng là tỷ tỷ vào cửa làm bình thê, nhưng nàng là nhập gia sau hắn đến bảy năm. Sắp tới còn phải sống chung dưới một mái nhà, nàng nghĩ cũng nên hòa hoãn nét mặt với hắn. Bất quá, hôm nay lại không thấy hắn đâu.
Vân Cát Ngôn cũng có chút thắc mắc, nghiêng đầu nhìn Vân Du, ý tỏ nghi vấn. Vân Duẫn nghe thấy, nghĩ đến thái độ càn rỡ hôm qua của An Ngọc Thạch thì tức giận không thôi.
Vân Du thấy sắc mặt ngoại công mình ngày một kém bèn nhỏ nhẹ nói: "Di phu hôm qua có điểm không khỏe, nên đã đến xin ngoại công tĩnh dưỡng tại Nam Khê viên".
Đây là điều mà hạ nhân Vân gia biết, còn nội tình cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.
An Ly Ly thật sự tin theo, còn Vân Cát Ngôn biết An Ngọc Thạch làm sao sẽ an tĩnh. Nhưng nàng cũng không nhiều lời. Phụ thân không muốn nghe Vân Du mới nói vậy. Nếu nàng muốn biết tự khắc Vân Du sẽ cho nàng đáp án.
Sau đó Vân Duẫn lại gọi Vân Cát Ngôn đến thư phòng. An Ly Ly thì cùng mẫu tử Vân Du đến lương đình phẩm trà. Vân Tố Tâm hiếm khi gặp lại cố hữu nên hai quân quý trò chuyện với nhau đến tận hứng. Còn Vân Du chỉ an tĩnh ngồi bên lắng nghe, tầm mắt lơ đãng nhìn tán hòe nghiêng nghiêng bên đình.
…
Giờ thân, Vân Cát Ngôn tìm đến Nguyệt Các viên, lúc nhìn thấy từng thứ một được Vân Du bày ra trước mắt. Nàng tức đến suýt hôn mê. Vân gia mấy hôm vắng đại tiểu thư thập phần an tĩnh. Nhưng với Vân Du thì không như vậy.
An Ngọc Thạch ám hại Vân Duẫn hết lần này đến lần khác. Hắn còn dám hạ thủ với Vân Tố Tâm, may mắn không lần nào thành công. Nhìn từng lọ độc dược, bò cạp, rắn độc, lụa tơ tằm nhiễm độc được đặt trên bàn. Còn kém thuê người đến ám sát, tầm mắt Vân Cát Ngôn thâm trầm: "Hắn ta thật sự lớn mật quá rồi!!".
Vân Du ngồi cạnh cười đạm bạc: "Hắn ta biết rõ chúng ta sẽ đề phòng. Vậy mà cũng không chút kiêng kị, hết lần này đến lần khác hạ thủ. Thật không biết gọi hắn là cố chấp hay có kiên nhẫn nữa đâu".
Vân Cát Ngôn xiết tay răng rắc: "Hắn có kiên nhẫn. Nhưng ta lại không còn bao nhiêu kiên nhẫn với hắn nữa!!".
Vân Du nghiêng đầu nhìn nàng cười khẽ: "A di đừng vội, tiểu di đã được nhập gia. Hắn lại bị giam lỏng, không nhấc được sóng gió. Đúng là bớt lo, bất quá…". Vân Cát Ngôn nhíu mày chờ nàng nói tiếp.
Vân Du không nhanh không chậm rót hai chén trà, nàng nói tiếp: "A di xuất môn mấy hôm, di phu lại cho người lén lút mua một lượng lớn xạ hương cùng thủy ngân. A di nghĩ để làm gì đâu?".
Vân Cát Ngôn nghe xong càng nghiến răng, xạ hương cùng thủy ngân đều là thứ đại kị với thai phụ. Hắn là lo xa sợ An Ly Ly mang thai liền lung lay chỗ đứng của mình nên chuẩn bị trước để ám hại.
Vân Du lại nói: "Ngoại công biết rõ giam lỏng hắn không phải cách hay, chỉ sợ có kẻ dị nghị a di vừa thú bình thê liền phụ bạc chính phòng. Sớm thôi ngoại công cũng sẽ thả hắn ra, nếu hắn có dám đánh chủ ý lên tiểu di. Ta chỉ cần vịn vào cớ ấy mà trách phạt luôn một thể. Còn hiện tại, ta chẳng có cớ để nghiền hắn chết được".
