Lúc muốn mang anh đi, anh lại đột nhiên tỉnh lại.
Lần này tỉnh lại, Giang Phát Dương lại nhận được người.
Anh căn bản là không nhớ rõ chuyện anh vừa mới gϊếŧ người, cả người đều là ngây ngốc.
"Buông tay, tại sao các người lại bắt tôi? Dựa vào cái gì lại bắt tôi? Tôi là con trai thứ hai nhà họ Giang! Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Giang thị! Chú tôi là đoàn trưởng! Em rể tôi là sư trưởng! Các người có tư cách gì bắt tôi?"
"Câm miệng!"
Một cảnh sát ghét cái ác như kẻ thù tát Giang Phát Dương "Bộp" một tiếng, nghiêm nghị quát lớn: "Đây là quốc gia pháp trị, cho dù ba cậu là thị trưởng thành phố, là quan lớn, phạm pháp cũng muốn nhận tội! Đi!"
"Phải Dương! Ô ô ô.. Phát Dương!"
Tạ Từ Dung thấy con trai thanh tỉnh, cả người khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Giang Phát Dương cũng bị sợ choáng váng, càng không ngừng kêu: "Mẹ, nhanh gọi điện thoại cho ba. Mau lại đây cứu con! Con không muốn ở cục cảnh sát, con không gϊếŧ người, con là oan uổng.."
Nhìn Giang Phát Dương bị mang lên xe cảnh sát, Tạ Từ Dung muốn đi theo, lại bị cảnh sát đẩy ra.
Bà lảo đảo một cái, nhìn xe cảnh sát hất bụi mà đi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, vuốt đầu gối của bản thân mà kêu trời kêu đất, khàn cả giọng khóc lớn: "Tạo nghiệt! Tạo nghiệt! Chung Noãn Noãn cô thật là đáng gϊếŧ ngàn đao! Cô chết không yên thân!"
Đúng vậy.
Con của bà gϊếŧ người, xưa nay Tạ Từ Dung cùng người nhà họ Giang đều không bao giờ tự mình nghĩ lại. Bọn họ đều cảm thấy là Chung Noãn Noãn sai. Nếu như lúc trước Chung Noãn Noãn không ác ý tách Giang Phát Dương cùng Âu Minh Tịch ra, Giang Phát Dương cũng sẽ không bị đả kích.
Mà khi Âu Minh Tịch đi gϊếŧ Chung Noãn Noãn, nếu như Chung Noãn Noãn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không cho Xích Dương bắt người một nhà Âu Minh Tịch, Giang Phát Dương cũng sẽ không bị đả kích tinh thần ngay lúc anh đang bị đả kí©ɧ ŧìиɧ cảm.
Cho nên, người khác gϊếŧ Chung Noãn Noãn, Chung Noãn Noãn nên chịu đựng, một lần không gϊếŧ được, còn hẳn là sáng tạo cơ hội để người khác đến gϊếŧ lần thứ hai. Tương phản, nếu Chung Noãn Noãn tránh né, phản kích, đó chính là cô ta không đúng, cô ta nên bị bầm thây vạn đoạn.
Bởi vì cô ta không chút lưu tình mà phản kích, mới có thể để Âu Minh Tịch rơi vào kết cục như thế. Mà kết cục của Âu Minh Tịch chính là điểm quan trọng làm Giang Phát Dương điên điên khùng khùng.
Cho nên con của bọn họ biến thành như vậy, đều là bị Chung Noãn Noãn hại.
Giang Hoằng Ích bị cảnh sát bắt đi, cũng là Selina hại. Cũng là lý do đó, lúc Giang Hoằng Ích ra tay với Selina, Selina không nên phản kháng, càng không nên báo cảnh sát. Tất cả đều là Selina sai.
Mà Selina lại là bạn của Chung Noãn Noãn, cho nên Giang Phát Dương cùng Giang Hoằng Ích bị bắt, Chung Noãn Noãn phải chịu trách nhiệm chủ yếu.
Loại logic của phụ nữ nhà họ Giang này, Chung Noãn Noãn cũng không biết.
Cho dù biết..
Thì tính sao?
Thân thế của cô, cô đã tra ra manh mối, sẽ không sai. Cho nên cho dù đến, cũng chỉ có thể là tặng đầu người mà thôi.
Đàn ông nhà họ Giang ngoại trừ con trai cả Giang Hoằng Nghiệp đang làm việc tại y hiệp viện, còn lại toàn bộ đã bị bắt.
Mặc dù Giang lão thái thái cùng Giang Xu Uyển hung ác, nhưng bọn họ cũng chỉ có sự tàn nhẫn mà thôi.
Sau khi nghe được câu chuyện Giang Xu Uyển đi tìm Chung Noãn Noãn ngày hôm nay, bọn họ cũng bị hù dọa.
Ngay cả người rất muốn chém Chung Noãn Noãn thành muôn mảnh như Tạ Từ Dung đều hù dọa.
Dù sao, mặc dù chồng cùng con trai rất quan trọng, nhưng cuộc sống tương lai của bản thân cũng rất quan trọng. Lại thêm bà còn có chỗ dựa lớn là con trai cả Giang Hoằng Nghiệp, Giang lão thái thái nếu có ngày tốt lành, cũng sẽ không quên bà.
Cho nên ba người phụ nữ bàn bạc, trước mắt chuyện lớn nhất chính là nhất định phải bảo vệ Chung Thiên Thiên.