Cho nên dù là nhà họ Giang cùng nhà họ Chung còn có mấy người phụ nữ, nhưng mà lấy chỉ số thông minh của mấy người phụ nữ này, bọn họ biết, nhà họ Giang cùng nhà họ Chung chỉ sợ là phải xong đời.
Tạ Từ Dung là nghe được quản gia đánh cuộc điện thoại này, bà một bên mắng quản gia ăn cây táo rào cây sung, không phải đồ tốt, một bên nhanh chóng chạy về phía Giang Phát Dương, muốn cởi dây thừng cho anh, để anh nhanh chóng chạy đi. Miễn cho phải ngồi tù cũng em trai.
Ba con trai này đều là bảo bối trong lòng bà, bây giờ đã có một người bị bắt, nếu như ngay cả Giang Phát Dương đều bị bắt, kia Tạ Từ Dung thật không biết sau này bà phải làm gì.
Kết quả vừa mới đυ.ng chạm vào dây thừng, Giang Phát Dương liền tỉnh.
Giờ phút này hai mắt Giang Phát Dương tanh hồng, mặc dù toàn thân bị dây thừng buộc chặt, nhưng bằng lực lượng cơ bụng cũng không tệ lắm, nhếch thân thể lên cắn cánh tay Tạ Từ Dung một cái.
Tạ Từ Dung bị đau đến thét chói tai, trong nháy mắt toàn bộ cánh tay bị cắn đến máu tươi đầm đìa, thế nhưng mà Giang Phát Dương lại hoàn toàn không có ý muốn nhả ra. Phảng phất cho dù chết, cũng muốn kéo Tạ Từ Dung cùng nhau xuống địa ngục.
"A a a a -- Đau chết tôi rồi! Phát Dương, nhả ra! Mẹ là mẹ con! Mẹ là mẹ con! Nhả ra nhanh lên!"
Thế nhưng mà cho dù Tạ Từ Dung gọi thế nào, Giang Phát Dương giống như đều không nghe được, liều mạng cắn không buông.
"Phanh!"
Một viên đá cuội trực tiếp nện vào đầu Giang Phát Dương, máu tươi từ trên đầu của anh chảy xuống, Giang Phát Dương khẽ giật mình, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Tạ Từ Dung đã bị cắn đến hai mắt biến thành màu đen, thế nhưng mà nhìn thấy Giang Xu Uyển nện Giang Phát Dương chảy máu đầu, trong nháy mắt cũng không để ý thương tích của bản thân, liều mạng đẩy Giang Xu Uyển.
"Bà làm gì? Tại sao bà lại đánh Phát Dương như vậy? Nó là cháu ruột bà, sao tim bà lại đen như vậy?"
Xương sườn của Giang Xu Uyển bị tổn thương vốn dĩ còn chưa khỏi, lúc đầu ngay cả đi lại đều không thể, bất đắc dĩ trong nhà đột nhiên bị biến cố, bà mới không thể không nhịn đau ra hoạt động.
Cho nên bị Tạ Từ Dung đẩy, bà lập tức ngã trên mặt đất đau đến mức hoàn toàn không đứng dậy nổi.
Giang lão thái thái thấy thế, một cái quải trượng đánh về phía Tạ Từ Dung, phẫn nộ quát:
"Còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải hay không? Nhìn xem cô dạy cháu tôi thành hình dáng gì? Một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đều không chịu đựng được. Không phải chỉ là Âu Minh Tịch bị bắt sao? Một đứa con gái của quan viên nghèo túng, còn lưu luyến cái gì? Ngay cả đồ nhà quê như Chung Noãn Noãn đều có thể tìm tới người đàn ông tốt như Xích Dương, điều kiện của Phát Dương tốt như vậy, chẳng lẽ liền không thể tìm một người khác sao? Vậy mà chịu đả kích đến say rượu thành dạng này! Chẳng những không giúp được chút việc nào, còn làm ra cả mạng người! Cô còn có mặt mũi đẩy Uyển Uyển. Nếu bây giờ Uyển Uyển xảy ra chuyện không hay, không có người nghĩ cách giải quyết chuyện này, Hàn Lâm sao có thế trở lại? Ai tới cứu hai đứa con trai của cô? Cô bị điên đi?"
Mặc dù Giang lão thái thái mắng rất lợi hại, nhưng cũng coi như là mắng tỉnh Tạ Từ Dung.
Thế là hai người rất nhanh liền muốn nâng Giang Xu Uyển dậy.
Thế nhưng mà vừa mới khẽ động Giang Xu Uyển, bà liền đau đến oa oa kêu to.
Cuối cùng, 120 tới.
Cảnh sát cũng tới.
Nhân viên y tế 120 cẩn thận kiểm tra hơi thở của người giúp việc Vân Anh, xác định động mạch chủ phần cổ bị chém tổn thương, máu đã chảy hết, người đã chết được gần 10 phút, trực tiếp thông báo người của nhà tang lễ.
Dưới tình huống có quản gia cùng nhiều người như vậy làm chứng, chuyện Giang Phát Dương có ý định gϊếŧ người cơ hồ là chắc chắn.
Cho nên cảnh sát vừa đến đã bắt Giang Phát Dương đi.