Quân quý ghen tuông đố kị, hạ thủ với huyết mạch trong nhà là tùy gia pháp xử tử. Xử phạt An Ngọc Thạch bằng cớ này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ai có thể chấp nhận quân quý độc ác như thế ở trong nhà. Chắc chắn sẽ không có kẻ nào dị nghị, An Ly Ly cũng không sợ bị người hất nước bẩn.
Vân Cát Ngôn giờ chỉ hận không một đao chém chết An Ngọc Thạch nhưng cũng nhẫn nhịn đáp ứng.
Những ngày sau đó, trên dưới Vân gia đều được, vị An phu nhân tuy vừa nhập gia nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Không chỉ được đại tiểu thư hết mực sủng ái, kết thân với nhị phòng mà còn được lão gia xem trọng.
Nhập thu qua một tháng, đại phòng truyền đến hỉ sự. An phu nhân mang thai. Trên dưới Vân gia đều thập phần vui vẻ. cả Vân Duẫn đích thân đến Vọng Thu viên, bắt mạch kê thuốc an thai cho An Ly Ly, mẫu tử Vân Tố Tâm cũng đến tận cửa chúc mừng.
Vân Cát Ngôn thì không cần phải nói. Vốn đã hết mực sủng ái An Ly Ly nay lại càng thương yêu ái thê. Đến mức độ, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Vân Du đối với chuyện này lại thêm một lần cười nhạo. Thật sự cứ như chưa trông qua quân quý mang thai bao giờ. Vân Cát Ngôn bị cười nhạo cũng chỉ đành vuốt vuốt mũi xấu hổ nhưng không nói gì.
Vân gia hiếm khi thừa lệnh Vân Duẫn bày gia yến, An Ngọc Thạch cũng nhờ thế được đặc xá ra ngoài. Nhưng địa vị ở Vân gia thì đã không còn. Suốt gia yến, từng người đều quan tâm dặn dò An Ly Ly đủ điều, cả Vân Du thường ngày ít nói cũng mỉm cười chúc mừng. Không khí thập phần hài hòa náo nhiệt.
An Ngọc Thạch một bên vắng vẻ, giận đến ngũ quan vặn vẹo, khăn tay đều sắp bị hắn vò rách. Tiện nhân! Hắn vào cửa bảy năm còn chưa mang thai. Ả tiện nhân thứ xuất đó nhập gia chưa bao lâu đã có hỉ mạch, bảo hắn làm sao cam tâm.
Vạn nhất hài tử xuất thế là một tước quý, không phải bất lợi cho hắn sao?! Không được, tuyệt đối không được!! Hắn sẽ không nghiệt chủng đó xuất thế!!
Nhưng hắn lại không biết biểu tình của mình đều bị Vân Cát Ngôn thu vào mắt. Nếu không có Vân Du nhắc nhở nén giận, chỉ sợ gia yến hôm nay không đơn giản mà kết thúc như vậy.
…
An Ly Ly vì là thai đầu nên có rất nhiều thứ cần chú ý. Nàng cũng không ngại học hỏi Vân Tố Tâm. Vậy nên cứ đôi hôm mẫu tử Vân Du lại đến Vọng Thu viên làm khách.
Đến tháng thứ tư, bụng An Ly Ly cũng ngày một lớn. Vân Cát Ngôn liền không cho nàng đi lại lung tung. Cả nha hoàn chiếu cố bên cạnh cũng là một tay đại tiểu thư tỉ mỉ lựa chọn ra. An Ly Ly bị Vân Cát Ngôn bảo hộ đến không chỗ hở, An Ngọc Thạch mấy lần muốn hạ thủ đều không thành.
Nhập đông, tiết trời se lạnh, An phu nhân mang thai tháng thứ bảy. Lão gia bắt mạch cho An phu nhân, người nói mạch tượng mạnh mẽ, sáu phần là tước quý. Đại tiểu thư càng vinh sủng An phu nhân vô đối. Mà An Ngọc Thạch cũng vì thế mà vừa tức vừa lo lắng, như đứng ngồi trên đống lửa.
…
Đêm đông chí, Vọng Thu viên truyền ra tin tức chấn động. An phu nhân động thai dữ dội, trên dưới Vân gia loạn thành một đoàn…
Vân Duẫn nghe tin liền khoác vội y bào, hối hả chạy đến Vọng Thu viên. Đây là chất nhi của ông, còn là tước quý truyền dòng, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!!
Mẫu tử Vân Du cũng chân trước chân sau tiến đến, Vân Du nhìn thấy a di mình giận đến mức đạp vỡ cả bộ bàn ghế. Sắc mặt nàng không quá tốt, xem ra chuyện này không đơn giản…
…